Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bồi thường

Sáng hôm sau, trời vừa sáng Khả Ái hùng hổ tới thư phòng Thượng Quang. Cùng lúc Thượng Quang đang chăm chú đọc tấu chương. Khả Ái vốn không yểu điệu thục nữ từ nhỏ, nên vừa vào tới phòng nàng đã giậm mạnh chân phải lên bàn đọc sách còn chân trái làm chân trụ nói to...
- Khả Ái: hôm trước là ngươi gạt ta, căn bản là không có quy định "xúc phạm hoàng tộc" là sẽ ở ngục 10 năm...(giận dỗi)
- Thượng Quang: ta chỉ muốn đùa với nàng một chút, không ngờ nàng lại dễ bị lừa như vậy...(cầm chân phải của Khả Ái đặt xuống đất)
- Khả Ái: ta không cần biết ngài nói thật hay nói đùa, nhưng hôm qua ngài cậy quyền ép ta làm cả đống việc khiến thân thể ta ê ẩm hết cả rồi. Ngài bồi thường cho ta...
- Thượng Quang: bồi thường? Nàng muốn ta bồi thường cái gì?
- Khả Ái: thứ gì cũng được, miễn có giá trị là được rồi (hào hứng)
- Thượng Quang: được, (lấy từ đai thắt lưng ra, đưa). Đây là đế lệnh ta tạm thời cho nàng giữ hộ...
- Khả Ái: không phải là ngài định cho ta hay sao? Tại sao bây giờ lại biến thành giữ hộ?
- Thượng Quang: nàng biết đế lệnh có giá trị lớn lắm không, người trong Hoàng tộc cũng chưa chắc gì ai cũng đã được sờ nó. Nàng không phải là người Hoàng tộc, mà không chỉ sờ mà còn được giữ nó, chẳng phải là rất vinh dự hay sao?
- Khả Ái: (nghĩ thầm), ít ra cũng là một cục vàng, tạm thời giữ hộ sau đó đổi thành ngân lượng chẳng phải quá lời sao...(thích thú). Được rồi, vậy ta đi...
- Thượng Quang: nàng định đi đâu?
- Khả Ái: ra phố...
- Thượng Quang: làm gì?
- Khả Ái: dạo
- Thượng Quang: ta có nói là cho nàng đi dạo phố không?
- Khả Ái: ngài cũng lạ thật, ta có chân thì đi, cần ngài cho sao?
- Thượng Quang: toàn bộ vương phủ, trên dưới ai muốn ra ngoài đều phải có lệnh của ta mới được đi, nếu không có lệnh ta nàng có bay cũng không ra ngoài được...(gương mặt lạnh lùng, vừa đọc tấu chương vừa nói)
- Khả Ái: (liền đổi giọng): vương gia..a..a, ngài là đệ nhất mỹ nam mà ta từng gặp, ngài có thể độ lượng một chút cho ra ngoài chơi không? (Mắt long lanh, nũng nịu)
- Thượng Quang: được, nàng đi đi (cười nhẹ, có chút bí hiểm)
- Khả Ái: tạ vương gia! (Bay nhảy ra ngoài)

Khả Ái vừa đi, trong thư phòng...

-Thượng Quang: Du Hạo, theo dõi vương phi cho ta...
- Du Hạo: Tuân lệnh( đi ngay)

Ở ngoài phố...

- Khả Ái: ế..., Tuệ Mẫn phía trước là tiệm cầm đồ, chúng ta vào trong bán cái đế lệnh này, ta chia thế này nhé, ta 8 em 2, với điều kiện em không được nói với cái tên tên vương gia chết tiệt đó, thế nào?
- Tuệ Mẫn: (lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý)
- Khả Ái: ừm..., hay là ta 7 em 3...
- Tuệ Mẫn: (lại lắc đầu): em không có tham tiền đâu, với lại đế lệnh này tuyệt đối không thể bán...
- Khả Ái: em ngốc quá đi, nữ nhân chúng ta chỉ mỗi khi có tiền mới cảm thấy an toàn thôi, biết không?
- Tuệ Mẫn:( lắc đầu liên tục)
- Khả ái: em không bán thì ta bán (vừa nói xong chạy thẳng vào tiệm)

Đương nhiên ở một góc phố Du Hạo đã nhìn thấy hết và nghe tất, liền về báo cho Thượng Quang... Tối hôm đó, khi Khả Ái đang định chôn chiếc rương đầy châu báu từ tiền bán đế lệnh xuống đất thì từ phía sau...

- Khả Ái: toàn là đồ thật...(khái chí)
- Thượng Quang: (lẳng lặng tiến về chổ Khả Ái, ghé sát mặt nàng)
- Khả Ái: (giật mình): nè, ngài định dọa chết ta sao?
- Thượng Quang: nàng giật mình cái gì, đang làm chuyện gì hỗ thẹn với lương tâm sao?
- Khả Ái: (ấp úng): ta..ta..có làm gì đâu..
- Thượng Quang: đế lệnh của ta đâu?
- Khả Ái: chẳng phải mới sáng ngài đã đưa ta giữ hộ, mới tối đến đã đòi rồi...(lo lắng)
- Thượng Quang: ta có việc cần tới...
- Khả Ái: Ta lỡ làm mất rồi...(lời nói thiếu suy nghĩ)
- Thượng Quang: cho nàng nói lại lần nữa...
- Khả Ái: ta làm mất rồi...
- Thượng Quang: mất rồi, vậy số vòng vàng trong rương là thế nào, có phải nàng đã bán rồi không?
- Khả Ái: (lặng im)
- Thượng Quang: nàng có biết đế lệnh quan trọng thế nào không? Ai có được nó sẽ thống lĩnh được tam quân, ai làm mất nó sẽ bị chu vi cửu tộc không. Mà nàng nên nhớ người làm mất là nàng...
- Khả Ái: (hoảng hốt): thật sao? Ta thật sự không biết, ngày mai ta sẽ đổi lại ngay...
- Thượng Quang: nàng tốt nhất là phải đổi về bằng được, nếu không giết không tha...
- Khả Ái: ta biết rồi (nhanh đáp)...
- Thượng Quang: còn nữa, sau này thứ gì ta cho nàng, nàng tuyệt đối không được đổi thành ngân lượng hiểu chưa?
- Khả Ái: (gật đầu liên tục, tỏ vẻ đồng tình)
- Thượng Quang: nếu còn có lần sau, tuyệt đối ta không tha cho nàng...( nói xong, quay mặt, cười nhẹ, bỏ đi)...

Lần này thật sự đã làm Khả Ái sợ thật rồi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bà#cây