Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đối mặt

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy nàng đã thấy mình đang nằm trên giường. Trước mặt là một nha hoàn khá xinh xắn, cô hỏi :

- Khả Ái: ngươi là ai, sao lại đến đây? ( ngạc nhiên)
- Nha hoàn: bẩm vương phi nô tì là nha hoàn do Hoàng Thượng phái đến chăm sóc cho vương phi (giọng nhẹ nhàng, rụt rè)
- Khả Ái: tên ngươi là gì?
- Nha hoàn: thưa vương phi nô tì tên là Tuệ Mẫn...
- Khả Ái: xem ra cái tên Thượng Quang gì gì đó còn không quan tâm ta như Hoàng Thượng...
- Tuệ Mẫn: được rồi để ta giúp người súc miệng, chải tóc...
- Khả Ái: ( gật đầu nhẹ)

Sau khi sửa soạn xong Khả Ái cùng nha hoàn Tuệ Mẫn dạo vương phủ. Tình cờ đi ngang qua thư phòng gặp phải vương gia. Khả Ái vừa thấy đã phẫn nộ vì chuyện tối hôm qua, định đi qua luôn, bỗng nha hoàn Tuệ Mẫn níu lại...

-Khả Ái : ngươi làm gì vậy?
- Tuệ Mẫn: người không định vào trong sao?
- Khả Ái: Tại sao ta phải vào?
- Tuệ Mẫn: theo lễ nghi, thì người phải vào thỉnh an vương gia, còn nữa, người phải làm điểm tâm cho vương gia nữa...
- Khả Ái : Ho...a...a...a...Ngươi vừa mới đến lúc sáng, bây giờ lại lên mặt sao (quen bướng bỉnh)
- Tuệ Mẫn: nô tì biết tội, mong vương phi thứ tội...( quỳ xuống, sợ hãi)
- Khả Ái : thôi được rồi, đứng dậy đi, tổn thọ ta mất( động lòng)
- Tuệ Mẫn: Tạ vương phi thứ tội...

Đồng thời bên trong thư phòng...

- Thượng Quang: Du Hạo ai làm gì ngoài đó mà ồn ào quá vậy?
- Du Hạo (hậu vệ): ( ngó ra cửa), bẩm là vương phi và một nha hoàn...
- Thượng Quang: giỏi cho nàng ấy, sáng sớm không vào chào hỏi ta, lại đứng ngoài đó cãi nhau om sòm...(khá giận, khoan thai bước ra ngoài)

Chạm mặt...

- Khả Ái: (vừa thấy đã định bỏ đi)
- Thượng Quang: vừa thấy đã định đi sao ?
- Khả Ái: ta có đi hay không cần vương gia ngài quản sao?
- Thượng Quang: xem ra gan nàng cũng to đấy
- Khả Ái: từ nhỏ tới lớn ta không có ưu điểm gì, nhưng ưu điểm lớn nhất là to gan
- Thượng Quang: (tiến gần Khả Ái nói nhỏ), nàng có biết câu nói vừa rồi của nàng nếu như làm ta không vui, thì chỉ cần một câu nói của ta là nàng có thể ở trong ngục 10 năm không?
- Khả Ái: (khá sợ), ta không tin
- Thượng Quang: được, vậy ta nói...(mới vừa mở miệng)
- Khả Ái: Ê...này...
- Thượng Quang: Sao vậy, nàng vừa bảo không tin mà...(cười nhẹ)
- Khả Ái: Ta tin, ta tin rồi, ngài tha cho ta đi (đôi mắt long lanh)
- Thượng Quan: muốn ta tha cũng được, nhưng từ mai phải dậy sớm đến hầu hạ cho ta
- Khả Ái: Ngài......
- Thượng Quang: Thế nào?
- Khả Ái: đi thì đi (không hài lòng)
- Thượng Quang: được rồi, không còn chuyện gì nữa, nàng có thể đi

Khả Ái quay lưng đi một mạch, còn Thượng Quang thì cảm thấy có gì đó thú vị...

Khả Ái cùng Tuệ Mẫn đi loanh quanh trong phủ tới chiều tối mới chịu về phòng. Nha hoàn Tuệ Mẫn thì mệt lả, còn Khả Ái thì vẫn bình thường vì cô đã quen rồi. Sau khi ăn tối xong cả chủ lẫn tớ ngủ một giấc ngon lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bà#cây