Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bị lừa

Sáng hôm sau..., Khả Ái vừa sửa soạn xong thì Vu Hạo (hậu vệ) tới mời Khả Ái đến thư phòng của vương gia theo căn dặn, đến nơi:

-Thượng Quang: Vu Hạo, Tuệ Mẫn ở đây không còn việc của 2 ngươi nữa, lui xuống hết cho ta...
- Khả Ái: nè, sao ngài không để họ ở lại?
- Thượng Quang: hôm qua bổn vương nói là cho nàng qua hầu hạ ta chuộc tội, chứ ta có nói là để bọn họ hầu hạ ta hộ nàng không?
- Khả Ái: hừ, vậy bây giờ ta làm gì đây?
- Thượng Quang: rót hộ ta tách trà...
- Khả Ái: ( lòng không phục nhưng vẫn rót trà), đây này, trà của ngài...(đưa)
- Thượng Quang: (đưa tay cầm hụt)
- Khả Ái: á, xin lỗi ta không cố ý...( bối rối)
- Thượng Quang: không sao, là do ta bất cẩn...
-Khả Ái: sao lại không sao, trà nóng như thế nặng nhẹ gì cũng bị bỏng...( lo lắng)
- Thượng Quang: nàng là thế nào, đang lo cho ta sao? (Cười đắc ý)
- Khả Ái: (đỏ mặt), ngài nói linh tinh cái gì vậy? Ta làm sao có thể lo lắng cho ngài được...
- Thượng Quang: vậy sao, sao lúc nãy ta nói ta không sao nàng lại bảo là có sao, vẻ mặt thì bối rối, tay chân túng cả lên, những thứ này hiện rất rõ ta nhìn thấy hết rồi. Nàng giải thích thế nào đây?
- Khả Ái:( lấp ba lấp bấp), ta...ta...bởi vì ngài là vương gia, ta nếu như không xin lỗi ngài, không lo cho ngài một chút ngộ lỡ ngài không vui muốn tống ta vào ngục vậy ta biết làm thế nào?
- Thượng Quang: khá cho nàng, cái gì cũng chối được, nhưng một khi đã ở bên ta thì nàng không chối được lâu đâu...Được rồi, y phục ta bị nàng làm dơ hết rồi, mau thay giúp ta đi...
- Khả Ái:( trừng mắt), cái gì? Sao người thay lại là ta? Ngài lớn rồi không biết tự mình thay sao?
- Thượng Quang: nàng cần câu trả lời sao?
- Khả Ái: đúng...
-Thượng Quang: thứ nhất, nàng hôm nay là đến hầu hạ ta. Thứ hai nàng là vương phi của ta. 2 lí do này đã đủ chưa?

Thế là Khả Ái cạn lời, đành phải mắt nhắm, mắt mở thay y phục cho Thượng Quang. Do không dám mở mắt nhìn, nàng chỉ mò đại mà thay. Khi thay xong thì ôi trời ơi, quần áo xóc xếch trong thật buồn cười. Thấy Khả Ái cười vì bộ dạng của mình, Thượng Quang bỗng nổi nóng bảo Khả Ái lập tức ra ngoài đợi...(1 nén nhang sau)...

- Khả Ái: hắn là nam nhân mà thay y phục thôi cũng lâu đến như vậy (cằn nhằn). Thôi, chán quá mình đi chơi, chút quay lại là hắn cũng ra rồi, đỡ phải đợi...(vừa quay lưng)
- Thượng Quang: nàng định đi đâu?
- Khả Ái: ta chỉ là cảm thấy lâu quá định đi ra ngoài hít thở một chút...
- Thượng Quang: nàng còn nhiều việc phải làm lắm, bây giờ nàng dọn phòng ngủ cho ta, sau đó quét sân, tiện thể chuẩn bị ít thức ăn, lát nữa ta về chúng ta cùng ăn...
- Khả Ái: cái gì? Nhiều vậy, ngài còn không làm nổi huống hồ là ta...
- Thượng Quang: vậy thì ráng nỗ lực đi, lát nữa ta về mọi việc nhất định phải làm xong hết...
- Khả Ái: hừ! Ta biết rồi....Nhưng ngài đi đâu thế?
- Thượng Quang: ta ra ngoài, đến hoàng cung... Còn nữa, nàng đừng mong nhờ người khác làm giúp nàng hay là có ý định bỏ trốn. Ta đã phái người canh chừng nàng rồi...(bỏ đi)

Khả Ái làm việc cực lực đến sập tối mới xong, bởi vì nàng từ nhỏ đã là tiểu thư lá ngọc cành vàng nên những việc này đối với nàng là quá khó khăn, vất vả. Bữa cơm nàng chuẩn bị cho Thượng Quang thì khỏi phải nói rồi. Cơm nhão, cá đắng, đậu hũ thì cay xé lưỡi, thịt thì mặn, canh thì chua... Nhưng Thượng Quang cũng ráng nuốt trôi. Khi ăn xong nàng về đến phòng thì trời cũng đã khuya...

- Khả Ái: ôi! Mỏi quá đi...(vừa về đến cửa phòng)
-Tuệ Mẫn: á, vương phi về rồi...(sốt sắng).
- Khả Ái: mệt chết ta rồi, mau đến đắm bóp cho đi...(ngồi xuống giường)
- Tuệ Mẫn: sao người mệt mỏi quá vậy?
- Khả Ái: cũng tại cái tên vương gia chết bằm kia, bắt ta làm đủ thứ chuyện...( từ từ kể mọi chuyện)
- Tuệ Mẫn: sao cơ? Vương gia bắt người làm những việc đó sao?
- Khả Ái: (gật đầu liên tục)... Nè Tuệ Mẫn, em là từ hoàng cung đến, có phải em đã ở trong cung rồi không?
- Tuệ Mẫn: Ưm, từ nhỏ là em đã làm việc trong cung rồi...
- Khả Ái: hôm trước ta có lỡ miệng chửi hắng vài câu phúc hắc, hắn nói là phạm tội, có thể tống ta vào ngục những 10 năm, là có thật không?
- Tuệ Mẫn: hả? Từ trước đến giờ em chưa từng nghe qua có quy định này, là luật mới sao...?
- Khả Ái: (giận dữ): được lắm hắn gạt ta, bây giờ ta phải đi tìm hắn tính sổ...(bỏ đi)
- Tuệ Mẫn: ế.., bây giờ cũng khuya lắm rồi, hay là để ngày mai đi (níu lại)
- Khả Ái: được, ta nghe em, bây giờ ta cũng đang mệt, đợi ta ngủ lấy sức lại rồi mai tới tìm hắn...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bà#cây