; người một nhà
"jun ơi, dậy nào!"
duy thuận nhíu mày cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại ép bản thân mở mắt. gần mười giờ đêm, đèn trong trường quay vẫn sáng choang như thể ban ngày. duy thuận chống tay đỡ cả cơ thể mỏi nhừ đứng dậy, khuủy tay và cổ tay vì phải chống đỡ cho trọng lượng cơ thể trong khoảng thời gian dài bắt đầu tê rần, cảm giác máu lưu thông chạy khắp cánh tay khiến đầu óc anh bắt đầu thanh tỉnh hơn đôi chút. buổi ghi hình hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.
"mọi người vất vả rồi. trung thu vui vẻ nhé!"
chỉ cần nghĩ đến việc sắp được về nhà rồi thì não bộ như được tiếp thêm một lượng lớn dopamine, duy thuận cũng không thèm giấu đi sự phấn khích nữa. anh vừa vẫy tay chào ekip vừa không quên giục mọi người tranh thủ về đi cho kịp trung thu, dù sắp hết ngày rồi nhưng cũng nhớ về nhà nhé.
đêm đoàn viên trời sài gòn mưa trắng xóa. tiếng mưa đập mạnh vào ô cửa xe mấy lần khiến anh phải giật mình lùi lại. trợ lý trông thấy cảnh đó không khỏi thắc mắc sao anh thích ngắm đường phố thế, trời mưa to thế kia có thấy gì đâu mà ngắm, sao không tranh thủ chợp mắt chút đi. nhưng duy thuận chỉ lắc đầu mỉm cười. anh không ngủ được, giờ này mà ngủ nghê gì nữa, nếu phép thuật có thật trên đời anh ước mình chỉ mất một giây để về đến nhà. thế nhưng sự thật là phải mất cả tiếng xe của anh mới chật vật rời khỏi con đường đông đúc bậc nhất thành phố.
"của anh đây. bận thế mà vẫn tự tay làm bánh trung thu cho người yêu. khiếp! chiều bồ thế. nghỉ ngơi đi cho khỏe nhé."
duy thuận nhận lấy túi giấy từ tay trợ lý, anh nháy mắt thay lời cảm ơn rồi nhảy chân sáo về phía chung cư. dưới cơn mưa chuyển mùa dai dẳng cả ngày, trong lòng duy thuận như có cả một vườn hoa đang bung nở, thảng hoặc anh còn có thể ngửi thấy hương hoa ngào ngạt trong không khí còn ẩm hơi nước.
duy thuận không nhanh không chậm từ tốn nhập mật mã mở cửa nhà, tiếng khóa cửa vang lên vọng lại trong hành lang vắng vẻ. khi cánh cửa màu gỗ nâu được mở ra cả thế giới xô bồ náo nhiệt như ở lại sau lưng anh; phía bên này cánh cửa chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm cúng sưởi ấm thân thể đang run lên vì ngày mưa lạnh, hương trầm thoang thoảng xoa dịu dây thần kinh vốn đã căng thẳng cả ngày trời của anh.
duy thuận không thể giấu đi được nụ cười mãn nguyện, ánh mắt lấp lánh như sao nhìn về phía người đang cuộn tròn nằm trên sofa, trong lòng còn ôm một em bé mèo béo ú.
duy thuận nựng má ni một cái rồi nhanh tay bế thốc đứa nhỏ về ổ trong sự phản kháng yếu ớt của con trẻ. suỵt! ngoan nào! đến lượt ba.
"bé ngủ rồi sao?"
có nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên gò má mềm, minh phúc khe khẽ "ưm" một tiếng, dù rất muốn nhanh chóng mở mắt nhìn người yêu nhưng cơn buồn ngủ vẫn kiên trì bám chặt lấy em. rồi bất chợt em bị một cánh tay rắn chắc xốc lên, cảm giác chông chênh ập đến khiến em hốt hoảng bám chặt vào cổ anh. duy thuận ôm em lên thật nhẹ nhàng, như thể là chuyện anh đã làm từ muôn ngàn kiếp trước, anh để minh phúc ngồi vào lòng mình rồi lại thả xuống trán em một cái hôn đầy nhung nhớ. anh ước mình có thể làm nhiều hơn như thế, hoặc có chăng anh ước mình có thể khảm em vào lồng ngực này, giữ em mãi mãi ở đây để em nghe thấy được nhịp đập của trái tim anh. để em biết, nó đập là vì em. và anh sống cũng là vì em.
"a. ngã em."
cái chất giọng dinh dính vì chưa tỉnh ngủ rơi vào tai duy thuận như một mồi lửa chực chờ đốt cháy đống củi khô trong lòng anh. minh phúc giống chú mèo con đã thỏa hiệp với cơn buồn ngủ nhất định chẳng chịu mở mắt ra nhìn anh. mấy ngón tay em tinh nghịch vuốt ve gáy anh, mơ màng hỏi.
"anh về rồi ạ? em ngủ có một xíu thôi à. em đã bảo là sẽ đợi thuận về đón trung thu mà."
minh phúc gọi tên anh ngày càng ngọt. ngọt đến nỗi mỗi lần nghe thấy anh đều chỉ muốn vác em lên giường, giam em vào giữa đôi cánh tay rắn chắc màu đồng của mình, nhìn ngắm sắc hồng ửng trên đôi gò má trắng nõn rồi chính mình lại rạo rực chỉ vì thế thôi. đôi mắt em mơ màng vì say tình và miệng xinh chỉ còn biết gọi tên anh. cứ mỗi một tiếng gọi nỉ non được thốt ra đều sẽ bị anh nuốt chửng vào cùng nụ hôn sâu, đến khi em chẳng thể thở được nữa anh mới luyến tiếc mà buông em ra. duy thuận vươn tay vén lại lọn tóc nâu lòa xòa trước trán em. tóc em dài chạm gáy lại bồng bềnh như mây. duy thuận thường thích đặt tay lên đó, đôi khi sẽ là một cái xoa đầu khích lệ, đôi khi là mơn trớn cổ vũ em trong những đêm hứng tình.
"anh xin lỗi vì về trễ nhé. nhưng sao phúc chẳng gọi cho anh? anh đã chờ phúc mãi đấy."
"anh đi làm mà. em cũng chẳng ở nhà, lúc chiều em có đi chơi với bảo nên chẳng chán gì đâu."
phúc hôn lên bàn tay to của anh, môi em nóng rẫy còn tay anh thì thật lạnh. dạo này duy thuận thường xuyên đi sớm về khuya, có khi là cả đêm cũng chẳng về. hôm qua trong cơn mộng mị em vẫn cảm nhận được nụ hôn anh rải khắp trên má, mắt, mũi, rồi dừng lại ở cần cổ nhạy cảm của em mà dịu dàng vỗ về. có lẽ là đã rất khuya anh mới trở về, em nghe tiếng anh thở thật dài, cái ôm nặng nề phủ lên da thịt mình.
hơn bất kì ai chính em là người đã cũng anh đi qua quãng thời gian tương tự như thế. em biết cường độ làm việc của những ngày này nặng đến thế nào nên em chẳng muốn làm phiền anh những lúc ấy, biết đâu còn tiết kiệm được cho anh chút thời gian nghỉ ngơi. dẫu cho em cũng nhớ anh tha thiết.
khi duy thuận thay quần áo trở ra đã nhìn thấy minh phúc đang lúi cúi pha trà trong bếp. trông dáng vẻ luống cuống đi tìm ấm trà trong muôn vàn thứ lỉnh ca lỉnh kỉnh trên kệ bếp của em khiến anh lần đầu tiên cảm thấy cái tính hay tha đồ bậy về nhà của mình cũng đến lúc nên bỏ đi thôi. minh phúc đổ đầy nước vào ấm đun sôi rồi bật nút, em vốc một nắm trà phổ nhĩ đầy bàn tay cẩn thận cho vào bình trà. duy thuận vẫn tựa người ở cửa say mê nhìn bóng lưng em ngả nghiêng, cảm nhận trái tim mình cũng đang ấm dần lên.
"bé biết pha không đấy?"
duy thuận ôm lấy em từ phía sau thật tự nhiên cầm tay em, hướng dẫn em các bước tiếp theo. chiếc cằm tinh xảo ngày thường vẫn láng mịn như cái cách duy thuận luôn chỉnh chu quan tâm đến dáng vẻ bề ngoài của mình mỗi khi xuất hiện nay đã bắt đầu lúng phúng râu, vừa vặn đặt vào hõm cổ nhạy cảm khiến em rùng mình rụt người lại sâu vào lòng anh hơn. trong một khắc ngắn ngủi em thấy tâm trạng mình tệ đi nhiều. phúc xoay người đối diện anh người yêu, em có chút đau lòng rồi.
thế mà trước hành động đột ngột đó, duy thuận vẫn mải mê chăm chú vào cái việc dở dang mà em mới vừa dứt khoác bỏ lại, mặc kệ ánh mắt em cứ không ngừng dính trên người mình. dường như duy thuận của em đã trở về với dáng vẻ ngày thường vốn có. là một jun phạm rực rỡ như vầng dương treo trên đỉnh trời, luôn sống chan hòa và ấm áp với vạn vật nhân gian. nhưng thi thoảng cái sôi nổi và hoạt bát ấy lại giống như một lớp vỏ bọc hoàn hảo bảo vệ trái tim đầy cô đơn, lạc lõng của anh. khiến đôi khi anh trở nên quá xa xôi, làm người ta chỉ có thể nheo mắt ngắm nhìn từ xa đầy ngưỡng vọng.
"trà pha xong rồi phúc còn định nhìn anh đến bao giờ nữa? hửm?"
cẩn thận bọc lấy em người yêu vào lòng tránh em làm loạn lại tự khiến mình bị thương, duy thuận đổ nước trà cuối vào ấm, hoàn thành bước cuối cùng của việc pha trà. trà phổ nhĩ anh đạt tặng hồi ở chông gai vẫn còn non nửa. anh thích chè chén và tâm sự. còn em thì lại không uống được nỗi nửa chén trà đắng chát và chỉ mê ngắm anh.
"anh lại ốm đi nữa rồi."
phúc nói như mếu, mắt đẹp cụp xuống nhìn chăm chú vào bàn tay đang vò vạt áo anh. đây là thói quen cố hữu của em mỗi khi gặp chuyện gì đó khiến bản thân đau lòng. trong chớp mắt duy thuận giống như được trở lại khoảng thời gian hai tháng trước, minh phúc cũng như đêm nay, đứng trước mặt anh, tay xinh cứ lần lữa trên cổ tay áo anh mãi. em cúi đầu làm anh không đọc được những suy nghĩ trong mắt em, chỉ thấy vai em run lên nhè nhẹ.
anh biết em không dám nhìn vào những vết hằn tím bầm trên da thịt anh. duy thuận vuốt ve đuôi mắt phím hồng của người anh thương, trong lòng rối thành một mảnh tơ vò, không biết làm cách nào mới có thể vỗ về em. bởi lẽ một cái ôm thật chặt cũng là không đủ và những lời trấn an đã trở nên quá dư thừa. rốt cuộc minh phúc đã yêu anh đến mức nào mới phải nặng lòng vì anh đến nhường ấy. và rốt cuộc anh đã phải may mắn đến nhường nào mới được em yêu nhiều như vậy.
thuận bế xốc em lên bám chặt anh nào. anh để em vắt vẻo trên người mình, một tay trà một tay bánh dạm bước về phía ban công. cơn mưa giao mùa vẫn cứ dai dẳng chẳng ngưng tựa như muốn thay anh xối sạch những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng em. phúc thích mưa lắm nhưng em chỉ thích ở nhà vào ngày mưa mà thôi. ở nhà dọn nhà, chăm mèo, vẽ tranh và đợi một người trở về.
"phúc đừng suy nghĩ linh tinh nữa. phúc nghĩ về anh thôi được không?"
anh bẹo cái má phúng phính của em, cũng đã hơn một lần duy thuận bất lực trước cái thói overthinking này của em người yêu. em nhạy cảm và dễ tổn thương, nhưng cũng giỏi gồng mình chịu đựng sự gặm nhấm của nỗi đau. mà đây là điều anh chẳng hề mong mỏi. sinh mệnh của nỗi buồn cũng ngắn ngủi như niềm vui, nên anh chưa bao giờ tìm cách chống lại nó. trong lòng mỗi người đều có một khu vườn, ngày đẹp sẽ nở rộ hoa thơm, ngày buồn sẽ chất đầy những nỗi niềm im tiếng. thế nhưng nỗi buồn cũng thật đẹp, đừng xa lánh mà hãy uống trà với nó. rồi một ngày nỗi buồn sẽ nở hoa.
minh phúc chưa từng trải qua sự được mất của cuộc đời. anh cũng vĩnh viễn hy vọng em của anh mãi mãi đừng nếm trải những mất mát ấy làm chi. đôi lúc nghĩ không thông em cứ tự giam mình trong những luẩn quẩn không dứt. những khi ấy duy thuận sẽ ôm em chặt hơn những ngày mưa để sưởi ấm em trong hơi tình. duy thuận sẽ hôn em sâu hơn những ngày nhớ để ru lòng em về những an yên.
lần đầu tiên trong chừng ấy năm anh sống mà chẳng còn cần đến kỳ vọng, anh muốn được cùng em gieo xuống một hạt mầm, vun vén nó bằng ái tình mật ngọt, an tĩnh đợi ngày nó trở thành một cái cây cắm rễ sâu vào từng tế bào trong cơ thể, len lõi theo những mạch máu đổ về tim. tình yêu của anh sẽ hóa thành cây cao bóng cả để em nương tựa cả đời.
dưới ánh đèn vàng ấm áp minh phúc cảm nhận được gò má mình nóng dần lên theo từng cái chạm phớt của đầu ngón tay anh. duy thuận đút cho em miếng bánh trung thu vị đào mà anh đã dành nửa ngày để tự tay làm, vì em nói em không ăn được bánh nướng vị thập cẩm. mà sau đó những chiếc bánh thập cẩm trong nhà cũng từ từ bị quốc bảo khoắn đi hết. em ăn đến say sưa như hải ly nhỏ gặm cà rốt.
duy thuận chợt nghĩ thời khắc này đẹp thật. đẹp đến mức anh ước trung cũng hiện diện ở đây, giống như những năm tháng đã cũ, trung sẽ lại giúp anh lưu giữ đoạn hồi ức quý báu này. trên bàn có bánh có trà, bên cạnh có người anh thương. có lẽ viên mãn cũng chỉ là vậy thôi.
"ngon quá."
"hôm nay phúc đã làm gì vậy?"
"sáng nay em về nhà, ăn cơm cùng bố mẹ. trưa về lại thành phố thì bảo hẹn đi cà phê nấu xói đời. vừa về nhà được hai tiếng ổng lại gọi rủ đi rước đèn hông, neko mới từ hà nội về mang theo nhiều lồng đèn lắm nè. em chửi có bị khùng hông. mưa thối đất thối cát mà đòi ra phố đi bộ rước đèn là sao ba. em hổng đi, ở nhà bốc quà của fans tặng rồi sang nhà chờ anh về nè."
minh phúc bỗng chốc hóa thành đứa trẻ hào hứng nói xấu từng đứa bạn thân với anh. còn duy thuận thì vẫn giống như trước đây cứ đạo mạo như vậy, ánh mắt cong lên ý cười nuông chiều như vậy, thi thoảng còn chẳng thèm giấu giếm sự thiên vị mà hùa vào cùng em vài câu.
"anh ơi, mưa tạnh rồi."
minh phúc nhắm mắt tận hưởng làn gió mát lạnh chơi đùa với mái tóc mềm trong lúc duy thuận đang cẩn thận lau tay cho em.
"ừ, may ghê. vừa đúng lúc."
mưa tạnh, mây tan, trăng lại tỏ.
"vừa đúng lúc em vẫn còn ở đây."
minh phúc cười rộ lên, mảnh trăng trời in trên má, duy thuận ngỡ đã nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất đời mình. trung thu vui vẻ nhé anh người yêu. tiếng em thủ thỉ như mật rót vào tai, như thôi miên hồn anh ngây dại. duy thuận cũng chẳng nhớ mình có đáp lại lời em hay không, anh chỉ biết mình đã để lại trên môi em một nụ hôn thơm vị đào mà em thích.
mùa hè cuối cùng cũng kết thúc, nhưng chẳng ai trong chúng ta biết được cuộc đời dài rộng không thể biết trước về sau còn có được bao nhiêu mùa hè để nhớ. có lẽ vào một chớm đầu đông của đôi ba năm nữa anh không chắc có em còn ngủ cạnh bên. hay khi hoa đào đã nở rộ ở kyoto em có còn muốn cùng anh đến ngắm. và liệu nhiều năm về sau có còn ai chờ anh trở về vào đêm đoàn viên chăng.
dẫu vậy, duy thuận vẫn muốn thử, dùng cả cuộc đời này để đánh cược, rằng em cũng muốn cùng anh đi qua hết những tháng ngày non trẻ cho đến khi bạc đầu.
nguoi_mot_nha vừa đăng một hình ảnh.
tang.phuc2205, junpham và những người khác đã thích
nguoi_mot_nha trăng tròn là trung thu, gặp nhau là đoàn tụ...(*)
—
(*) nhungdieubinhyen_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro