3.
*LƯU Ý* Có các từ ngữ thô tục, tuy tôi đã che, nhưng hãy cân nhắc khi đọc!
-Chậc, đã yếu thì đừng ra gió, cái bọn ngu. ĐM, ỷ đông hiếp yếu à, tao lại tẩn cho một trận, m* tay chân to như khỉ đầu chó đánh đau vãi c*t, có sức khỏe thì đi làm việc mà kiếm tiền bọn ch*.
Tôi tức tối đạp vào cánh tay của thằng...gì đấy, chẳng biết tên. Thằng chó đẻ đang nằm dưới đất là thằng đầu gấu, định lột tiền ông đây à? Đ*o dễ thế đâu.
Nhìn bọn này chắc tầm cấp 2, không lo học mà trốn đi chơi à?
Hôm nay thứ 7, cấp 2 vẫn phải đi học mà.
Mà tôi thì không, vì sao à? Thì ông đây mới học lớp 5 thôi chứ mấy.
Thực ra việc tôi choảng nhau với nhiều đứa đầu gấu cũng là chuyện thường với tôi thôi, cho dù có lúc gặp mấy đứa hơn mình tận 3, 4 tuổi.
(Tác giả buff bẩn đấy, để có sức sau này đi ngao du giang hồ chứ, xin lỗi nha =))
Tôi ngồi xuống một cái ghế đá trong công viên với gươm mắt bầm tím nhiều chỗ.
Mệt quá, về nhà thôi...
Tôi về nhà mình, thẫn thờ bám chuông, chờ đợi bóng dáng người mẹ của mình.
2 phút, rồi 3 phút.... Cứ thế trôi đi.
Gần 15 phút đồng hồ tôi chỉ đứng ở cửa nhà.
Lại không có nhà rồi...
Tôi có chìa khóa mà...Nhưng tôi,...vẫn muốn được thử cảm giác mình bấm chuông, mẹ sẽ đi tới, chào đón mình bằng giọng vui vẻ.
Lúc nào cũng vậy, tuy chỉ vô ích nhưng, bất cứ lúc nào về nhà, tôi vẫn đứng ở cửa bấm chuông như thế.
-Con chào mẹ.
Tôi mở cửa, chào, mặc dù biết sẽ chẳng ai trả lời, cho dù đèn đang sáng trưng.
Đèn sáng cũng vì tôi tự đánh lừa bản thân mình thôi, khi ra khỏi nhà tôi sẽ không tắt điện phòng khách.
Lúc ấy, trong lòng tôi trào dâng cảm giác tủi thân, tôi khóc mất.
Vừa đau, nhưng lại chẳng có người dỗ, bấm chuông nhưng lại chả có người ra mở cửa, chào nhưng lại chả có ai nghe chứ không nói tới trả lời.
"Huy Hoàng" là một thằng nhóc bạo lực và nóng nảy.
Nhưng lại sắp rơi nước mắt vì nhớ mẹ.
"Huy Hoàng" là một thằng nhóc cao lớn và khỏe mạnh.
Nhưng lại đang ngã gục xuống thềm nhà.
"Huy Hoàng" tuy huy hoàng.
Nhưng lại thật yếu đuối.
"Huy Hoàng" là "Huy Hoàng", và cũng chỉ là một đứa trẻ.
-Hoàng! Trời ơi...Con tỉnh lại rồi..Ơn trời...Con tôi.
Tôi chớp chớp mắt, đầu đau như búa bổ, nhìn bên cạnh, đó là mẹ tôi...
Sao mẹ tôi lại ở đây?
Một người phụ nữ bên cạnh mẹ tôi đỡ lấy vai bà.
-Chị Hân, chị bình tĩnh, đừng làm bạn nhỏ hoảng loạn, Hoàng mới tỉnh dậy cảm xúc còn hỗn loạn.
Sau đó tôi thấy mẹ tôi khóc rấm rức, người phụ nữ lúc ấy nhìn tôi thật trìu mến.
-Cháu khỏe hơn rồi.
Người ấy là bác hàng xóm, tên Phương, con gái cô ấy thấy tôi nằm ngất ở thềm qua khe hở của cánh cửa do tôi chưa kịp đóng.
Nghe bảo, lí do tôi ngất được chuẩn đoán do mất nước, ăn uống không điều độ, sau khi khám lại là còn do tôi bị quá xúc động nữa.
Tôi sẽ không nói vì tôi đánh nhau trong thời gian dài và giữa trưa nênbị say nắng đâu.
Tôi cũng sẽ giữ bí mật chuyện tôi hay bỏ bữa, lúc đói thì ăn chứ không có giờ giấc.
...Tôi...tôi sẽ không nói việc cảm xúc của tôi đột ngột trào dâng là vì tôi..quá nhớ mẹ đâu.
Tôi...lỡ nói với bác sĩ tâm lý mất rồi...
Tôi bị trầm cảm nhẹ, nguyên nhân là vì sự đổ vỡ của bố mẹ, thiếu giao tiếp, thiếu các mối quan hệ.
Thực ra, bố tôi đã li dị với mẹ, do lúc đó bố tôi ngoại tình. Mẹ đã một mình làm việc để nuôi dưỡng tôi, trước giờ vốn dĩ lương của mẹ tôi đã cao hơn bố, nay mẹ gần như tập trung hoàn toàn vào công việc hoàn cảnh gia đình vì vậy cũng được coi là khá giả.
Kể từ khi bắt đầu khóa điều trị tâm lý, mẹ đã cố gắng làm thật nhanh công việc để về với tôi.
Cũng vì vậy sức khỏe mẹ càng đi xuống, vừa phải kiếm tiền, vừa phải chăm tôi. CHăm một đứa trẻ đã khó, huống chi là chưm một đứa trẻ bị trầm cảm.
Tôi đã nói với mẹ, khi mẹ không có ở nhà tôi sẽ chơi với bạn bè. Mặc dù lúc đó tôi vẫn chưa có người bạn nào cả...Mẹ lo cho tôi, nhưng cũng hết cách, vậy là mẹ đã nhờ cô Phương-bác hàng xóm tốt bụng làm việc ở bệnh viện giới thiệu con gái bác cho tôi chơi cùng.
Bác có một cậu con trai, nhưng khoảng cách tuổi lại quá lớn.
Lần đầu tiên trong đời, tôi có một người bạn thực sự. Một người sẽ dành thời gian với tôi, không phải chỉ chơi đuổi bắt hay đánh nhau, mà còn là trò chuyện. Đã vậy người đó lại làcon gái.
-Đây là Thiên Anh con chơi với bạn nhé.
Bác giới thiệu cho tôi cô bé trước mặt, vì đã hứa với mẹ, tôi mím môi rồi mở lời.
-Tao...- Tôi tên là Huy Hoàng.
--Chậc, đã yếu thì đừng ra gió, cái bọn ngu. ĐM, ỷ đông hiếp yếu à, tao lại tẩn cho một trận.
Tôi tức tối đạp vào cánh tay của thằng...gì đấy, chẳng biết tên. Thằng chó đẻ đang nằm dưới đất là thằng ất ơ nào đấy ném đá vào xe tôi, dừng để ông thấy mặt lần nữa.
Tôi gạt mồ hôi. Bọn này đánh dễ mà, tầm này hồi tiểu học tôi còn cố được.
-Au, chỗ đ*o nào không đánh, cứ nhắm vào mặt tao là thế nào?Nó mà biết nó lại đập tao như con, tao mà bị nó đập là tao đập lại bọn mày đấy.
Bọn "phía dưới" run cầm cập, ai mà lại đánh được thằng này chứ!
Nhưng mà có đấy.
-Mày vừa nhắc tới tao hả Hoàng?
Nhỏ nở nụ cười nhìn tôi.
Ch*t m* rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro