Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❌Trao đổi❌

"Đoàng"

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng súng vang lên trong màn đêm hỗn loạn.

Thời gian như dừng lại, không gian như đóng băng. Mọi con mắt dồn về nơi phát ra tiếng súng ấy. Người con trai đứng sừng sững giữa cửa chính, khoác trên mình chiếc áo lông đen đồ sộ làm tăng vẻ ma mị. Mái tóc trắng theo gió rét đung đưa và ánh mắt vô hồn sâu hun hút găm thẳng người đối diện. 

Cảm tưởng như nó có thể giết chết đối phương một cách nhanh chóng.

- Mikey!

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh em Haitani đồng thanh gọi người con trai ấy. Trong hoàn cảnh này em như vị cứu tinh của bọn hắn. Ran còn đang bàng hoàng trước sự xuất hiện của Mikey vì chẳng dám nghĩ em sẽ tới.

Làm sao được sau những gì đã xảy ra chứ?

Hai bên im lặng trừng nhau khiến nơi đây đã lạnh lại càng giảm nhiệt độ, lạnh tới mức đóng băng được mọi thứ. Mikey thở ra một hơi lạnh rồi nói:

- Thả người.

Âm thanh nhẹ cất lên nhưng mang lại sự căng thẳng. Issei cũng chẳng vừa, hắn ta hừ lạnh một tiếng đáp trả:

- Hah! Thả? Chắc đây là rạp xiếc để diễn trò hề. Cứ tưởng mỹ nhân sẽ có bộ não thông minh hơn chúng nó chứ sao lại như nhau hết thế này?

Kokonoi từ đằng sau Mikey nghe vậy nhịn không nổi cục tức mà chửi:

- Cái thằng chết tiệt này! Mày nói ai đấy hả?

- Koko!

Mikey mở lời làm Kokonoi dù tức muốn lao lên đánh chết thằng cha đều cáng đang đứng kia phải lùi về sau. Em lia mắt tới chỗ Issei đang đắc ý, nhàn nhạt nói:

- Trao đổi.

Để đối đầu với Nahma, trong tình huống như này thì bản thân Mikey hiểu rõ hơn hết. Chưa đến lúc thẳng tay diệt trừ chúng nó mà bị bắt ra trận thì chỉ có cách thỏa hiệp. Đó là phương pháp tốt nhất.

Issei nghe như vậy liền cười phá lên:

- Ha ha ha, Mikey ơi Mikey... tao còn nghĩ mày sẽ lên đây rồi lấy cái đầu tao luôn đấy!

- Mày biết rõ tao không thể.

Mikey sắc lạnh đối diện Issei. 

Trong động hổ mà đánh trực diện chẳng khác nào nhảy luôn vào mồm nó làm mồi cho nhanh. Huống chi lũ Nahma khó đối phó, Mikey sẽ nhảy bổ vào đánh ngay nếu như đó là mười hai năm trước. Nhưng hiện tại khi đã trưởng thành sau những lần chinh chiến thì nhìn xa trông rộng mới là cách em làm.

Động tay lúc này đồng nghĩ với việc kích bom, chỉ chờ một hành động nào thừa ra lập tức sẽ phát nổ.

Issei cũng đã đoán được việc có một ngày hai bang đối đầu nhau. Vốn nghĩ sẽ trực tiếp đối đầu trong ngày gần nhất ai ngờ Mikey lại xử lý như này đúng là khiến hắn mở mang tầm mắt. Mồm miệng không yên lại trêu một câu ẩn ý:

- Mà... hình như trao đổi là cách mày hay sử dụng à? Như lần trước ấy...

Vừa nói hắn ta vừa tiến lại gần chỗ Mikey.

Kokonoi và Takeomi đằng sau lập tức cảnh giác, tay lăm le súng bên hông. Mikey thì khác, em cứ đứng yên đấy nhìn chằm chằm hắn cho dù đã đến rất gần.

- Hay trao đổi như lần trước ấy, tao sẽ suy nghĩ lần nữa.

Điều này khiến hai con người đứng sau Mikey sôi máu, đứng cũng không vững nổi mà muốn vùng ngay lên đấm chết tên khốn nạn này. Mikey nãy giờ như hồ nước tĩnh lặng, không nói gì lại càng khiến bọn hắn không biết nên làm sao. 

Chưa có lệnh em mà địch lại ở ngay trước mắt.

Đúng là khốn nạn!

Issei được nước lấn tới, định trực tiếp dùng bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào em. Rốt cuộc Mikey cũng mở miệng:

- Đư...

- Cút xa ra, mày tiến một bước nữa tao bắn!

Giọng nói đanh thép và cánh cửa gỗ vỡ tan tành. Lại một bất ngờ nữa trong buổi tối ở Nahma.

Mikey mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn người vừa phá cửa bước vào, trên tay hắn cầm súng chĩa về Issei rất căm hận.

- Sanzu?

"Sao nó lại về sớm vậy? Không phải mai mới về sao?"

Sanzu sau khi giải quyết chuyện với Kanji xong liền ngay lập tức xách hắn đi trong đêm. Trở về Phạm thiên, trở về với Mikey.

Sanzu một phần vì không yên tâm về sự an toàn cho Mikey, một phần vì nhớ em. Đối với hắn chỉ cần không thấy Mikey giây phút nào thì đã nhớ tới điên cuồng rồi. Phải chăng hắn đã si mê em tới độ chỉ cần không thấy Mikey, tim Sanzu sẽ ngưng đập mà chết.

Sanzu bước nhanh tới chỗ Mikey, kéo dịch em xuống vài bước. Tay vẫn giữ chắc cây súng chĩa hướng Issei.

- Mikey, mày là thủ lĩnh đấy. Có gì cứ để bọn kia làm, đừng trực tiếp đứng gần nó làm gì. Rồi nó chơi bẩn thì sao?

Issei nghe Sanzu nói mình chơi bẩn lại nghĩ cái Phạm Thiên này chẳng thằng nào bình thường. Hai thằng tóc dài kia, giờ thêm thằng đầu hồng này nữa, đều nói hắn chơi bẩn chơi dơ này nọ.

Rồi bọn nó thì không?

- Oyy! Mồm miệng mạnh gớm nhỉ? Tao vẫn đang đứng đây đấy.

- Tao có mù đâu?

- Chúng mày đến đây là muốn chết chung hả? Bên bọn tao không hỗ trợ dịch vụ tang lễ đâu.

- Không nói người ta chẳng bảo mày câm đâu. Đừng có nói mấy lời sáo rỗng ấy.

Mikey đứng thấy Sanzu và Issei cãi tay đôi có chút không nuốt nổi. Chúng nó thật sự là đang tranh chấp bằng miệng như trẻ con vậy à?

- Sanzu, ra sau.

Hắn nghe lệnh Mikey cũng từ từ lùi về, đương nhiên cũng không quên cảnh giác. Ngòi súng từ đầu vẫn luôn hướng Issei trực chờ nổ.

Mikey lại khẳng định lại một câu chắc nịch:

- Trao đổi, tao đến không gây chiến.

Nhìn người thanh niên nhỏ bé trước mắt luôn trầm lặng, lại chứng kiến bọn cốt cán đằng sau thì nhảy loạn vì lo cho em. Issei cảm thấy thật thú vị. 

Rốt cuộc Mikey như thế nào khiến chúng nó đứa nào cũng như mất kiểm soát tới vậy?

- Tao nói rồi còn gì, muốn lấy hai thằng này thì phải đổi lấy mày đấy, thủ lĩnh Phạm Thiên.

Sanzu kích động định giơ súng lên bắn thì Mikey nhanh tay chặn hắn lại. Em có thể sờ rõ tay hắn sắp bóp cò tới nơi, chỉ cần đưa lên thì đạn sẽ lập tức bay ra. Cái tính kích động của Sanzu mỗi khi Mikey có chuyện vẫn mãi không bỏ được, như một thói quen.

- Mikey!

Em ra hiệu bằng mắt, ép hắn lùi về sau và không được có động tĩnh gì. Song cũng nhẹ giọng:

- Sanzu cãi lời tao sao?

Sanzu đang tức như muốn nổ hai con ngươi khỏi tròng nghe Mikey nói vậy thì từ sói hóa chó nhà. Ngoan ngoãn rút ra sau, cúi mặt nhỏ giọng:

- Dạ... không.

Sanzu chưa bao giờ để người khác ra lệnh hay dùng ánh mắt bề trên nói hắn như kẻ rẻ mạt, những người như vậy đều lành thành què. Hắn là con chó hoang và chẳng bao giờ muốn để người khác rọ mõm lại.

Mikey thì lại là chuyện khác. Chẳng những rọ lại còn thuần hóa được Sanzu.

Mikey nhìn tên không đội trời chung lần trước đã hủy hoại mình đang đắc thắng. Không phải bình tĩnh như vậy là Mikey không có cảm xúc gì. Em còn hận không thể trực tiếp dùng tay bẻ gãy cổ hắn, phanh thây xẻ thịt rồi cho chim tha quạ mổ tới mất cả xương đi chứ đâu phải nhìn hắn nhởn nhơ như vậy?

Chỉ là chưa phải lúc thôi.

- Tao đồng ý trao đổi.

Tất cả đều ngỡ ngàng nhìn Mikey. 

Bọn cốt cán thì rõ ràng không ngờ được em sẽ tiếp tục đồng ý giống như lần trước. Chính nó đã gây ra vụ việc ngày hôm nay. Bên Nahma, Issei cũng rất ngạc nhiên khi em đồng ý nhanh tới vậy, còn rất nghiêm túc. 

Tưởng rằng Mikey sẽ cho người làm loạn luôn chứ?

- Đổi hai đứa nó thế tao vào. Nhưng!

- Oh~ Tao biết ngay mà, còn gì nữa nào? Đừng có rút lại lời đấy.

- Không rút. Nhưng hai ngày nữa. 

- Mày trốn đấy à?

- Làm sao có thể trốn khi chúng mày đang nắm thóp bọn tao. Lấy danh nghĩ thủ lĩnh Phạm Thiên, nếu tao không có mặt ở đây vào hai ngày nữa thì sẽ tùy Nahma xử lý. Phạm Thiên không ai phản kháng.

Issei biết Mikey không thoát được. 

Trong tay hắn đang nắm giữ thông tin mật của Phạm Thiên, chỉ cần công bố thì chưa cần đến tính sổ, tất cả đã bị xử bắn. Hắn sẽ càng dư thời gian để xem con chuột trong tay trước khi động tay sẽ làm gì.

Lại nhìn biểu cảm của bọn cốt cán mà hưng phấn. Coi mặt của bọn nó đứa nào đứa ấy giãn hết cả tròng mắt vì bất ngờ, căng thẳng. Chắc chúng cũng chẳng ngờ thủ lĩnh của mình lại ra quyết định được ăn cả ngã về không như này. 

Quá mạo hiểm!

Quá thú vị! Chắc rạp xiếc lại sắp có màn trình diễn nảy lửa rồi.

Ai sẽ là người nằm xuống? 

Hay tất cả nhỉ? Sẽ vui hơn nhiều đấy!

- Ha ha ha, quả là thủ lĩnh. Đó là lý do mày luôn khác biệt. Được thôi, đằng nào mày cũng chẳng chạy được.

Cứ thế, thủ lĩnh và cốt cán Phạm Thiên trở về, bước qua cánh cửa chính của Nahma chỉ với hai người bị thương.

Cuộc trao đổi này chính là một mất một còn. Hai con sói hoang sắp đụng độ nhau. Liệu sự trao đổi này sẽ như thế nào thì không ai biết!

Chắc chắn có người chết nhưng ai thì chưa thể biết.

Hoặc...

Tất cả?

Trước khi lên xe, môi Mikey khẽ thở một hơi lạnh lẽo.

" Sớm thôi, mày sẽ không cười nổi nữa đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro