khơi gợi
"Nhưng mà sao mình phải làm vậy? Em cứ sống thoải mái theo ý em thôi."
"Thì em thoải mái mà, anh Jun mới phải thoải mái lên."
Một tình bạn đã ngót nghét 10 năm, nếu có ý định tiến xa hơn, liệu em lại không chọn được thời điểm thích hợp sao? 10 năm cơ mà, có chăng phải tới tận bây giờ em mới có tình cảm với anh? Vậy điều khác biệt giữa hiện tại và suốt quãng thời gian cả hai làm bạn là gì? Thuận không muốn nghĩ nhiều, nhưng vì là Phúc nên anh lại không thể ngừng nghĩ. Thảng hoặc, Phúc muốn dùng chuyện tình cảm bịa đặt này làm điểm sáng cho vai diễn của em trong chương trình. Thuận không tin em tâm cơ như thế. Dù sao chương trình cũng đã kết thúc, mùa hè đó chẳng kéo dài mãi, sắp tới mùa xuân rồi, mà em vẫn cứ đong đưa. Vậy nếu không phải em tính lợi dụng Thuận, hay nhẹ hơn là em không bịa đặt ra loại cảm xúc yêu đương này để gây chú ý, có hay chăng chuyện em thích anh?
Thuận im lặng nhìn Trung đi lướt qua rồi nhìn Trung trầm lặng ve vuốt Na, hít mũi. Thuận không biết rõ những mối quan hệ trong nhà chung đã từng ra sao, nhưng anh cũng có chú ý được phần nào. Thanh Duy từng đùa rằng đó là chương trình Anh trai đi tìm bạn trai, cả nhà đều bật cười trước cái tên tếu táo. Cứ coi như là vì mọi người ăn khớp với nhau tốt đi, cũng không thể ngừng tò mò tới những người ăn khớp hơi tốt quá, giả như chính chủ Thanh Duy và cậu bạn Bảo Trung của Thuận. Vậy hay đó là một lời xác nhận ngầm của Thanh Duy? Thuận không nghĩ vậy. Nếu có, Trung đã kể. Trung có kể, nhưng không đủ nhiều. Thậm chí ngay tại đây, ngay bây giờ, hai người họ cũng chẳng nói gì hết. Thuận không muốn tự kết luận chuyện của người khác.
Vậy là trêu ai? Phải chăng là cậu em Sơn Thạch cùng mối quan hệ khăng khít với người bạn công việc Trường Sơn của nhỏ? Chẳng lẽ là hai đứa nó? Coi như loại mấy trường hợp quen nhau từ trước như nhỏ Khánh và nhỏ Nam, vào chương trình rồi mới quấn chặt lấy nhau chỉ có mấy người đó. Nhưng liệu quen nhau từ trước có đáng bị loại không nhỉ? Vì Thuận chơi cùng Phúc mãi, mà vô chương trình rồi Phúc mới nói thích anh. Phúc thích anh, mà sao không quấn lấy anh?
"Mọi thứ ẻm thể hiện chỉ dừng ở lời nói thôi."
Thanh Duy phẩy quạt, Thuận nhìn Duy tủm tỉm ẩn ý trong khi Trung gật đầu bên cạnh.
"Thì lời nói là rõ ràng rồi còn chi?"
"Người như Phúc thì mới khó rõ ràng đó, ẻm nói vậy thì cũng chưa chắc là vậy, mà có là vậy thì cũng chưa chắc ẻm đã để vậy xảy ra."
"Nói gì vậy Kim Anh?"
"Ý là Phúc cao giá lắm á."
Bảo Trung âm thầm phiên dịch lại cho Thuận. Hiểu ý dữ ta. Thanh Duy nheo mắt về phía Trung đang chơi đùa cùng mèo của Thuận, nhàn nhã.
"Ẻm nói thích thì là thích, nhưng để ẻm chấp nhận cho phép người ta đáp trả lại tình cảm của ẻm thì người ta còn phải phấn đấu nhiều lắm đó."
Thuận đảo mắt nhìn xuống sàn. Vậy là đâu phải do một mình anh mà cả hai không thể xào nấu dễ như Sơn Thạch và Trường Sơn ha. Là do Phúc cứ vờn anh như vậy mà. Tại sao Thuận lại bối rối khi bị em vờn như vậy chứ, vờn là thế mạnh của anh cơ mà? Hay tại Thuận trước hết đã không thể lý giải tại sao mình lại muốn được xào nấu cùng em rồi?
Tới cuối ngày, Thuận vẫn chỉ bận thắc mắc, em có thích Thuận thật không? Có hay không, mà suy nghĩ của Thuận lại bị em xâm chiếm hoài? Nếu em không thích Thuận thì tại sao lại chọn Thuận để trêu đùa?
Hay vì em biết, Thuận thích em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro