Phần 2. Đồng hồ vàng cũ kĩ.
[ Kít ] Chiếc xe BBW dừng lại tại ngôi biệt thự sang trọng. Hắn sải bước dài hiên ngang đi vào mang theo cái vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
- Gọi Liệp Khê đến đây. - Hắn ra lệnh cho lão quản gia già.
Liệp Khê là bạn của hắn, họ học chung với nhau từ cấp ba đến tận bây giờ thì Liệp Khê chính là người đáng tin cậy nhất của hắn.
Vị Liệp Khê, một con quỷ trên máy tính. Thông thạo toán số, giác quan nhạy bén, y thuật tinh thông, là trợ thủ đắc lực của Đắc Hạo. Liệp Khê là boss của một công ty đứng đầu Trung Quốc, chi phối toàn bộ kinh tế thế giới. Vẻ ngoài điển tra cùng với một cái đầu lạnh, Liệp Khê trở thành kẻ nguy hiểm trong bóng tối.
- Thiếu soái, cậu gọi tôi đến gấp làm gì?
[ phịch ] Hắn ném lên bàn chiếc áo khoác của cậu " nhóc " ban chiều.
- Là mùi gì?
- Hả? - Liệp Khê trợn tròn mắt nhìn hắn, môi lắp bắp.
- Tôi bảo cậu kiểm tra xem là mùi gì. - Hắn ném cho Liệp Khê cái lườm sát khí đằng đằng.
- Cái...? Chết tiệt. Cậu bảo tôi là chó à? Con mẹ nó !! - Liệp Khê điên tiết quát lớn.
- Tìm hay ra đảo?
- Hờ...thiếu soái...cậu có thể đừng bá đạo như vậy? Được tôi tìm.
[ soạt - keng keng ] Liệp Khê cầm lấy chiếc áo khoác lại có gì đó rơi xuống sàn vang lên tiếng động.
Hắn nhìn xuống... Một chiếc đồng hồ? Đắc Hạo chậm rãi cầm chiếc đồng hồ mạ vàng có phần cũ kĩ, còn có vài vết xước khá mới.
- Đồng hồ? Khư Thiếu, cậu lấy chiếc áo khoác này từ ai?
- Từ một đứa nhóc.
- Đứa nhóc...? Thật là càng lúc càng không hiểu nổi suy nghĩ lập dị của cậu.
Hắn không màng đến lời nói của Liệp Khê, đứng dậy sải bước dài trở về phòng sách.
- Khoan... Còn cái áo khoác này tôi phải làm gì đây?
- Phải hỏi lại? - Hắn ném cho Liệp Khê cái ánh nhìn đằng đằng sát khí, nhưng Liệp Khê vốn đã quen với cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống này.
- Hiểu rồi hiểu rồi Khư thiếu. Vậy tôi đi đây.
Liệp Khê đành thở dài, lười biếng rời biệt thự của hắn. Liệp Khê còn không hiểu tính cách của Đắc Hạo? Hắn ta chính là tùy hứng như vậy. Ai bảo hắn có tiền có quyền, ai bảo cả thế giới đều khiếp sợ hắn chứ.
Tại phòng sách của Đắc Hạo, hắn ngắm nhìn chiếc đồng hồ trong tay, chầm chậm mở ra... Bên trong lại là ảnh của một cô gái? Đứng cạnh là ai vậy...? Một cặp đôi sao? Cậu trai cao ráo, cũng ưa nhìn đấy. Còn cô gái...mái tóc đỏ xõa dài rung nhẹ trong gió, đôi môi nhỏ không son phấn rẻ tiền, cô mặc chiếc áo sơ mi phối cùng quần jean rách. Ánh mắt lại hồn nhiên trong sáng, nụ cười của cô trong giây lát thu hút ánh nhìn sắc bén của hắn.
Hình như trong ánh mắt hắn nhìn cô lại lóe lên tia ấm áp, nụ cười của cô sao lại mang đến cho hắn cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản đến vậy? Nhưng ngược lại. . . Hắn nhìn tên con trai kia lại có một tia sắc bén như muốn đâm thủng chiếc đồng hồ.
Xoa xoa chiếc đồng hồ trong tay, hắn lại lôi cái điện thoại nhấn một dãy số.
- Alo? - Từ đầu dây bên kia, Liệp Khê truyền lại vào điện thoại bằng cái giọng chán nản.
- Điều tra cho tôi một người.
- Thiếu soái, tôi xét cho cùng cũng là dân kinh doanh, là chủ của một công ty lớn ! Là cổ đông lớn nhất tại cái đất Lạc Thành này ! Anh lại cư nhiên sai bảo tôi như cu li? - Qua một cái điện thoại nhưng giọng của Liệp Khê truyền qua đủ thể hiện anh đang giận đến mức chửi bừa mà quên rằng đầu dây bên kia chính là con quái thú có thể bóp chết Liệp Khê bất cứ lúc nào.
- Chửi xong? - Anh đóng nắp đồng hồ, lạnh nhạt ném vào điện thoại hai chữ.
- Khư thiếu. . . Khụ, là tôi không biết điều rồi. - Chửi cho đã mồm, Liệp Khê mới nhận ra, mặt trắng bệch không còn giọt máu, tay cầm điện thoại rung rung đến không vững, áp lực từ đầu dây bên kia chỉ truyền qua một ống nghe nhưng khiến Liệp Khê run bần bật, hối hận không kịp. - Khư thiếu, không biết là ngài muốn tìm ai?
- Con nhóc đó.
Liệp Khê, mẹ nó ! Tiên sư nhà ngài ! Liệp Khê thầm chửi trong lòng. Con nhóc đó là ai ? Ném cho anh " con nhóc đó " liền bắt anh điều tra thông tin. Trong lòng gào thét hận tại sao năm đó lại là bạn thân của tên ôn thần đó chứ ! Tốt xấu gì Liệp Khê cũng là một boss lớn có máu mặt trên giang hồ. Ai gặp anh cũng khom lưng gọi một tiếng " Vị tổng tài ". Thế mà anh lại bị hạ bệ tới mức làm cu li cho tên ôn thần kia ! Hận ! Hận ! Đáng hận ! Liệt Khê khóc không ra nước mắt, bàn tay siết chặt nắm lấy điện thoại kêu ken két.
- Khư thiếu. . . Con nhóc đó?
- Kiểm tra điện thoại, xem hình rồi lập tức đi tìm.
- Vâng vâng tôi biết rồi. Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép. - Dứt lời Liệp Khê vội dập điện thoại, nói thêm một câu với hắn chắc anh bị dọa đến mất cả máu thật chứ chẳng đùa.
Liệp Khê thở phào một tiếng, lau lau mồ hôi trán, không lề mề lập tức mở điện thoại ra xem tấm hình. WTF? Thật muốn rủa người. Tấm hình này không rõ mặt không thấy mũi, chỉ có mái tóc đỏ rực nổi lên, hình nhòe mất rồi !
Thiên ông đây chính là muốn trừng phạt anh nên mới phái tên gia hỏa này đến đây mà.
Liệp Khê vò đầu bứt tóc một hồi liền vuốt tóc lấy lại vẻ điển trai bình tĩnh. Cái đầu lạnh của anh bắt đầu hoạt động.
Một mái tóc đỏ thì có sao? Nước Trung Quốc này người có mái tóc đỏ không nhiều, có thể nói trong vòng bán kính 5000km không thể có hai người có tóc đỏ nên việc này đối với anh dễ thôi ! Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Liệp Khê một đêm không ngủ, huy động toàn bộ lực lượng của mình xâm nhập hệ thống kiểm soát chứng minh thư, tìm bằng được cô gái tóc đỏ.
Đắc Hạo đêm đó cứ mãi ngồi ngắm chiếc đồng hồ, xoa xoa vuốt vuốt nụ cười của cô. Thật ngây thơ, thật trong sáng, nụ cười cô như đang khơi dậy cái gì đó trong anh. . . Một cảm giác ấm áp, ấm hơn ánh mặt trời, cảm giác của tình yêu chăng?
.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro