Chap 1
Tiếng guốc nhẹ đi trên nền gạch bước thẳng tới bàn cuối dãy ba. Cả lớp dường như đổ dồn ánh mắt vào đó. Đâu đó trong lớp bàn tán xì xào. Bỗng tiếng gõ bàn 'bụp' một cái khiến cô tỉnh giấc. Vẫn còn mơ màng thì đã bị cô giaó' sát thủ' cho ăn hành, thật xui quá đi mà
Nào ngờ tính ngủ bất chấp của cô vẫn tiếp diễn, thoáng cái đã hơn tiếng trôi đi. Ngủ say như chết đến nỗi hành lang là nơi ồn ào nhất mà cũng không thể đấnh thức cô. Đồng hồ điểm 8h, ngoài trời, không gian đến tối đã bảo phủ cả thành phố. Bỗng cô giật mình tỉnh giấc, mơ màng phát hiện đã hơn tám giờ, cô hoảng hốt lấy cặp chạy về nhưng không' đời ko như là mơ. Mọi vật xung quanh cô đều tay đổi một cách đột ngột, cứ như ở một nơi khác vậy.
Cô đành lần mò bằng chiếc đèn pin trong tay, thật may là cô lúc nào cũng mang theo đèn pin. Cô đừng lại ở cuối con đường, chẳng may giẫm phải cơ quan làm cô giật mình, mặt đất rừng chuyển dữ dội. Trên từng bỗng hiện lên những kì tự lạ lùng đến khó hiểu. Chẳng may. Cô trượt chân ngã xuống đập đầu vào tảng đá bất tỉnh.
Cảnh vật như mơ màng, từng mảng ký ức mơ hồ tái hiện từng chị tiết cái tờ cái nhỏ hiện lên. Phát hiện mình không còn ở trong trường, liền bật dậy. Chẳng mấy chốc cô đã hoàn hồn, nhìn một lượt trên người thấy một tấm khăn trắng trên đầu mới nhớ ra mình bị thương
Bỗng một tiếng ' két két' khiến cô giật mình. Một bà lão ngoài 60 bước vào bê chiếc chậu cũ, rách nát. Khuôn mặt bà đôn hậu, hiền từ. Bà bước đến với vẻ mặt khó hiểu của cô
Bà hỏi:
_Tỉnh rồi hả, cô gái
Cô ấp úng:
_Bà... Bà là?
_Ta là chủ căn nhà này
Nhìn một lượt thấy trần nhà đã đột, xưng quanh đơn sơ chỉ có vài cái chùm mẻ với cái bàn ghế bằng tre dựng ở góc nhà. Có vẻ bà không được giầu sang gì lắm.
_Sao bà lại... À sao cháu lại ở đây.
_Cô ngất giữa đường, mấy mà có ta cứu giúp, không thì cô đã chết vì mất máu rồi
Cảm nhận được rõ tấm lòng bà, cô cảm động tạ ơn. Bà đưa cho cô bát cháo nóng, bảo cô ăn để bồ bổ. Bà tên Thẩm Tại gọi bà là bà Tại
Cuộc sống của bà và cô rất yên ổn cho đến khi phủ vương gia đàn rêu rao tuyển cũng nữ
Ai cũng mong muốn được tuyển, các thiếu nữ thì nhau bàn tán, người thì nói vương gia lạnh lùng, người thì nghĩ vương gia anh tuấn. Tóm lại thì chẳng biết thế nào mà lần.
Bỗng tại họa ập xuống đầu Ngọc Trân khi cô bất ngờ được tuyển. Dưới ánh mắt ghen tị của báo cô gái khi cô là người xinh đẹp, mảnh mai nhất, chắc chắn sẽ được vương gia sủng ái.
(Hình mình họa Ngọc Trân)
Thấm thoắt đã 1 tuần, cô gồm đồ đạc lên đường. Giã từ bã lão năm nào, bảo kỉ niêm ở đó cứ lưu lại mãi trong đầu khiến cô không thể quên
Từng đôi chân rảo bước, bảo nhiêu cô gái thành tú đc tuyển chọn vừa đi vừa vuốt tóc vuốt tại, còn cô thìa ko rảnh làm mấy việc vô bổ như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro