Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-Thưa cậu, cậu mới về làng ạ ? - Một người phụ nữ áng chừng khoảng 40 tuổi dừng lại hỏi cậu.

Trên vai chị là hai bó lúa to, vàng ươm và nặng trĩu. Giữa trời trưa đứng bóng, nóng như đổ lửa này mà chị vẫn vác gánh lúa nặng trịch về. Trên đầu chỉ đội một chiếc nón lá, mồ hôi nhễ nhại làm ướt lưng áo chị. Ấy vậy mà chị vẫn dừng lại, hỏi thăm vị khách lạ đang đi trên con đường làng.

- Vâng, tôi là thầy giáo của làng mới về. Chị có thể chỉ giúp tôi đường về nhà tôi không ?

- Ấy, thầy giáo mới à! Đây, thầy theo tôi về nghỉ ngơi, đứng giữa trời này nắng lắm. - Gương mặt đen sạm đầy mồ hôi của chị bỗng chốc rạng rỡ. Chân chị nhanh thoăn thoắt, liên tục hối thúc thầy theo chị về nhà nghỉ.

Giữa trời trưa nắng như thiêu đốt ấy, đường làng như dài vô tận. Dải lúa vàng ôm sát lấy mép đường, gió lay động những tán cây to lớn khiến lũ chim hoảng sợ kêu vang. Hơi nóng phả thẳng vào mặt khiến cậu nheo mắt lại, tầm nhìn đằng trước cũng theo đó mà thu hẹp hơn. Suốt một ngày ngồi trên xe ngựa lắc lư khiến cậu mệt đến thở không ra hơi, tay chân đau nhức, rả rời. Nhưng so với người phụ nữ bên cạnh thì mệt mỏi của cậu chẳng thấm tháp vào đâu. Giữa trời trưa nắng oi như vậy mà chị vẫn vác gánh lúa to hơn cả người chị đi về quãng đường dài. Cậu mệt nhưng suy cho cùng cũng chỉ ngồi xe lắc lư vài giờ, vẫn còn sướng chán.

Gần cuối làng, có một ngôi nhà nhỏ dần xuất hiện trong tầm mắt cậu. Người phụ nữ liền kêu lên :

-Đằng trước là nhà thấy đấy ạ.

Chị đặt gánh lúa trong sân, mời cậu vào nhà nghỉ. Ngôi nhà không to nhưng cũng chẳng nhỏ, vừa vặn cho một người sống. Cậu để hành lí trên cái ghế đẩu nhỏ rồi ngồi vào ghế bên cạnh. Người phụ nữ cũng ngồi xuống, lấy nước rồi hỏi thăm:

- Thầy mới về làng nên còn lạ nước lạ cái, có gì thầy cứ hỏi. Mà tên thầy là chi vậy?

- À, tôi tên Thế An. Chị cứ gọi tôi là thầy An cho nó quen. Còn chị, chị tên gì?

- Tên tôi không đẹp như tên thầy An đâu. Tôi tên... Hợi. - Chị Hợi gãi đầu lúng túng đáp.

- Chi đâu mà chị ngại? Nhà chị ở đâu, chị không về nghỉ trưa à?

Chị Hợi nghe thầy An hỏi thì giật mình, vội vàng đứng dậy:

- Tí thì tôi quên mất còn sấp nhỏ ở nhà. Nhà tôi cách nhà thầy hai nhà, có chi thầy ghé. Thôi, thưa thầy tôi về.

- Vâng, chị về.

Chẳng đợi thầy tiễn, chị Hợi quay gánh lúa đi rồi thoáng chốc hòa mình vào cái nắng oi ả của trưa đứng bóng. An đứng nhìn theo bóng lưng chị dần xa rồi quay gót vào nhà. Giờ đây, mình cậu lặng lẽ trong khoảng sân đất lạ.

Thế An vốn dĩ là con của một thương nhân buôn vải lụa tơ tằm Mã Châu ở cố đô Huế. Gia đình cậu thuộc hạng giàu có, hiển hách trong vùng. Kẻ hầu người hạ ra vào nhà tấp nập như trẩy hội, châu báu cất trong nhà không đếm xuể. Cậu sinh ra hoàn toàn có thể sống như một công tử bột, nhưng với bản tính hiền lành, Thế An không làm được điều đó. Đám tiểu thư, công tử của các nhà giàu có khác thường ăn chơi trác táng, lụa là vàng ngọc dát đầy người làm tiêu tốn không biết bao nhiêu của cải. Thói sa đọa của bọn chúng khiến cậu cảm thấy khinh rẻ, không xứng để cậu để mắt.

Từ nhỏ, Thế An đã chuyên tâm chuyện đèn sách, càng ngày càng ra dáng thư sinh. Cậu muốn trở thành một thầy giáo làng, dạy con chữ cho bọn trẻ nghèo. Cha cậu không ngăn cản ý định của con trai, ông hết lòng ủng hộ cậu trở thành một người thầy.

__________________________________

Thế An về làng đã hơn hai tháng.

Lớp học của cậu được bà con trong làng yêu mến, gửi con đến rất đông. Không chỉ bà con nghèo trong làng, một số nhà quan to cũng gửi các cậu công tử đến để cậu dạy dỗ. Tính tình hiền lành nhưng không dễ dãi của cậu làm đám học trò luôn kính nể, tôn trọng An. Một số cậu ấm nổi danh khó bảo, quậy phá trong vùng khi đến lớp của An cứ như thay từ đổi nết, dễ bảo và ngoan ngoãn lạ thường. Không roi vọt như những thầy đồ khác, Thế An giảng cho chúng hiểu những gì nên những gì không khiến bọn học trò luôn kính nể và tôn trọng người thầy này.

Ngôi làng của thầy An nghèo xơ nghèo xác, nhiều trò còn chẳng có tiền đóng học cho cậu. Cậu không hối thúc bọn chúng, lâu lâu còn gửi thêm chút đỉnh cho đám trò nghèo để chúng mua bút mực đi học, kẹo bánh ăn vui mồm. Thầy An mới về làng được hai tháng nhưng bà con quý thầy lắm, lâu lâu mang chút gạo, lúc con cá qua biếu thầy. Lúc đầu cậu không nhận, bà con cứ máng vào cửa nhà thầy không cho trả. Dần dà, danh tiếng cậu đã nổi tới tận làng bên, ngày nào cũng có người gửi con đến học.

Cậu bận từ sáng sớm đến trưa trật, từ trưa đứng bóng lại loay hoay đến tối muộn. Sáng dạy lớp, trưa ăn vội chén cơm rồi lại phụ bà con làm ruộng. Ban đêm, cậu tranh thủ chấm bài đến canh ba mới ngưng. Nhiều lúc chấm đến canh bốn nhưng cậu vẫn thấy thoải mái về cuộc sống làng quê của mình. So với sòng bài, quán rượu thì có vẻ cậu hợp với nơi này hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro