Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Kịch độc gây nghiện.


[ Rầm ] Đắc Hạo về lại khách sạn tư của hắn, tiếng đập cửa mạnh làm Liệp Khê bừng tỉnh, hốt hoảng chạy ra ngoài.

Là ai ? Là ai đêm hôm khuya khoắt còn chọc vị tổ tông này lên cơn chứ ! Các người không muốn sống nhưng Liệp Khê tôi vẫn còn thanh xuân mà !

- Khư thiếu? - Liệp Khê thận trọng mở lời.

Đắc Hạo không để tâm, trực tiếp lướt qua Liệp Khê, bế Vãn Manh vào thẳng phòng.

Hắn đi rồi Liệp Khê mới dám thở, nhìn với theo. Là anh nhìn nhầm sao? Khư bá vương vừa bế một cô gái, lại còn là cô gái tóc đỏ. Liệp Khê dứt khoát kết luận, cô gái mà Đắc Hạo cần tìm ! Lần này thì khỏe rồi. Liệp Khê cười thầm trong bụng rồi thoải mái đi ngủ. Có ý thầm trách móc, sao ngay từ đầu không bảo là sinh viên trong chuyến đi này luôn đi chứ? Làm anh tốn cả calo. . . Suy nhược, suy nhược thật mà. Liệp Khê nghĩ rồi thầm cười, duỗi người đi vào phòng ngủ nốt.

Đắc Hạo bước nhanh về phòng, đặt Vãn Manh xuống giường.

Hắn đặt cô xuống, không đi ngay mà ngồi lại cạnh cô.

Nghĩ cũng trùng hợp, đây là lần thứ hai cô ngủ trong lòng hắn, ngủ rất thoải mái, ngủ rất say. Con nhím này bình thường xù lông phóng gai độc, khi ngủ lại chẳng phòng bị gì.

Ngắm một hồi, lại không kìm nổi mà đưa tay ra chọt chọt má cô.

- Thật xấc láo. - Hắn tùy tiện buông lời.

Chợt hắn liếc sang chiếc áo dính vết bẩn sữa tươi, cau mày. Dứt khoát đứng dậy cầm chiếc áo ném cửa sổ vứt ra ngoài. Quay sang nhìn cô, cơ mặt lại giãn dần ra như có điều gì không nỡ.

Đắc Hạo trước giờ mắc bệnh sạch sẽ, lại đặc biệt rất miệt thị nữ giới. Có nhiều lời đồn xung quanh Đắc Hạo có rất nhiều phụ nữ, lại có lời đồn chỉ cần leo lên được giường của hắn sẽ được hắn sủng tận trời. Thực tế thì sao? Nữ nhân bỏ thuốc quyến rũ hắn không thiếu chiêu trò, nhưng vừa leo lên được giường chưa kịp vận động mạnh gì đã bị hắn khiến cho thân bại danh liệt.  Nhiều nữ nhân biết nếu giở trò với hắn sẽ gặp rắc rối lớn, dẫu vậy vẫn không ngưng nung nấu cái suy nghĩ được leo lên giường hắn. Thật cố chấp ! Họ càng mặt dày cỡ nào thì hắn càng thấy kinh tởm và chán ghét mức ấy.

Hắn là vậy. Tính hắn cả thế giới này không biết sao? Hắn có tiền có quyền, nên hắn làm chủ. Hắn không dung túng cho bất cứ ai, không biết đến hai chữ ' nhân đạo ', tàn nhẫn và độc đoán.

Thế mà chính bản thân hắn lại không hiểu tại sao, không thể giải thích cái hành động dành cho cô.

Hắn hai lần ôm cô, không những không cảm thấy chán ghét mà còn rất thoải mái, dễ chịu. Hắn không hề có ý đánh hay trừng phạt cô khi cô tạt sữa vào người hắn. Hắn thế mà lại yếu mềm rồi. Hắn thế mà lại mềm lòng với cô mất rồi.

Hắn đứng ngẫm một hồi, vò vò tóc rồi bỏ đi tắm. Đứng nghĩ thêm một chút nữa chắc hắn điên mất thôi.

Cái vẻ tàn nhẫn, băng lãnh của hắn sụp đổ hoàn toàn khi ở gần cô. Hắn càng gây chú ý thì trong mắt cô hắn chẳng khác gì kẻ ngốc đang tấu hài.

Hắn bước ra từ phòng tắm. Toàn thân vẫn còn nhiễu nước, tóc chưa khô nhỏ nước lăn dài trên làn da mật ong. Cơ thể rắn chắc, toát ra mị lực hút hồn, càng quyến rũ hơn khi bước ta từ hơi khí bốc lên, hạ thân quấn khăn tắm.

Chẳng vội mặc quần áo, hắn bước đến chiếc ghế cạnh cửa sổ, rót một ly rượu vang rồi ngồi nhâm nhi.

Buổi tối ở đây thật yên tịnh.

Uống được hơn ba ly, cảm thấy chán chường, Đắc Hạo mới rời ghế bước đến giường.

Phòng chỉ có một giường, cô nằm trên giường rồi chẳng lẽ hắn ra sofa? Điên mới tin vị bá vương này chịu nằm sofa. Hắn đương nhiên chen chúc với cô trên chiếc giường không quá nhỏ cũng chẳng quá lớn.

Hắn gác tay ôm trọn lấy cô, chân gác lên hạ thân của cô. Thân hình cô nhỏ bé chốc liền nằm gọn trong cái thân to lớn lực lưỡng ấy của hắn.

Cơ thể cô tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Không phải mùa mỹ phẩm, càng không phải mùi nước hoa nồng đượm. Mùi hoa gì đó vô tình ám lên người cô, lên tóc cô, thật ngọt, thật dịu nhẹ. . .

Hắn ngửi một hồi mới nhận ra sự quen thuộc. . . Cái mùi hương này chính xác là mùi của chiếc áo khoác lần trước. Nghi ngờ gì nữa? Mùi hương ấy chính xác là hương thơm trên cơ thể cô.

Hắn nhếch môi cười, ôm cô cả đêm mà ngủ.

----    ----   ----   ----

Ôm ngủ được đến khuya, cô cảm nhận cả thân rất nặng, nặng đến mức ngạt thở. Bị bóng đè sao? Cô giật mình vung tay bất thình lình dùng cùi chỏ húc mạnh ta phía sau.

Ngực hắn bị cùi chỏ của cô húc một phát rõ đau, biết ngay con nhím trong lòng dậy rồi, không gấp cũng không có ý định thả cô ra, vẫn ôm chặt cứng.

- Cút ! - Cô gằng giọng đạp loạn.

- Nằm yên. - Anh liếc sang chiếc đồng hồ chỉ vừa ba giờ sáng, lại nhắm mắt dùng lực kéo cô lại ôm cô sát vào lòng. - Đi ngủ.

- Bệnh hoạn ! Buông tay - Cô nào chịu thua? Tay không đánh được thì cô dùng chân, chân đạp thẳng hạ bộ của hắn khiến hắn gầm lên một tiếng đau đớn. - Đồ điên, tôi bảo chú buông tay.

- Không muốn. - Hắn rất nhanh đã lấy lại phong độ bình tĩnh.

- Mẹ nó, tên điên.

- Nói bậy không ngoan, không muốn tôi hôn nát môi em thì im lặng đi ngủ. - Cái giọng của hắn rõ là tên vô lại, hắn là đang ngứa đòn?

- Tôi sợ?

Cô nói rồi lật người, túm lấy cổ hắn lôi lại hôn phớt rồi tiện cắn mạnh đến khi miệng cô cảm nhận được máu từ môi hắn chảy ra thì mới rời môi lùi lại.

Hắn không kích động, con nhím này xù lông cắn đau thật đấy. Đắc Hạo đưa tay miết nhẹ vệt máu rồi để lên miệng liếm.

- Đau đấy nhóc con.

- Đáng đời. - Cô thoát ra được vòng tay hắn rồi, đang tính đường chuồn đi thì hắn túm tay cô lôi lại.

- Muốn chạy?

Không để cô trả lời, hắn đặt lên môi cô nụ hôn nồng nhiệt, lưỡi quấn lưỡi. Cô cố giẫy giụa, nhưng cái eo nhỏ bị bàn tay to lớn giữ chặt đến đau, không cách nào thoát ra được.

Hắn hôn cô chán chường, mới cắn mạnh lên môi cô chảy vệt máu, chầm chậm rời môi cô nhưng bàn tay vẫn nằm yên trên eo cô.

- Nhỏ mọn. - Cô quệt quệt vết máu, cau mày lườm hắn.

Hắn hiện tại mặt dày vô sĩ, cô hiện tại cứng đầu không chịu thua. Cả hai đều muốn làm vua, làm sao cho cuộc chiến đêm nay kết thúc?

Cô cong đùi định húc vào ' tiểu đệ ' của hắn, nhưng hắn nhanh hơn, nào để cho cô cơ hội tấn công lần nữa? Hắn kẹp lấy chân cô cứng nhắc, tư thế hiện tại chính là tuyệt đối khống chế cô. Bất lực thật sự ! Cô điên tiết há miệng cạp lấy bả vai gặm gặm cắn cắn. Hắn đau điếng đến toát mồ hôi, cặp chân mày cay lại như muốn dính chặt lại với nhau.

- Em là đang kích thích dục tính của tôi?

- Mẹ kiếp ! Đồ điên ! Tiên sư nhà chú.

Cả hai vật lộn không ngừng, hết cắn lại gặm nhau, hắn mặt dày đến vô sĩ, cô cắn hắn một cái hắn trả lại một cái. Cứ thế đến khi cô tức tới không nói lên lời, vùi vào lòng hắn tiếp tục ngủ, mặc cho tên ôn thần kia làm loạn.

Đã bốn giờ, ngủ được cũng chỉ thêm hơn tiếng rưỡi. Hắn thở dài, ôm cô vào lòng, lười biếng nằm thêm năm ba phút.

---- ---- ---- ----

Đã là năm giờ, Liệp Khê lưỡng lự gõ cửa.

- Khư thiếu. . .

[ cạch ] Cửa mở ra, Liệp Khê há hốc mồm. Nữ sinh mái tóc đỏ rối bù, áo sơ mi mặc không chỉnh tề xệ một bên vai, quần áo nhăn nhúm, trên vai còn có vết hôn, môi rướm máu, quầng mắt thâm đen rõ rệt, nhìn thế nào cũng chính là như vừa trải qua một cuộc hoan ái điên cuồng đêm qua. Họ không ngủ mà lăn lộn cả đêm sao?

Cô lười biếng đưa cặp mắt đánh giá một lượt Liệp Khê, khoanh tay trước ngực dựa vào cánh cửa.

- Tìm ? - Đôi môi tái nhợt mở miệng phát ra giọng nói ngọt ngào mà trong veo như sương sớm.

Liệp Khê thầm khóc, nguy rồi. Tránh được tên Khư bá vương thì gặp một ôn thần khác rồi.

Nhưng mà quan sát một hồi, đây chính là một mỹ nhân nha. So với Lý Kiều Tâm thì mỹ nhân này  lại có sức hút hơn, vẻ đẹp động lòng người. Bộ dáng lôi thôi lếch thếch lúc này của cô đối với vài nữ nhân có thể xấu xí vô cùng, nhưng khi nó xuất hiện trên người cô lại toát ra vẻ quyến rũ mê người. Trên thế giới này luôn có một loại người dù trong bất kì trạng thái nào cũng toát ra mị lực hút hồn.

Liệp Khê cũng là đàn ông, nhìn thấy vẻ mê người này không kiềm nổi mà đỏ cả mặt. Dù gì anh cũng tính là công tử phong lưu phóng đãng, vậy mà lại đỏ mặt vì một cô nhóc sinh viên?

Hắn đẩy cánh cửa, bước ra, bộ dạng chẳng khác gì cô. Dấu cắn còn rướm máu vẫn còn vương khắp người, không hề phai màu mà rất rõ ràng.

- Có chuyện gì?

- À à . . . Đã là năm giờ, theo như lịch tập thể dục buổi sáng thì năm giờ rưỡi sẽ bắt đầu. - Liệp Khê lấy lại tinh thần, luống cuống báo cáo.

Cô thấy hắn liền chán ghét, đá mạnh vào chân hắn rồi quay phắt bỏ đi nhanh vào phòng tắm.  

Hắn im lặng cau mày, cú vừa rồi rõ đau, nhưng vẫn không làm giảm sút vẻ băng lãnh bá đạo trên khuôn mặt hắn.

- Khư thiếu, tối qua có phải làm rất khuya? - Liệp Khê đá đá lông mày, giọng đểu cáng.

- Có phải rất rảnh? - Đắc Hạo quay sang nhìn Liệp Khê khiến anh lạnh cả tóc gáy. Câu hỏi bình thường thôi, nhưng áp lực kinh khủng làm chân Liệp Khê mềm tới mức sắp quỳ xuống.

- Không không, tôi nhớ ra còn phải đi gọi các bạn học sinh viên dậy. Vậy nhé tạm biệt Khư thiếu.

Liệp Khê vừa dứt câu đã lao đi tìm đường sống. Anh đâu ngu tới mức ở lại cho cái gã bá vương kia nhìn xuyên tim đến chết. Đáng sợ ! Thật đáng sợ mà.

[ cạch ] Cô bước ra với trang phục chỉnh tề, mái tóc được gội vẫn chưa sấy khô nhỏ vài giọt nước.

- Xong rồi? - Đắc Hạo đóng cửa, quay trở về trong đi đến cạnh cô.

- Mù ? - Vãn Manh lười biếng trả lời, đi đến giường dùng khăn lau lau mái tóc.

- Em nói được một câu đầy đủ chủ vị thì chết sao? - Đắc Hạo tức tối, tiến đến giường cầm cái máy sấy vò nhẹ tóc cô.

Vãn Manh có ý né đi nhưng Đắc Hạo ghì mạnh vai cô ấn cô ngồi yên.

- Không chết. Chỉ không muốn tốn nước bọt với kẻ bệnh hoạn. - Không tốn sức tránh nữa, cô ngồi yên dùng khăn xoa xoa mái tóc.

Hắn phì cười, chả nói gì, lắc đầu tiếp tục công việc sấy tóc. Hắn biết bản thân nói không lại miệng lưỡi của cô nhóc này.

- Xong rồi. - Hắn vỗ nhẹ đầu cô ra hiệu.

- Ờ. - Cô dùng sợi ruy băng đen thắt đôi bím tóc rồi cột nơ gọn gàng.

Hắn tranh thủ vào phòng tắm chỉnh chu lại vẻ ngoài.

Khi bước ra đã thấy cô cùng cái balo biến mất.

Hắn bật cười. Ngẫm lại thấy thật ngốc, hắn vậy mà để cô hành cả đêm, lại còn tự tay sấy tóc cho cô. Nhím con này đúng là có gai chứa kịch độc, gai đâm một phát liền khiến độc phát tán nhanh chóng, cả cơ thể và trí não trở nên lú lẫn mụ mị.

Vãn Manh ơi là Vãn Manh, cô đâm cho hắn một liều kịch độc, cả đời này cũng đừng hòng thoát khỏi vuốt của hắn.





















_Hết_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro