Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Khởi đầu

Rừng núi âm u, thảm lá rụng dưới đất chất cao một lớp, An Mộc Sinh cặm cụi đào bới từng gốc cây một. Trên cái sọt tre bên hông đựng một giỏ nấm lớn. Nấm sau mùa mưa mọc rất nhiều, nhưng phần lớn bị lấp bởi lá khô, nếu không đến kịp thời gian thu hái, những tai nấm sẽ rất nhanh sẽ bị hư hỏng.  An Mộc Sinh nhìn lại con đường mình vừa mới đi qua, dùng một mảnh vải xanh làm dấu ở vị trí vừa đào nấm, lại lấp lớp lá khô trở lại, như thế mùa mưa năm sau chỉ cần đến đúng chỗ này liền có thể hái được nấm. Nhìn lại giỏ nấm đã đầy ụ, dự định quay lại chỗ cây tùng gãy chờ An Mộc Đường đào bẫy thú trở về. Cây tùng gãy này vô cùng lớn, năm trước bị sét đánh ngã gãy làm đôi, mọi người ai cũng bảo cây tùng này chết thật rồi, thế mà mùa mưa năm đó vẫn nứt mầm con mà sống tới bây giờ.

An Mộc Sinh đi trở về tiện tay hái mấy cái lá to che lại sọt nấm. Buổi sáng đi từ sớm, giữa trưa 2 anh em ăn bánh ngô nướng, mộc đường chê bánh khó nuốt thế là bắt 1 con gà rừng nướng lên ăn. Tiểu tử mộc đường chuyện gì cũng có thể qua loa thế nhưng chuyện ăn uống là phải ngon thì mới ăn, cũng may trong nhà cũng có chút tiền ra tiền vào nếu không tiểu tử này chắc sẽ chết vì đói. Lại nói một tay săn thú của An Mộc Đường rất tốt, bình thường đi một ngày có thể mang về rất nhiều, phần lớn là gà thỏ, nếu mà may mắn còn có thể bẫy được heo rừng. An mộc sinh vừa đi vừa nghĩ, sang năm mình 18 rồi, tiểu tử mộc đường cũng 15, mùa xuân năm sau lên kinh ứng thi, nếu để tiểu tử ở nhà lại một mình thì không yên tâm. Vừa đi vừa nghĩ bỗng chốc đã đến chỗ hẹn, An Mộc Sinh ngắt mấy cành lá mềm lót dưới đất ngồi chờ, một lát sau nhìn thấy phía đường mòn xa xa bóng dáng của Mộc Đường đi tới.

An Mộc Đường mới 15 tuổi thế mà vóc dáng cực kì cao to, lúc trước bà bà còn sống thường hay nói Mộc Đường giống phía nhà nội, ai cũng cao lớn, còn Mộc Sinh giống mẫu thân hơn, cao thì cao thật nhưng cả người vắt ra không được mấy lạng thịt. Mộc Đường một tay giữ con hoẵng trên vai tay kia xách 1 đầu thỏ béo vẫn còn quẫy tưng tưng, vừa nhìn thấy ca ca mình liền ba chân bốn cẳng chạy về.
-Ca nhìn xem đệ bắt được một con thỏ béo, tối nay về làm thịt thỏ nấu nấm ăn. Nói xong còn hẩy lớp lá trên sọt nấm, thấy nấm nhiều liền vui mừng  cười hắc hắc.


Hai anh em kiểm tra chiến lợi phẩm xong xuôi liền lục đục trở về nhà. Nhà họ An ở cuối thôn Tây Hoàng, gần sát chân núi, phía sau thôn có sông Nhĩ Hoàng chia thung lũng nhỏ thành đông và tây, bên kia sông là thôn Đông Hoàng. Muốn vào thành trấn phải qua sông từ thôn đông, thuê xe bò đi đến trưa là tới. Ngày mai hai anh em quyết định mang con hoẵng cùng số nấm vào thành bán cho tửu điếm Gia Ký, tửu điếm lớn số một số hai của thành Thường An.


Mùa mưa trời tối rất nhanh, hai anh em về đến nhà thì trời bên ngoài đã tối đen, mấy nhà hàng xóm xung quanh í ới gọi lũ trẻ về ăn cơm rồi. Mộc Đường vào nhà liền bắt đầu cất con hoẵng lại xoay sang làm thịt thỏ, tay chân liến  thoắng  làm một lát liền xong, Mộc Sinh nấu một nồi nước ấm tắm xong liền đi ra nhà bếp, lấy phần thịt thỏ và nấm bắt đầu nấu lên, lại nấu một nồi cơm, chờ cơm chín thì Mộc Đường cũng tắm xong. Là nam đinh nên ăn uống không có cầu kì, hai bát cơm lớn với một nồi thịt kho, An Mộc Sinh múc một phần thịt kho vào bát đưa qua bên Chu thẩm thẩm, tiểu tử nhà Chu thẩm vừa mới ốm dậy xong chắc giờ sẽ thèm ăn chút thịt.

Sáng sớm tinh mơ, trong sân An Mộc Đường hì hục đánh quyền, trong nhà ông nội cũng mê mẩn quyền cước, sau này đi có để lại mấy bộ dạy thuật phòng thân, An Mộc Đường không thầy tự học, trong mấy bộ sách chọn một quyển dễ nhất luyện từ nhỏ đến lớn. An Mộc Sinh lại thích đọc sách, thường lên thành trấn bán đồ sẽ ghé lại mua chút văn thư, còn nhận việc chép sách cho thư quán, vừa được đọc sách vừa kiếm được tiền. Hai anh em ăn sáng đơn giản liền bắt đầu lên đường. Trời còn mờ tối, sương chưa tan hết nhưng lúc ra bến sông cũng thấy khá nhiều người chờ đò. Mấy người quen biết chào hỏi nhau, có người thấy con hoẵng trên vai An Mộc Đường liền khen không ngớt. Đi đò qua sông tốn 3 văn tiền, qua thôn Đông hai người thuê 1 chiếc xe bò tốn 10 văn tiền, vì thuê riêng không đi chung với người khác nên giá cao hơn. Tới thành Thường An lúc này mặt trời đã lên cao, hai người chia ra, Mộc Đường mang nấm cùng con hoẵng đến tửu lâu, Mộc Sinh đi giao phần sách đã sao tốt cho tiên sinh phố đông.

Thành Thường An ngày 15 mỗi tháng vô cùng đông đúc, các thôn trấn nhỏ lân cận thường xuyên đến đây để trao đổi thương phẩm. Tửu điếm của thành Thường An theo đó cũng mọc lên rất nhiều, nhưng đặc biệt nhất vẫn phải kể đến tửu điếm Gia Ký. Chủ của tửu điếm Gia Ký là người thuộc thương hội Sở Hàn, mỗi một thành trấn đều sẽ đặt một tửu điếm cùng tên, chiêu bài món ăn hay cách thức phục vụ giống nhau như khuôn đúc. Ngay cả kiến trúc của tửu điếm 2 tầng lầu cũng không quá khác biệt. Mỗi người ai cũng lấy việc ăn uống ở đây thành một chuẩn mực của sự giàu có.


An Mộc Đường vai vác con hoẵng đi thoăn thoắt qua mấy con hẻm nhỏ liền đến cửa sau của tửu điếm. Bên ngoài có mấy tiểu nhị bưng vác nguyên liệu từ xe ngựa đi vào trong sân sau, An Mộc Đường quen cửa quen nẻo đi theo, giao con hoẵng cùng nấm cho Ngô đầu bếp, lại nhanh nhẹn giúp bê mấy thùng gạo lớn và rau củ đi vào. Ngô đầu bếp trở ra trên tay leng keng một xâu tiền đưa vào túi An Mộc Đường, cười ha hả:
-Tiểu tử ngươi khá lắm một mình sức lực bằng ba bốn người gộp lại, có hứng thú thì đến chỗ ta làm việc, có điều ngươi nếu làm chỗ ta thì không có ai đưa thịt rừng tươi đến cho ông đây nấu. Ngô đầu bếp mặt mày rối rắm.

-Ngô bá yên tâm, rảnh rỗi ta sẽ đến hỗ trợ ngài, chỉ sợ ngài chê ta phiền thôi.

An Mộc Sinh cầm tiền trở lại chỗ ca ca, buổi trưa hai anh em ăn ở 1 sạp mỳ gõ ngay vệ đường, 2 bát mỳ lớn nhưng không tốn bao nhiêu. Sạp mỳ gõ chỉ có 1 thanh ghế ngang cùng 1 cái bàn dài, lúc đang ăn thì có người chen vào ngồi. Người đến là một tiểu đạo sĩ nhỏ gầy, bên người vác theo túi lớn nhỏ, mở miệng liền kêu 1 bát mỳ to kèm 2 cái bánh bao, có lẽ là khá đói bụng. Tiểu đạo sĩ không để ý chen chúc vội vã húp xì xụp vội một bát mỳ trước, bánh bao nóng vừa tới tay cũng vội cho vào miệng, bởi vì quá nóng mà ai da kiêu lên một tiếng.

An Mộc Sinh ngồi ngay bên cạnh tiểu đạo sĩ, mặc dù không tiện nói đến tướng ăn uống của người ta, nhưng vẫn cảm thấy ái ngại. Bình thường tiểu tử Mộc Đường ở nhà cũng háu ăn, sẽ không để ý đồ ăn đang nóng, vội vã mà ăn, An Mộc Sinh nếu phát hiện cũng luôn trách mắng một trận, dần dần cái tính háu ăn của An Mộc Đường giảm đi hẳn. Lúc này đang ở ngoài, lại là người lạ liền kiềm nén ý muốn trách mắng người khác xuống. Thế nhưng tiểu đạo sĩ vô cùng hồn nhiên, ăn một mồm mỳ nóng, có chút không chịu nổi liền kêu lên một tiếng:

-Cho ta nước!!!

Câu này cũng không biết là kiêu ai, có lẽ là chủ quán đi, nhưng An Mộc Sinh ở một bên nhìn tiểu đạo sĩ hồi lâu, liên thấy hắn vì ăn đồ quá nóng mà đỏ bừng cả mặt, có chút khó chịu trong lòng, tiện tay rót ấm nước bên cạnh đưa qua. Tiểu đạo sĩ đưa tay nhận lấy, nhanh chóng uống vào, lúc sau mới quay sang mỉm cười với An Mộc Sinh

- Cảm ơn vị đại ca này, tiểu đệ gần 2 ngày nay vội lên đường chỉ gặm chút lương khô đỡ đói. Hôm nay mới được 1 bữa no bụng.

An Mộc Đường cũng tò mò nhìn qua, thấy tiểu đạo sĩ cả người bụi bặm đằng kia, tò mò hỏi

-Đạo sĩ nhỏ, ngươi trông còn nhỏ tuổi hơn ta, không ở nhà lại đi lung tung như thế, không sợ trên đường bị người khác ức hiếp à.

Tiểu đạo sĩ nghe xong liền cười lắc đầu, bộ dáng lão luyện nói

- Ma quỷ ta còn không sợ, huống chi là người, hơn nữa sư phụ ta nói, tuổi tác ta nay đã lớn nên xuất sơn cứu khổ bá tánh, không để yêu ma hoành hành.

An Mộc Đường nghe xong liền ôm bụng cười, lại nhìn dáng vẻ gầy gò của tiểu đạo sĩ, cảm thấy lời nói của hắn không khác gì người ngốc nói mơ.

- Ma quỷ ở đâu ra, ta lớn đến từng này còn chưa nhìn thấy một con quỷ nào.

Biết An Mộc Đường không tin, tiểu đạo sĩ cũng thấy bình thường, quay sang An Mộc Sinh hỏi

-Đại ca huynh người ở đây, có biết tiểu điếm Gia Ký trong thành này là ở đâu không?

An Mộc Sinh gật đầu đáp

- Chúng ta thường xuyên đến đó bán chút nguyên liệu cho đầu bếp, hôm nay tiểu đệ ta cũng ghé qua một lần, nếu ngươi không biết đường đi một lát nữa tiện đường sẽ dẫn ngươi qua.

An Mộc Đường một bên nghe xong có chút khó hiểu, rõ ràng đường về chỗ xe bò ngược hướng với tiểu điếm Gia Ký, vậy mà ca ca lại nói tiện đường, nhưng cũng không tiện phản bác liền hì hụp hút mỳ đã hơi nở trong bát của mình.

Cả ba người ăn uống xong liền một đường quay lại tửu điếm Gia Ký. Trên đường đi, tiểu đạo sĩ giới thiệu bản thân là đạo sĩ ở núi Thanh Thường, tên là Mục Trúc, bởi vì tuổi tác đã lớn nên phải xuất sơn lịch luyện. An Mộc Đường như cũ vẫn cười không tin cảm thấy tiểu tử này có vấn đề về đầu óc, chỉ có An Mộc Sinh thái độ ôn hòa nhưng ấn đường nhíu lại không dễ phát giác. Đi bộ khoảng nửa nén hương thì đến.

Hôm nay đúng ngày 15, tửu điếm Gia ký đông hơn mọi hôm, trước sau xe ngựa tấp nập, Mục Trúc dáng người nhỏ nhắn thoắt cái đã đi sang bên kia đường, đứng trước cửa lớn của tửu điếm, lấy ra một sợi dây có hai đầu gắn chuông bạc nhỏ bằng ngón tay cái, trước cửa lớn có 2 con sư tử đá, tiểu đạo sĩ liền móc hai đầu dây lên trên, không khác gì giăng dây trước cửa đi của tửu điếm.

An Mộc Đường phía bên kia đường nhìn thấy liền nóng nảy, tiểu tử điên này rốt cuộc muốn làm gì, sao lại giăng dây trước tiệm người ta, không cẩn thận còn bị người làm bắt lên quan phủ. Vừa nghĩ thế, tiểu nhị làm việc trong nhà đi ra, chỉ vào tiểu đạo sĩ quát ' tên ăn mày ở đâu ra, lảng vảng trước kia tiệm, mau biến đi'. Chỉ là lúc đi ra khỏi cửa, tiểu nhị trước ánh mắt của 2 anh em nhà họ An lại đi xuyên qua được sợi dây đỏ gắn chuông kia một cách thần kì. Mục Trúc nghe thấy tiếng quát, cười làm hòa với tên tiểu nhị liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro