1.2
...
Buổi chiếu phim vừa kết thúc, các khách mời đều vây quanh đạo diễn Trần để chúc mừng. Lối đi phía sau trống trải không ít. Vương Nhất Bác lập tức dìu Tiêu Chiến đứng dậy, hai người chỉ đứng từ xa gật đầu chào đạo diễn Trần rồi quay người bước nhanh ra cửa.
"Không được, chậm...hư...chậm chút". Vừa đi được hai bước, Tiêu Chiến đã níu chặt tay Vương Nhất Bác khó nhọc lên tiếng. Bảo bảo sắp ra đời không ngừng trượt xuống thấp, bụng bầu nhỏ nhắn tròn trịa cũng trụy theo, treo lủng lẳng giữa người khiến anh không thể nào đi nhanh nổi.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi lập tức thả chậm bước chân, cậu ôm lấy anh, cùng nhau bước chậm ra xe. Tiêu Chiến dựa vào người Vương Nhất Bác, hai tay anh ôm chặt bụng bầu để giảm sức nặng, hơi dạng rộng chân khó khăn bước đi.
"Ưm..haa..". Suốt đoạn đường ra xe, Tiêu Chiến luôn phải cắn chặt răng nuốt xuống tiếng rên rỉ. Anh vừa khó khăn di chuyển, vừa phải khống chế biểu cảm để tránh bị người khác phát hiện. Cũng may chân Tiêu Chiến dài, tuy anh có hơi dạng rộng một chút nhưng nếu không chú ý sẽ không phát hiện. Người khác nhìn vào chỉ cho rằng tình cảm của hai người khắng khít, Vương Nhất Bác sợ anh ngã nên mới cẩn thận.
Việc di chuyển của ông bầu dường như có một chút ảnh hưởng đến bảo bảo, giúp không ít cho việc thúc đẩy sản trình. Bảo bảo nhỏ theo mỗi bước chân nặng nề của anh mà thúc mạnh vào xương chậu vốn nhỏ hẹp của đàn ông. Phụ nữ sinh con vốn đã khó khăn trăm bề, Tiêu Chiến thân là đàn ông lại muốn đi ngược lại với tự nhiên, mang bầu sinh con thì mọi việc lại càng cực khổ hơn gấp mấy lần. Tuy chỉ mới là những cơn gò đầu tiên nhưng cũng đủ làm Tiêu Chiến mất nửa cái mạng. Cung lui kéo đến vẫn chưa dày đặc, nhưng mỗi một lần bụng bầu co rút đều đau đến xe da xé thịt. Mỗi lần đau đớn, hai người đều phải dừng lại nghỉ ngơi một lát rồi mới có thể tiếp tục.
"Aaaaa...phù...phù...". Vất vả một hồi rốt cuộc cũng ra tới xe, Tiêu Chiến vừa đặt mông vào đệm ghế mềm mại liền cảm thấy một cơn đau rát từ hậu huyệt xộc thẳng lên não. Anh ngã ngang ra ghế ôm bụng bầu to tròn ồ ồ thở dốc khiến Vương Nhất Bác vừa lên sau giật bắn mình.
"Mau đến bệnh viện". Vương Nhất Bác vừa lên xe liền ôm lấy Tiêu Chiến, ngay lập tức để anh dựa vào người mình, lớn giọng nói với tài xế. Bàn tay lớn phủ lên bàn tay nhỏ hơn, nhẹ nhàng xoa nắn bụng bầu cứng như đá, dỗ dành bảo bảo nhỏ nghịch ngợm đang nôn nóng ra ngoài.
Để tránh khiến Tiêu Chiến ngại ngùng nên Vương Nhất Bác đã dặn trợ lý đi xe riêng. Hiện giờ trên xe chỉ còn lại hai người và tài xế, chỉ cần kéo tấm ngăn ở giữa lại liền sẽ có không gian riêng nên Tiêu Chiến cũng thoải mái hơn không ít. Anh hơi nâng mông, ra dấu với Vương Nhất Bác để cậu cởi quần, giúp mình kiểm tra.
Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu từ Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng cởi quần tây của ông bầu đang sắp sinh xuống tận gối để kiểm tra. Hạ thể của anh hiện tại vô cùng đáng thương, hậu huyệt nhỏ hẹp sưng tấy không ngừng rỉ sản dịch nhầy nhụa, ướt cả một mảng quần. Dương vật sẫm màu rũ rượi giữa háng, thỉnh thoảng lại co giật nhẹ. Bụng bầu dưới lớp len mỏng cứ phập phồng xao động, chân nhỏ nghịch ngợm của bảo bảo không biết nặng nhẹ mà cứ đá loạn làm cho bụng bầu lúc thì ngã sang trái, khi lại rơi sang phải vô cùng giày vò ông bầu.
"Giúp...aaa...giúp anh..phù....ư... kiểm tra..". Tiêu Chiến ngã lưng ra sau ghế, anh nắm chặt vai áo Vương Nhất Bác, dạng rộng chân để cậu giúp mình kiểm tra hậu huyệt.
Vương Nhất Bác đã gọi cho bác sĩ riêng hai lần nhưng lần nào cũng nhận được một kết quả giống nhau, đường vẫn đang tắt. Bác sĩ không thể đến, hai người đành phải tự mình xoay sở, cũng may trước đó đã học trước vài khoá sinh con, nếu không đến lúc này quả thật là không biết phải làm thế nào.
"Ưm...". Ngón tay thô ráp của Vương Nhất Bác vừa chạm vào hậu huyệt sưng tấy, Tiêu Chiến liền cứng cả người lại, miệng nhỏ không thể nhịn được tiếng rên rỉ. Bụng bầu nặng trĩu dường như cũng cảm nhận được xúc động của anh, mà rung lắc mạnh.
Vương Nhất Bác đau lòng Tiêu Chiến, không muốn khiến anh đau đớn nhưng cũng phải cắn răng vói tay vào lỗ nhỏ sưng đỏ. Hậu huyệt vốn nhỏ hẹp giờ đây đã bắt đầu hé mở, hai mép thịt non ướt đẫm sản dịch nhẹ nhàng hút lấy bốn ngón tay của cậu. Vách tường nóng ấm bên trong cũng trơn trượt hơn mọi ngày, mọi thứ dường như đều đã sẵn sàng cho việc ra đời của bảo bảo nhỏ.
"Được bốn phân rồi". Sau khi kiểm tra, Vương Nhất Bác quay lại ôm lấy Tiêu Chiến, nhỏ giọng thông báo tình hình cho anh biết.
Tiêu Chiến nghe xong thì hơi lo lắng, chưa đầy hai tiếng đã mở được bốn phân, bên ngoài lại đang kẹt xe. Nếu như không kịp vậy chắc chắn phải sinh trong xe. Anh trầm mặc nghĩ ngợi chốc lát liền hơi nhích người, khép chặt hai chân, muốn làm chậm sản trình lại.
"Aaaa...". Hai mép thịt non quanh hậu huyệt sớm đã sưng tấy, hiện giờ khép chân lại chỉ khiến anh càng cảm thấy đau rát. Tiêu Chiến ôm chặt bụng bầu căng tròn, nặng nề thở dốc.
"Sao vậy?". Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh không hiểu Tiêu Chiến đang làm gì liền hỏi lại.
"Không...aaa... không thể sinh..ư.. sinh bây giờ..". Bảo bảo nhỏ không ngừng đá vào da bụng mỏng manh giày vò Tiêu Chiến. Thỉnh thoảng anh còn có thể chạm được bàn chân nhỏ xíu nghịch ngợm của con thông qua da bụng. Ông bầu vừa nói mà vừa phải há to miệng thở dốc, thỉnh thoảng lại vô ý bật ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn khiến người nghe không khỏi đau lòng.
Vương Nhất Bác nhìn ra dòng xe tấp nập bên ngoài cũng hiểu được ý của Tiêu Chiến. Cậu lập tức lấy mền mỏng đắp ngang bụng anh, phủ cả đôi chân dài đang run rẩy của anh lại. Áo Len mỏng sớm đã kéo lên cao để lộ bụng bầu đang xao động mạnh mẽ. Phần ngực hơi nhô nằm trong áo cũng nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở dốc của anh.
"Haaa...ư..phù..phù...". Tiêu Chiến dựa vào lòng Vương Nhất Bác nhắm mắt nghỉ ngơi, một tay vẫn luôn đặt trên bụng bầu cương cứng xoa nhẹ vuốt ve bảo bảo, tay còn lại nắm chặt tay cậu. Hai bàn tay dính sát vào nhau, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi không biết là của ai, nhưng vẫn nắm chặt không rời, lặng lẽ truyền hơi ấm cho nhau.
Cung lui kéo đến càng lúc càng nhiều hơn khiến Tiêu Chiến không thể nhịn được tiếng rên rỉ. Bụng bầu tròn trịa dường như là muốn biến dạng, bảo bảo nhỏ bên trong không khác gì một con cá nhỏ nghịch ngợm xem bụng anh là đại dương mà không ngừng quẩy đạp lung tung.
"Aaaa...đau, đau quá...". Đã qua hơn ba mươi phút nữa nhưng xe của hai người vẫn chưa đi được đến đâu. Mà bụng bầu càng lúc càng đau đớn dữ dội khiến người trong xe không nhịn được lo lắng. Lúc đầu Tiêu Chiến vẫn còn có thể chịu được, chỉ thốt lên những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Nhưng càng lúc càng đau đớn, anh đã sắp không khống chế được mà bật khóc.
"Nhất...Nhất Bác...aaa...mau, mau xem...". Bảo bảo nhỏ càng lúc càng trượt xuống thấp thúc vào xương chậu muốn ra ngoài. Tiêu Chiến sớm đã nhịn không được mà dạng rộng hai chân. Anh hiện tại phải cắn chặt răng mới có thể nhịn lại cảm giác muốn rặn không ngừng thôi thúc. Hai bên thái dương không ngừng rịn ra mồ hôi lạnh, được Vương Nhất Bác tỉ mỉ lau sạch. Tiêu Chiến cảm nhận được hậu huyệt của mình dường như là càng lúc càng chảy ra nhiều sản dịch thì vô cùng lo lắng.
Vương Nhất Bác vừa nhận lệnh từ Tiêu Chiến liền lập tức cúi người xuống kiểm tra. Cũng may hôm nay hai người chọn một chiếc xe khá là rộng rãi nên một Vương Nhất Bác cao mét tám chui xuống sàn xe cũng không chật chội gì.
"Đã hơn sáu phân rồi". Vừa vói tay vào hậu huyệt của Tiêu Chiến kiểm tra xong, Vương Nhất Bác liền giật mình. Nếu cứ mở nhanh như thế này, không khéo anh có thể sẽ phải sinh trên xe mất thôi.
"Aaa... không, không thể..". Sau khi nghe Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến cũng không thể tin được mình lại nở nhanh như vậy, liền liều mạng khép chặt chân. Hai tay anh ôm chặt bụng bầu càng lúc càng trụy thấp, nặng nề thở dốc.
Vương Nhất Bác lau mồ hôi ngồi lại trên ghế, ra vẻ muốn nói lại thôi. Bên ngoài vẫn đang kẹt xe không có cách nào nhanh chóng đến bệnh viện, cấp cứu hay bác sĩ riêng cũng không thể nào đến trong chốc lát. Nhưng Tiêu Chiến cứ cố nhịn lại như vậy, xoa khác gì đang cầm dao tự đâm mình. Cậu cũng không biết phải khuyên anh như thế nào, chỉ biết ngồi bên cạnh giúp anh lau mồ hôi, cùng anh xoa vuốt bụng bầu tròn trịa căng bóng.
"Aaa...đừng...ư...đừng đá nữa...". Trong khi Vương Nhất Bác vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn, cung lui lại lần nữa kéo đến. Bụng bầu co rút mạnh, xao động dữ dội bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Đỉnh bụng càng lúc càng cứng rắn, bụng bầu nặng trịch đè lên đùi thon khiến Tiêu Chiến vô cùng đau đớn nhưng anh không dám dạng rộng hai chân, sợ bản thân sẽ không nhịn được mà vô thức rặn xuống. Cũng may ối vẫn chưa vỡ, anh vẫn có thể nhịn thêm một lúc nữa, bảo bảo nhất định sẽ an toàn đến bệnh viện.
...
___Còn tiếp___
--------------------------------------------------
7/11/2021
Tiểu nữ cuồng 'dam'
KiHa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro