Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4. Kỳ đầu của khóa huấn luyện.


[ Tích Tích... Rầm ] Vãn Manh tức tối đạp rớt cái đồng hồ, bịt mồm nó trước khi nó làm phiền cô. Cô điên tiết đen mặt, lê bước vào phòng tắm.

Vãn Manh ăn mặc rất giản dị, chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng, quần jean đen, hôm nay cô lại tự buộc tóc cho bản thân. Thắt bím đôi tóc đỏ, hôm nay thật lạ, cô tự thắt tóc cho mình? Chỉnh chu rồi cô ngắm lại mình trong gương, gật đầu hài lòng rồi kéo chiếc vali sắp xếp sẵn bước xuống.

- Ồ...tớ nhìn nhầm sao? Manh Manh lại tự chỉnh chu?

- Mấy giờ tập trung?

- 8.30 .

- Bây giờ là mấy giờ?

- Hm...hơi sớm đấy, chỉ 5.45 . Lại đây ăn sáng đi.

Cô im lặng ngồi xuống bàn ăn, vân vê đôi đũa một hồi, Túc Khạn hơi cau mày nhìn cô.

- Sao vậy?

- Không có gì.

- Từ hôm qua đến giờ cậu rất lạ.

- Chậc... Cái đồng hồ...

- Tìm thấy rồi?

- Đúng, nhưng ở trên người kẻ kia. Tôi sẽ lấy lại bằng được.

- Manh Manh... Có đáng không? Cậu ấy đã chết rồi, cậu còn chưa buông bỏ được.

Cô lườm Túc Khạn, đập bàn rồi đứng phắt dậy, kéo vali bỏ đi. Túc Khạn đen mặt, vơ tay hất đổ cả bàn ăn, tay nắm thành hình quả đấm mà nghiến răng ken két. Chú mèo đen Mavin đang nằm cũng giật nảy, xù lông. Túc Khạn nhìn Mavin cười đắng.

- Mavin, chủ của mày lại quên mày rồi...

- Moewww...

Túc Khạn hít hơi sâu, dọn dẹp lại đống bừa bộn, đem Mavin bỏ vào giỏ rồi kéo vali rời phòng.

Cô không đi xe, mà thảnh thơi bước bộ đến điểm hẹn, hơi sớm nhỉ? Còn chưa có ai... Cô ngồi vào chiếc ghế đá, trời sớm còn lạnh. Vãn Manh ngửa mặt lên trời, hít hơi sâu rồi thở dài. Không khí xung quanh cô thật tĩnh lặng... Ngồi chưa lâu nhưng sóng mũi cô đỏ dần lên. Đã là tháng 10 nên không khí có phần lạnh hơn. Cô không để tâm lắm, nhắm mắt lại mà hưởng thụ sương sớm chưa tan.

Chợt cô cảm nhận sự ấm nóng trên trán thì bất giác mở mắt. Lại là hắn? Hắn lại xuất hiện ở đây? Ly capuchino nóng trong tay hắn khẽ lắc.

- Uống đi.

Cô vô thức cầm lấy ly nước, hắn cũng đẹp đấy. Dưới làn sương mờ ảo, hắn lại mang vẻ đẹp sắc bén tuyệt đẹp.

- ...

Cô không nói gì, hắn thản nhiên dựa lưng vào ghế.

- Đã ăn sáng?

- Không cần chú quản. - Vãn Manh lười biếng đáp.

Hắn lườm cô, dùng bàn tay to lớn tóm lấy chiếc cằm nhỏ, ánh mắt hắn dữ tợn đáng sợ, nhưng cô cũng chẳng thua, cô dùng ánh mắt lạnh lẽo đáp trả.

- Dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi? -

- Bỏ tay ra. - Vãn Manh chẳng thua kém, hắn biết lườm chẳng lẽ cô không biết lườm?

- Đã ăn sáng hay chưa?

- Cút!

- Không muốn lấy lại đồng hồ nữa?

- Chú... Chết tiệt.

- Hm...thế đã ăn hay chưa?

- Vẫn chưa, không cần chú quản.

- Chú? Tôi già thế?

- Ờ. - Cô lạnh nhạt đáp lại, rồi hất mạnh bàn tay kia, đôi môi nhỏ tái nhợt quay lại với việc mân mê chiếc ống hút.

Hắn nhìn cô một hồi, lại đặt lên đầu y chiếc bánh nóng.

- Nóng . . .

- Ăn đi.

- Không muốn !

Khóe môi hắn giựt giựt, cô thật xấc láo, cô là đứa nhóc xấc láo nhất hắn từng gặp. Bộ dạng kiêu ngạo của cô thật khiến hắn muốn đè cô dưới thân mà thỏa mãn " dạy dỗ ".

Hắn thua cô sao? Cô cao cao tại thượng, hắn muốn cô phải cúi đầu dưới hắn. Hắn bóc vỏ bánh, bóp cằm cô rồi nhét bánh vào. Cô nhăn mặt, dùng sức cố đẩy bàn tay kia ra nhưng cô càng dùng lực thì cánh tay kia càng mạnh bạo... Đau quá... Dù cô có mạnh thế nào thì khoảng cách giữa nam và nữ cũng quá lớn đi.

Hàm cô đau lắm, đau đến nổi nước mắt muốn ứ ra nhưng cô lườm hắn, vẫn dùng ánh mắt sắt thép vẫn lườm hắn. Nhưng không chịu nội nữa, đau lắm, cô dùng tay đánh loạn, lại dùng chân đá vào chân hắn. Hắn biết cô đau, nhẹ tay lại, để cô cầm miếng bánh, rồi nhẹ tay vỗ đầu y.

Cô uất ức cắn miếng bánh, coi như cô nhường hắn lần này, ngồi yên cho hắn xoa đầu. Hắn đắc ý phì cười, đưa tay xuống bẹo má cô. Cô đứng người, đơ ra... Cái gì vậy? Hắn đối xử với cô như con nít sao? Cô định đứng dậy nhưng bàn tay hắn mạnh quá, chỉ sợ cô đứng dậy thì cái má cô cũng rách mất.

Hắn ngồi cùng cô khá lâu, đột nhiên vai hắn lại nặng? Nhìn sang bên... Cô ngủ rồi. Ngủ rất ngon giấc, hắn không nỡ làm cô tỉnh giấc. Học sinh đến cả rồi... Hắn bế cô lên, đặt cô vào xe riêng của hắn.

Sinh viên đến cả rồi... Họ chứng kiến cảnh hắn ôm cô vào lòng trìu mến đương nhiên không khỏi ghen tức. Lũ con gái đứng xầm xì, lại bị một cái liếc của hắn liền toát mồ hôi hột, chẳng dám bàn thêm.

Túc Khạn thấy cả rồi, cậu điên tiết thật muốn đấm chết hắn. Mười mấy năm ở bên cạnh Vãn Manh cậu chưa một lần được ôm cô... Vậy mà giờ nhìn thằng đàn ông khác đang ôm cô, lại ôm rất chặt.

- Các bạn học sinh, đến cả rồi? - Liệp Khê nhìn quanh một lượt, rồi nói.

- Vâng. - Tất cả vâng ran như lũ cấp một, thật ồn ào.

- Được, bây giờ tôi sẽ phân ra, năm nhất, năm hai và năm ba một xe riêng tới khu vực dưới biển trước. Còn năm tư sẽ theo chúng tôi lên núi. Các cô cậu đã rõ? Vậy thì lên xe đi.

- Khoan khoan... Tại sao Vãn Manh lại được ngồi chung xe với Khư thiếu? - Một cô gái lên tiếng.

- À chuyện này... - Liệp Khê lau mồ hôi, thầm trách trời sao lại phái đại ma vương này xuống trừng phạt mình chứ! QAQ

- Cô ấy là trợ lý của tôi. - Hắn lạnh nhạt trả lời.

- Trợ lý? Hừ...sao lại để cô ấy làm trợ lý chứ? Hoa khôi của trường Lý Kiều Tâm còn chưa chết cơ mà!! Kiều Tâm rõ ràng đẹp hơn cô ta.

Lý Kiều Tâm nghe đến lòng vui sướng khôn xiết nhưng lại giả vờ từ chối. Lay lay tay cô gái tóc tím đang nói.

- Khả Vy...đừng... Khư thiếu vốn đã chọn bạn học Vãn Manh, cô ấy có năng lực hơn tớ... Tớ chẳng qua trình độ chỉ đủ để làm tì tất cho cô ấy...

Dáng vẻ ủy khuất này của Kiều Tâm cũng diễn rất đạt. Lý Kiều Tâm vốn là hoa khôi của trường, ừ thì hoa khôi bở vẻ quyến rũ và cách ăn mặc gợi cảm của cô ta. Son phấn đậm, mùi nước hoa đắt tiền, cùng mái tóc vàng óng ánh luôn xõa trên bờ ngực nở nang. Kiều Tâm diễn thế này khiến nam sinh liền động lòng, có ý muốn đả kích.

Dị Khả Vy cũng khâm phục trình độ của người bạn thân này, liền phối hợp nói tiếp.

- Kiều Tâm... Vãn Manh kia...

[ rầm ]

Khả Vy còn chưa nói dứt câu, hắn đã đạp mạnh cái ghế gần đó. Sát khí hắn tỏa ra khiến mọi người rung sợ.

- Sinh viên Lý Kiều Tâm đây đã có ý làm tì tất cho trợ lý của tôi thì tôi đáp ứng cho cô. Đây là mệnh lệnh của tôi, Lý Kiều Tâm từ giờ đến kết thúc khóa huấn luyện phải đi theo sinh viên Khổng Kỳ Vãn Manh để giúp đỡ và làm kẻ tớ cho cô ấy.

Cái gì? Hắn nói không ngần ngại, Kiều Tâm liền mắt chữ A mồm chữ O, lắp bắp không nói nên lời.

Lý Kiều Tâm thân là hoa khôi trường lại đi phục vụ cho đứa con gái kia? Kiều Tâm so với Vãn Manh là một trời một vực. Trong mắt Vãn Manh, Kiều Tâm chỉ là thứ rẻ tiền thấp kém, trong mắt Kiều Tâm thì Vãn Manh lại là cái gai trong mắt cản trở cô ta. Vãn Manh xinh đẹp hơn, sang trọng hơn, thành tích lại cao hơn, chỉ tiết không đi thi hoa khôi trường. Kiều Tâm đẹp, nhưng chỉ đẹp một cách rẻ tiền. Rõ bần tiện cho một hoa khôi trường Lý Kiều Tâm.

Vãn Manh vẫn say giấc trong xe hắn mà chẳng hay biết bao nhiêu việc sắp xảy đến.




.











.










_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro