Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Thông minh hay ngu dốt

Một thành phố nọ, nơi được cả đất nước hùa tai nhau kể lại rằng ở đó rất u ám và có nhưng thế lực siêu nhiên đang chú ngụ bên trong.

Lời đồn xuất phát từ 1 vụ việc kì lạ của cô bé nọ sống ở thành phố, trời ngày hôm đó thanh quang sẽ không ai nghĩ sẽ có thảm hoạ gì sảy ra hết. Bỗng cô bé kia đi khắp thành phố gào thét nói rằng nơi đây sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Tất cả mọi người sẽ chết trừ cô bé.

Không một ai tin lời nói đó và nghĩ cô bé bị điên nên đã nói chuyện với gia đình nên để cô bé đi kiểm tra về tâm lý. Rồi tuyệt nhiên từ đó không ai thấy cô bé đó ở đâu nữa cũng chẳng nghe thấy tung tích gì hết, cứ như sự tồn tại đã hoàn toàn biết mất.

Mãi cho đến 3 tháng sau thành phố đó đột nhiên phát nổ thiêu rụi hoàn toàn tất cả không một ai sống sót. Khi điều tra kĩ về nguyên nhân vụ nổ chẳng ai tìm thấy gì hết, có vài nhân chứng gần đó thấy rằng có 1 bé gái đứng ngay trong đống cháy, có người lao vào cứu nhưng đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Điều khiến người ta thắc mắc là tại sao vụ nổ lớn cháy lan diện rộng như vậy những khu vực lân cận không bị thiệt hại gì hết dù là 1 vết nhơ. Cho đến nay nó lại là thành phố phát triển đi đầu, đặt chân đến là giàu lên một cách vô lý chưa có ai lí giải cho nó cả.

_____________________________

"và đó là truyền thuyết về khu vực tiên, mấy đứa có cảm nhận gì không?"

Lũ trẻ ngây người nhìn nhau rồi đáp "không ạ"

Giáo viên trẻ cười dịu rồi nhẹ nhàng nói
"giờ đọc sách kết thúc mọi người đi chơi nhé!"

Mấy đứa trẻ đứng dậy chào giáo viên của mình rồi chạy đi, một người phụ nữ tuổi trung niên đến gần.

"em có nghĩ cuốn sách này thật vô nghĩa không Noel ?", cô gái nghe được cậu hỏi ôm cuốn sách rồi ngẫm 1 lúc

" em cũng không biết nữa, nhưng nếu có hiện tượng siêu nhiên thật không phải rất thú vị sao"
Câu trả lời đầy phần mông lung của Noel khiến người phụ nữa kia phì cười rồi rời đi.

Noel thầm nghĩ với bản thân rằng điều đó khá thú vị nếu như cô có sức mạnh có thể thao túng hay sức khỏe hơn người thì chắc sẽ có nhiều người ngưỡng mộ lắm, nhưng đó chỉ là suy nghĩ cho vui bản thân cô thật sự không muốn quan tâm đến.

Tan làm cô đi về vẫn là con đường đông đúc xe cộ tấp nập người ra người vào không khí ảm đạm thanh bình, hòa mình vào với không gian rồi thư giãn trên chuyến xe buýt. Xuống trạm khác với đường chính lối vào nhà cô chỉ là 1 cái ngách vắng người. Đường khá tối không để ý nên lỡ đá chúng 1 người nằm đấy. Cô vội vàng xác định đó là ai rồi xin lỗi rối rít, nhìn kĩ đó là 1 cụ ông đang năm co lại gầy hốc hác lộ hẳn phần xương ra ngoài.

Hốt hoảng giật mình cô lùi xa theo bản năng, từ từ bình tâm lại thì thấy người đó đang khổ sở cầu đồ ăn, cô chẳng biết phải làm sao chạy vội về nhà mặc người kia ra sao. Về đến nhà nấu bữa tối cho em gái của mình rồi tắm rửa chật vật mãi cô ấy mới quyết định cầm đồ ăn cho ông cụ kia.

Quay lại chỗ đó thì thấy máu chảy từa lưa như vừa có cuộc ẩu đả mạnh xảy ra. Vội vàng chạy tới kiểm tra thì lại thấy cụ đang hấp hối chỉ cầu có 1 chút nước và 1 ít mứt thừa cũng được, đồ ăn cô mang đến chỉ có nước ổ bánh mì và hộp sữa. Không có mứt liền bối rối ông cụ chỉ vào chai nước rồi nói "có... thể cho.. tôi..cái đó...không?"

Cô liền nhanh mở chai nước rồi từ từ cho ông uống, một hồi thấy cụ đã ổn thì đã cho ít tiền lẻ rồi rời đi.

Ông cụ ở đằng sau kia đột nhiên đứng dậy một cách khỏe mạnh, tiến lại gần rồi..... Cắn chết cô gái.

_______________________
End truyện.

Ô không bây giờ mới bắt đầu.

Dần mở mắt Noel giật mình hốt hoảng ngồi dậy kiểm tra toàn thân, lần mò một hồi không thấy vết gì cả cô thở phào nhẹ nhõm
"tưởng gì hóa ra chỉ là ác mộng thôi, haha"

Chợt có người mở cửa đi vào

"eo ôi chị vừa gặp một giấc mơ kì lạ lắm đấy em không thể tin nổi đâu, đó thật sự là một ác mộng"

Khay nước rơi xuống tạo tiếng động khiến cả hai đều nghẹn thở và nó chia ra thành hai cảm xúc khác nhau. Cô gái lạ vừa nhìn thấy chạy nhào ôm lấy Noel nước mắt rơi không ngừng, còn cô thì cứng đơ người chưa kịp nói gì hết nhìn thấy cô bé đang khóc rất nhiều nên không dám mở lời.

"Chị là đồ độc ác, tồi tệ làm tất cả ai cũng lo lắng đấy đồ ngốc nghếch chị đáng bị mắng rất nhiều"

Tiếng gào khóc rất lớn tạo sự chú ý và có thêm một người phụ nữ trung niên bước vào đứng hình bật cười rồi thét lên chạy ra ngoài gọi thêm hai người đàn ông. Tất cả vui mừng đứng xung quanh chiếc giường khuôn mặt thể hiện sự hạnh phúc niềm vui không thể tả.

" Nuhi con tỉnh rồi ta đã rất vui đấy"

Sự hạnh phúc kia làm cô đờ đẫn nhưng khi nghe họ gọi cô bằng cái tên khác thì chợt thức tỉnh, bản thân đang làm gì ở đây.

Một lúc sau khi tất cả đã ổn định và rời đi để cô lại một mình nghỉ ngơi. Trong lòng cô nghĩ ngợi nhiều thứ tại sao cô lại ở đây, giấc mơ này có phải là thật hay không, nếu nó là thật liệu cô có thể trở về không. Lo lắng sợ hãi còn đứa em gái của mình thì sao, nó có ổn không. Lấy lại tinh thần cô cố gắng không suy nghĩ nhiều đứng dậy và định đi lại một chút nhưng đến đứng lên còn khó khăn cơ thể này va chạm thương tích khá nhiều. Lỗ lực đứng lên rồi không được đứng lên thì không đi nổi ngã dập mặt xuống đất, bí quá cô nằm đấy luôn vì đi đứng khó khăn quá.

May thay ngay lúc đó có người đi vào đó là người đàn ông đi vào lúc đó, người đó sưng là anh của cô, nhẹ nhàng dìu đứng dậy rồi dắt cô đi lại. Đặt cô lại lên giường dặn dò cô không được chăm sóc sức khỏe cẩu thả rồi rời đi. Tiếp tục lại những người khác lần lượt đi vào chăm sóc ân cần nố những lời quan tâm, trong tâm một người lạ như cô cảm thấy áy náy không xứng với những lời nói đó, đáng lẽ tất cả phải dành cho người tên "Nuhi".

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng trong 2 năm cô nhận thức được mình đang là Nuhi đúng hơn là linh hồn cô Noel đang ở trong thân xác của Nuhi. Điều nay thật điên rồ nêu như nói cho ai đó nghe vì thế nên cô đã giả vờ mất trí nhớ rồi cày lại từ đầu. Kiếp trước cô vốn là giáo viên chuyên nghiệp nhưng vì thích trẻ con nên mới ở ẩn, ở nơi này được phát huy tài năng vốn có những sinh thực vật kì lạ khiến độ tò mò đạt đỉnh điểm. Giờ đây cô đang là sinh viện xuất sắc được đặc biệt làm việc với những nhà nghiên cứu.

Nơi này cô không thể dùng từ gì để miêu tả nó cổ kính nhưng hiện đại một nơi tuyệt vời cho người như Noel. Với một suy nghĩ đây là một giấc mơ và khi được đánh thức thì sẽ quay về lấy nó làm bia đỡ cho nhưng âu lo trong lòng mà tiếp tục bước tiếp.

Gia cảnh không khó khăn so với nơi đây cũng thuộc dạng trung bình đủ ăn đủ sống đủ cho cô thực hiênn đam mê, thành viên trong nhà luôn nói Nuhi của bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với Nuhi của hồi trước, lạc quan hơn hay cười và không dễ vào lưới của những kẻ tệ bạc.

Ngày qua ngày đến một hôm nọ cô mới chợt nhận ra địa điểm của nơi này nó có một số nơi và di tích giống hệt như trong cuốn sách kể về về khu vực tiên đắm chìm quá lâu cô nên nghĩ về độ thực tế của nơi này. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ quay về được nữa, chạy thật nhanh đi mặc cho tất cả có xảy ra. Khônh chịu để ý cô đã đi sâu vào trong rừng đi tiếp lạc vào 1 một thánh địa đã bỏ hoang nơi này lấp lánh thu hút một cách kì lạ.

Chậm rãi bước vào nhìn bức tượng trước mặt, đặt tay lên đó "con muốn trở thành người tạo hạnh phúc cho bản thân đổi lại là gì cũng được" điều ước ngạo mạn đầu tiên trong đời được thốt ra bởi người cẩn trọng.

Khung cảnh trước mắt tối đen, cô ngất lịm đi ngay sau đó và được 1 người bí ẩn đỡ được, nhẹ nhàng vuốt tóc xoa đầu dịu dàng đến từng cử chỉ hành động.
"ta đã chờ rất lâu, lúc này sẽ rất cực khổ cố gắng lên nhé..." vừa nói dứt câu thì tan biến ngay khi 1 làn gió vừa thổi qua.

Sáng thức dậy người cô ê nhức như đã vận động mạnh rất nhiều giật mình bật dậy. Chạy nhanh về không để mọi người lo lắng khi chạy về không may va phải một người. Đã xin lỗi và rời đi ngay lập tức nhưng người kia lại đuổi theo cô điên cuồng, cô nghĩ mình gặp phải biến thái thì dừng lại định cho tên kia một cước thì người đó thân đầy máu đầu mất nửa bán cầu não.

Trò đùa này không vui cô sợ hãi chạy thật nhanh đi đến một ngôi nhà gần đó trốn đi. Người đó vẫn ở ngoài đứng ở đó tiến lại gần ngôi nhà, dùng thân đập vào cửa. Mắt cô đảo xung quanh liên tục cầu mong có gì đó để tự vệ đập vào mắt cô là 1 khẩu súng.

Bàn tay run run cầm lấy rồi khi người đó xông vào chỉ định đe doạ nhưng tượt tay đã nổ súng bắn vào người đó. Một bên người nổ tung máu bắn lên khắp tạo thành một bãi nhớp nháp đỏ ngàu khổng lồ, cảnh tượng rất tồi tệ với người như cô, thân đã nát bét nhưng vẫn động đậy cố lết với tớt. Cô đứng bật ngay dậy khuôn mặt từ sợ hãi trở nên đáng sợ hơn, trong mắt Noel bây giờ thứ kia không còn là con người mà trở thành vật nghiên cứu. Máu điên của người thích khám phá trỗi dậy, lục khắm nhà và tìm được con dao nhỏ cô nhẹ nhàng rạch lên từng bộ phận cẩn thận quan sát động thái. Cô rạch càng nhiều nó lại có dấu hiệu hồi phục phấn khích cực độ lỡ tay chém một đường vào cổ, nghĩ rằng nó sẽ không sao nhưng nhìn lại thì nó không còn động đậy và đang bắt đầu phân hủy. Thật vọng cô rời đi, nước mắt ngắn nước mắt dài một phần thất vọng một phần sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro