7. Chấp nhận
Một cành hoa hồng trắng đặt cạnh linh cửu của Hoa. Lại thêm một cành hoa hồng trắng nữa, là Hùng.
Mỹ Kim hơi bất ngờ khi gặp Hùng ở đây. Không để Mỹ Kim đợi lâu, Hùng vô vấn đề luôn.
- Em không biết giữa chị và chị ấy là gì. Nhưng em biết chị Hai đã mất lâu rồi. Em nay đủ trưởng thành để chăm sóc cho mẹ và bản thân em rồi.
Hùng nuốt nước bọt nhìn Mỹ Kim rồi lại nói tiếp.
- Chị nên có cuộc sống mới, yêu thương bản thân mình hơn.
Mỹ Kim nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hai bàn tay nắm chặt, móng tay ẩn hiện hằn sâu vô lòng bàn tay.
- Chị không làm được.
Nói xong, Mỹ Kim xoay gót rời đi.
Hùng nói vọng theo bước chân Mỹ Kim:
- Chị phải làm được. Em tin chị.
~ • ~
Vừa bước chân vô nhà, Mỹ Kim bất ngờ khi thấy Kim Sa đang nấu gì đó trong bếp.
- Em làm gì ở nhà chị?
- Hơn tuần nay, em không thấy chị. Nhắn tin không trả lời, gọi cũng không nghe máy. Nhà cũng không về, nên em mượn thẻ của Hùng qua đây dọn dẹp giúp chị. Lại thấy đói bụng nên em nấu mì ăn
Mỹ Kim không nói thêm gì. Đôi mắt sa sầm đi thẳng một đường vào phòng, khóa cửa lại. Cửa phòng đóng sầm, như cú tát đau điếng lên tâm hồn chịu nhiều tổn thương của Mỹ Kim. Đồng thời cũng làm tan nát con tim đang thổn thức của Kim Sa.
Sau sự việc tối hôm đó thì Kim Sa biết Mỹ Kim trong lòng là có tình cảm với mình. Chỉ cần gỡ được vướng mắc trong lòng Mỹ Kim thì mọi việc sẽ êm đẹp. Kim Sa dọn dẹp xong việc cũng ra về.
Còn Mỹ Kim tắm xong cũng không ra ngoài sợ lại chạm mặt Kim Sa, sợ mình không kiềm lòng được. Nằm suốt trong phòng ngủ luôn tới gần sáng.
Mỹ Kim giật mình thấy hơi khô họng, bước ra lấy nước uống thì thấy trên tủ lạnh có gắn tờ giấy " Em có để hủ tiếu trong tủ lạnh, nào chị ăn thì hâm lại cho nóng."
Mở tủ thấy hủ tiếu nhưng Mỹ Kim không muốn ăn, lấy nước uống rồi lấy gói snack ăn đỡ.
Để tránh mặt Kim Sa, Mỹ Kim ra khỏi nhà từ rất sớm.
Kim Sa mua đồ ăn sáng, cà phê sữa mà Mỹ Kim hay uống qua tới nhưng đã không có ai ở nhà.
Trong lòng chợt buồn, mở tủ lạnh thì hủ tiếu vẫn còn đó. Kim Sa thay cành hoa hồng vàng ở phòng khách cho nhà cửa tươi sáng hơn. Chuẩn bị thức ăn đâu đó xong xuôi cũng rời đi.
Cũng như mọi ngày, Kim Sa lại tới thay hoa. Thấy trên tủ lạnh có giấy mới nên tới gần xem. " Em đã dọn sạch lắm rồi, không cần tới mỗi ngày. Hoa hồng vàng em không cần thay nữa. Em thích hoa nào có thể cắm vào đó. "
Kim Sa ngẫm nghĩ : " không muốn mình ghé mà hoa cho mình tự chọn là sao? "
Kim Sa đem suy nghĩ này gọi cho Bích Ngân
- Chắc nó thầm chấp nhận em nên cho em cắm hoa mà em thích. Hoa hồng vàng là hoa mà Hoa rất yêu thích.
- Vậy còn câu " không cần đến mỗi ngày " là đâu muốn gặp em.
- Con này sao nay khó hiểu ghê. Thôi vậy đi, thường mấy ngày em thay hoa một lần?
- Dạ, hai ngày.
- Vậy giờ cứ hai ngày em ghé thay hoa thôi.
- Dạ, em cảm ơn chị.
- Không sao nè. Nó là nó cũng thích em rồi mà còn ngại thôi nên em có thương nó thì đừng bỏ cuộc. - Bích Ngân ngưng lại lấy hơi nói tiếp - À, mốt sinh nhật chị nhớ tới chơi. Chị sẽ báo địa điểm cho em sau. Bye, em.
~ • ~
Hai ngày sau, Kim Sa cầm trên tay cành hoa hồng nhạt tới thay cho hoa hồng vàng đã cũ.
Kim Sa đóng cửa rời đi mà không biết cuối hành lang có người dõi theo mình. Chờ Kim Sa vào trong thang máy, Mỹ Kim đi tới mở cửa bước vào nhà.
Mỹ Kim đang mải nhìn cành hoa hồng nhạt trên bàn thì có tiếng mở cửa, Kim Sa bước vào.
Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên, ngại ngùng có chút lúng túng
- Em để quên túi nên quay lại lấy - Kim Sa bước tới bên ghế sofa với tay lấy cái túi vải. Cánh tay mảnh mai đưa ngang người Mỹ Kim làm thân nhiệt cả hai tăng đột ngột. Tim Mỹ Kim đập nhanh, hồi hộp ngồi yên không phản ứng được gì.
Thà không gặp thì thôi, gặp nhau chi đau lòng. Kim Sa rời đi mà trong lòng quặn đau. Đã rất nhiều lần Kim Sa muốn từ bỏ. Nhưng người ở trong tim làm sao nói quên là quên được. Người đã động lòng làm sao nói bỏ là từ bỏ được.
Trong lòng không vui, Kim Sa dừng chân ở nhà sách. Nhà sách rộng rãi, mát mẻ khiến tâm tình Kim Sa cũng dễ chịu hơn.
Kim Sa dạo quanh gian hàng quầy lưu niệm có rất nhiều mặt hàng xinh xắn và bắt mắt. Một giai điệu quen thuộc vang lên.
" Ngày hôm qua, chợt biết nhớ, biết ngóng trông ai. Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi..."
Nghe bài hát mà chợt thấy trong lòng bồi hồi. " Rồi mình thích chị ấy từ khi nào?"
Kim Sa ngẩn ngơ hát lẩm nhẩm theo lời bài hát. Bài hát " Rồi từ đây " của ca sĩ Ngọc Linh hát đang rất được yêu thích.
Kim Sa lại lân la tới khu truyện văn học nước ngoài. Tay lật xem vài quyển rồi vẫn chưa thấy quyển nào muốn xem. Một cuốn sách ngã trên tay Kim Sa, ngã ngay trang có dòng chữ in đậm " Việc khó nhất trên đời này là vá một trái tim không phải do mình làm vỡ "
Kim Sa giật mình gấp vội quyển sách lại, không muốn bản thân trở nên tiêu cực nên Kim Sa không xem thêm gì nữa. Kim Sa ra thanh toán mấy thứ linh tinh mình vừa mua rồi về chuẩn bị đi sinh nhật Bích Ngân nữa.
Bên đây, Mỹ Kim cũng đang tự vấn lòng mình, không biết phải làm sao? " Kim Sa thật sự đáng yêu hay mình yêu vì thấy Hoa trong đó. Một cô gái tốt như vậy đúng ra không nên dính tới một đứa như mình.
Một đứa bị vỡ tan từ trong ra ngoài, mà lại muốn ôm một ai đó ư? Thật nực cười !
Rồi mày sẽ lại làm tổn thương người con gái đó. Người con gái đã hết lòng vì mày.
Em ấy còn trẻ, cuộc sống còn dài. Con đường này không hề dễ đi. Xã hội đầy những định kiến khắc nghiệt. Rồi gia đình em ấy sẽ thế nào? Đến với mình em ấy phải trải qua điều gì nữa, phía trước như làn sương mừ dày đặc, đi làm sao? "
Mỹ Kim thả làn khói dài bay vô tận ra cửa, tâm hồn xao động mãnh liệt.
" Nhưng mình muốn thử, thử cho nhau cơ hội. Mình thật sự không muốn bỏ lỡ em ấy.
Hoa ơi, chị xin lỗi. Có lẽ chị nên bắt đầu lại. "
Dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Mỹ Kim đứng dậy, tay gom từng tấm ảnh của Hoa lại. Mỗi tấm ảnh đong đầy kỉ niệm của hai đứa.
Tấm này là buổi hẹn đầu tiên của cả hai.
" Hôm đó, Hoa thật xinh đẹp trong bộ váy hoa chấm bi màu vàng, trang điểm nhẹ nhàng và hương nước hoa mê đắm lòng người đó. "
Bàn tay thon dài của Mỹ Kim lại gom tới gấu bông, móc khóa, mền, quần áo, bàn chải, khăn tắm, giày dép, túi xách... Những gì của Hoa đều được đóng gọn vô thùng, cất ở một góc nhà kho.
Dọn sạch đồ đạc cũng xem như dọn sạch tâm hồn. Trời cũng sập tối, Mỹ Kim mới nhớ nay phải đi sinh nhật Bích Ngân, vội vàng chuẩn bị.
Bích Ngân đặt tiệc ở một phòng karaoke hạng sang ở Q1. Bích Ngân chỉ mời bạn bè thân quen.
Cả nhóm đều tới rất đúng giờ. Năm nay có thêm Kim Sa và Trà Mi. Trong lúc chờ Mỹ Kim, cả nhóm hát hò cho sôi động.
Không biết từ bao giờ, vô karaoke bài đầu tiên luôn được chọn là " Mất em " của Noo Phước Thịnh. Người hát không ai khác là Nam, em trai Bích Ngân chỉ nhỏ hơn hai tuổi nhưng ra dáng quý ông lịch lãm rồi.
Nam có gương mặt sáng sủa, cao 1m82, tóc tai chải chuốt gọn gàng, có nước da trắng giống chị mình.
"Nếu khi xưa, anh không là bạn thân để nói yêu em, thì hôm nay. I won't crying for you... "
Không hổ danh là giọng ca của trường, bao năm qua vẫn hát rất tốt. Vẫn mê đắm bài này có lẽ vì nó gắn liền với Hoa. Dù bên cạnh bây giờ đã có vợ sắp cưới.
Nam và Hoa là bạn học thời đại học. Những ngày tháng đó anh chàng không ngừng theo đuổi Hoa. Bao nhiêu lần tỏ tình đều bị từ chối.
Mãi cho đến khi Mỹ Kim và Hoa thành đôi thì Nam mới từ bỏ.
Không khí trong phòng vô cũng vui vẻ. Mọi người không ngừng hát hò, ăn uống và trò chuyện. Chỉ có mỗi Kim Sa luôn hướng mắt về cửa, mong chờ ai đó.
Mỹ Kim bước vào, nay diện nguyên cây trắng, áo blazer khoác trắng bên trong áo hai dây mảnh phối cùng quần ngắn trắng cùng chất liệu, khoe đôi chân dài miên man.
Trên áo khoác blazer lấm tấm ướt vài ba chỗ. Mỹ Kim luồn những ngón tay vào trong suối tóc óng ả, khẩy khẩy cho rớt những hạt mưa đọng. Bước tới đưa hộp quà trên tay cho Bích Ngân.
- Xin lỗi đã đến trễ. Chúc mày sinh nhật vui vẻ.
Bích Ngân cười xòa, tay mở hộp quà ra xem. Bên trong là bộ nước hoa phiên bản giới hạn của Chanel's. Gương mặt lộ vẻ thích thú, quay sang nhìn Mỹ Kim.
- Cũng may, còn nhớ tao thích gì.
Mỹ Kim bước tới ngồi giữa Bích Ngân và Kim Sa. Tay cởi áo khoác blazer máng lên thành ghế để lộ thân hình mảnh mai trắng sáng.
Kim Sa đưa khăn giấy cho Mỹ Kim lau mặt. Ngón tay Mỹ Kim khẽ chạm vào ngón tay Kim Sa, nở nụ cười dịu dàng, quyến rũ.
Suốt buổi tiệc, Mỹ Kim cũng thoải mái gắp thức ăn, rót rượu trò chuyện vui vẻ với Kim Sa. Nay Kim Sa lại thấy sợi dây chuyền lấp lánh nơi cổ của Mỹ Kim, trong lòng như nở hoa, vui mừng khôn xiết.
Mỹ Kim cũng bốc vỏ tôm, lột cua gắp thêm thức ăn cho vào chén Kim Sa.
Trà Mi ngồi bên cạnh dùng khuỷu tay thúc nhẹ vô người Kim Sa, cười bí hiểm
Hành động của Mỹ Kim làm sao thoát khỏi ánh mắt của mọi người. Mỹ Kim không quan tâm mọi người đang nhìn mình mà chỉ tập trung nhìn Kim Sa thôi.
- Nam ơi! Gọi thêm thức ăn đi. Chồng ơi! Anh còn không bóc tôm cho em ăn? - Bích Ngân la í ới, rồi quay sang làm nũng với chồng khiến ai cũng phì cười.
Kim Sa liền đưa chén của mình cho Bích Ngân.
- Chị, chị ăn chén của em này.
Mỹ Kim đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Bích Ngân.
- Thôi em ăn đi, chị nuốt không trôi.
Bích Ngân vừa nói vừa cười, nụ cười không được thiện cảm cho lắm.
" Vì sao trong lòng tôi " của Ưng Hoàng Phúc. Tựa bài hát vừa hiện lên, cả nhóm đưa mắt nhìn nhau, ai cũng lắc đầu không biết.
Trà Mi giơ tay lên cao quá đầu.
- Dạ, là em bấm.
Không trách được, Trà Mi đâu biết bài này cả nhóm rất ngại, nên thường sẽ không hát.
Mỹ Kim tay cầm micro quay sang hỏi Trà Mi:
- Chị hát chung được không?
- Dạ, chị cứ hát
" Lúc yêu em cũng là, khi người đi rất xa. Tối không tin trái tim em như giá lạnh..."
Giọng chị ấy cất lên thật là hay.
Không khí trong phòng cũng chùn xuống, trầm lắng lại.
" Khi nhân gian đã có thêm một vì sao, ở trên trời cao..."
Kim Sa bỗng cảm thấy có gì đó lành lạnh chạm vào tay mình. Kim Sa nhìn sang thì thấy các ngón tay của Mỹ Kim đang chạm lên tay mình. Kim Sa rụt tay lại thì bàn tay đó lại nắm chặt.
Mỹ Kim buông micro, đưa mu bàn tay của Kim Sa lên môi mình nhẹ nhàng chạm lấy, nghiêng đầu thì thầm vào tai Kim Sa.
- Em có đủ can đảm để ở bên chị?
Kim Sa đưa ánh mắt màu nâu hổ phách trong veo nhìn vào đôi mắt đen láy của Mỹ Kim khẽ gật đầu.
Hành động đó dễ gì mọi người không thấy. Mọi người hò reo ầm ĩ.
Để thay đổi không khí thì cả nhóm cùng chơi xoay chai. Trước tiên đặt một chai bia rỗng lên bàn làm động tác xoay vòng chai bia. Khi chai bia dừng lại, cổ chai chỉ trúng ai thì người đó chọn trả lời thật một câu hỏi bất kì hoặc chấp nhận thử thách hoặc hình phạt.
Lượt đầu tiên, xoay trúng Nam. Nam chọn thách. Vậy là anh chàng bị bắt bò dưới đất làm chó và sủa " gâu..gâu..."
Ai cũng bị hành lên bờ xuống ruộng. Lúc thì Trà Mi bị mắt làm mèo, bò quanh phòng. Bích Ngân phải quỳ làm ghế cho chồng ngồi lên lưng. Hùng thì bị bắt làm ngựa cho Nam cưỡi...và cả tỷ bí mật động trời được tiết lộ.
- Mỹ Kim đã từng đánh nhau vì giành một cô gái.
- Kim Sa là mẫu người yêu của Hùng.
- Trà Mi từng yêu thầm thầy giáo dạy Toán.
- Bích Ngân từng say nắng Mỹ Kim.
Đến chủ đề này thì lại bàn tán sôi nổi. Giọng Bích Ngân hồ hởi:
- Người vừa đẹp vừa ga-lăng thế ai mà không say cho được.
Nam chen giọng vào:
- Nhìn chị Kim em đây còn say. Nhớ khi đó, trong trường bao nhiêu em xếp hàng chờ chỉ để thấy chị Kim cười cho một cái.
Hùng lại nói thêm vào:
- Xinh đẹp lại còn giỏi thật là không chừa đường cho tụi con trai tụi em sống mà.
Cả nhóm được trận cười giòn giã. Duy chỉ có Mỹ Kim đang đưa ánh mắt trìu mến nhìn Kim Sa. Chờ đợi Kim Sa ở lượt của mình là thách hay trả lời.
Kim Sa chọn thách.
Bích Ngân lớn giọng:
- Thách em có thể làm Mỹ Kim say đắm chỉ với một hành động.
Thoáng cái gương mặt trái xoan của Kim Sa đã đỏ ửng. Những lọn tóc xoăn tít màu hạt dẻ lõa xõa che gần nửa khuôn mặt đang ngại ngùng đó.
Mỹ Kim đưa những ngón tay thon dài vén những lọn tóc ra sau tai cho Kim Sa để lộ gương mặt ửng hồng.
Mỹ Kim chủ động cúi thấp gương mặt xuống gần Kim Sa, nhoẻn miệng cười. Nụ cười như hớp hồn làm Kim Sa không tự chủ đưa hai cánh tay vòng qua vai, ôm chặt cổ Mỹ Kim kéo môi Mỹ Kim sát lại môi mình. Trong tiếng la hét không ngừng của cả nhóm.
Kim Sa lại cảm nhận được hương vị quen thuộc trong miệng của Mỹ Kim. Mút mát đôi bờ môi mềm mại của Mỹ Kim làm đầu óc Kim Sa như ngất ngây. Kim Sa cho lưỡi tiến sâu vào bên trong cuốn lấy lưỡi Mỹ Kim quấn quít không rời. Mỹ Kim như nuốt trọn hơi thở của Kim Sa càng hôn càng mê say, cuồng nhiệt.
Một hương thơm ngọt ngào của vườn trái cây thoang thoảng quanh chóp mũi của Mỹ Kim. Mỹ Kim bỗng ngưng lại, buông tay rời khỏi cơ thể Kim Sa, tay chụp gói thuốc lá trên bàn, rời bước khỏi phòng.
Ai cũng ngạc nhiên.
Kim Sa đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác đã không ngăn được giọt nước mắt.
Trà Mi vội bước tới đưa bờ vai cho Kim Sa tựa vào, tay vỗ nhẹ vào lưng Kim Sa an ủi.
Bích Ngân liền bước vội theo chân Mỹ Kim.
Thấy Mỹ Kim đang ở hành lang hút thuốc, dáng vẻ lười biếng lưng tựa vào tường co một chân chống vào tường, đang ngẩn đầu nhả làn khói trắng lên trần.
- Kim, mày sao vậy?
Mỹ Kim lại rít thêm một hơi thuốc dài, trong làn khói mờ ảo, Mỹ Kim nói giọng trầm buồn, bất lực:
- Tao cũng không biết nữa. Tao đã cố quên Hoa đi rồi nhưng mỗi khi ngửi được hương thơm đó trên người Kim Sa. Tao lại...
Câu nói bị bỏ dỡ nửa chừng, không gian bỗng yên lặng đến lạ thường. Đứng với nhau được một lúc thì Bích Ngân vỗ vai Mỹ Kim kêu vào trong đi, mọi chuyện cứ từ từ.
Vừa bước chân vào phòng, Mỹ Kim thấy Kim Sa đang hát, chất giọng run run.
" Hãy cho em xin lại nụ hôn,
Để em được hong bờ môi đã khô.
Hãy cho em xin lại câu nói.
Dù là lừa dối nhưng thà anh nói
Còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia
Đã mang em từ lâu
Về nơi ngục sâu
Đã giam em cùng với
Niềm nhớ thương anh
Dù chờ đợi mãi..."
Mỹ Kim cũng không về chỗ cũ ngồi mà ngồi ở cạnh ghế ngay cửa. Giọng Kim Sa vô bài này thật là hợp, hợp từ chất giọng tới tâm trạng. " Ai khóc nỗi đau này của ca sĩ Bảo Anh"
Bích Ngân vừa vào là đi thẳng đến chỗ Kim Sa đang ngồi, nói nhỏ gì đó vào tai Kim Sa. Kim Sa bật khóc bỏ đi vào nhà vệ sinh.
Phòng karaoke hạng sang có phòng vệ sinh riêng nằm bên phải cửa ra vào.
Kim Sa đi lướt qua chỗ Mỹ Kim đang ngồi cũng không nhìn lấy một cái. Bóng dáng ai đó chợt lướt qua, tim Mỹ Kim chợt thấy nhói đau, lại đứng lên rảo bước theo.
Đứng ở cửa chờ một lúc đủ lâu thì Kim Sa đi ra. Mỹ Kim nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Kim Sa, kéo cả cơ thể Kim Sa ngã vào lòng mình. Áp gò má mình lên mái tóc xoăn màu hạt dẻ của Kim Sa rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, giọng mềm mỏng như nước:
- Xin lỗi, lại làm em khóc.
Kim Sa như một đứa trẻ được vỗ về những giọt nước mắt lăn dài làm nhòe đi gương mặt trái xoan xinh đẹp. Mỹ Kim lại áp đôi bàn tay lên gò má của Kim Sa, ngón cái vuốt đi những giọt nước mắt đó, nghiêng đầu hôn lên đôi môi hồng của Kim Sa.
Đôi môi rất ngọt ngào, khiến Mỹ Kim chỉ muốn nút mãi không thôi. Môi lưỡi đang quấn lấy nhau không rời thì Mỹ Kim cảm nhận có vị mặn trong miệng mình, mở mắt ra thấy nước mắt Kim Sa lại rơi.
- Đừng khóc nữa, chị đây rồi.
Kim Sa đưa ngón tay út lên, giọng nũng nịu như trẻ em đòi quà
- Chị hứa đi, hứa không được bỏ em đi.
Mỹ Kim dùng ngón tay út của mình ngoéo ngón út của Kim Sa như kí một bản hợp đồng.
- Chị hứa.
Cả nhóm lại nhốn nháo, lại hò reo ăn mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro