1.1
SINH CON TRÊN XE
***
Thiết lập thế giới: Nền y tế phát triển vượt bậc.
__________________________________
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bén duyên với nhau sau khi quay một bộ phim song nam chủ. Ba năm sau khi xác lập mối quan hệ, hai người quyết định công khai. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tạm dừng công việc hơn nửa năm để sang Mĩ thực hiện cuộc đại phẫu cấy ghép tử cung. Khi tin tức nổ ra, ai ai cũng ngỡ ngàng, ngay cả những bạn bè thân thiết nhất cũng không nghĩ đến Tiêu Chiến thật sự sẽ vì Vương Nhất Bác mà hy sinh nhiều như vậy. Nhưng chỉ có Tiêu Chiến mới biết rằng, đó không phải là hy sinh vì cậu mà là vì gia đình nhỏ của cả hai người, vì tình yêu của anh.
Chín tháng, bảo bảo nhỏ trong bụng anh ngày càng lớn hơn. Mới đầu Tiêu Chiến còn có thể vào đoàn quay phim. Nhưng càng về sau, bụng càng to ra, anh cũng đành phải giảm bớt lượng công việc ở nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng chỉ nhận quay vài quảng cáo nhẹ nhàng. Từ khi bảo bảo nhỏ được tám tháng anh đã nghỉ hẳn ở nhà để chuẩn bị sinh nở. Vương Nhất Bác cũng giảm bớt lượng công việc, thường xuyên ở nhà bên cạnh Tiêu Chiến, chăm sóc anh.
Nhưng hôm nay, một vị đạo diễn quen biết với cả hai người tổ chức họp báo phim mới, sẵn tiện tổ chức sinh nhật năm mươi tuổi gửi thiệp mời. Vương Nhất Bác vốn định chỉ đi một mình, để Tiêu Chiến ở nhà nghỉ ngơi vì bụng bầu chín tháng đã quá to, đi lại thật sự rất bất tiện nhưng anh nhất quyết không chịu.
"Đạo diễn Trần là chỗ thân quen, ông ấy đã ngỏ lời làm sao anh lại không đi?". Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm bụng bầu tròn trịa nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi dưới sàn, vừa ghép lego vừa lầm bầm: "Chỉ là một buổi ra mắt phim thôi mà làm gì quan trọng như vậy".
Tiêu Chiến vươn chân đá nhẹ vào lưng cậu, nhẹ giọng mắng: "Là sinh nhật năm mươi tuổi của ông ấy a".
Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cậu quăng mảnh lego trong tay đi. Bừng bừng khí thế quay sang, ép chiếc má mochi vào bụng bầu của Tiêu Chiến, làm nũng: "Nhưng mà bảo bảo cũng sắp tới ngày ra đời rồi, không an toàn". Nói xong cậu còn ngước ánh mắt cún con lên nhìn người trên ghế.
Ánh mắt cún con của Vương Nhất Bác đúng là đòn chí mạng với Tiêu Chiến mà. Anh nhìn cậu một hồi, liền có một chút dao động. Ông bầu đẹp trai ngồi trên ghế vừa xoa bụng bầu to tròn, vừa trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau mới nhỏ giọng thương lượng: "Chỉ dự lễ không ở lại ăn tiệc tối?".
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, miễn cưỡng gật gật đầu đồng ý. Cậu vốn là muốn bắt ép Tiêu Chiến ở nhà, nhưng nóc nhà này của cậu rất cao. Nếu chọc anh giận rồi hậu quả chắc chắn khó lường, Vương Nhất Bác cậu không dám làm liều.
Ba ngày sau, lễ ra mắt phim cuối cùng cũng đến, Vương Nhất Bác đích thân hộ tống Tiêu Chiến vào phòng trang điểm, đi thảm đỏ, lại hộ tống anh vào bên trong, hai tay như dính chặt vào người anh, một bước cũng không rời.
Tiêu Chiến mang bầu đã chín tháng, trong thời gian mang bầu, vóc người anh không thay đổi nhiều, ngoài vùng bụng ngày càng phồng to, những nơi khác vẫn ốm như vậy khiến Vương Nhất Bác lo muốn chết. Cũng may là bác sĩ nói không sao, nếu không Vương Nhất Bác hẳn là sẽ tạm dừng mọi công việc, dành thời gian ở bên cạnh, ép anh ăn mỗi ngày.
Hôm nay Vương Nhất Bác tạo hình không khác gì một người đàn ông trưởng thành, đứng bên cạnh Tiêu Chiến lớn hơn sáu tuổi không hề có một chút cách biệt tuổi tác nào, còn rất ra dáng một nam nhân trưởng thành đáng để dựa dẫm. Tiêu Chiến thì diện áo len cổ lọ ôm lấy bụng bầu tròn trịa căng tròn, phía ngoài khoác áo manto dài phần nào giúp anh che khuất bụng bầu phồng to.
Từ khi bước xuống xe đến khi đi thảm đỏ, Vương Nhất Bác lúc nào cũng lạnh mặt, hai mắt chăm chăm nhìn dưới chân Tiêu Chiến, chỉ sợ anh vô tình vấp ngã. Vài tiền bối đồng nghiệp thấy cậu trông anh kĩ như vậy thì bật cười trêu ghẹo khiến Tiêu Chiến ngại muốn chết nhưng nói thế nào Vương Nhất Bác cũng không nghe, anh cũng đành mặc kệ.
Hơn nữa, sớm hôm nay vừa thức dậy, anh đã thấy trong người có chút gì đó hơi nôn nao. Đến khi ngồi vào bàn trang điểm, cảm giác đó càng lúc càng rõ ràng. Bảo bảo nhỏ trong bụng vốn luôn ngoan ngoãn, hôm nay lại dường như hơi nghịch ngợm, cứ ở trong bụng anh lộn qua lộn lại. Còn có cảm giác trướng bàng quang, cứ chốc lát lại mắc tiểu khiến anh vừa lo vừa phiền muốn chết. Vương Nhất Bác vừa thấy Tiêu Chiến đòi đi tiểu lần thứ ba liền không chút do dự mà lấy điện thoại gọi hỏi bác sĩ, sau khi nghe bác sĩ đảm bảo đây chỉ là biểu hiện bình thường của người mang bầu mới an tâm cúp máy. Cậu cũng không hề cáu bẳn hay cảm thấy Tiêu Chiến phiền tí nào, anh chỉ cần mở miệng, cậu liền nhanh chóng hộ tống ông bầu vào tận nhà vệ sinh. Nếu không phải bị Tiêu Chiến vừa đánh vừa mắng đuổi ra ngoài, Vương Nhất Bác thậm chí còn muốn giúp anh cởi quần.
Tiêu Chiến nhẩm tính ngày dự sinh thì cảm thấy hơi lo lắng, nhưng ngoài biểu hiện hay đi tiểu cũng không có gì khác thường nên anh cũng nghĩ qua loa rồi thôi, hơn nữa đã hứa sẽ đến dự tiệc không thể đến sát ngày mới từ chối. Anh cũng tự nhủ có lẽ do sắp đến ngày sinh nên bản thân mới suy nghĩ lung tung tự mình dọa mình thôi, không có vấn đề gì.
Tiêu Chiến không muốn khiến Vương Nhất Bác lo lắng nên cũng không biểu hiện cho cậu biết. Chỉ là cẩn thận hơn một chút, tay lúc nào cũng ôm chặt bụng bầu. Tay còn lại níu chặt Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng lại dựa hẳn vào người cậu khẽ khàng thở dốc. Bước chân cũng nhẹ nhàng, chậm rãi hơn ngày thường rất nhiều. Vương Nhất Bác vẫn luôn để ý tới Tiêu Chiến, dĩ nhiên có thể dễ dàng phát hiện ra vài khác lạ của anh. Nhưng gặn hỏi mấy lần, lần nào Tiêu Chiến cũng chỉ lắc đầu bảo không sao, nên cậu cũng không ép hỏi, chỉ đi chậm hơn một chút, để ý đến anh nhiều hơn một chút.
...
Nhưng đến khi buổi lễ vừa diễn ra được hơn nửa, Tiêu Chiến liền cảm thấy không ổn. Bụng bầu hằng ngày vốn luôn mềm mại, nhưng hôm nay, từ khi thảm đỏ bắt đầu, anh có cảm giác đỉnh bụng dường như càng lúc càng cứng rắn. Bụng bầu to tròn theo từng bước chân của anh cũng mơ hồ trĩu thấp hơn một chút.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế khách mời không ngừng bất an xoa bụng. Anh cố gắng khép chặt hai chân, điều chỉnh nhịp thở không để người bên cạnh phát hiện bất thường.
Phim chỉ mới chiếu hơn hai mươi phút, Tiêu Chiến đã mơ hồ cảm nhận được chút khác lạ trong bụng. Từng đợt từng đợt co rút nhẹ nhàng không ngừng kéo đến, bụng bầu cũng càng lúc càng xao động dữ dội hơn. Bảo bảo bên trong dường như muốn nói anh biết bé sắp ra ngoài, không ngừng thúc vào xương chậu mảnh mai khiến anh vô cùng khó chịu. Hai bên thái dương của Tiêu Chiến đã lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, anh ôm chặt bụng bầu, dựa hẳn vào người Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở dốc.
"Sao vậy?". Vương Nhất Bác đang chăm chú xem phim trên màn hình lớn, đột nhiên cảm giác được người bên cạnh đang dựa vào người mình, dường như còn hơi run rẩy liền quay sang hỏi thăm. Một tay cậu luồn ra phía sau, ôm cả người anh vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn bụng bầu.
Vương Nhất Bác dĩ nhiên có thể phát hiện ra bụng bầu mềm mại của Tiêu Chiến, giờ đây bỗng dưng lại cương cứng như đá. Cậu còn mơ hồ cảm nhận được người trong lòng dường như đang kìm nén run rẩy.
Vương Nhất Bác cảm thấy cả người từ trên xuống dưới đều sắp không ổn rồi, cậu nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn hỏi Tiêu Chiến: "Khó, khó chịu sao?".
Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, anh nắm chặt tay cậu, run rẩy lên tiếng: "Để..ư.. anh dựa, dựa một chút..".
Trán Vương Nhất Bác cũng đã toát một lớp mồ hôi mỏng rồi, nghe anh đáp, cậu càng bất an. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa lưng Tiêu Chiến, hỏi lại: "Hay là vào trong nghỉ ngơi nhé?".
Tiêu Chiến vẫn lắc đầu: "Không, không cần".
Vương Nhất Bác sắp bốc hỏa vì sự cứng đầu này của anh rồi. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cậu cũng không nói được lời nào. Hai người đang ngồi hàng đầu, hiện giờ phim lại đang chiếu tới đoạn hay nhất, nếu đứng dậy chắc chắn sẽ gây ra phiền phức không đáng có. Cũng may hôm nay hội trường sắp xếp ghế đôi, không gian lại tối nên không ai phát hiện ra bất thường của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, cúi đầu suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Nếu không chịu nổi phải nói em biết".
Sau khi cảm nhận được người trong lòng hơi hơi gật đầu cậu mới yên tâm. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn vô cùng lo lắng, cậu thở dài một hơi tự trách bản thân quá vô tâm, không quan tâm tới anh mới gây ra cớ sự như này.
Hai người ngồi thêm hơn ba mươi phút, buổi chiếu phim rốt cục cũng kết thúc.
Hơn ba mươi phút thôi mà đối với hai người không khác gì ba mươi năm. Tiêu Chiến đã bắt đầu cảm nhận được những cơn co đầu tiên của sản trình rồi. Mỗi lần đau đớn đến, anh đều nắm chặt tay Vương Nhất Bác, cắn răng kìm nén tiếng rên rỉ. Gương mặt nam tính sớm đã đỏ bừng vì đau đớn, lưng áo ướt đẫm mồ hôi dính sát vào da thịt vô cùng khó chịu. Tiêu Chiến còn cảm nhận được, hình như có gì đó đang chậm rãi rỉ ra khỏi hậu huyệt khiến anh vô cùng lo lắng. Vương Nhất Bác ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, mỗi khi cung lui kéo đến, toàn thân anh đều run bần bật khiến cậu vừa lo lắng vừa tự trách, và hơn hết là cảm giác đau lòng vì người thương phải chịu đau đớn mà cậu không thể làm gì.
Lúc nãy Vương Nhất Bác đã nhắn tin cho bác sĩ riêng của hai người, nhờ ông ấy đến tận nơi giúp đỡ. Nhưng đã hơn ba mươi phút, người vẫn chưa đến, chỉ có vài dòng tin nhắn báo rằng bên ngoài đang kẹt xe. Vương Nhất Bác cảm nhận người trong lòng run rẩy càng lúc càng kịch liệt mà lòng nóng như lửa đốt. Phim trên màn hình lớn vẫn phát ầm ầm khiến bao nhiêu người phải xuýt xoa khen hay nhưng cậu một chữ cũng không nghe thấy. Mối quan tâm lớn nhất của Vương Nhất Bác bây giờ, chỉ có thân ảnh đang run bần bật trong lòng mà thôi. Cậu không thể thay Tiêu Chiến chịu đựng đau đớn, chỉ có thể đưa tay vào miệng cho anh cắn để giúp anh kìm nén tiếng rên rỉ đau đớn. Tay còn lại vẫn luôn đặt trên bụng bầu tròn trịa cương cứng của anh, run rẩy vuốt ve.
...
___Còn tiếp___
--------------------------------------------------
4/11/2021
Tiểu nữ cuồng 'dam'
KiHa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro