Chương 4
Edit: Sakura Trang
Trương ngự y thấy thế, ý bảo Duật Kính đỡ y nằm lại. Tách hai chân y ra lớn nhất, rút ra vải ở dưới hạ thân, lại khiến y kêu rên. Nước ối hoàn lẫn máu loãng chảy ra, chắc xương chậu nứt rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Quan trọng làm phải sinh hài tử ra trước khi nước ối chảy hết.
Lúc này không cần ngự y nhắc nhở, Trí Vũ tự giác theo cung lui mà hít vào thở ra, dùng sức đẩy thai nhi xuống phía dưới. Chỉ có thời gian nghỉ ngơi mới có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của y. Lo lắng để Duật Kính ôm y từ phía sau, có thể giúp cho thai nhi đi xuống, Trương ngự y cũng không lo vấn đề mất quá nhiều nước.
“Ách… Ừ… A a a… Vù vù.” Vài lần như vậy, Trí Vũ lại lần nữa không còn sức. Hài tử được nuôi quá tốt, kẹt ở sinh khẩu không ra được. Cung lui cũng dần dần yêu đi, bụng vốn cứng như đá nay ngoại trừ bụng dưới chứa thai nhi, còn lại đều mềm xuống.
Xem ra chỉ còn cách đẩy bụng thôi, Trương ngự y để Duật Kính nắm chặt lấy tay y, miễn cho y làm hại đến bản thân, hai tay chống lên chiếc bụng to lớn, dùng sức ấn một cái, chiếc bụng phồng lên cứ như vậy bị ấn lõm xuống một chút. Trí Vũ ưỡn cơ thể, chịu đựng một kích nặng nề này, tiếng rên rỉ đè trong cổ họng, mang theo một chút mùi máu. Lại thêm một lần nữa, tổng cộng Trương ngự y đã ép năm lần mới khiến cung lui của Trí Vũ khôi phục bình thường. Đầu thai nhi hầu như cũng đã chui qua sinh khẩu. Chỉ là hiện tại Trí Vũ ngoại trừ kêu đau thì đã không còn chút sức nào.
Tiểu Anh Tử chạy một vòng cũng không tìm được bất kì cái gì làm đồ đựng, buồn rầu chạy về. Hài tử còn chưa ra đời, ngay cả một bóng dáng cũng không nhìn thấy, thế này phải làm sao đây? Nhìn thấy miếng vải bị dính máu. Tiểu Anh Tử đột nhiên nghĩ ra. Lấy tay áo mình ra, chia ra từng đoạn, đội mưa chạy đến hồ nước, chạy lại, đặt lên trên lửa, đến lúc nóng mà không bị rách liền đưa cho Trương ngự y, “Người xem như vậy có được không?”
“Được, cứ làm như vậy! Nhưng phải cố để làm thật sạch.” Trương ngự y quay đầu dặn vài câu, lại quay đầu lại tiếp tục. Trí Vũ vẫn không có sức để đẩy, Duật Kính nói chuyện với y, y cũng hiếm khi trả lời, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Trương ngự y chần chờ trong chốc lát, quyết định quỳ giống như đứa trẻ, dùng sức lực toàn thân lần thứ hai chồng hai tay áp lên bụng của Trí Vũ đè mạnh.
“A a a a a !!!” Duật Kính chỉ cảm thấy Trí Vũ giống như muốn bắn từ người mình ra ngoài, liền ôm thật chặt lấy y. Trí Vũ cảm thấy đầu thai nhi to lớn phá tan tử cung, xé rách miệng tử cung chen vào sinh đạo. Thậm chí còn không cảm nhận được lần đau đớn này, y đã ngất xỉu. Hạ thân tràn ra một dòng nước, là lượng lớn máu và nước ối.
“Tiểu Vũ! Trương ngự y! Ông hãy mau đến xem cho y!” Duật Kính nhìn người ngã vào trong lòng mình, sắc mặt phải dùng từ trắng bệch, môi biến thành xanh tím, hơi thở mong manh, lòng vô cùng đau đớn, hài tử hay thứ khác hắn từ lâu đều không để trong lòng, từ lúc bắt đầu sinh sản kia, hắn chỉ hi vọng người lớn có thể bình an, lúc này chỉ lo đó là điều xa vời.
Rốt cuộc ngự y vẫn có nhiều kinh nghiệm, Trương ngự y tiếp tục ép bụng, bằng ngoại lực đẩy thai nhi đến sinh khẩu. Trí Vũ đã không còn sức để kêu, chỉ là một lần lại một lần há to miệng, cuối cùng hóa thành những tiếng thở dốc nặng nề.
Tiểu Anh Tử ân cần đưa khăn nóng cho ngự y, sinh khẩu đã mở đến cực hạn, chỉ là thai nhi to vượt dự tính, nhờ vài lần trà lau bằng khăn ấm, sinh khẩu lại phồng lên một ít.
Gió đêm se lạnh, hạ thân Trí Vũ gần như lộ ra hoàn toàn, lại do dính đầy máu và nước ối, để mặc Duật Kính ôm chặt vẫn lạnh run như cũ.
“Không thể tiếp tục như vậy…” Nếu để như này Trí Vũ sẽ nguy hiểm, Trương ngự quyết định thật nhanh lấy tay sờ vào sinh huyệt của Trí Vũ từ từ kéo thai nhi đã hơi lộ ra bên ngoài. Đau đớn như lăng trì, nhưng Trí Vũ đã chẳng còn sức đều kêu, thân thể chỉ biết theo bản năng co giật và hơi thở yếu ớt nhưng nặng nhọc. Duật Kính đau đớn ôm chặt lấy y. Đầu, vai, thân, chân… “Oa oa…” cuối cùng hài tử hành hạ Trí Vũ cũng được ra đời.
Trương ngự y đưa đứa trẻ cho Tiểu Anh Tử còn bản thân thì nhanh chóng cầm máu và khâu hạ thân bị xé rách cho Trí Vũ. May thay người trong quý phủ thấy mưa to mà bọn họ mãi chưa trở về nên đi tìm. Trí Vũ sau khi được chăm sóc cẩn thận cũng đã vượt qua nguy hiểm.
Duật Kính thâm tình hôn lên môi người yêu đang ngủ say, lại nhìn tiểu tử béo mập bên cạnh “Cảm ơn ngươi Tiểu Vũ, còn có… Ta yêu ngươi.”
— Hoàn —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro