Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: NÀY , TÔI CẦN EM NHƯỜNG CÁI GHẾ ĐẠI CA NÀY CHO TÔI !


         Hồi em còn ở đây, em luôn bị người khác ức hiếp. Đứng từ xa, nhìn em khóc lóc van xintôi thật muốn chạy đến đếncho mấy tên chết bầm đó một bài học........

.......Nhưng tôi thật không thể, tôi là anh đại ,tôi không thể để cho người biết một đại ca lại đi mềm lòng trước một đứa con gái....... 

........... từ khi em rời xa tôi để thoát khỏi địa ngục chốn trần gian này, tôi lại chợt nhận ra rằng mình không thể sống thiếu em. Từng ngày trôi qua, tôi như một kẻ điên, tôi phá nát mọi thứ.....bao gồm cả cuộc sống của chính mình........ 

.........Tôi vội đi tìm em, tìm em khắp nơi, nhưng khi gặp được em....... em đã thay đổi, từ cô thiếu nữ  xinh đẹp mà tôi mong nhớ thoáng cái em đã trở thành một con người mà ai cũng phải kính sợ.......

 ........Nhưng tôi đã quyết tâm, tôi sẽ theo đuổi em cho dù em có biến thành con người khác. Một khi em đã thuộc quyền sở hưũ của tôi, tôi nhất định sẽ thuần phục lại em.....chị đại bé nhỏ yêu dấu của tôi.

    ~~~~~~~~~~~--------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

           Hôm nay là đầu tuần, Đường Nhi lại phải đi đến trường học-nơi đáng sợ.....

    -Nhi Nhi à, dậy đi học thôi con gái!_Bà đường lay lay gọi đứa con yêu quí của mình.

 -ưm..........(zzzzzz..)

 -Nhi Nhi à......

-zz.............. 

    -ĐƯỜNG NGỌC NHI, CON  CÓ CHỊU DẬY CHO MẸ KHÔNG HẢ?

 - Dạ !_nó giật mình ngồi dậy vừa hoảng sợ lại vừa có một chút quê độ.

      Mà quê một chút coi ra cũng đúng, bởi vì Đường Nhi chính là đã tỉnh dậy từ nãy giờ, chỉ là nghe thấy tiếng mẹ vào liền nảy ý định làm nũng với mẹ một chút, ai ngờ được lại đi chọc giận bản tính thật của 'hoàng thái hậu nương nương'.

-Đã chịu dậy rồi sao? được rồi mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhá bảo bối !_bà đường dịu dàng xoa đầu cô con gái nhỏ.

  Ngọc Nhi lười nhác bước xuống giường thật chậm mong sao chothời gian trôi nhanh một chút vì nó không muốn đến trường một chút nào cả.

 Nhi Nhi năm nay đã gần tốt nghiệp. Mặc dù người ta vào thờigian này sẽ càng quý trọng hơn những tháng ngày còn lại của thời học sinh rồi chú tâm vào học tập thì nó lại ngược lại.Đầu óc thông minh nhanh nhạy nhưng nó lại không thích việc học.Vì bà Đường cũng không quan trọng hóa việc học của Đường Nhi nên mỗi ngày nó chỉ việc dậyđúng giờ đến trường đúng lúc là được. Những công việc mà hằng ngày Nhi hay làm  ở trường đó hính là dẹp loạn, chăm sóc những chậu xương rồng ở ban công hoặc nếu rảnh quá thì ngồi trong lớp nghe hát tuồng miễn phí cũng được. Mỗi ngày đều cứ lặp đi lặp lại theo chu kì như thế cho tới khi......

  -Nhi Nhi này, sao nhìn mặt cậu ủ rũ vậy_Lâm Kì nhìn khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của cô bạn thân mà ngây ngô hỏi ? ( bà này đúng hay thật ý, nhìn mặt thế mà cũng gọi là ủ rũ được, bái phục, bái phục😕T_T) 

    -Cũng nhờ cậu đó, nhờ cậu mà sáng nay tớ mém chút nữa là bị nghe bài ca dậy sớm của thái hậu nương nương rồi(biểu cảm như thế lầy=.="). 

     Lâm kì là cô bạnthân nhất của Đường Nhi, mà chắc phải sửa lại thành quái đản mớiđúng. Bởi vì lúc Ngọc Nhi mới vào trường, thực là chả có ai dám tiếp xúc thậm chí là đứng gần cô cả, đó cũng chỉ vì bên ngoài cô quá lạnh lùng làm cho ai nhìn vào cũng có ác cảm. Nhưng chỉ có Lâm Kì là khác, lần đầu nhìn nó, Kì Kì đã tưởng nó là công chúa từ phương nào đến cơ ( chắc tại coi truyện cổ tích quá nhiều nên bị ám ảnh ấy mà ^o^""). Lâm Kì là người bắt chuyện với nó đầu tiên, cho dù nó đáp lại cô bằng ánh nhìn vô cảm thì cô vẫn vui vẻ lẽo đẽo theo nó cho tới khi nó chịu tiếp xúc chịu làm bạnvới cô thì thôi ( khâm phục thật ý nhỉ!!) 

    -ưm.....vậy chắc là cậu làm không đúng cách rồi_Kì Kì cười khổ_số là nó nhờ Lâm Kì giúp nó xem có cách nào để nó giúp mẹ nó trẻ quài hông, thế là cô gái chong xáng ấy đã bày trò bảo nó giả bộ làm nũng với mẹ nó như sáng nay, kết quả là bị mẹ nó hiểu lầm là làm biếng không chịu đi học còn mém chút nữa là được nghe bài ca dậy sớm thường niên của tẩu tẩu kia. 

    -Thôi dẹp dẹp, không làm nữa. À mà  có chuyện gì vui sao sáng nay thấy mặt cậu vui dữ zậy ?_nó cố bắt dẫn qua một câu chuyện khác.

    -À mà quên nói cậu, trường mình có học sinh mới đó!_cô cũng theo đường dẫn mà sang một chủ đề mới.

  - 😒!!!!!

  -Haiz! cậu đừng có mà xem thường, nghe nói là nam sinh từ Anh chuyển về đây a !

Nghe tới đây tim nó bỗng lạc một nhịp. ANH- là nước Anh,là cái nơi khủng khiếp đó, là cái nơi đã bạo hành nó xíu nữa là gặp ông bà luôn rồi. Chắc là không phải cái tên chết tiệt nào đó lại muốn tìm nó tính sổ chứ ? ( thôi đi bà, bà quởn quá àk ).

Mặt nó tái xanh, nhìn thoáng giống như ðã ngừng thở. Nó cố tìm lục trong trí nhớ của mình xem ðã ðắc tội với ai chưa mà lại ðể cho con người ta tìm ðến tận ðây vậy chứ. Ái quên, nhưng mà nó là ðại ca của trường này mà, nó có quá chừng ðàn em ðố ðứa nào giám ðụng tới nó.

Mải mê suy nghĩ Ðường Nhi không biết rằng chuông vào học đã reng nãy giờ. Thầy giáo bụng phệ khoan thai bước vào lớp theo sau là một nam nhân hảo soái lạnh lùng lướt á lộn bước vào lớp. Gọi soái ca chắc là không ðủ trình ðâu phải gọi là thần thánh phương nào mới ðúng ấy. Cậu ta ðẹp thật ý, da không trắng cũng không ðen mà chỉ có thể nói là một màu vừa trắng vừa nâu. Ðôi ngươi kia thì ôi thôi khỏi nói, một màu nâu  trông thật lạnh lùng mà sâu lắng. Vóc dáng ý-chỉ hai từ HOÀN HẢO. Mái tóc màu đỏ tự nhiên trông thật chói mắt làm mọi ánh mắt của nữ sinh trong lớp ðều dồn về phía cậu bạn kia còn nửa ánh mắt còn lại của tất cả nam sinh thì lại ðổ dồn về phía chị ðại tỷ tỷ bởi vì không biết cái cậu học sinh mới kia có bị biến thái hông mà từ khi bước vào lớp chưa chào hỏi ai mà ðã dòm ngó tỷ tỷ của tụi nó gòi. Mà tỷ tỷ cũng thiệt là hông biết hôm qua bộ có xem phim hàn quốc hay sao mà hôm nay tâm hồn cứ thả trôi theo gió ý, chả chú ý là có biến thái đang lâm le cưa cẩm mình nữa.

  Cả lớp cứ nháo nhào lên như vậy cho tới khi.......

- ( ðập bàn ) Các em im lặng coi! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Bạn ấy tên là...........( cầm cục phần bắt đầu viết lên bảng)

- Đỗ.....Đỗ Nhược .........ĐỖ NHƯỢC PHONG_Lâm Kì lắp bắp đánh vần họ tên cậu bạn kia.

RẦM !!!.....

- Chuyện gì, ai đang ngủ gật trong lớp của tôi_ông thầy hốt hoảng xen chút giận dữ khi biết cái trò xấu số nào đó dám ngủ gật trong tiết học của mình.

    À vâng, cái tiếng ngã rầm trời đó là của trò Đường. Nhưng không phải là trò ấy ngủ, nó đâu có ngâu tới nỗi ngủ tiết nào không ngủ lại ngủ ngay tiết của thầy bụng phệ. Số là bạn Đường đang tập trung dán hai con mắt vào bầu trời xinh đẹp ngoài kia, tự hỏi tại sao hôm nay trời lại đẹp một cách lạ lùng vậy,không biết mình có nên cúp tiết hông. Bỗng nhiên một cái tên vang lên làm cô giật mình rồi mất đà cứ thế mà đáp đất không thương tiếc.

- Đại tỷ, tỷ tỷ có sao hông. Chời ơi, bộ sáng tỷ ăn cháo ếch với uống nước mơ hay sao mà nãy giờ cứ mơ mơ màng màng tới nỗi chụp ếch không thương tiếc thế này._ thuộc hạ 1 thấy đại ca mình ngã đương nhiên phải " thật lòng'' chạy tới đỡ để lấy lòng tỷ đại chứ

- Au......,đau quá._Bà tỷ sau khi bả cho mông hun mặt sàn thì vội vàng xoa xoa hai cánh mông đang chuẩn bị nở hoa của mình vừa theo đà của đứa đàn em chập chững đứng dậy

-Haiz, Đường Nhi à,người ta nói con gái đi đứng phải có nết có na thì mới lấy được chồng còn đại nhân ta đây chỉ xin con một ân huệ là chỉ cần con yên vị trên mặt ghế thôi là cũng đủ rước chồng về nhà rồi._Thầy giáo đại nhân hạ hỏa sau khi nhìn thấy cô trò' cưng' của mình dập mông với mặt đất, nhưng nhờ đó mọi người trong lớp 11A2 được nghe một bài thuyết giáo về lễ nghi.

Trong khi mọi ánh nhìn đổ về hiện trường tai nạn giữa cái mông của đại tỷ và cái sàn nhà thì đâu đó phía đầu lớp, khóe môi ai đó nhếch lên một cách rạng rỡ và trông hạnh phúc lắm.

.............RENG....RENG...................

Haiz, cuối cùng thì tiết học thứ 3 cũng trôi qua một cách vui vẻ. Riêng Ngọc Nhi cô thì chẳng vui vẻ miếng nào.Cũng tại cái 'ể chao' mà cô không thể trốn tiết được.Lết cái thân mệt mỏi ra hành lang định hít thở khí trời cho thoáng thì bất ngờ cô bị một  bàn tay to lớn vòng qua eo ôm chặt, còn bàn tay kia bịt chặt miệng cô với một lực không lớn nhưng vừa đủ , chắc vừa sợ cô la vừa sợ làm đau nó. Lôi lết nó vào một góc khuất của hành lang, áp sát nó vào tường, kìm chặt nó để nó khỏi thoát.

Còn nó, nó thực sự không bắt kịp tình thế hiện tại. Đường Ngọc Nhi thực sự chỉ vừa đứng ngắm gió ở ngoài ban công thôi mà, cái gì mà thoắt một cái nó đã bị dồn vào chân "hành lang" thế này.

-Ê này,mày là ai mà dám dồn chị vào đây hả? A... Ớ......là..là học...học sinh mới mà...sao...sao cậu..cậu...

-Nè, chị đại, tôi cần em nhường cái ghế đại ca này cho tôi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào mọi người, au đã trở lại.chap này có vẻ hơi chán nhỉ. Don't worry about that, chap sau sẽ có bão. Hông bít đối với mọi người bão có ko nhưng mà đối với au nó cũng có vẻ bão hơi lớn í. Mặc dù au vẫn còn chong xáng lém nhưng mà chắc sẽ phù hợp vs khẩu vị các bạn thôi

À mà mọi người biết chảo ê là gì hông nà. Tự đoán nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: