Chương 9: Thăm nhà
Từ ngày trở về vương phủ Thượng Quang cứ suy nghĩ là ai đã phái thích khách đến cướp đế lệnh. Nghĩ mãi cuối cùng chàng cũng nghĩ ra. Xét về người cần đế lệnh nhất, xét về người ghét chàng nhất thì chỉ có một người đó là Thiên Vũ, hoàng huynh chàng. Từ nhỏ, tuy là anh em ruột nhưng chẳng bao giờ ưa nhau. Thiên Vũ lúc nào cũng muốn nhổ cái gai trong mắt ra mà cái gai đó không ai khác chính là Thượng Quang...
Nhưng cũng may, chàng sớm biết được mưu đồ của hắn nên chiếc đế lệnh mà chàng mang theo chỉ là đồ giả...
2 tháng sau vào một buổi sáng nọ, trời trong xanh, chim hót líu lo, trời không nắng cũng không mưa, rất mát mẻ. Khả Ái đột nhiên nhớ nhà, nàng tìm đủ mọi cách năn nỉ Thượng Quang cho nàng đi. Vì không cưỡng lại được sự đáng yêu của nàng nên Thượng Quang đành cho nàng đi. Tuy miệng thì nói cho đi nhưng trong lòng cứ bất an, nên chàng bảo Du Hạo theo dõi nàng...
Nhiều lúc chàng nghĩ, tại sao từ lúc Khả Ái cứu chàng trên vách núi thì chàng cứ có những cử chỉ quan tâm đến Khả Ái. Chẳng lẽ chàng đã thực sự động lòng vs Khả Ái. Nhưng so về nhan sắc, bản lĩnh thì Khả Ái lúc nào cũng nổi trội nơi những nữ nhân khác. Nhưng so về cầm kì thi họa, nữ công giai chánh, yểu điệu thục nữ một chút cũng không có...
Có lẽ điều Thượng Quang thích ở nàng đó là sự ương bướng, thẳng thắn của nàng... Ngay cả Thượng Quang cũng không ngờ mình có thể thích một nữ nhân như vậy...
Trên xe ngựa của Khả Ái đang trên đường về thăm nhà...
" Vương phi, người nói xem người ở bên vương gia cũng lâu rồi, người đã động lòng vs vương gia bao giờ chưa?" Tuệ Mẫn tò mò hỏi...
"Hair..zzz, còn phải nói sao. Hắn đẹp trai như vậy lại lắm tiền, ta không thích hắn thì hơi lãng phí" vẻ mặt trầm ngâm...
" Vậy người có biết là vương gia cũng thích người không?" Tuệ Mẫn mắt sáng rỡ hỏi lại...
"Hừ, còn phải nói sao. Ta dễ thương như vậy hắn không thích mới lạ đó" vẻ mặt cười cười nhưng có pha thêm chút chảnh
"Vương phi, người cũng thấy vậy sao? Vương gia, kể từ ngày được cô cứu trên vách núi đã dần dần quan tâm người nhiều hơn trước" giọng nói có chút chọc ghẹo...
"Vậy sao? Vậy để ta tìm cách bắt tên vương gia đó phải nhận là đã thích ta" Khả Ái vừa nói vừa cười tỏ vẻ nguy hiểm...
Đến Khúc phủ...
"Phụ thân, mẫu thân. Con về thăm hai người đây" giọng vui mừng của Khả Ái lan tỏa khắp phủ..
"Ai da..., Ái nhi sao con lâu về thăm ta quá vậy?" Mẫu thân của Khả Ái cũng vui lây mà hỏi...
Chưa kịp trả lời, thì có một giọng cất cao hỏi...
"Đây là Khả Ái, Nhị tiểu thư nhà họ Khúc sao?"
Khả Ái quay qua trái mới phát hiện thì ra trong phủ hôm nay có khách, giọng vẫn cứng rắn như mọi ngày mà trả lời "Phải, ta hiện giờ đã là Nhị vương phi . Còn ngươi là...? Khả Ái vừa nhìn là biết ngay được cái mặt háo sắc của hắn nên mặt nàng cứ lạnh lùng mà trả lời....
"Cô muốn biết thì cứ hỏi tỷ tỷ cô" giọng hóng hách nói
Khả Ái thực sự cũng muốn biết nên hỏi tỷ tỷ của mình" Tỷ tỷ, tên nam nhân thúi này chui ở đâu ra vậy?"
Câu hỏi của nàng vừa rồi khiến mọi người trong phủ trừng mắt ngạc nhiên....
"Ái nhi, tính cách của con khi vào Nhị vương phủ rồi cũng không bỏ sao. Con có biết đây là ai không? Là Đại vương gia đó. Xem ra ta cưng chiều con quá rồi" tiếng quát của phụ thân Khả Ái làm cô giật mình...
Khúc Thiên Vũ chậm rãi nhìn lên trời rồi nói"Trời cũng sắp mưa rồi. Bổn vương mang Hồng Ngọc thê tử mình về phủ kẻo trời mưa lạnh khiến vương phi ta cảm. Nhưng bổn vương mong Khúc đại nhân giáo huấn con gái mình kĩ một chút" nói xong hắn ta có vẻ tức giận rồi bỏ đi...
"Hừ" một tiếng hừ tức giận của phụ thân Khả Ái "Ta nhất định phải dạy dỗ lại con. Không thì ngộ lỡ sau này mang họa thì chết" vừa nói xong trời đổ mưa ầm ầm. Nhân cơ hộ, phụ thân vì sợ đánh Khả Ái đau nên bắt cô ra sân vừa quỳ vừa dầm mưa mà từ từ kiểm điểm lại bản thân mình...
" Lão gia, lại tại ta không tốt đã không dạy dỗ Ái nhi đàng hoàng là lỗi của ta. Lão gia đừng phạt Ái nhi nữa" mẫu thân Khả Ái than vãn cầu xin phụ thân Khả Ái tha cho nàng...
"Nàng đừng nói nữa, hôn ay ta nhất định phải dạy dỗ nó. Nếu không, kẻ trên người dưới Khúc phủ này còn ai coi ta ra gì nữa" nói xong ông phất tay áo bỏ đi. Còn mẫu thân Khả Ái thì đuổi theo năn nỉ, bỉ cô một mình quỳ ngoài mưa cô nghĩ thầm mà lòng ấm ức. Ta mới về nào biết hắn là ai, vả lại từ nhỏ đến lớn ta luôn ăn nói như vậy có khi nào phụ thân mắng ta phạt ta như bây giờ đâu. Hơn nữa lần trước hắn hại ta đem chút mất nạng trên vách núi ta chưa tính sổ vs hắn là phúc đức của hắn rồi. Bây giờ lại còn ức hiếp ta. Càng nghĩ Khả Ái cảm lòng không được mà rơi lệ. Đây là lần đầu tiên cô khóc thì phải...
Ngoài cửa, Du Hạo đã biết được toàn bộ mọi chuyện liền quay về bái cho Thượng Quang biết. Chàng tức tốc phi ngựa mặt kệ trời mưa đến Khúc Phủ...
Khi tới Khúc phủ chàng thấy Khả Ái dầm mưa quỳ ở sân vẻ mặt có vẻ sắp kiệt sức. Liền chạy đến cởi chiếc áo choàng chàng đang mặc ra mặc vào chi Khả Ái...
Chàng mạc kệ phụ thân và mẫu thân Khả Ái nói gì, chàng chỉ liếc nhìn họ một cái bằng vẻ mặt lạnh lùng rồi bồng nàng trở về vườn phủ không lời từ biệt. Trên đường về chàng nhìn Khả Ái đã bất tỉnh tựa vào vai mình, chàng tự nhủ sẽ không cho nàng về Khúc phủ lần nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro