Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Chuyến leo núi mệt nhọc.


Nhắc nhở đủ điều, vòng vo đủ đường, cuối cùng Liệp Khê cũng dừng bài thuyết trình, rồi phát lệnh cho cả đoàn leo lên con dốc.

Chưa leo đã nghe được tiếng thở dài rõ lớn. Con dốc vừa dài vừa cao, chưa leo đã bị chiều cao kia đè bẹp mất rồi.

- Ôi, cao thật nhỉ. - Túc Khạn nhìn lên con dốc cao rồi quay sang huýt huýt tay Vãn Manh.

- Đi thôi. - Vãn Manh chẳng để ý, kéo cái balo, đeo tai nghe, đút tay vào túi áo rồi phong cách thư thái thản nhiên bước đi trước vượt mặt những con người đang dưới chân dốc than thở. Gió cuối năm lạnh buốt từng cơn xé ngang qua da thịt như muốn cắt cả thịt của cô.

Càng lên cao, dốc càng cao, đôi mắt cay xé vì gió thổi càng lúc càng mạnh, gió như muốn xé cả đôi lông mi mỏng. Chân cô loạng choạng, vấp phải cành cây thô rồi lao hẳn về phía trước. Cô dùng tay chống xuống ma sát với mặt đất, mặt không bị đập xuống, nhưng chân trật mất rồi. Không cử động được. Cô nhìn ra sau, trong bụng thầm tính gọi Túc Khạn nhưng nhìn một hồi lại thấy cậu lạc đi đâu. Túc Khạn từ lúc bắt đầu di chuyển đã bị Mẫn Phi kéo lại đu bám.

Cô tặc lưỡi vịn vào đất gượng gắng dậy, đất bùn trơn trượt khiến cô bật ngã ra sau, một cú rõ đau, mông cô bị đập mạnh xuống đất đau điếng. Trên khuôn mặt trắng bệch của Vãn Manh đã nhỏ giọt mồ hôi. Cô cắn mạnh đôi môi, đôi môi tái xanh bị cắn đến chảy máu, cái màu đỏ ngầu loen trên bờ môi mỏng thô ráp trở thành một màu son mỏng.

Ngay lúc cô lấy được thăng bằng đứng dậy, bám vào nhánh cây bên đường, một chiếc xe lao thẳng tới, thắng gấp ngay chân cô. Cửa xe hạ xuống, gương mặt anh tuấn được từng sợi nắng kết xấu hiện ra sau lớp kính cửa, nghiêng đầu cười với cô nụ cười trêu ngươi.

- Sao vậy Vãn Manh tiểu thư? Bị thương rồi! - Hắn gõ gõ cánh cửa sổ, liếc nhìn cánh môi mỏng bị xé toạc ươn ướt màu đỏ, trong hơi gió lạnh hắn dường như nếm được cả vị máu tanh ngọt ngào.

Cái chân sưng tấy của cô đau nhứt vô cùng, dường như không còn bất kì sức lực nào, lại gặp kẻ phiền phức này lảng vảng trước mặt trêu ngươi cô. Môi cô khô ráp đau rát, cô cũng lười mở miệng. Vãn Manh rời cành cây, dựa thân mình vào cánh cửa xe, nhếch cái môi lười nhác ra lệnh cho người trong xe.

- Qua ghế kia. - Giọng nói trầm thấp hòa trong vị máu ngọt đột nhiên trở thành âm thanh quyến rũ, không ai cản lại được. Hắn bất giác bị thôi miên, lùi ngay ra ghế cạnh.

Cô không nói thêm lời, trực tiếp mở cửa xe bước vào trong sự ngạc nhiên của Liệp Khê, cô bước lên xe, yên vị trên ghế, Đắc Hạo mới chợt giật mình sự tỉnh, ngạc nhiên nhìn cô gái bên cạnh. Cô nhóc này thế mà cư nhiên chiếm xe của hắn.

- Còn chưa đi? - Vãn Manh dựa lưng vào ghế, lên giọng như người chủ xe, mệnh lệnh ngay với Liệp Khê.

- Cái này... - Liệp Khê bối rồi nhìn sang Đắc Hạo lúc này còn đang cảm thán.

- Chạy đi, đường xa, không nhanh sẽ trễ. - Hắn nói nhưng cặp mắt vẫn không rời Vãn Manh.

Liệp Khê nghe Đắc Hạo nói mới an tâm lái xe.

Vãn Manh từ lúc lên xe luôn cảm thấy ánh nhìn chằm chằm của một người, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cả cô.

- Chẳng phải tôi đã nói còn nhìn nữa tôi sẽ ăn sạch chú? - Vãn Manh chống cằm lên cánh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn nam nhân kế bên vẫn buông ánh mắt hư hỏng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo được từng sợi nắng hắt lên, nắng đan kẻ tóc, nắng vuốt bờ mi, nắng tô đôi môi, nắng như đang tôn lên vẻ đẹp của cô.

Đắc Hạo thoáng dừng lại, vẻ đẹp này của cô cũng quá hút hồn rồi, ánh mắt vẫn không có ý lảng tránh, môi nhướng lên hiện nụ cười ranh mãnh bỡn cợt, hắn như vô thức bất chợt vươn tay nhéo lấy cái má trắng nõn mềm mềm như bánh bao.

Liệp Khê trợn mắt qua chiếc gương, há hốc mồm định thốt lên gì đó nhưng may sao não anh hoạt động nhanh, kịp thời nuốt lại những lời muốn nói.

Còn Vãn Manh đơ người, nhìn tên vô liêm sĩ trước mắt bẹo má mình mà mặt lại tỉnh như vậy. Trong khi cô còn đang sắp xếp những gì đang diễn ra, Đắc Hạo lại nhích tới, cầm lấy gò má không ngần ngại cắn vào cái má mềm mại hắn nhào nặn nãy giờ.

- Mềm thật...còn rất thơm. - Đắc Hạo cư nhiên thốt ra lời không có liêm sỉ như vậy, hắn nói cứ như thứ vừa cắn là một cái bánh bao, là một cái bánh bao mềm mềm, nóng hổi còn dậy mùi thịt.

Đối diện với khuôn mặt tỉnh bơ của Đắc Hạo thì gò má ai kia đã ửng đỏ như trái gấc. Toàn thân cô run lên bần bật, khuôn mặt tối đen, bờ môi mấp máy không nói lên lời, bàn tay nắm thành hình nắm đấm. Trong một khắc, tay cô vun cao, đạp mạnh cửa lao ra ngoài.

Phản xạ của Đắc Hạo chính là vươn tay kéo lấy cô, khuôn mặt như cứng đờ, bàn tay vươn ra trong vô thức.

Liệp Khê lập tức giẫm thắng chiếc xe một tiếng két. Bàn tay cầm vô lăng run rẩy, vã cả mồ hôi lạnh, toàn thân cứng đờ. Cô nàng này không muốn sống nữa sao? Lại cư nhiên lao ra từ xe, cô ta là thần, là quỷ, không phải là người mà... Lão thiên, người là đày đọa Liệp Khê tôi. Liệp Khê tiên sinh lại khóc thầm rồi.

Đắc Hạo vùng ngay ra cơn bàng hoàng, chồm người ra ngoài thì nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang bất động trên nền đất sau vài vòng lông lốc. Hoảng sợ, hoang mang, khó hiểu, Đắc Hạo lập tức lao ngay ra nơi Vãn Manh đang nằm bất động. Khi hắn gần đến định đỡ cô lên thì cảm thấy như cơ thể nhỏ bé ấy đang run lên gắng gượng ngồi dậy. Hướng ngay cái ánh mắt lưỡi hái thâu tóm Đắc Hạo, một luồng khí lạnh tóc gáy chạy ngang qua. Ánh mắt như muốn chém cả nhãn ngươi của đối phương.

- Phản ứng cũng mạnh thật, không cần mạng nữa sao? - Đắc Hạo vươn tay ra ý muốn dìu cô lại bị cánh tay mảnh khảnh hất mạnh ra.

- Cút. - Ngắn gọn, xúc tích thôi, cô không thích hắn. Cô muốn hắn cút, hắn chưa hiểu sao mà còn trưng cái biểu cảm trêu ngươi đó trước mặt cô.

Đắc Hạo im lặng, không có ý rời đi, vẫn chú tâm quan sát xem...cô làm gì...

Bàn chân bị trật khi nãy đau nhói vô cùng, ngẫm lại mà cô tự thấy bản thân ngu ngốc vô cùng. Bàn tay rướm máu, phần quần ở đầu gối rách bươm, sây sát trong phần thịt. Đau đớn khắp người.

1 phút... 2 phút... Đã những 3 phút cô vẫn loay hoay tìm cách đứng dậy, nhưng đau quá, đứng làm thế nào? Ban đầu Vãn Manh đã tính đường câu giờ chờ Đắc Hạo nản mà bỏ đi, nhưng mà đau thật đấy, phải làm sao đây...

Tiếng thở dài rõ đậm phả bên tai cô, Đắc Hạo nhanh chóng nhấc bổng cô lên. Không để cô vùng vẫy ném thẳng lên xe.

- Khóa cửa lại, đi tiếp. - Lạnh lùng ra lệnh, không dùng từ quá nặng, ngữ khí trầm lặng, đủ làm Liệp Khê chân tay bủn rủn ngoan ngoãn nghe lời.

- Đồ điên. - Vãn Manh buông ra hai chữ rồi dựa lưng vào cửa nhưng cặp mắt vẫn liếc hắn, vào trong thế phòng bị cao nhất.

Vãn Manh trong mắt hắn bây giờ như chú nhím nhỏ  xù lông, cực đáng yêu. Nhìn thế nào, Vãn Manh vẫn chính là cô nhóc nhỏ cực đáng yêu, nhìn thôi chính là rất muốn ôm trong lòng mà vuốt ve, mà cưng sủng.

Đắc Hạo nghĩ thầm, rồi cười nhìn cô. Vãn Manh tăng cường phòng thủ lên thôi, nụ cười nguy hiểm quá rồi.

Không khí ghế sau thật là hường phấn mà... Sao chỉ có Liệp Khê là lạnh cả tóc gáy mà lo sợ thế này... Liệp Khê thật đáng thương.

Túc Khạn, lúng túng mãi với Mẫn Phi cậu mới dứt ra được. Cố chạy nhanh để đuổi kịp Vãn Manh, nhưng càng chạy càng mệt, vẫn chẳng có bóng dáng người con gái cậu mong. Thất vọng, chán nản, cậu đang tính quay lại với đoàn thì trớ trêu thay, Túc Khạn bắt gặp ngay cảnh tượng Đắc Hạo bế Vãn Manh vào xe. Cậu đứng chôn chân, không biết nên làm gì. Vừa tức giận vừa thất vọng. Cậu...nên làm gì? Hốc mắt cậu nổi lên tia máu, người con gái cậu chiều chuộng, cậu nuôi dưỡng hơn 10 năm nay lại bị cướp đi? Người con gái cậu yêu thương 10 năm, kẻ khác lại có tư cách cướp đi? Cậu không cho phép! Gió lạnh chạy qua ánh mắt tia máu cũng phải run rẩy sợ hãi. Bàn tay nắm thành hình quả đấm, cậu đứng chôn chân hồi lâu, chờ cho chiếc xe khuất bóng rồi mới bắt đầu di chuyển. Bước chân nặng nề... Suy nghĩ của cậu lúc này chính là phải giữ lấy Vãn Manh, phải giữ người con gái cậu yêu. Những kẻ muốn cướp cô...cậu liều mạng!

Chiếc xe cuối cùng cũng lên đỉnh núi rồi. Liệp Khê thở ra một hơi rõ nhẹ nhàng. Tạ lão thiên, được sống rồi, hai vị ôn thần kia may là im lặng đến phút cuối. Liệp Khê tôi khấn tạ trời đất.

- Mở cửa. - Vãn Manh ra lệnh, đập mạnh cánh cửa như dằn mặt.

Đắc Hạo lắc đầu khẽ cười, thật hết cách với cô rồi. Ngang bướng hết sức.

- Mở cửa đi. - Đắc Hạo đập nhẹ ghế tài xế, khiến Liệp Khê giật bắn, chân tay cuống lên bật chốt mở cửa.

[ Rầm ]

Cô đứng ra khỏi xe, đập mạnh cánh cửa xe, mặt đằng đằng sát khí. Như được sắp xếp, những cộng tác viên đứng trước nghênh đón khi nhìn thấy cô liền đi đến cầm lấy hành lý đi thẳng vào khách sạn.

- Tôi không ở nhà nghỉ?

Nếu đúng sự sắp xếp, chẳng phải sinh viên được sắp trong nhà nghỉ? Sao giờ lại chuyển thành khách sạn rồi?

- Cô là trợ lý của tôi, phải ở với tôi. Có gì vô lý? - Đắc Hạo đứng ngay sau từ lúc nào, cúi đầu sát gần tai cô mà thầm thì.

- Vô liêm sỉ. - Vãn Manh lách người, tránh ngay, đi theo cộng tác viên lên khách sạn.

Liệp Khê tức tốc chạy đến bên Đắc Hạo.

- Khư soái...

- Chuẩn bị cho đoàn sinh viên. - Hắn ném một câu ra lệnh rồi đút tay vào túi quần bỏ đi.

Liệp Khê cười... Phải anh cười. Tiên sư nhà ngươi! Ông đây lại phải làm osin cho ngươi! Ôn thần, ngươi là ôn thần. Đi chết đi. Liệp Khê tiên sinh đây muốn mắng người mà!!!












_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro