❌Trả thù❌
Đúng hai ngày sau hôm "Trao đổi" giữa Bonten và Nahma. Mikey một thân đen đứng ngay chính diện căn cứ Nahma. Nơi đây không một bóng người.
"Là có ý gì đây?"
Mikey cẩn trọng suy xét. Chiếc áo lông thú như được chải chuốt kĩ lưỡng, giày da trơn bóng và chiếc quần tây khiến đôi chân em thon dài. Mái tóc bạch kim mềm mại phất phơ trong gió và đôi con ngươi sâu thẳm như hút lấy hồn người đối diện.
Từ phía kia, người đàn ông cao to bước ra và chất giọng cao vút của hắn mang sự mỉa mai:
- Mikey... Đúng thật nhỉ. Tao rất mừng khi mày giữ lời đấy.
Mikey từ đầu vẫn luôn quan sát hắn, không nói một lời. Đôi mắt vẫn lặng như mặt hồ yên ả, không biết rằng em đang nghĩ điều gì.
- Tao không có nhiều thời gian.
- Haha, tao không nghĩ mày nôn nóng như vậy. Chẳng cần vội vì ta có cả đêm nay mà.
Đôi mắt hắn đã phần nào không đúng đắn, hơn nữa cả hai đều hiểu lời hắn nói là "lên giường" cả đêm nay.
Nói rồi Issei đi tới gần Mikey, ngón tay chỉ vào bên ngực trái rồi sờ xuống bụng phẳng cách một lớp áo. Thủ thỉ với em: "Như lần trước ấy".
Hai mày Mikey thoáng nhíu lại. Em chủ động né đầu khỏi những cái hôn bẩn thỉu bên cổ. Trong khi đó, Issei nhanh tay cởi đi chiếc áo khoác vướng víu. Trực tiếp nhấc Mikey ném lên ghế sofa đè ra hôn một trận khắp mặt.
Đối với hành động thô bạo của hắn, Mikey không biểu hiện thái độ gì. Dường như là đang nghĩ và chờ đợi điều gì đó. Chỉ là bản thân vẫn cố gắng né đi những cái hôn gần miệng.
Issei thấy Mikey không có gì bất thường liền đinh ninh tự đắc, cao ngạo mà nhìn xuống vị thủ lĩnh khét tiếng giới yakuza. Em xinh đẹp như con búp bê được tạc khắc tinh xảo, yêu kiều.
- Thật tiếc cho khuôn mặt đẹp và cái cơ thể này. Không làm điếm quả thực tiếc đấy.
Hôn lên gò má trắng mịn rồi bên tai, hắn trêu đùa:
- À mà quên, cái lũ cốt cán của mày chắc chắn đã chơi mày nhiều lần rồi nhỉ. Khi chạm mặt, tao đều có thể nhìn thấy tất cả ánh mắt của chúng nó đều đang lo cho mày.
Hắn ta bóp mạnh cằm Mikey vân vê đôi môi nhạt màu.
" Bọn hắn lo lắng sao?"
- Dù thế cũng đâu có liên quan gì tới mày?
Issei lại cười rồi vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Mikey:
- Mày luôn khiến cho tao cảm thấy thú vị, sao tao lại không biết tới mày sớm hơn chút nhỉ?
Mikey vẫn giữ bộ dáng ung dung thanh thản nhìn hắn:
- Này, mày có muốn thú vị hơn không?
Cánh tay Issei đang mò vào trong bụng Mikey bị em bắt lại.
- Mày nghĩ ra trò gì tình thú hơn à?
Mikey liếc hắn cười khẩy:
- Ừ, không biết tình thú hơn không nhưng rất thú vị.
Em lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm nút gọi đi rồi văng nó xuống sàn, nát toang.
Sau đó lại ngồi dậy, đổi thế cho Issei ngồi xuống ghế còn mình thì ngồi lên đùi hắn. Trong hoàn cảnh này ai nhìn cũng đều hiểu được tư thế này khiến người ta đỏ mặt mà nghĩ bậy.
Thấy Mikey chủ động, Issei liền vòng tay lên eo Mikey kéo mạnh, bộ dáng thích thú nhìn mĩ nhân trước mắt:
- Mikey chủ động thế này rất kích thích đấy.
Đáp lại, Mikey vẫn bình thản:
- Từ từ, để tao lựa chỗ đẹp.
"Làm tình cũng cần lựa chỗ đẹp sao?"
Nếu không phải Issei kiên nhẫn thì sớm đã đè Mikey xuống giã nát em như lần trước rồi. Chỉ là muốn xem em làm gì một chút.
Và nếu cho Issei một điều ước vào lúc này, hắn sẽ ước như bao người đó là:
QUAY NGƯỢC THỜI GIAN!
Để rút lại suy nghĩ vừa rồi của bản thân.
"UỲNH" "RẦM"
Hai tiếng động cực lớn cùng lúc xảy ra trong một giây.
Hiện tại trong phòng:
Mikey đứng dậy lấy tờ giấy trong túi quần lau mặt và cổ. Issei nằm sõng xoài dưới nền và các bộ ba cốt cán của Phạm Thiên đứng ngay ngoài cửa.
Chỉ mới vừa rồi khi Mikey gỡ tay của Issei khỏi eo. Với kĩ năng võ thuật, em đã dùng một bên chân đá vòng lên thái dương Issei khiến hắn lăn ra bất tỉnh ngay lập tức.
Cùng lúc đó phía ngoài cửa đã bị đá văn bởi lực cực mạnh. Sanzu cùng anh em Haitani đứng ngay đó. Sanzu lập tức chạy tới chỗ Mikey bộ dáng hốt hoảng, liên tục hỏi Mikey có làm sao không. Thấy hắn như vậy Mikey lại nhớ tới lời vừa nãy Issei nói:
Bọn cốt cán đã rất lo lắng cho Mikey.
Mặc cho tên cún hồng to xác lải nhải hỏi han, tay vẫn lau đều nhưng mắt em thì liếc sang chỗ Ran và Rindou.
Bọn hắn cũng đang nhìn em.
Giây phút này em muốn xin chúng nó hãy cất cái đôi mắt đó đi. Nếu không Mikey sẽ thật sự phải tin lời Issei nói là thật. Bọn hắn ai nấy đều không hề che giấu.
Nãy giờ cứ luôn hướng sự lo lắng đặt lên người Mikey.
Điều mà chưa bao giờ em có thể thấy ở bất cứ ai trong Phạm Thiên ngoại trừ Sanzu.
Hoặc em chẳng hề để ý?
Dù là lý do nào điều này vẫn khiến Mikey không quen. Chúng nó dạo đây đều cư xử lạ. Nhẹ nhàng, ân cần, quan tâm,... Khác hoàn toàn với việc chỉ coi em như món đồ chơi tình dục trước đây.
Mải mê suy nghĩ, Mikey chợt bừng tỉnh khi Ran đem tới chiếc áo lông to khoác lên người em, cúi xuống nói:
- Về thôi Boss.
Quay sang chỗ vừa nãy, Ran đã tiến về sau em từ lúc nào, ở đó chỉ còn Rindou đang cầm dây thừng buộc Issei vào cái ghế gỗ.
Hiện tại bên ngoài Nahma cũng đang rất lộn xộn. Tiếng đánh nhau, cãi vã và tiếng đổ vỡ khiến cục diện hỗn độn. Sau cú nhấn điện thoại cho Sanzu vừa nãy, đám cốt cán nhận được lệnh đã cho quân của Phạm Thiên đã tới nơi và đánh vào Nahma làm một cuộc chiến lớn nổ ra. Nhìn ngoài cửa sổ cũng đã có vài đám cháy nhỏ. Không lâu nữa lũ "cớm" cũng sẽ tới.
Mikey ngước lên, nắm lấy bên tay Sanzu đang đỡ mình:
- Đưa tao về, Haruchiyo.
- Mikey này, để bọn tao đưa mày về. Nó sẽ ở đây giả quyết tàn cuộc, nó luôn giỏi trong vụ này mà.
Ngay khi Mikey muốn để Sanzu lái xe đưa về thì Ran nhảy vào nói, gương mặt bày ra nụ cười quen thuộc. Cả Rindou cũng thuyết phục Mikey nên để Sanzu lo. Và khi em nhìn Sanzu, hắn lại ngoan tới lạ thường.
Thật lạ!
Vì mỗi lần anh em Haitani muốn động vào em đều bị Sanzu kịch liệt phản đối. Vậy mà ngay trước mắt hắn lại chỉ nhìn em như trực chờ một cái gật đầu. Điều gì đã khiến hắn thoả hiệp với anh em Haitani?
- Tại sao?
Ngay lúc em hỏi Sanzu, hắn lại trở nên gượng gạo:
- Hah, Mikey... để tao ở lại dọn cũng được. Mikey cứ để tao lo dọn dẹp.
- Nhưng tao đâu cần mày dọn?
Lại một lần nữa Sanzu đối diện với sự chất vấn của em mà trở nên mất tự nhiên.
(Người ta bảo không thể nói dối "vợ" cấm có sai)
- Chúng mày chơi bẩn!
Thật may cho hắn làm sao, vừa lúc Issei sau cú choáng váng tỉnh dậy đã giải vây cho tình thế của Sanzu khi chưa biết trả lời Mikey thế nào. Gã thấy bản thân bị trói trên ghế và xung quanh thì một mảng chiến trường. Lúc này Issei đã nhận ra thế cục.
- Oh no no, là tao chơi bẩn.
Sanzu lập tức lấy lại dáng vẻ điên loạn và nguy hiểm của mình. Hắn chĩa súng vào trán Issei.
- Con mẹ nó, ngon mày để chiến đấu trực diện đi. Đánh chẳng đẹp gì cả. Thế này khác gì chúng mày phá luật "trao đổi"?
Mikey hừ lạnh:
- Hả? Mày có ra điều kiện cho ai trong Phạm Thiên là không được phép vào đây đâu?
Issei trừng trừng đôi mắt nhìn Mikey.
Phải rồi! Hắn lại quên mất, không hẳn là quên mà là mất cảnh giác.
Trong cái thế giới ngầm này thì mọi quy định hay luật pháp đều không tồn tại. Huống chi hôm ấy hắn ta lại chỉ nói điều kiện trao đổi là Mikey tới để thả bọn kia đi.
Bất cẩn rồi!
Nhưng...
Chẳng lẽ Nahma lại chỉ được cái danh xưng chắc?
Thành lập sau nhưng lại nguy hiểm ngang ngửa Phạm Thiên. Chưa có thứ gì xấu xa trên trần đời mà Nahma chưa làm.
- Hahaha, Mikey ơi Mikey. Đáng khen cho Phạm Thiên. Nhưng... mày đang coi thường bọn tao đấy hả?
Mikey nghe liền đứng lại một chút.
- Mày đừng quên thông tin tao nắm giữ về Phạm Thiên không ít. Nahma cũng toàn những đứa không thua S62 bọn mày đâu.
- Ừ.
Trái với thái độ gắt gao của Issei, Mikey quay gót đi thẳng mà chẳng đợi hắn nói thêm. Ran và Rindou lập tức đi theo hộ tống Mikey trở về.
- Mikey! M-
Ngay khi hắn định gọi em, Sanzu đã đấm cho hắn một cái gục cả người và ghế xuống sàn. Đồng tử xanh ngọc co giãn bất thường:
- Mikey không phải để cho cái mõm chó của mày cứ réo lên thế đâu!
- Hah! Thông tin về mọi hàng cấm hay hành tung chúng mày ra sao tao đều có bằng chứng. Chúng mày không chết ở đây với tao thì cũng chết trong tù cả thôi. Hahaha
Sanzu liếc nhìn Issei rồi kéo hắn ngồi dậy. Chiếc ghế gỗ cũng thuộc loại nặng hơn nữa còn trói cả gã nhưng Sanzu lại có thể dựng lên dễ dàng. Chúng tỏ sức của No.2 mạnh hơn cái ngoại hình ấy.
- Mày đang nói chuyện với đứa trẻ lên ba à? Người ngồi tù là mày mà?
Issei trừng mắt nhìn hắn, có gì đó không đúng. Thấy biểu hiện hoang mang của con mồi, Sanzu lại càng thấy vui vẻ:
- Nhìn gì, mày có trợn cho hai con mắt lăn khỏi tròng cũng có làm gì được đâu?
Sanzu ghé xuống, dí súng dưới cằm Issei:
- Này, để tao nói cho mày hiểu tình hình trước khi nhắm mắt xuôi tay nhé. Người bên tao hiện tại chắc hạ hết đám lính quèn chúng mày rồi. Mấy đám cháy ngoài kia mày cũng hiểu. Còn thông tin thì bọn tao nắm đầu chúng mày lâu rồi.
- Cái gì???
Issei kinh ngạc.
Biểu cảm của nạn nhân trước khi chết luôn khiến cho lũ tội phạm cảm thấy thích thú. Ai mà chẳng thích vờn con mồi chứ?!
Cũng không thể trách, Sanzu cười như được mùa.
- Ha ha, dăm ba cái thông tin mày nắm được của Phạm Thiên chẳng là gì cả. Bên tao đem đi huỷ rồi, ngược lại file hay giấy tờ của chúng mày bọn tao nắm hết.
- M-Mày... Người đùa với trẻ con là mày. Vài câu vớ vẩn doạ nạt định đánh tâm lý hay gì?
- Tin không tuỳ mày, tao thông báo thôi. À mà... cái quả Nam Cực của chúng mày to phết. Nó đang ở cục cảnh sát đấy!
Lúc này Issei mới tin điều đó là thật. Vốn ra điều kiện được với Mikey vì hắn dùng thông tin đánh cắp được từ Phạm Thiên. Không ngờ được rằng mình lại chính là người bị nắm thóp.
Làm sao Phạm Thiên lại nhanh như thế? Huỷ được thông tin và còn lôi được cả tấn ma tuý vận chuyển sang nước ngoài của Nahma tới Cục.
Sanzu híp mắt cười cười:
- Ok, tao quá từ bi luôn đúng không! Cho mày biết nguyên do mày chết đã là một đặc ân với cái loại như mày rồi.
.
.
.
==========
Xin lỗi độc giả rất nhiều vì đã ngâm chap mới lâu tới như vậy. Sắp đi đến cái kết mà khiến cho các bạn chờ đợi là một lỗi to lớn của tôi. Xin lỗi các bạn rất nhiều ><
Và cảm ơn vì vẫn chờ tôi ra chap. Yêu các bạn lắm <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro