Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quẩn quanh

Thuận đã thích Phúc từ lâu. Cũng không rõ từ bao giờ, chỉ biết cứ nói về Phúc với người khác là tai bất giác vểnh lên rồi ửng đỏ. Nghĩ tới Phúc lòng lại hân hoan, thấy em cập nhật mạng xã hội sẽ chờ vài chục phút trôi qua rồi thả tương tác, kéo xem ảnh của em không sót tấm nào, tìm mọi cách để ai cũng biết anh quan tâm tới Phúc, và giả vờ không quá quan tâm. Vẫn luôn thích em như vậy.

Thuận có lẽ là người cả thèm chóng chán trong chuyện tình cảm, mối tình đong đưa đếm không xuể, 1 ngày 1 đêm cũng chẳng thiếu. Thật khó để Phúc hiểu được lòng anh khi chính anh cũng chẳng hiểu nổi lòng mình. Thuận nghĩ cứ như hiện tại cũng ổn, Thuận thích em âm thầm, còn em thì cứ quẩn quanh.

"Em giận gì anh sao?"

Anh nhỏ giọng hỏi, nhìn Phúc đảo mắt đi nơi khác. Cả ngày hôm qua không được gặp em dù cả hai ở chung một thành phố, hai địa điểm ghi hình cũng chẳng cách trở gì xa xôi. Đã vài lần rồi, cùng bay tới một nơi, mà lại không được gặp. Mà dù có ở Quận 4 cũng chẳng gặp được em, Thuận không muốn những tháng ngày này cứ kéo dài mãi. Em ậm ừ né tránh, dù biết rõ bản thân chẳng thể làm điều đó dễ dàng, quản lý đã hỗ trợ Thuận lấy vé cùng chuyến bay với em. Và với mấy nhỏ đám Chín Muồi, Thuận không muốn nhắc. Hình ảnh 2 nhỏ đó chụp ảnh cùng Phúc cứ vẩn vương trong suy nghĩ của Thuận khi anh khẽ gọi.

"Phúc à!"

"Em không, đâu có giận gì đâu."

"Ừm, đương nhiên rồi. Anh đâu có làm gì để em giận được."

"Hứ."

Thuận bật cười nhìn em xinh bĩu môi, nhịp nhịp tay trên tay kéo vali. Anh vội nắm lấy cổ tay Phúc rồi kéo em đi cùng mình khi thấy quản lý của em tiến lại gần và có ý muốn cướp em đi. Phúc ngước mắt rồi thong thả bước cùng Thuận tới bàn ăn.

"Vậy nếu không giận anh thì đăng anh lên đi."

"Gì chứ?"

"Giống 2 nhỏ kia kìa, em tính đăng tụi nó lên đúng không? Đăng anh lên nữa, 4 mình cùng đi chung mà, Phúc lại bỏ anh ra rìa sao?"

"Em không muốn."

"Tại sao?"

"Phiền lắm!"

"Tại sao?"

Phúc nhăn nhó khoanh tay giận dỗi.

"Em nào có dám quen biết Jun Phạm!"

Thuận nhướn mày, em dám dỗi anh sao? Chuyện còn không phải do anh làm nữa. Dù có là ai làm em buồn đi chăng nữa thì đời nào lại là anh chứ? Anh cái gì cũng dám, chỉ không dám làm cho Phúc buồn. Vậy nên Phúc không được phép bực bội giận dỗi rồi bơ anh. Thuận muốn em phải ngoan ngoãn ở cạnh để mình thầm thích, Thuận muốn nên em phải làm.

"Không quen sao? Vậy em đăng kẻ qua đường lên."

"Kẻ qua đường mắc gì đăng!?"

"Kẻ qua đường mắc đẹp trai đó. Em đăng lên đi, rồi các con còn khen anh đẹp trai nữa."

"Thích vậy thì kêu các con anh đăng cho."

Anh nghe Phúc lầm bầm, mỉm cười.

"Các con đăng vậy rồi Phúc có khen anh không? Mỗi người một việc chứ nhỉ? Có khen không đây, để anh kêu các con đăng nào."

Thuận nghiêng đầu chèn ép, nhìn Phúc ngượng ngùng đưa tay chặn giữa hai người, xoay mặt đi, ngập ngừng.

"Ơ..anh mê sự chú ý vậy sao?"

"Anh lớn được ngần này là nhờ sự chú ý đó."

Thuận đưa mắt nhìn Nam ôm đĩa bánh tiến tới gần Sơn Thạch, nhẹ giọng.

"Phúc ăn gì không? Anh chuẩn bị nhé?"

"Ăn đi. Nhìn mấy người là em ngán chẳng muốn ăn nữa rồi."

Tay đặt lên thắt lưng người bên cạnh, Thuận xoa nhẹ rồi mỉm cười. Hỗn quá đi, anh thích. Chỉ mới làm người em thân đã được đặc cách bị mắng chửi như thế này, làm người em thương thì còn thế nào nữa chứ.

Phúc lục đục né tránh bàn tay Thuận, bỏ tới phía quản lý đang đứng với chiếc vali, líu lo với cậu ta. Thuận đeo lại kính đen, âm thầm nhìn theo em, tiếc nuối. Mới vừa ở trong tay, cứ như vậy để em đi mất. Không muốn quê quá lâu, Thuận đủng đỉnh bước tới quầy đồ ăn, chuẩn bị đồ ăn nhẹ, định bụng nhập hội với hai nhỏ phiền phức. Quẩn quanh trong suy nghĩ, Thuận cứ tiếc nuối mối quan hệ của mình và em. Liệu khi anh kiên quyết bày tỏ, và Phúc đồng ý, em sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực trên mạng xã hội chứ? Có Thuận ở bên em mà. Hay em sẽ lại bỏ mặc Thuận, để Thuận lần nữa gặm nhấm cảm giác tội lỗi khi thấy em phải đắn đo với mối quan hệ của cả hai? Thuận không hiểu nữa. Đột nhiên, Nam khúc khích.

"Phúc đăng người ấy lên luôn nè, dữ vậy chèn."

Thuận nhếch lông mày, nhìn Thạch lúi húi coi điện thoại rồi cũng tủm tỉm. Anh đặt cốc xuống, vươn tay cầm lấy điện thoại nhỏ, nhìn vào broadcast của em đang liên tục cập nhật. Bỏ mặc hai ánh nhìn trêu chọc cùng giọng cười khanh khách, Thuận mỉm cười nhìn em nhắn tới.

này ai k quen

Kẻ qua đường...

Anh bật cười, lên máy bay rồi mới dám gửi hình anh sao? Nhát cáy. Thuận trả điện thoại Thạch về cho chủ nhân, lấy điện thoại mình ra, lục tìm tới tài khoản bé nhỏ đang sáng đèn, chầm chậm gửi tin nhắn tới.

Cho tôi làm quen được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro