Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5. Vật treo thưởng.

[ brừmmmmm ] Hắn phóng xe trong gió, lao nhanh vun vút. Gió tạt vào mặt cô cay cay, khiến cô giựt giựt khóe mi rồi mở mắt. Một phút giật mình nhìn xung quanh, xe lạ, bên cạnh lại là hắn, trên người còn được đắp áo lạnh của hắn. Cô lại ngủ quên sao? Hắn. . . Chẳng lẽ nhân cơ hội đã chiếm tiện nghi của cô?

- Anh. . ?

- Tỉnh rồi?

- Biến thái. - Cô buông lời chẳng chút suy nghĩ.

Hắn cau mày liếc nhìn cô.

- Hm? Biến thái? Em không phải đang nghĩ tôi nhân lúc em làm chuyện bậy bạ? Em yên tâm, em từ đầu đến cuối không có chỗ nào khiến tôi hứng thú.

- Vô sĩ.

Hắn nhếch môi cười, im lặng không nói gì. Cô xem như cũng chẳng có phản ứng thái quá gì mà chỉ dựa đầu vào ghế ngắm nhìn xung quanh. . . Thật tĩnh lặng !

[ Két ] Chiếc xe thắng nhanh tại một trạm dừng dưới chân núi. Cô từ tốn mở cửa, kéo vali bước đến nơi giữ đồ, từ đầu đến cuối cũng chẳng thèm liếc hắn một cái. Hắn cũng chả để tâm, đem khóa xe giao cho Liệp Khê rồi bước nhanh đến trạm. Tại trạm này, họ phải leo lên đến đỉnh núi mới có nhà nghỉ và đó mới là nơi họ sinh hoạt.

- Được rồi các bạn sinh viên, chúng ta dừng ở trạm và các bạn có 30p để thay đồng phục đã được phát. - Liệp Khê dùng loa nói lớn.

Dường như nghe được tiếng thở dài của vài cô nàng sinh viên. Đồng phục quân đội rất thô ráp, cảm giác đụng vào da ngứa ngáy vô cùng. Quen mặc quần áo đắt tiền thì các cô nào vừa ý với loại vải thô kệch ấy. Không thích cũng đành, thay trang phục xong ai cũng mặt nặng mày nhẹ cau có than thở.

- Được rồi các bạn, hãy để hành lý của các bạn tại đây, sẽ có xe chuyên dụng chuyển lên.

Vãn Manh thay xong trang phục thì đứng khởi động bằng vài động tác cơ bản, bởi cô biết leo lên núi sẽ là chặng đường khó khăn đây. Túc Khạn bước đến đập nhẹ vai cô.

- Manh Manh.

- Hm?

- Tôi gửi Mavis đến chỗ Lục Lục rồi, cậu không cần lo.

- Ừ.

- Manh Manh, lúc sáng vì sao cậu lại đi cùng xe với Khư thiếu?

- Vô tình gặp, ngủ quên, bị bắt cóc.

- À ra là vậy. . . À phải, balo của cậu, mỗi người một cái, tôi đã lấy cho cậu rồi.

Túc Khạn đưa ra cái balo cùng màu đồng phục. Vãn Manh liếc một cái rồi lạnh giọng trả lời.

- Để đấy, lát di chuyển sẽ mang.

- Manh Manh, lúc sáng cậu không ăn sáng, có đói không?

- Phiền phức.

Vãn Manh liếc Túc Khạn bằng cái ánh mắt sắc lạnh, giựt phắt cái balo rồi bỏ đi. Để lại Túc Khạn với bầu không khí ảm đạm bao quanh.

- Bạn học Túc Khạn a. . .

Đột nhiên tay Túc Khạn bị kéo nhẹ bởi một cô gái tóc đen trông xinh xắn vô cùng. Là Yến Mẫn Phi, hoa khôi khoa mỹ thuật. Mẫn Phi xét tổng quát có thể nói là xinh xắn đáng yêu, cặp mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, điện nước lại đầy đủ, đôi môi đỏ mọng nước, chậc chậc, không phải đệ nhất mỹ nữ cũng chính là tuyệt sắc mỹ nhân.

- Bạn học Mẫn Phi? Xin hỏi tôi giúp gì được cho cậu?

- Lúc nãy tôi đi nhận nước, có lấy cho cậu một chai. . . - Mẫn Phi e thẹn, đưa ra chai nước.

- Có phát nước? Ở đâu?

- Phải a. Ở chỗ của Cậu không biết sao? Mỗi người được một chai, mình có lấy cho. . .

Mẫn Phi chưa nói hết câu thì Túc Khạn đã bước nhanh tới chỗ Vị Liệp Khê để nhận nước.

- Trợ lý Vị, có thể cho tôi hai chai nước?

- Sao cậu lại lấy hai chai?

- Bạn học tôi vẫn chưa có.

- À được.

Nhận được nước từ Liệp Khê, Túc Khạn lập tức đi nhanh tới chỗ Vãn Manh, lướt qua cô nàng Mẫn Phi đang ngây ngốc đứng chôn chân. Nhìn thấy Túc Khạn không những không nhận nước của mình mà còn đi lấy nước cho nữ nhân khác thì Mẫn Phi đen mặt, bóp chặt chai nước.

- Các bạn học, xin tập trung lại, chúng ta bắt đầu di chuyển lên núi. À phải rồi, vì phòng của nhà nghỉ không đủ nên nếu ai lên núi đầu tiên sẽ được ngủ cùng khách sạn với Khư thiếu.

AAAAAA !!! Tiếng hét thanh vang lên, sau đó tất cả xô lấn nhau mà chạy nhanh lên núi chỉ mong được ngủ với Khư thiếu.

Còn Đắc Hạo đen mặt, từ khi nào hắn lại được đem ra làm đồ cá cược? Hắn còn đang đen mặt thì ai kia thầm cười khúc khích. Liệp Khê cuối cùng cũng trả thù được rồi, bao nhiêu lần bị Đắc Hạo thả bom nguyên tử, Liệp Khê thề lần này chơi chết hắn. Sao lại không hận cho được, Liệp Khê vốn là chủ đầu tư cho chuyến đi lần này, thế tại sao lại cư nhiên biến thành cu li thế này? Liệp Khê chỉ hận không hành chết được Đắc Hạo, đùa thế này có là gì?

Khi tất cả đều xô đẩy nhau mà chạy thì Vãn Manh chậm rãi vác balo, đeo tai nghe, đút tay vào túi quần rồi thong thả nhìn trời ngắm đất mà đi. Túc Khạn đang định chờ Vãn Manh cùng đi thì Mẫn Phi liền nắm tay cậu kéo đi. Vào tình thế đó Túc Khạn khó lòng từ chối nên cứ thế thuận theo.

Đắc Hạo nhìn thấy cô thong dong như vậy thì có chút khó chịu. Chẳng lẽ cô không muốn ở cùng hắn sao? Nghĩ một hồi, hắn lại bước đến cạnh cô gây sự chú ý, hắn bước theo cô, cứ nghĩ cô sẽ liếc nhìn hắn nhưng cô vẫn cứ bộ dáng thong dong điềm tĩnh bước đi. Chậc chậc, hắn gây sự chú ý còn cô bơ đẹp mặt thế kia thì hắn đành nén cục tức mà bước bộ đều theo cô. Rồi chiếc xe  chuyên chở dừng ngay chân hắn.

- Khư thiếu mời lên xe.

- Vì sao chúng ta lại đi xe?

- Cái. . .? Chẳng phải anh là người kêu tôi đem theo xe chuyên chở cho anh sao Khư thiếu?

- Này Vãn. . .

Hắn nhìn sang định mời cô lên xe theo nhưng nào ngờ cô đã đi xa ngút rồi, chẳng thèm đoái hoài gì. Đắc Hạo chỉ cười khẩy một cái, lắc đầu rồi cũng lên xe theo Liệp Khê đi.

Những sinh viên khác vì lúc đầu phí cả sức để chạy mà giờ gần đến đỉnh núi đã đuối thật sự. Nhiều người không chịu được mà khụy xuống gốc cây hay bệ đá thở dốc như người sắp chết.

Túc Khạn bị Mẫn Phi kèm chặt, Mẫn Phi khoác tay Túc Khạn, dính như sam, trên đường đi còn không ngừng líu lo về cảnh vật. Nhưng cảm thấy Túc Khạn không một chút gì để ý, Mẫn Phi phải dùng đến chiêu cuối. Cô bỗng nhiên lật bàn chân của mình, ngã hẳn vào lòng Túc Khạn, vẻ mặt tái xanh đau đớn.

- Mẫn Phi . . . Cậu không sao chứ?

- Chân tớ. . . Chân tớ trật rồi a. . . Đau quá. Bạn học Túc Khạn cứ kệ tớ, tớ không sao . . . a. . .

Mẫn Phi gắng gượng đứng lên thì lại tiếp tục ngã vào vòng tay Túc Khạn. Người mù cũng nhìn ra Mẫn Phi đang giả vờ, nhưng chả ai lật đổ cô ta mà còn nói đỡ cho.

- Phi Phi, chân cậu thế này làm sao đi được?

- Phải đấy Phi Phi, cậu đi cùng Túc Khạn sao lại để ra nông nỗi này.

Mục đích thật rõ ràng mà, Túc Khạn lúc này đang bị dồn đến mức chả nghĩ được gì. Cậu nghĩ một hồi nhìn đám con gái đang lộn xộn lo cho Mẫn Phi, rồi thở dài cúi người bế Mẫn Phi lên.

- A. . . Bạn học Túc Khạn . . .

- Chân cậu bị thương rồi, tôi bế cậu đi.

- Làm phiền cậu quá. . . Thật xin lỗi.

- Không sao, việc nên làm.

Túc Khạn bế Mẫn Phi đang tính di chuyển tiếp thì nhìn thấy Vãn Manh lúc ấy cũng thong thả bước đến. Túc Khạn đơ người, cứ sợ Vãn Manh sẽ hiểu lầm nhưng cô chỉ liếc cậu một cách lạnh nhạt rồi tiếp tục sải bước bỏ đi. Túc Khạn sầm mặt, tay vô tình bóp mạnh vai của Mẫn Phi, làm cô ả kêu lên một tiếng rõ đau.

- A !

- Xin . . .Xin lỗi.

- Không sao. . . Trời sắp tối rồi, hay cậu cứ để tớ xuống đi a. . .

- Trời sắp tối rồi, tôi bế sẽ nhanh hơn.

- Vậy làm phiền bạn học Túc Khạn rồi. - Mẫn Phi nép vào áo Túc Khạn, đỏ mặt khẽ cười.

Đắc Hạo lúc này đã lái xe lên đến nhà nghỉ, không một bóng người.  Hắn ngồi nhâm nhia chai bia trong tay chán nản nghĩ đến lũ con gái đến đích đầu tiên sẽ làm phiền giấc ngủ anh đêm nay. Ngồi chừng 15p chợt một cái bóng thanh mảnh từ tốn bước đến. Ồ, thật không ngờ được. Vãn Manh lại là người đầu tiên leo lên được đỉnh núi? Đường lên đỉnh núi rất dốc, cô không ngu ngốc tới mức dốc sức chạy mà từ tốn vừa đi vừa ngắm cảnh giữ sức.

Nhìn thấy bóng hình cô, Đắc Hạo dừng lại một hồi rồi bật cười vứt chai bia, đút tay vào quần ra vẻ quý ông lịch lãm chờ cô.

Vãn Manh đến nơi thì dừng lại ngước nhìn đánh giá nhà nghỉ, rồi lại nhìn hắn.

- Chúc mừng em, là người đầu tiên lên đến nơi, đêm nay . . .

- Chậc, hay tôi quay xuống lại?

- Hahaha. Hành lý em sẽ được chuyển thẳng đến khách sạn của tôi nên không cần xếp hàng.

- Bia?

- Hm?

- Anh vừa uống bia?

- Em biết? - Hắn giương mắt ngờ nghệch, sao cô lại biết hắn vừa uống bia.

- Có mùi bia trên người anh. Bán ở đâu?

- Tôi mang theo.

- Cho tôi một chai.

- Cho em một chai thì tôi được gì? - Hắn khoanh tay, đứng dựa lưng vào cửa xe, ánh mắt đùa kệch.

- Tôi không thích nói lần hai.

Cô cau mày tiến sát tới ép hắn vào sát cánh cửa, phà hơi nóng quyến rũ vào nơi cổ áo của hắn, nhân lúc Đức Hạo còn đang say mê ngắm nhìn cô, Vãn Manh liền đút tay vào xe lôi ra chai bia còn lạnh.

Cô bật nắp, đưa lên nốc cạn trong hớp đầu tiên.

- Thân thủ không tồi.

- Quá khen.

Dứt lời cô cũng nốc cạn chai bia, rồi ném lại vào người anh, bước đến dãy ghế ngồi bắt chéo chân díp mắt cảm nhận gió trời.

Lúc này đám người kia cũng lết lên đến nơi rồi, trời đã trạc tối. Bộ dạng dở khóc dở cười của họ cũng thật thảm hại quá rồi, vừa mệt vừa mừng. . . Nhưng thất vọng não nề khi nhìn thấy Vãn Manh đã ở đó từ lâu, ôi thôi coi như mất luôn một vé được ngủ cùng Khư thiếu.

- Được rồi các bạn, vào nhà nghỉ dùng bữa tối xong các bạn có thể nhận hành lý rồi. - Vị Liệp Khê từ tốn chỉ dẫn cho đoàn người.

Dị Khả Vy mặt đen sì nhìn Vãn Manh, lại quay sang nói với Lý Kiều Tâm.

- Tiểu Tâm, cậu cứ để cô ấy nghênh ngang ở cạnh Khư thiếu sao? Tớ thật không chịu nổi mà.

- Bình tĩnh nào Khả Vy, cậu quên rằng mình là trợ lý của cô ta sao? Đêm nay cứ viện lý do đó mà theo cô ta vào khách sạn cùng Khư thiếu.

Kiều Tâm chống cằm, uốn nhẹ lọn tóc, nhếch khóe miệng cười hiểm.























_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro