Mới mà cũ
Đội 7 sau sự kiện thanh trừng không thành đã bị gạch tên khỏi binh đoàn Harusame, hay nói cách khác Đội 7 giờ đã được treo bảng vàng truy nã trong toàn dải ngân hà. Cái độ nổi tiếng của họ trước sau vẫn HOT rần rần. Chỉ khác là giờ họ phải đang tạm chia sẻ "nhà ở" với phía Kiheitan. Thôi thì trước mắt là vậy, nhà càng đông càng vui, ngoài tiếng "dạ dạ vâng vâng" theo lập trình thường lệ thì phi thuyền lúc này cứ như phiên chợ họp xuân. Hết cãi cọ lại đấm đá nhau. Quan trọng hơn là thái độ uất ơ của hai chủ sói. Biết sao được. Takasugi đâu để calo quý giá của mình bị tiêu hao cho mấy việc chợ búa đó. Còn Kamui, khỏi bàn, chỉ cần né cái bếp ra thì mọi chuyện đều ổn. Con thỏ cơ bắp chỉ quan chỉ quan tâm nồi cơm trên bếp thôi 🍚🐰.
Tuy nhiên, hôm nay, phiên chợ sẽ tạm hoãn việc họp náo nhiệt vì họ sẽ chuẩn bị cho cái khác.
***
"Ngươi giải thích chuyện này sao đây hả Ao?"
Tiếng tên tổng bộ la lớn. Trong căn phòng rộng nhưng tối ôm, chỉ có ít ánh đèn le lói đủ để nhìn thấy nửa khuôn mặt của hàng ghế cao phía trên, còn lại tất cả hướng sáng đều tập trung xuống dáng người đang đứng ở trung tâm.
Cô gái yên lặng, cuối đầu, quần áo bết bụi bẩn, lấm đầy máu tươi. Lắng nghe hết những lời la mắng từ cấp trên, cô mới ậm ừ trả lời.
A: Thuộc hạ bất tài... Không ngờ tên Takasugi lại lật nước cờ vào phút chót. Làm cơ hội quý giá triệt khử đội 7 và Kihetai bị tuột mất. Xin được nhận mọi hình phạt.
*Tổng bộ = Tb.
Tb 1: Ngươi vốn rất cẩn thận, sao nay lại mắc sai lớn như vậy?
Tb2: Ta nghĩ rằng người cũng đã nắm hết 7 phần thắng cơ đấy,...
Tn3: Ao, ngươi...
A: Tôi đã hơi chút kiêu ngạo nên thất bại. Ngoài ra không còn ý gì khác...
Tb1: Không?
A: Vâng
***
Tb2: Cắt chức ả thôi à?
Tb1: Ta đâu chỉ để đội Sara và Hara đi để tiễn ả ra cửa?
Cổng lớn
A: Còn bắt cả đội phải đưa đi, phiền hai vị rồi.
Sara: Lệnh tổng bộ, không sao, mà đội của cô đâu rồi?
A: Họ đi trước rồi.
Hara: Đi trước? Ngươi...
A: Tôi sẽ đi một mình, có gì sao?
...
Phi thuyền cất cánh bay. Hara và Sara tức giận ra mặt.
"Ả này thật không đơn giản..."
Giữa ngân hà vô định, độc mã mỗi phi thuyền con thoi. Ao đứng cạnh Kurou, người cô tin cậy nhất trong đội, đang ngồi buồng lái. Họ phải đến một nơi...
A: Anh có thể đi trước mà Kurou.
Kr: Vậy làm sao tôi ăn nói với đội trưởng đây?
Kurou nhìn cô rồi cười thật tươi. Cô cũng dịu dàng cười đáp lại anh thật chân thành. Hơn một năm rồi, anh luôn trung thành bên cô và hứa sau này cũng thế. Còn Ao, anh là người đáng để tin cậy, chỉ vậy thôi.
Đột nhiên...
[UỲNH!!!!]
Con tàu bị bắn cháy phần đuôi sau. Kurou bật chế độ lái tự động rồi lao ra đó.
Kr: Cô ở đây trông con tàu, để tôi đi xem.
Ao: Ah, Cẩn thận..
Cuối cùng cũng đến, quân Sara và Hara. Chúng đuổi giết đến tận đây. Cũng may, đội của cô đã lánh đi trước nên tạm an toàn. Sau cuộc thanh trừng bất thành ở phủ Đô đốc, Ao đoán được lần trở về sẽ không mấy màu xanh. Âm thầm bảo cả đội rằng nhiệm vụ đã kết thúc và dời nhanh đến tập trung với người đó, cô cùng Kurou ở lại giữ chân quân Tổng bộ. Ao không muốn thành viên cũng phải gặp nguy hiểm, họ là một đội rất tốt và nếu nói thật sự tình, thế nào họ cũng đòi sống chết ở lại cho kỳ được.
Khói bốc lên mịt mù. Đâu đó có tiếng Kurou đánh nhau. Ao cũng vừa hạ xong vài mạng. Không may, chân phải đột nhiên bị bắn lén. Cô ậm ừ, nghiến chặt răng, trông ánh mắt căm phẫn về hướng kẻ hàng hạ nào vừa bắn mình, sau đó xoay người, dùng hết sức phóng thẳng chiếc ô đã hết đạn của mình về phía hắn. Chiếc ô bay xuyên qua bức tường, cắm thẳng vào lòng ngực tên lính Sara chết tươi. Có câu "Chó cùng rứt giậu". Còn ả kia là "quái vật". Sara đứng cạnh cái xác được pha kinh hồn khi vừa nhanh trí đổi chỗ cho tên thuộc hạ xâu số. Chân tay rung cầm cập. Lấy hết can đảm, hắn rút chiếc ô ra rồi tiếp tục đuổi theo.
Ở góc khác con tàu, khó khăn chạy trên cái chân đau, Ao nhìn ra cửa kính. Thêm một phi thuyền lại sắp đến, chắc bụng rằng hết 9 phần không ổn, cô cố gắng gửi tin cho Kurou, nhưng...
[UỲNH!!!]
Khoang tàu phát nổ. Ao bị văng xa, va vào bức tường. Đất đá theo đó đỗ xuống đè vùi nửa thân dưới làm cô đau đớn quá độ mà la lên.
Aaaah!!
Trần trên rơi xuống thêm tảng đá khổng lồ.
Thôi xong. Ao cố gắng đứng dậy, nhưng chân cô còn đang bị vùi sâu trong đống đổ nát. Không thể chạy được, cô đưa hai tay lên đỉnh đầu, đan chéo lại thành thế thủ, chuẩn bị chịu trọn sức rơi.
Ánh mắt cô trước khi nhắm lại chỉ kịp nhìn thấy bóng đen lướt đến.
[Rầm!!!]
K: Yai ya... Bẩn hết đồ rồi...
A: C.. cậu..
Bụi mịt mù. Tảng đá bị một cước uy lực làm cho vỡ tan. Ao không tin vào mắt mình. Kamui đang đứng trước cô.
Cậu trai lắc lắc quả đầu rực rỡ, cát đất rơi ra vương vãi. Cái ăng ten phía trên dật dật. Cậu quay lại nhìn Ao.
A: Ka...
K: Suỵt
Ngồi xổm xuống, dở ra từng mảnh tường nát giải thoát cho chân cô, Kamui phủi phanh lớp bụi, sau đó cởi áo choàng đen trên mình choàng lấy cho người cô. Cây dù tím, cậu cũng cầm lấy tay Ao rồi đặt trọn vào.
Ao ngay cả người.
K: Chiến đấu mà không có vũ khí cũng được à?
A: ...
K: Oài, nguy hiểm thật nha...
A: Quân Sara, Har....
Vừa mở miệng, Kamui đưa ra trước mắt cô hai thứ gì đó. Là 2 bàn tay bê bết máu.
K: Vậy được chưa? ^^
Ao nuốt nước bọt. Là tay của Sara và Hara này. Chẳng lẻ bị giết hết rồi sao? Ra khi nảy là thuyền của Kamui cùng vài phần quân Kiheitai. Họ đến giải vây thuyền cho cô, bonus triệt gốc luôn binh đoàn luôn nằm top "phải giết" của mình: Sara, Hara. Kamui còn lấy tay 2 tên thủ lĩnh
K: " Ya... Xong xuôi! Mau về thôi Ao... À, phải là Aori mới đúng"
Nụ cười đặc trưng nở trên môi cậu trai trẻ. Kamui đưa tay đỡ cô dậy rồi quay đi. Ao nhìn bóng lưng cậu. Tấm lưng nhỏ nhắn năm nào cô hay theo sau, giờ đã thật to lớn và vững chãi vô cùng. Tuy nhiên, cảm giác cô độc quá đỗi nào đó lại phủ kín xung quanh. Bản thân không biết rõ nữa. Đôi chân tự nhiên mà tiến về phía người.
_______
K: Yo!!! (^o^)
Tất cả phi hành đoàn quay lại. Tâm điểm chú ý bước vào. Takasugi từ trên đài gác đi xuống.
T: Lâu hơn dự tính nhỉ? Trốn đi chơi à?
K: Anh lại nghỉ xấu tôi (ππ) Tôi còn định cho anh bất ngờ.
T: Hửm?.. - Taka nhìn ra sau lưng cậu.
K: À.. Đây là thứ tôi mới tìm được sau cuộc vui lúc nảy. Đảm bảo ngon lành.
Takasugi nhìn thấy cô gái đang nép sau lưng Kamui. Đầu cô hơi cúi xuống, hai tay túm hờ vai áo cậu. Kiểu như lần đầu con dâu ra mắt mẹ chồng (+_+). Cái gì đó khiến anh cười khẩy một cái.
Aori nghe thấy Kamui nói, từng bước bước đến trước mặt Takasugi. Khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, đôi mắt ánh vàng nâu hơi rũ xuống, chầm chậm đưa tay ra.
A: "...Tôi là Aori, rất vui được gặp anh"
Takasugi liền bắt lấy tay của cô dưới khung cảnh mắt O mồm A của dân chúng.
T: Ao đây sao? Thật bất ngờ...
A: ...
T: Nhờ cô mà hôm đó chúng ta đã có chuyến du lịch thú vị đấy.
A: Không có chi...
T: Cô hãy tự chọn cho mình phòng tùy thích. Hành trình này còn dài nên cứ tận hưởng đi. Nếu cần gì cứ gọi Tamako.
A: !?
Nếu đây là mơ thì ai ai ở đây cũng đều muốn trở thành nhân vật chính. Không biết hôm qua sếp họ ngủ đủ giấc hay không? Buổi trưa đội 7 nấu hôm qua có cho thêm gia vị ngoài hành tinh gì hay không? Hay sáng nay bị trượt vỏ hộp Yakult té đập đầu khi lên trạm gác? Sói xám hung hãn nay trở thành Corgi thân thiện?! Riêng có đám mây đen đang nỗi giông trên đầu ai nào đó vừa được nhắc tên.
Gào thét trong lòng, Tamako bất lực mếu máo tên chột đến đáng thương.
Ta: Ơ.. Shinsuke - sama, tôi... Sao lại là tôi~~~
T: Hừm...
Tặng thêm cho cái cười nhạt nhẽo. Takasugi quay đi, bỏ lại cô nàng tóc vàng như gục ngã sau lưng (thì tại cô là con gái chớ sao nữa). Vừa mới hít hà drama khi nụ cười quý hơn vàng ngọc của sama dễ dàng trao cho người khác, lại phải chính tay làm hướng dẫn cho người ta. Tamako lúc này thật sự đau không thể tả được, mắt phóng điện xèng xẹt, răng miệng nghiến ken két về đối phương. Một tên khốn khác thì lại khoái chí cười với cái ăng ten phẩy phẩy trên đầu. Còn Aori vô tội chỉ biết tròn xoe hai mắt, lịch sự cuối chào.
Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng cũng tự nhiên "e ấp" ( lạy chúa dân làng cơ bắp đang e ấp =]]), riêng thành viên đội 7, sự bất ngờ của họ như đan xen với niềm vui khó tả.
Đội của Aori ngồi trong phòng đợi, có cả Kurou. Nghe tiếng cô liền chạy ra. Tất cả đều bình an, mà sao trên đầu ai cũng cục u to tổ chảng?? Ông chú cao khều ể oải hứa kể cô nghe, còn giờ, cả đội vừa mới chết đi sống lại mà, đi ăn thiệt no cái đã.
Họ kéo Aori vào bếp, bỏ lại một người, ánh mắt xanh biếc vẫn trông theo bóng lưng cô, cùng nụ cười lặng lẽ.
Đội 7 là binh đoàn mạnh nhất, là ngọn giáo vàng của Harusame, khét tiếng trên mọi mặt trận, nhưng từ lúc nào bị phân chia ra thì chẳng ai rõ.
Kamui thống lĩnh đội 7 nguyên bản như thường lệ. Phần nhỏ còn lại, chính là do Aori, vỏn vẹn 20 người. Cô vốn ít tiếng từ đội 7 trước đó nên khi đến nhận chức ở trụ sở của Abou thành ra chẳng có gì khó khăn về giấu kín thân phận, trừ việc cả ngày phải khoác tấm áo choàng đen bóng từ đầu đến giữa ống chân dù trời có nóng đến chảy dầu chảy sáp và phải lặng thinh như một thằng câm, tự tạo nên vẻ cool ngầu oách xà lách. Không nhắc đến chiều cao của Kamui ._. Aori còn có dáng người cao mảnh, dù vẫn thấp hơn cậu độ hai đốt ngón tay. So là cao nhất nhì trong giàn mỹ nhân đương thời đi. Diện mạo thì phong độ, phóng soái. Giả nam trang thì hết chỗ chê. So nữ nhân ăn đức, so nam nhân miễn bàn.
Thoát khỏi hiểm nguy, Aori vứt bỏ quần áo nam cũ kỹ, thay cho mình bộ y phục Yato màu xanh ngọc nữ tính hơn. Cô băng ngang qua dãy hành lang, qua luôn khu phòng chính, kéo theo cả chục đôi mắt len lén ngước nhìn. Từng đường cong nhẹ nhàng nhưng cuốn hút phô diễn theo từng đường may tinh tế. Quả thật dân đực rựa trên con chiến hạm đầy bụi này có mấy lần chứng kiến cảnh đẹp kiều diễm lại nồng nàn này. Chậc chậc.
Aori chẳng buồn để ý. Cô đang bận nhấm nháp chiếc cơm nắm trong miệng, trên tay thêm hai chiếc nữa dù mới sau giờ cơm. Còn hướng cô đang tiến tới, là căn bếp "gia đình" - thiên đường của Kamui.
Kamui ngồi xổm trên ghế, ôm thố cơm khổng lồ hớp lấy hớp để, đũa muỗng vơ vét lia lịa. Aori từ trước phòng đá tung cánh cửa, đi đến kéo thố cơm của cậu lại.
Cô lạnh lùng nói :"Đội trưởng, tôi muốn thêm cơm"
Kamui kịp giữ lại thố cơm, miệng cười công nghiệp, đanh mặt đáp:" Cô có vẻ mạnh hơn trước. Đấu với ta một trận đi"
Cái thố cơm bị kiềm giữa hai lực tay mạnh mẽ phát tiếng kêu răng rắc. Ánh mắt Aori sáng lên theo ánh đèn, phản chiếu lại đôi đồng tử xanh như biển hồ đối diện. Tuy nhiên kẻ ra đòn trước lại là Kamui. Cậu ta vụt đầu về phía cô. Aori phản xạ, ngồi hụp xuống, đá gãy mất hai chiếc chân bàn. Bàn ăn mất thế ngã sang bên. Kamui cũng bất ngờ ngã theo nhưng không buông thố cơm. Cơm trong thố theo đà hất văng ra ngoài. Cậu dùng tay còn lại tiện tóm lấy cái thùng đựng rượu đã rỗng tuếch, hứng lấy gọn gàng số cơm.
"Này cẩn thận chứ! Mất ăn là mất vui!"
Aori dùng lực, thố cơm liền vỡ tan tàn. Cánh tay vừa kéo về của cô lập tức nắm thành đấm trực tiếp hướng thẳng trở lại vào mặt Kamui.
Cậu ta ấy vậy mặc để yên cho nắm đấm của cô đáp vào.
"Tốt! Lực rất tốt! Nhưng chưa đủ mạnh đâu!"
Kamui bất chợt vùng dậy, siết chặt tay cô. Ánh mắt lạnh lẽo trừng to đầy sát khí.
Aori không vừa, vũ bão mà lao vào. Cả hai như hai con quái vật tranh giành nhau món mồi béo bở.
Tiếng động lớn phát ra cuối đuôi thuyền. Toàn bộ phi hành đoàn lập tức tụ tập lại xem biến.
Căn bếp vỡ tan hoang. Bụi bay mịt mù. Căn phòng đối diện thủng lỗ sâu như đạn bắn. Kamui từ trong bếp vẹo ra phía mọi người, vươn vai, ngáp dài, sau lại cười tươi rói, nói :" Cơm ngon rượu say rồi, đi ngủ thôi!"
Dòng người tản ra thành hai bên. Kamui vừa huýt sáo vừa khoan thai bước qua. Khi đã khuất bóng cậu đội trưởng, tất cả mới khẩn trương chạy lại chỗ vỡ nát thì thấy Aori từ trong lỗ tưởng chui ra. Mặt cô hơi nhăn nhó, phủi phanh áo đầy bụi. Cô tiến lại khu bếp, đôi mắt màu hổ phách hơi mơ hồ.
Thùng rượu đựng cơm vẫn còn, nhưng đã được đậy nắp lại gọn gàng.
Abuto nhìn thấy cảnh này, bất giác nở nụ cười ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro