Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6. Đời này kiếp này người cô ấy yêu là cậu ta !


Vãn Manh xếp hàng lấy cơm rồi bưng khay đến một bàn trống. Kiều Tâm nhìn thấy liền nhếch môi cười, cũng bưng khay đến bàn ấy, mỉm cười e thẹn.

- Bạn học Vãn Manh, mình có thể ngồi cùng. . .

- Cút ! - Cô chưa để Kiều Tâm dứt câu liền gằng giọng cắt ngang.

- A . . . Bạn học Vãn Manh, mình chỉ là muốn ngồi cùng. . .

- Tôi không thích nói lần hai. - Cô liếc mắt khinh bỉ nhìn Kiều Tâm, thật chán ghét, đứa con gái này trong mắt nam nhân xinh đẹp mỹ lệ thế nào thì trong mắt cô kinh tởm và xấu xí thế ấy.

- Này ! Cậu đừng có quá đáng nha ! Kiều Tâm cũng chỉ muốn ăn cơm cùng cậu, làm gì mà gắt chứ !

Khả Vy liền chen thêm vào nói đỡ cho Kiều Tâm. Hai người bọn họ người ca người bè, ép Vãn Manh thành kẻ xấu.

- Khả Vy . . . Đừng như vậy. Bạn học Vãn Manh không thích chúng ta làm phiền đâu.

- Kiều Tâm, cô ta như vậy cũng quá đáng rồi. Xinh không bằng cậu mà tư cách gì để được đi cùng Khư thiếu chứ !

- Khả Vy. . .

- Hai người. . . người hát người hò, tấu hài chăng? - Cứ tưởng Vãn Manh sẽ tức điên, nhưng cô nghiêng đầu chống cằm bộ dạng kiêu ngạo bắt chéo chân. Giọng cô lạnh nhạt, không hề nặng nề nhưng lại có sức sát thương thật khủng khiếp.

- Vãn Manh ! Cô . . . Cô !!! Cô nói thế là ý gì? - Khả Vy tím mặt, quát lớn lên.

- Nghĩ trên mặt chữ.

Vãn Manh vẫn bình thản thưởng thức ly sữa. Bầu không khí thật căng thẳng. Túc Khạn lúc này mới cầm khay thức ăn bước đến.

- Manh Manh.

Vãn Manh nhìn Túc Khạn, rồi nhìn sang hai cô gái kia.

- Không biết xấu hổ.

- Vãn Manh ! Cô vừa phải thôi ! Cô vừa bảo ai không biết xấu hổ hả ?

- Người thông minh ắt tự hiểu. - Nói rồi cô quay sang nhìn Túc Khạn. - Còn đứng đấy? Không muốn ngồi xuống ăn cơm?

- À được.

Túc Khạn bước đến chỗ ghế đối diện Vãn Manh nơi Khả Vy và Kiều Tâm đang đứng đen một cục. Túc Khạn đặt khay cơm, kéo ghế, trước khi ngồi xuống liền liếc hai người họ, cái ánh mắt lạnh băng, ánh mắt như thứ gì đó sắc nhọn làm họ lạnh sống lưng. Không! Đó không phải là ánh mắt con người, là ánh mắt cầm thú, ánh mắt của một con thú hoang như muốn nuốt chửng con mồi. Ai mà ngờ được ánh mắt ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt của một chàng trai ấm áp chứ? Ngỡ ngàng, sợ hãi rồi mặt chuyển đến tái xanh đó là những gì hiện trên khuôn mặt hai cô gái khi nhìn thấy ánh mắt ấy, bất giác lùi lại phía sau.

- Vãn Manh cô đúng là tiện nhân ! Lại dám quyến rũ Khư thiếu.

[ rầm ] Vãn Manh đứng dậy đập bàn khiến xung quanh giật mình, còn chưa kịp thích ứng thì khay đồ ăn của Vãn Manh đã lao vào hai cô gái kia.

- Tiện nhân? Còn không biết tự soi lại gương.

- Á ! Vãn Manh cô cô. . .

- Hic, bạn học Vãn Manh, mình chỉ là. . . Mình xin lỗi . . .

Kiều Tâm mắt hoen lệ, níu tay áo Khả Vy rưng rưng nước mắt.

- Chuyện gì? - Đắc Hạo từ ngoài đẩy cửa bước vào phòng ăn, ánh mắt sắt lạnh giọng nói nghiêm nghị.

Hắn hết nhìn Kiều Tâm lại nhìn sang Vãn Manh.

- Khư thiếu. . . Là Vãn Manh. . . Là cô ta đột nhiên hất cả khay đồ ăn vào người của chúng em.

Hắn nghe Khả Vy nói lập tức hướng ánh mắt sang Vãn Manh. Cô yên lặng, nhếch môi cười khinh bỉ, đút tay vào túi quần định bỏ đi thì bị hắn chặn lại.

- Nói cho tôi là chuyện gì?

- Chuyện gì?

- Vừa nãy chuyện gì đã diễn ra?

- Ha. . . Chuyện gì? Là chuyện này. . .

Dứt lời cô cầm ly sữa đang uống dở tạt thẳng vào người hắn. Khuôn mặt hắn cứng đờ, không kịp phản ứng lại, đúng hơn là không biết phải phản ứng thế nào với hành động dứt khoát nhanh lẹ của Vãn Manh. Không khí căng thẳng đến tưởng như có thể giết chết một con ruồi. Mọi người chỉ biết há hốc, bắt theo không kịp nhịp độ hành động của cô. Không để hắn trở ngược tay trả thù, cô vung tay ném mạnh cái ly, tiếng ly vỡ vang lên lập tức đưa tất cả rời khỏi cái ngỡ ngàng, bắt đầu nhận thức lại theo nhịp điệu của cô.

Nhưng muộn rồi ! Cô cố ý hất mạnh vai hắn, rồi vung tay đi nhanh rời khỏi nhà ăn. Cô nào ngu đến mức ở lại để hắn trả thù?

Túc Khạn thấy vậy cũng lao đi.

Không khí hết căng như muốn đứt, lại ảm đạm trầm xuống. Hắn nhìn vệt sữa trên áo, ánh mắt giết người liếc nhìn cái áo mà như muốn đâm rách cái áo. Liệp Khê lúc này mới chậm rãi bước vào, nhìn không khí xung quanh mà khó hiểu sao lại lạnh tới dựng tóc gáy thế này. Liệp Khê nhìn sang Đắc Hạo, áp suất bây giờ thấp như muốn đóng băng cả những người đứng cạnh. Rồi Liệp Khê bạo gan nhìn thẳng vào hắn. Thần linh ơi ! Là ai ? Ai lại chán sống tới mức tạt sữa vào vị tổ tông này vậy ?

- Khư thiếu. . . Khụ. . .

Hắn không lên tiếng.

Không khí lại trầm xuống, Liệp Khê chỉ biết thầm cầu chúc cho vị anh hùng kia được mồ yên mã đẹp, được chết nhanh gọn lẹ chứ không bị giày vò giằng xéo đến kiệt sức mà chết.

Kiều Tâm đắc ý cười, phen này Vãn Manh chết chắc. Rồi cô ả bẽn lẽn đến vờ phủi phủi áo Đắc Hạo.

- Khư thiếu. . . A, bạn học Vãn Manh không cố ý đâu. . . Khư thiếu đừng trách phạt cậu ấy, có trách đều trách em không tốt, làm tâm trạng của Vãn Manh xấu đi.

Kiều Tâm lập tức nhập vai, khóe mắt hoen đỏ, tay nắm chặt lấy khăn giấy run run lau lau vết bẩn trên áo Đắc Hạo.

Khả Vy thầm cười, cô đương nhiên biết Kiều Tâm gian xảo, nhưng không ngờ diễn xuất lại tốt như vậy. Đi giựt giải nhất diễn xuất được đấy haha. Nghĩ mà Khả Vy thầm cười trong bụng.

Đắc Hạo ngay lập tức vung tay đẩy mạnh khiến Kiều Tâm bật ngã ra sau. Kiều Tâm hốt hoảng, tốt xấu gì cô cũng là thân con gái, hắn lại mạnh bạo đẩy cô như vậy chính là muốn nói : Cô trong mắt anh chẳng là gì, cô chính là đối với anh kinh tởm tới mức anh không muốn cô đụng vào người.

- Khư thiếu. . . Em xin lỗi. - Kiều Tâm bị đẩy ngã đến hồn vía tiêu tan, mặt tái mét không còn giọt máu, tay chân bủn rủn tới không đứng dậy nổi. Nhưng cô phải diễn, cô phải tiếp tục diễn, cô không tin cô diễn đến mức đáng thương thì Đắc Hạo sẽ không động tâm.

- Đi ! - Đắc Hạo ném lại một chữ, rồi đút tay vào túi quần bỏ đi.

Khả Vy nhanh chóng chạy lại đỡ Kiều Tâm.

- Khư thiếu, Kiều Tâm dù gì cũng là con gái ! Anh đánh cô ấy như vậy không thẹn với lương tâm sao? Không biết xấu hổ à ? - Khả Vy đen mặt quát lớn.

Hắn dừng chân quay lại nhìn thẳng vào Khả Vy khiến cô ta sợ phát khiếp.

- Đắc Hạo tôi trước giờ không phải chưa từng đánh phụ nữ.

Hắn rời đi, không khí lạnh lẽo dần. Liệp Khê lúc này mới nở nụ cười như không cười, híp mi, anh cúi người đưa cho Kiều Tâm mảnh giấy mềm, thận trọng nhắc nhở.

- Lý tiểu thư, Dị tiểu thư, tôi mong hai cô tự trọng một chút, Khư thiếu không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc. . . Đặc biệt Khư thiếu trước giờ đều chán ghét nữ giới, đặc biệt là những cô gái. . . mặt dày không biết xấu hổ.

Mỗi lời Liệp Khê nói ra như đòn tâm lí sát thương chí mạng đánh thẳng vào Kiều Tâm và Khả Vy. Liệp Khê nhìn có vẻ là công tử nhà giàu phong lưu phóng đãng, nhưng sao mở miệng ra lại toàn lời đầy gai nhọn, không có ý đả kích nhưng vết thương chí mạng cực đau.

Nói rồi, Liệp Khê chán ghét thả mảnh giấy rơi xuống đất, đút tay vào quần bỏ đi, trước khi đi còn nán lại dặn dò.

- Các bạn học, nếu đã dùng bữa xong cứ đến quầy tiếp tân nhận chìa khóa, bạn cùng phòng các cô cậu tự phân chia, một phòng 4 người, nam nữ hai dãy tách biệt. Tôi chỉ dặn dò như thế. Chúc các cô cậu tận hưởng đêm đầu tiên vui vẻ.

Chỉ là lời nói bình thường thôi mà? Sao lại có cảm giác như Liệp Khê nhắn nhủ chúc các cô cậu bình an, vì đêm nay tâm trạng của gã ôn thần kia không tốt chút nào, tùy hứng sẽ nổi cơn thịnh nộ vung tử lôi đến lúc nào chả hay.

Vãn Manh không chạy, cô đi thong dong, nhưng lại đi rất nhanh, vừa rời phòng ăn đã đi một mạch vào rừng, Túc Khạn mới đó đã lạc mất cô, phải tìm rất lâu mới tìm thấy Vãn Manh đang ngồi ngâm chân vào một cái hồ cạnh rừng.

Cảnh quan không tồi, sâu trong khu rừng hiu quạnh đáng sợ lại có một cái thác đẹp như vậy. Hùng vĩ nhưng yên tịnh, rực rỡ nhưng huyền ảo, vẻ đẹp này thật khó mà diễn tả thành lời. Lá cây xanh rung rinh trong làn nước, tiếng róc rách nghe hòa trong chiếc suối chảy không ồn ào mà lại êm dịu. Thật thư thái.

Túc Khạn không muốn làm mất nhã hứng của Vãn Manh. Cậu còn không hiểu cô sao ? Bình thường cô kiêu ngạo, thích làm càn nhưng bản chất lại là người thích yên tịnh thư thái. Cô không thích tạp âm, nhất là tạp âm của con người. Thật ồn ào, nó khiến cô khó thở.

Giữa đám đông hỗn loạn, cô như con mãnh thú luôn trên bề làm vua.

Giữa thiên nhiên thanh tịnh tuyệt sắc cô lại mang vẻ yên tĩnh trầm lắng.

Đôi khi lắng đọng như giọt nước, đôi khi lại điên cuồng như mãnh thú. Đó lại là điều mà Túc Khạn yêu.

Túc Khạn ngồi xuống cạnh cô, thả chân mình ngâm vào dòng nước mát lạnh, cảm giác buốt lạnh truyền từ ngón chân tê tê đến toàn thân đều run lên thật sự rất khó tả.

Túc Khạn ngồi một hồi, chỉ chăm chú ngắm nhìn Vãn Manh.

Cô nhắm hờ mắt để lọn gió nhẹ khẽ lay bờ mi, đôi môi không son nhưng vẫn đỏ, mái tóc đỏ vẫn được thắt im lìm trên vai cô. Cứ tưởng trước cái cảnh thiên nhiên hùng vĩ ấy cô sẽ chìm đi, nhưng cảnh thiên nhiên xung quanh chỉ có thể làm nền cho cô nổi bật lên.

- Manh Manh. - Ngồi đến lạnh cóng cả chân, Túc Khạn mới mở miệng gọi cô.

Đôi môi vẫn nằm im không động đậy, cô không nói, vẫn dáng vẻ ấy im lặng lắng nghe tiếng gió rít vào tai.

- Thật hiếm thấy, Manh Manh của tôi bị chọc tức đến mức phải trốn ra đây sao? - Túc Khạn giở giọng trêu ghẹo.

- Chọc tức đến mức chạy trốn? - Lúc này cô mới mở dần đôi mắt, giọng nói cô trong như nước, ngọt như quả chín, vang lên hòa trong tiếng nước chảy mà động lòng người. - Tôi chỉ cảm thấy nơi đấy thật buồn nôi, nếu không đi, sợ rằng sẽ nôn ra chất dinh dưỡng mất.

- Haha, lạnh không?

- Không, rất sảng khoái. - Vãn Manh ưỡn người, vươn vai làm động tác duỗi người hít thở.

- Về thôi, tôi ngồi với cậu đếm chừng được hơn hai tiếng rồi. Ngồi nữa sẽ khuya, sẽ. . .

Túc Khạn còn chưa nói hết câu, Vãn Manh đã dựa vào vai cậu.

- Một chút nữa. . . Nơi này rất thoải mái, không nỡ đi.

- Thôi vậy. - Túc Khạn cởi áo khoác đắp cho Vãn Manh, rồi ngồi cùng cô đến khi cô ngủ say.

Ngồi đấy hơn 30 phút nữa, Túc Khạn cảm thấy tiết trời lạnh rồi, nhìn đồng hồ đã khá khuya, lay lay Vãn Manh cậu khẽ gọi.

- Manh Manh, về thôi. . . Manh Manh. . .

Cứ gọi nhưng không thấy phản hồi, Túc Khạn khẽ thở dài, bế bổng cô lên, rời đi. Dù là bị kéo ngồi đến hơn hai tiếng rưỡi nhưng Túc Khạn không hề thấy phiền, ngược lại còn rất vui, khoảng thời gian ở bên Vãn Manh chính là khoảng thời gian mà cậu có dùng cả đời để chờ cô, để ở cạnh cô, cậu cũng không thấy tiếc.

Đắc Hạo nhìn đồng hồ cau mày, đã hơn mười giờ đêm, Vãn Manh vẫn chưa đến khách sạn của hắn.

Hắn bắt đầu mất dần kiên nhẫn, đứng phắt dậy cầm lấy chiếc áo khoác mở cửa đi ra ngoài.

Ban đầu chỉ định đi hóng gió, lại xui rủi thế nào gặp được bóng Túc Khạn đang bế Vãn Manh về. Lập tức khuôn mặt hắn tối sầm, đất dưới chân hắn cứ tưởng như bị áp suất thấp làm cho lún xuống.

Túc Khạn bế Vãn Manh gần đến nhà nghỉ thì gặp hắn. Bỗng chốc khuôn mặt ôn nhu đang nhìn Vãn Manh cười liền trở nên lạnh lẽo vô tình liếc nhìn hắn.

- Ồ Khư thiếu rảnh rỗi hóng gió sao? - Túc Khạn mở lời châm chọc.

- Vốn là vậy, nhưng chính xác hơn tôi đang tìm một đứa nhóc đi lạc. Trùng hợp thật, tôi tìm được đứa nhóc đấy rồi.

Vừa dứt câu, chưa kịp để Túc Khạn phản ứng, Đắc Hạo đã bước đến đoạt đi Vãn Manh. Đắc Hạo cao hơn Túc Khạn, bàn tay cũng lớn hơn, luận về thể chất hay sức lực Túc Khạn đều thua Đắc Hạo.

Túc Khạn ngây người một lúc, tay liền nắm thành hình quả đấm.

- Khư thiếu, anh đang giữ chiếc đồng hồ của Manh Manh?

. . .

Thấy Đắc Hạo im lặng, Túc Khạn liền tùy tiện buông lại một câu rồi bỏ đi.

- Tốt nhất anh nên từ bỏ cái suy nghĩ yêu Manh Manh, cậu ấy đời này kiếp này chỉ yêu cậu trai trong chiếc đồng hồ. . . Tôi và anh dù có là gì đối với Manh Manh chỉ là một vật hư không.

- Không cần nhắc nhở. Tôi vốn không có ý định yêu con nhóc xấc láo này, chơi chán sẽ vứt.

Đắc Hạo nhanh chóng trở về khách sạn, để lại Túc Khạn với nụ cười tàn nhẫn mà thương tâm.

- Vứt? Hahaha. . . Nếu có thể dễ dàng vứt được thì hai năm trước tôi đã vứt rồi, đã không khổ tâm đến bây giờ.

Cậu nói đoạn nhìn lên trời.

- Manh Manh. . . Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại cứ như liều thuốc phiện, ai nhìn cũng muốn thử. . . Thử rồi lại thành nghiện, nghiện rồi chính là độc tố giết người.

Tiếng than thầm lặng vô tình vang lên, mang theo nỗi đau bi ai, cái giọng the thé của Túc Khạn nghe mà đau cả ruột gan. Trong hận có yêu, trong yêu có hận. . . Khó phân biệt yêu hay hận.






.



.




_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro