CẬU TA LÀ ĐỒ BIẾN THÁI
- Này, tôi muốn em nhường cái ghế đại ca đó cho tôi.
-Ha.hả...
-Em nghe không rõ sao ? TÔI CẦN CHÍNH EM NHƯỜNG CÁI GHẾ ĐÓ CHO TÔI_ Lưu Nhược Phong nhấn mạnh từng chữ nghe có vẻ lạnh lùng ghê gớm lắm, còn nói với giọng rất ư là khiêu khích nữa, nhưng mà nhìn cái mẹt của cậu ta kìa. OH MY GOD, 2 từ thôi_ĐẸP QUÁ. Khuôn mặt cậu ta tươi bất thường, đôi mắt nâu đứng trong bóng tối mà vẫn thấy sáng lạ thường. Khuôn miệng của HẮN nhếch lên một cách rất ư là xảo quyệt. Đứng ở cự li gần mới biết, mợ ui cậu ta xài sữa rửa mặt hay kem dưỡng hiệu gì mà da mặt đẹp thế.
Mãi mê với cái khuôn mặt kia,Ngọc Nhi không biết tay mình tự lúc nào đã đưa lên gò má kia, làn da mặt trắng mịn kia cứ thế mà đưa tay tới. Đỗ Nhược Phong lúc đầu chỉ định dùng sức mạnh để giựt cái chức chị đại kia nhưng khi thấy Ngọc Nhi chạm vào mặt, cậu như đứng hình nhưng lại có chút rung động.
1 phút mặc niệm trôi qua............. À vâng hai bạn trẻ kia vẫn giữ nguyên trong cái tư thế đó..................
-Nhi Nhi ơi, cậu đâu rồi_ giọng nói của của Lâm Kì vang vọng đâu đó ngoài kia.
-Ha...Kì......ưm...ưm.......
- ê, ì ạ,ỏ a, ỏ ui a. âm ỳ ứu ui ( ê,gì dạ,bỏ ra, bỏ tui ra. Lâm Kỳ cứu tui.....)
-..................................................................
-Sao mình lại có cảm giác là bảo bối (ý chỉ Nhi Nhi) đang ở đây nhỉ?_Lâm Kỳ đang tự hỏi mình sao bản thân lại đa nghi vậy.- Chắc là Nhi Nhi chỉ là đang quanh quẩn đâu đó trong căn tin để trốn mình ăn đồ ngọt thui.(Ngọc Nhi có một sở thích đặc biệt có là ăn đồ ngọt khi vui và ăn một que kem khi buồn, bà Kì Kì này chắc bả đang tưởng cái bảo bối của bả đang cảm thấy vui vì có thêm một học sinh mới vô cùng là đẹp trai).
Bà Kỳ sau khi đi được một lúc lúc lâu thì nó bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Nó thấy những hồi ức kinh khủng kia sắp quay lại và đe dọa nó một lần nữa.................................Nước mắt nó bắt đầu rơi.......rơi một cách hỗn loạn.Nó sợ lắm, thực sợ .......................
Còn anh, anh đang cảm thấy hoang mang cực độ. Gì mà trước mạnh sau mềm vậy, mới lúc nãy nó còn mới vừa la hét quẫy đạp lung tung để cố thoát khỏi anh mà, sao.........sao bây giờ lại khóc rồi. Mà cũng lạ thật, khóc gì mà cũng cố ra dáng mạnh mẽ nữa,không một tiếng nấc (bà nội cha mày không lo dỗ con gái nhà người ta đi mà đứng đó suy nghĩ lung tung, loạng quạng ta đạp cho chết bây giờ.)
Đỗ Nhược Phong cố gắng dỗ nó bằng mọi cách như những câu đừng khóc mà, làm ơn đừng khóc nữa, bla bla...... Còn nó, nó không để tâm tới những lời anh nói, nó cố gắng thật bình tĩnh, sắp xếp lại kế hoạch để thoát khỏi đây.Nó vẫn khóc, cố gắng khóc thật to, ra vẻ thật hốt hoảng, vì nó biết đàn ông sợ nhất là làm người đứng gần họ khóc.
-Đừng khóc nữa mà_Phong Phong vẫn nói những câu dỗ dành nó nhưng trong lòng anh lại cảm thấy có gì đó sai sai.Nó là chị đại mà,sao mà dễ khóc thế.................... không, không, không đơn giản thế,xem ra cô mèo con này lại đang giở trò gì đây.
Đúng như anh nghĩ, hiện giờ trong đầu nó đang lập ra một kế hoạch hoàn hảo nhất từ trước tới giờ (thôi đi bà ơi từ đó tới giờ bà có lập miếng kế hoạch nào đâu, bà toàn theo chủ nghĩa nói là làm không à! )
-( Thôi nha con au kia, bổn tiểu thư ta đây nhịn đủ lắm gòi nha. Ăn nói cho khép nép lại chút không là ta nhảy ra khỏi màn hình ăn tươi nuốt sống ngươi luôn bây giờ)
-( Dạ, dạ! em hông dám....ahihi)
Trở lại câu chuyện, kế hoạch của nó bây giờ au sẽ nói vắn tắt nhất có thể để mọi người cảm thấy au là một con người không bao giờ nói nhiều, bla bla tua lẹ...... ( Nhi Nhi: lẹ coi!!!!!). Đầu tiên muốn thoát khỏi cái tên'học sinh mới' này, phải cho hắn biết thế nào vô sinh cái đã (ý là lên gối nha, đừng có mà nghĩ bậy).Sau đó, phải gạt chân cho hắn ngã chõng quèo cái để kéo dài thời gian, rồi phải chuồn thật nhanh, tránh để hắn bắt được không thì khốn.
Nói là làm. Trong cái khoảnh khắc một giây đó Đường Ngọc Nhi đột nhiên ngừng khóc hẳn, không một tiếng nấc làm cậu chàng kia có vẻ hơi hoang mang, ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn cậu ta, nhoẻn miệng vẽ thành một nụ cười như đang khinh thường bọn đàn ông ngu ngốc. Trong tíc tắc, đầu gối bọc xương của cô nhanh nhẹn nhắm tới chỗ ấy mà mạnh mẽ bay tới.........................................
Tưởng chừng kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn là cậu' học sinh mới' giả tạo kia sẽ đau đớn ôm lấy cậu em trai của mình mà rên rỉ đau xót. Haiz! Nhưng mà..sự đời mà, đâu có bao giờ theo ý người ta muốn. Không biết là tại học sinh mới quá thông minh hay là tại nó ngâu quá, trong khoảnh khắc cái đầu gối của đưa lên anh nhanh nhẹn dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy cái vũ khí sắp làm hại cậu nhỏ yêu quý của anh kia. Nắm chắc cái chân kia, một tay anh kéo chân nó vòng qua lưng mình, còn tay kia nhanh nhẹn vòng qua eo kéo nó thật mạnh làm nó ngã vào người anh.
Còn nó,kế hoạch thất bại. Nó thật cảm thấy thất vọng, nhưng trước khi tự kiểm điểm lại bản thân nó phải tìm cách khác để thoát khỏi đây cái đã. Nhưng anh đã nhanh nhẹn hơn một bước, nó ngã vào người anh. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, nó ngạc nhiên ngước lên. Mặt anh và mặt nó..........GẦN QUÁ. KHÔNG THỂ ĐƯỢC, QUÁ GẦN.
1 giây đấu mắt...............
2 giây nhìn nhau........................
3 giây đứng hình...............................
Mắt nó đang trợn ngược lên, chắc là sắp rơi cặp ngươi ra luôn rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy, thu hẹp khoảng cách, đấu mắt, nhìn nhau, làm người mẫu của khung cảnh tĩnh vật... Còn bây giờ, môi...môi anh đang.....đang chạm vào môi nó. Nụ,nụ hôn đầu của nó. Thật không thể tin được ANH ĐANG HÔN NÓ.
Nó sợ, sợ thật sự rồi. Dùng hai tay cố dùng hết sức để đẩy anh ra nhưng không được, anh mạnh quá, tay anh đỡ lưng nó cứ ép chặt làm nó cảm thấy thực khó chịu. Còn về anh, anh đang hạnh phúc, nói đúng hơn là đang tận hưởng, vì anh thừa biết sau nụ hôn này kết cục không đau khổ cũng bất hạnh. Nhưng không, khi môi anh rời môi nó, nó đứng hình. Một phẩy vài giây sau đó,.....
-Cậu,....cậu là đồ biến thái..........
-hả_Anh cảm thấy thật vui và vô cùng thú vị bởi vì trong cô, sâu bên trong đó vẫn còn một chút gì đó là cô gái bé bỏng mà anh từng yêu.
===========================================================================
Mọi người thấy truyện sao ạ ? Có chỗ nào không vừa ý không ? Nếu có thì còm men nha.
Lưu ý: au chỉ nhận lời góp ý, không và nghiêm cấm nhận gạch đá vì nhà au đủ gạch rồi.
Có những từ như đặc biệt như "ngâu" ở trên kia ý chỉ là ngu. Biết sao au ghi vậy không,bởi vì dạo gần đây trên face có những người đăng status như thế lầy: " Ngu là từ viết tắt của never give up là ko bao giờ bỏ cuộc, vậy nên ai nói bạn ngu nghĩa là đang khen bạn".AU chỉ là nghĩ theo câu nói đó và thay vào đó biến ngữ thành từ 'ngâu' (do có một vài người dùng chúng để chỉ người hay vật mình thích làm một thứ gì đó ko được khôn cho lắm). Chuyện là như thế đó nên mọi người ai đọc truyện của au thì khi gặp những từ như vậy thì mong mọi người thông cảm.
Cam sa ham mi ta tới những người đọc truyện của au và mong mọi người sẽ vote cho con au bé bỏng này nha. Hôn hôn chụt chụt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro