Chương 8: Không chết- Bồi thường?
Sau khi rơi xuống vực, cũng may họ rơi xuống một dòng suối. Mặt suối màu xanh ngọc, dòng nước từ trên thác cao chảy xuống tạo thành những gợn sóng mạnh đẩy họ vào bờ
Một lúc sau, Thường Quang tỉnh dậy thấy Khả Ái còn bất tỉnh nên bồng nàng đi tìm một quán trọ gần đó, nhưng phải đi rất xa mới tìm được.
Lát sau, Khả Ái tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường có chăn đắp ấm áp. Nàng nhìn ra ngoài, nhìn xuyên sau một bức màng mỏng nàng thấy một chàng trai đang ngồi quay lưng về phía nàng mà đọc sách, nhưng nhìn rất quen nàng ngắm thêm lúc nữa mới nhận ra đó là Thượng Quang...
Nàng ngồi dậy đột nhiên lại thấy có gì đó kì lạ, nàng nhìn lại thân thể mình, "Ó, tại sao ta lại mặc y phục của nam nhân" nàng trừng đôi mắt to tròn đen lấy nhìn thân thể sau đó nhìn về phía Thượng Quang, nàng tức giận, to tiếng "Mặc Thượng Quang, cái tên chết tiệt nhà ngươi, ngươi đã làm gì vs ta rồi"
"Lớn tiếng vậy, nàng nghĩ ta nhân lúc nàng bất tỉnh cưỡng đoạt nàng sao?" Thượng Quang mặt lạnh như băng chậm rãi nói
"Ngài, ngài, ngài,..." . "Ta thế nào?" Thượng Quang cười nhẹ tỏ vẻ đắc ý nói thêm một câu "Không cảm kích ân ta cứu mạng nàng, vừa tỉnh dậy đã định đặt cho ta cái hiệu là biến thái vô liêm sỉ. Nàng định bồi thường cho ta thế nào?...
" Hừ, ngài là phu quân của ta việc ngài cứu mạng vương phi của mình là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ ngài muốn ta cho ngài bạc sao?" bĩu môi, đáp lại...
" Nhưng đối vs ta làm bất cứ việc gì cũng phải có lợi ích thỏa đáng. Không phải bồi thường kiểu người lạ vs nhau, mà là một kiểu bồi thường rất thông dụng giữa phu thê vs nhau" Thượng Quang mặt nghiêm chỉnh đáp lại
Nghe Thượng Quang nói xong nàng dường như đã hiểu được ngầm ý của Thượng Quang, liền hỏi cơ lại một câu "Bồi thường kiểu thông dụng? Chẳng phải là hai chữ 'cám ơn' sao?"
"Là nàng ngốc hay là nàng giả bộ ngốc?" Thượng Quang vẻ mặt có chút giận
"Vậy ngài muốn ta thế nào đây?" vẻ mặt hơi lo nhưng Khả Ái nghĩ đã lỡ ngốc phải ngốc đến cùng
"Nếu nàng ngốc thật vậy ta nói thẳng, nàng 'thị tẩm' vs ta xem như nàng bồi thường cho ta" vẻ mặt Thượng Quang vẫn vậy không chút biến đổi mà nói
"Th...thi...thị...tẩm là cái gì ta không biết" giọng nói của Khả Ái lấp ba lấp bấp vừa nghe là biết đang làm bộ làm tịch
Thượng Quang chậm rãi chấp tay sau lưng tiến về phía Khả Ái, ghé tai nàng thì thầm thân mật "Thị tẩm là cái bước mà đêm tân hôn nàng đã viện cớ bỏ lỡ nó". Thượng Quang chỉ vừa nói tới đây thôi thì mặt Khả Ái đã tái nhợt, nuốt nuốt nước bọt rồi
Nàng lại đổi giọng trầm ấm" Vương...gia, hì hì hì ngài độ lượng một chút đi bồi thường kiểu khác được không?" cố gắng nịnh nọt Thượng Quang...
"Chuyện nàng thị tẩm vs ta cũng là chuyện sớm muộn, vả lại đáng lẽ đêm đầu tiên nàng vào Vương phủ đã phải làm rồi" giọng cứng rắn nói...
Khả Ái ráng cười tươi, dần dần nhích lại gần Thượng Quang kéo kéo tay áo nói khẽ" Hay là 'hôn' thôi có được không?" Thượng Quang im lặng một lúc rồi nói" Tùy vào thái độ của nàng"
Khả Ái quả thật rất tởm những hành động thân mật như thế này cũng phải chịu thôi. Khả Ái hôn một cái vào má Thượng Quang rồi bỏ chạy ra ngoài. Nhưng vừa chạy tới giữa gian phòng vấp phải chân bàn té xuống "Á..., đau chết ta mất" vừa than đau vừa xoa chân, ngay cả vai cũng có phần đau...
Thượng Quang cười nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng bước đến đỡ Khả Ái đứng dậy "Á, vai ta đau ngài nhẹ một chút" Khả Ái mặt mày cau có cất giọng...
"Nàng thật là, hôn thôi có cần xấu hổ thế không" vừa nói Thượng Quang vừa dìu nàng đến giường, nét mặt vẫn vậy
Vừa ngồi xuống giường" A, chân ta đau quá đi mất" , "Chân nàng bị trật rồi thì phải, để ta xem" lần đầu tiên Khả Ái nghe được giọng nói trầm ấm của Thượng Quang khiến nàng bất ngờ...
Khả Ái ngẩn người nhìn dáng vẻ của Thượng Quang khi xoa bóp chân cho nàng, đột nhiên Thượng Quang liếc nhìn lên "Thế nào, ta đẹp lắm à" , Khả Ái giật mình, đáp "Chàng tự luyến vừa thôi" . Câu nói vừa rồi của nàng khiến Thượng Quang ngạc nhiên. Từ lúc làm thê tử của Thượng Quang đến giờ, đây là lần đầu tiên Thượng Quang nghe được Khả Ái gọi mình là 'chàng'...
Một lúc ngẩn người Thượng Quang nói" Nghỉ ngơi đi , sáng mai hai ta về vương phủ"
Cùng ngủ trên một chiếc giường sao, Khả Ái nghỉ thầm. Tuy nằm chung một giường nhưng khoảng cách giữa nàng và Thượng Quang phải ngăn bằng gối nằm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro