Chương 12: Tỏ tình bá đạo
Sau một lúc suy nghĩ đâm chiêu, Khả Ái liếc mắt nhìn Thượng Quang đang ngồi uống trà rồi nàng cười nham hiểm. Lòng nàng nghĩ gì có trời mới đoán được (Tác giả: Có mình biết nè, bí mật sẽ được bật mí ngay thui)...
Khả Ái đột nhiên chạy lại cầm tay Thượng Quang. Đoạn nói "Nhanh lên mau theo ta đi". Khả Ái lôi Thượng Quang chạy như tên bắn vào phòng nàng, đóng chặt cửa lại...
Thượng Quang liền nhìn nàng bằng một đôi mắt kì thị. Khả Ái khi nhìn vào đôi mắt Thượng Quang nàng liền nghĩ ra thì ra Thượng Quang đang nghĩ đen tối cái gì đó....
"Ngài bớt tự luyến đi, đầu óc ngài đối vs ta lúc nào cũng đen tối"
"Nàng biết bổn vương đang nghĩ gì sao?"
"Nhìn vào mắt ngài ai mà không biết. Ngài tưởng ta quyến rũ ngài à?"
"Ai biết được nàng, đột nhiên kéo ta vào phòng nàng còn đóng chặt cửa. Ta đương nhiên sẽ nghĩ nàng muốn ta thị tẩm vs nàng" (mặt tỉnh không cần chỉnh)
"Ngài đó..., ta không phải kẻ biến thái đâu à nha. Ta vừa nghĩ ra một điều kiện rất hay lại bị ngài làm tuột hứng"...thẳng thẳng lại giường ngồi mặt chù ụ...
"Được rồi được rồi, điều kiện gì nói đi, ta không đùa nữa" vừa nói vừa tiến lại chỗ Khả Ái ngồi gần nàng...
Khả Ái tỏ vẻ rất rất rất nghiêm túc, có lẽ đây là lần đấu tiên cô nghiêm túc đến như vậy. Cô xoay mặt đối diện Thượng Quang hỏi:
"Ta hỏi ngài phải trả lời thật lòng, không được nói gian một chữ" cô vô cùng nghiên cứu nhìn Thượng Quang...
"Hỏi đi"
"Nhìn thẳng vào mắt ta.... Ngài.. Ngài có thích ta không? Khả Ái ấp úng hỏi...
Thượng Quang nhìn nàng có chút ngạc nhiên nhưng chàng cố gắng không để lộ ra mặt, đáp lại...
"Thích"
Tác giả: ohhh, vô cùng ngắn gọn và hàm xúc, tránh lặp lại từ ngữ. À... ừm, hình như mình bị lạc trôi thì phải 😄😄😄)
"Thế...thế ngài có yêu ta không?"
"Yêu"
Thượng Quang trong lúc này đã lạc trôi nơi đâu rồi...
Sau khi nghe được những câu trả lời chắc nịch của Thượng Quang cô tủm tỉm cười rồi vờ hơi mệt nói:
" Ta có chút hơi mệt, ngài có thể ra ngoài cho ta nghỉ ngơi chút không?" nói xong nàng nằm xuống lấy chăn trùm kín cả thân lẫn đầu....(thực ra em í đang đỏ mặt đó mừ)
Thượng Quang cũng cười nhẹ rồi rón rén ra ngoài. Tuy không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng chàng vui biết bao nhiêu...
Tác giả: hình như có người quên mất lí trí rồi. Cái gì mà "Cũng sẽ có ngày chính miệng nàng sẽ nói yêu ta" bây giờ là ai nói vậy trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro