❌Vĩnh cửu❌
Mikey vốn dĩ chẳng muốn để ý tới nét mặt hay suy nghĩ của bọn cốt cán nhưng đến mức quá khác lạ thì không muốn cũng phải để ý. Nó bắt đầu sau khi trận chiến kia kết thúc ba ngày.
Tỷ như Mikey lại có thêm một cái đuôi, Rindou cả ngày đều thích quấn lấy em.
Ví như Koko cứ vài hôm lại mua toàn đồ lạ đắt tiền hay đồ ăn gì đó đặc biệt cho Mikey.
Ran thì lại trở thành người đàn ông hiền lành, biết chăm sóc.
Ngay đến cả lão già Takeomi cũng bận rộn lo việc xử lý giúp em và đứng đúng vị trí của người cố vấn. Còn quản lý nghiêm ngặt Kanji, cũng từ sau hôm họp em chẳng gặp gã ta nữa.
Còn có Kakuchou và Sanzu thì vẫn vậy. Điều này đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có nên Mikey chẳng tìm ra nguyên nhân nên cũng không biết giải quyết ra sao.
Phải chăng vụ nổ ở căn cứ Nahma đã để lại di chứng cho tụi này? Hay là chất hóa học gì kỳ diệu vậy?
Sáng sớm nay Rindou mời Mikey đi dạo phố.
Thật sự là "mời" đúng nghĩa chứ không phải mỉa mai. Mikey cũng muốn xem nó định làm gì và cũng có đôi điều muốn nói nên gật đầu đồng ý.
Đương nhiên Sanzu đòi theo nhưng đã bị Mikey xoa xoa cái đầu hồng rồi "xích" ở nhà.
Miên man suy nghĩ tới khi có chiếc mũ lưỡi chai đen nhẹ đội lên đầu em:
- Mikey à.
Tiếp nó lại đeo cho em cái khẩu trang đen, còn cẩn thận vén vài lọn tóc trắng lòa xòa của Mikey về sau tai:
- Đây, cái này. Sẽ không ai nhìn được Mikey đâu.
Lạ quá...
Mikey không quen.
Buổi đi chơi này thật sự đúng nghĩa "đi chơi". Mikey cùng Rindou đi dạo phố, nó mua bánh cá cho em, bên cạnh em kể những câu chuyện nó từng thấy, nơi nó đi qua có bao nhiêu thú vị. Một sự bình yên đến nỗi Mikey nghĩ đây là nhân cách khác của Rindou.
...
Đến tối khi về, Mikey ngồi trong bồn tắm với sự phục vụ của Rindou và Ran. Ran không đi cùng hai người họ vì phải giải quyết tàn dư và phía cảnh sát. Vì vậy mà nhớ em tới độ xông vào phòng gặp Mikey ngay.
Mikey ngoắc tay:
- Rindou, lại đây tao nói cái này.
-Sao thế Mikey? Tao đã làm sai gì sao?
Đó là thái độ chưa bao giờ Mikey thấy ở nó, à không. Đã từng. Nhưng nó không như vậy tromg một thời gian dài làm em chẳng nhớ nó từng tôn trọng em tới thế.
- Tao nói này. Không biết mày đã nghĩ những gì, đầu óc mày phức tạp thật đấy. Và tao thì lại chẳng thích mấy thứ phức tạp.
Gương mặt nó trở nên buồn bã khi nghe thấy em nói vậy.
- Sao vậy? Tao đã làm gì rồi sao? Mikey nói đi, tao có thể-
- Nhưng hãy cứ cư xử và sống với đúng con người mày ấy. Chắc mày đã suy nghĩ gì đó nhiều rồi. Đừng có gượng ép bản thân trở thành con người kiểu mẫu vớ vẩn gì đó đi.
Rindou lại định nói gì nhưng rồi lại thôi. Mikey đưa ngón tay đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nó:
- Tao sẽ thấy có thiện cảm hơn nếu mày là chính mày.
- Xin lỗi vì tất cả.
Một lời thốt ra này của Rindou là thật tâm. Nó đã chịu hạ mình nhận sai và mong chờ sự tha thứ. Đương nhiên đây là bước tiến không tồi trong con đường mà nó trưởng thành, Mikey lại chẳng phải kiểu người cố chấp hay khắt khe chỉ nhẹ nói:
- Ừ.
Thanh âm nhẹ nhàng này của Mikey không oán cũng chẳng trách khiến tâm trạng của Rindou phần nào rũ đi cảm giác tội lỗi. Em thật bao dung và cao thượng tới nhường nào khi tha thứ cho cái lỗi lầm to lớn của nó.
Rindou quyết định sẽ dùng phần đời này cho tới sau đều đi theo để phục vụ em.
Để nó ngừng suy nghĩ linh tinh, Mikey nói:
- Rindou, đi lấy mấy cá bánh cá lên đây đi. Ran lấy khăn tắm cho tao.
Ran răm rắp làm theo không nói câu nào. Hắn quấn áo choàng tắm cho Mikey, sấy tóc, thoa dầu thơm,... đều không nói lấy một câu và vô cùng dịu dàng.
Nhìn thì thấy hai người họ như một cặp tình nhân trẻ đang trải qua ngày tháng yên bình vậy.
Mikey bỗng nói:
- Ran. Khung cảnh này quen thuộc nhỉ.
Ran khó hiểu nhìn Mikey.
- Những lần mày bắt nạt tao đều là ở phòng tắm. Lần ấy cũng vậy.
Như nhớ ra gì, Ran đỏo mồ hôi hột ái ngại không nhìn thẳng Mikey.
- Haha... tôi không nghĩ em để ý tới thế.
Tay hắn vân vê những lọn tóc trắng mềm, nhắm mắt nghiền ngẫm. Hắn bỏ lọ dầu dưỡng xuống rồi bế Mikey lên, đặt em lên bàn rồi hôn lên chóp mũi nhỏ:
- Làm nháy không Mikey?
- Muốn chết?
Ran tủm tỉm cười trong khi Mikey đang rủa tên bệnh hoạn này.
- Haha tôi chỉ đùa thôi, sao tôi dám làm thế chứ?
- Hừ! Ấu trĩ.
Ran ôm lấy gương mặt nhỏ của Mikey mà cọ vào. Tay sờ sờ nới xương quai xanh như trêu ghẹo:
- Vậy em muốn bắt nạt lại tôi không? Tôi sẽ không phản kháng.
Mikey đẩy hắn ra rồi khoác lại áo:
- Dở hơi. Mày chê ít việc nên không có gì để làm à?
Ran cười hihi rồi bẹo má Mikey một cái:
- Được rồi không trêu em nữa. Bộ dáng cáu kỉnh như mèo của em đáng yêu lắm. Hôm khác tôi sẽ để em "bắt nạt" lại sau nhé!
Có lẽ bởi đống việc Ran đang làm bên phía cảnh sát thật nhiều nên hắn dễ tính. Chứ như trước đây thì điều đó là địa ngục với Mikey. Nhưng cái mặt này của hắn khiến em sởn gai ốc quá đi mất!
Đưa điện thoại bấm dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia lập tức bắt máy
"Mikey, tôi đang trở về với chút đồ đây, em muốn gì cứ n-"
"Haru"
"..."
Bên kia Sanzu im lặng một lúc không trả lời rồi mới "Dạ" nhỏ nhẹ.
"Về rồi đi ngủ với tao".
Xong, em cúp máy để lại một tên điên nhảy như bị bệnh thần kinh giữa phố.
...
Mikey trên đường đi tới phòng Takeomi để nghe hắn nói có việc quan trọng thì tới hành lang em gặp Kakuchou đang hút thuốc bên cửa sổ. Hắn là quân bài bí mật của Mikey. Không phải đương nhiên mà em tín nhiệm hắn tới thế. Kể khi chuyện kia xảy ra, hắn không chút nghi ngờ hay có thái độ chống lại em.
Kakuchou một mực trung thành tĩnh lặng nghe lệnh Mikey mà làm việc. Có thể bởi hắn đã coi em là một phần trong cuộc sống của mình rồi. Gia đình hắn chỉ có Izana và Mikey, nếu quay lưng hắn cũng sẽ chọn quay lưng với thế giới.
Mieky nhìn bóng lưng cao lớn ấy:
- Kakuchou, ngủ ngon.
Hắn giật mình, hơi bất ngờ khi Mikey chủ động nói lời chúc ngủ ngon. Kakuchou phán đoán, hẳn ngày hôm nay Mikey đã có một ngày tốt lành nhỉ? Và hắn mừng về điều ấy.
- Manjiro, ngủ ngon.
...
Tới phòng Takeomi, Koko cũng có mặt tại đó.
Koko nói về ngân khố đã làm sụt giảm và Takeomi thì báo cáo chi tiết về tàn dư trận chiến vừa qua cùng kế hoạch sắp tới.
Koko hùng hổ nói:
- Đó! Vậy nên tao chắc chắn sẽ kiếm được hơn như này năm, thậm chí mười lần để bù lại.
Mikey tặc lưỡi:
- Không cần tới mức đó. Giữ ổn là được. Mày thừa biết tiền bạc với tao không phải mục đích.
- Tao biết. Nhưng có nó thì mục đích của mày sẽ dễ thực hiện hơn. Có nó càng nhiều không phải càng dễ sao.
Mikey vẫn thảnh thơi trong bộ áo choàng tắm:
- Không nhất thiết.
- Bởi tao là ngân hàng của riêng mày mà. Cửa tiền chỉ mày mới có thể đóng mở.
- Ừ, tùy mày. Làm thế nào cũng được, đừng cố quá thành quá cố.
- Tuân lệnh Mikey.
Nhìn Koko híp mắt cười, Mikey chỉ yên lặng đánh giá: "Con mèo đanh đá sao lại bị thuần phục tới độ nghe lời răm rắp thế này rồi? Lại còn vui vẻ như thế..."
- À còn nữa. Theo kế hoạch sắp tới thì chúng ta có vụ bên tỉnh Fukoaka. Bọn tao định ghé qua vườn tử đằng Kawachi Fuji. Ý mày thế nào?
- Hả? Qua đó làm gì?
Koko vui vẻ giải thích:
- Đi giải tỏa căng thẳng chút ấy mà. Không phải cũng cần có không gian chút sau những ngày làm việc dài sao? Coi như là đi du lịch chút nha Sếp?
- Chúng mày lại đang rảnh rỗi à?
Koko giương mắt mèo như cầu xin em:
- Sếp à, coi như đi chơi một hôm, làm người thường một hôm thôi. Tôi cũng có nói với mấy đứa kia rồi. Chắc Sếp không nỡ chứ?
Với kiểu như này chắc chắn Koko sẽ mè nheo tới chết mất. Dù không biết bọn hắn định làm gì nhưng Mikey vẫn tác thành.
- Lắm chuyện.
Nói xong Mikey liền phẩy tay coi như đồng ý rồi rời đi.
Còn con cún nhỏ đang chờ em về để nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi đây! Mikey cần trở về phòng sớm chút.
...
- Vậy Mikey đã tin vào tình yêu chưa?
Sanzu hỏi em khi đang tiếp tục kết thêm vòng hoa tử đằng. Kế hoạch "du lịch" đã được thực thi. Bọn hắn đưa Mikey tới dưới một cây tử đằng tím hồng đủ màu đã thuê chỗ. Trời có lẽ cũng không có ý cản trở họ khi thời tiết là một bầu trời trong lành. Nơi đây lại mát mẻ, thoáng đãng, thật sự thích hợp để cắm trại cùng gia đình.
Đó chính là món quà bọn hắn dành cho Mikey. Muốn em nghỉ ngơi thư thái đầu óc một chút. Những ngày qua Mikey căng như dây đàn, luôn trong trạng thái không ổn. Vậy nên đây là điều nhỏ bọn hắn nghĩ có thể giúp em phần nào.
- Tình yêu?
Mikey nâng một đoạn tử đằng trắng trên tay.
- Ừ, có tôi sẽ luôn yêu thương và bên cạnh em nhé!
Ngưng một lúc, Mikey lại nói nhỏ:
- Tao chỉ tin mày.
Sanzu mỉm cười trông thật hạnh phúc.
Đương nhiên câu chuyện sẽ chỉ có hai người nghe nhưng có một sự việc ngoài ý muốn. Cuộc đối thoại mùi mẫn ấy đã lọt vào tai Rindou không sót một chữ nào. Nó nhíu mày:
- Không!!! Mikey tin tao! Mày tin cả tao nữa, sao lại chỉ tin nó?
- Cái gì, chúng mày nói nhăng nói cuội gì thế???
- ...
Và một cuộc đấu khẩu quen thuộc lại diễn ra như thường lệ. Ba tên cãi nhau, Kokonoi là người can ngăn còn Kakuchou và Takeomi chỉ có đứng nhìn.
" Thật hết thuốc chữa với bọn này. Như trẻ con vậy!"
Rindou bỗng chạy lên chỗ Mikey nắm tay em, lay nhẹ:
- Mikey thích tử đằng tím không?
Em nhẹ giọng trả lời:
- Cũng bình thường, chúng khá đẹp.
- Khi về tao sẽ trồng một cây cho Mikey nhé?
Mikey nhìn nó khó hiểu: "Cũng quái, Rindou sẽ thật sự kiên nhẫn trồng cây cho mình sao?"
Rindou như hiểu được điều gì trong ánh mắt của em, chỉ híp mắt mỉm cười.
" Mười năm nữa tao vẫn muốn ngồi ngắm hoa cùng Mikey"
Mikey gật đầu thay cho câu trả lời. Thấy hai người như giao tiếp tình ý bằng mắt, Kokonoi đi bên cạnh chen vào:
- Gì mà một cây chứ? Tao mua cả khu này cho mày được không?
Takeomi lên tiếng:
- Mát tay quá thế?
- Không cần. Khoa trương làm gì?
Mikey biết hắn ta chẳng kiêng dè điều gì mà mua cho em những thứ tốt nhất, đắt nhất, đẹp nhất. Giả như có đắt quá hay không thể mua, Kokonoi sẽ làm mọi cách để có được nó mà tặng em chơi thôi đấy!
Mikey phát hiện ra điều này khi một ngày nọ để ý những đồ dùng của mình hoặc đồ trang trí trong Phạm Thiên.
Kakuchou hết nhìn những người còn lại đang nói chuyện phiếm. Trông chúng nó không có gì là hòa hợp nhưng chỉ cần có Mikey, tất cả đều không thể không hợp. Hắn lại hướng mắt về phía em, chìm đắm vào đôi môi nhỏ đang nhẹ mỉm cười mà đã lâu rồi hắn chẳng còn được thấy. "Vậy là tốt rồi nhỉ, Manjiro?"
Người thương của hắn, ánh dương xinh đẹp, bông hoa nhỏ bé. Em chính là "vua". Hắn sẽ là "kỵ sĩ". À mà giờ không phải chỉ có một "kỵ sĩ" nữa. Hay chính ra là từ đầu đã luôn có. Bọn hắn là những "kỵ sĩ" trung thành luôn đứng đằng sau trong bóng tối sâu thẳm dõi theo vị "vua" ngồi trên ngai vàng kia.
Chưa bao giờ họ ngừng yêu thương em hay quay lưng lại. Bởi họ sẽ đi theo, bảo vệ em tới khi cái chết lìa xa.
Như cảm nhận được ánh nhìn ấm áp từ nơi nào, Mikey bất giác quay lại đối mặt với hắn Mikey chỉ mỉm cười một cái nhẹ, ánh mắt em cũng thật dịu dàng như vầng thái dương.
Kakuchou từ từ bước tới nơi ánh dương ngọt ngào ấy, cúi người xuống. Mikey nhìn hắn, nhẹ nhàng đưa hai tay lại vỗ nhẹ má Kakuchou:
- Cảm ơn.
Tình cảm của hắn phải chăng đã được đáp trả nhỉ? Hay nói rằng Mikey đã phần nào mở lòng và chấp nhận bọn hắn?
Tử đằng tím.
Em, bọn hắn.
Tình yêu vĩnh cửu.
__________HẾT__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro