❌Kẻ lạ❌
Khi Takeomi đi khỏi, Kokonoi lúc này mới quay qua phía em.
Mikey không động tĩnh, em như con búp bê xinh đẹp bị hỏng nằm trơ ra trên chiếc giường rộng lớn.
Kokonoi tiến về phía giường, nằm kê đầu cạnh em.
- Này, phản ứng gì đi chứ. Có vụ xảy ra bên mấy lô hàng ở sân bay rồi.
Vụ sân bay chính là liên quan tới Kokonoi sang bên kia bán cầu với lô hàng cấm. Đây là đợt chuyển hàng căng và khá khó khăn. Nên lần ấy Takeomi lo phía sân bay, Kokonoi và Kakuchou thì lo chuyện sau khi vận chuyển qua bên kia. Nếu nói ở sân bay gặp chuyện thì đương nhiên Koko cũng gặp chuyện. Hơn nữa chính là Mikey, vì em đã đích thân hạ lệnh.
Vậy mà Mikey lại bày ra cái vẻ như không quan tâm, không liên quan. Thật sự nóng máu mà!
Bộ dạng gì đây?
Thái độ gì đây?
Kokonoi nắm lấy áo của em. Chợt có gì không đúng.
Là áo của Ran mà?
Cmn? Áo của Ran?
Hắn đương nhiên biết.
Loại áo hàng hiệu này chỉ có Ran mặc. Trong cái đám cốt cán thì chúng nó chẳng quan tâm quần áo lắm. Đồ hiệu cũng mặc, đồ chợ mặc nốt, mỗi vest thì có thợ may cao cấp riêng.
Ran thì khác. Đồ ngủ của nó cũng phải là mua đồ hiệu, cái quần lót còn cứ phải của Calvin Klen đắt tiền cơ.
Ờ, đéo hiểu kiểu gì. Tội phạm nhưng toàn ra vẻ quý ông thanh lịch.
Và cái áo phông rộng này cũng thế, là hàng hiệu, sạch tinh tươm. Lúc nào cũng thơm và không nếp nhăn. Vậy nên động cái là biết đồ của nó.
Bực thật mà!
- Mikey, cởi áo ra!
Em vẫn nằm đấy, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
- Tao bảo cởi ra mà. Tự giác đi, không tao làm lại kêu.
Mikey lười biếng nhắm mắt:
- Thần kinh.
Kokonoi tức muốn bốc khói.
Cmn em bảo ai thần kinh hả?
Không phải vì em nên hắn mới thần kinh sao? Bao nhiêu cái áo sao không mặc mà mặc áo của Ran làm gì?
Ai mới thần kinh?
Hắn xốc người em lên, lột phăng cái áo ra. Thật ngứa mắt!
- Con mẹ nó, nếu như không phải vì mày đang tàn tạ thì tao đã đụ chết mày rồi. Ở đấy mà nhàn nhã.
Lúc này cảnh cửa lại mở ra, Takeomi ngó vào thấy cảnh này liền cau mày. Liếc qua Mikey, em vẫn chẳng phản ứng gì, cứ im lặng lơ đãng nhìn về xa xăm. Takeomi cũng không quên, quay sang gọi Kokonoi:
- Koko, mày cũng phải đi. Chuyện này đang căng rồi đây.
Kokonoi lại quay về phía Mikey. Hắn đứng dậy lấy cái áo lông của mình choàng lên người em.
- Mặc cái này.
Nói xong cũng đành bỏ Mikey ở đấy, lóc cóc theo Takeomi.
...
Chuyện cứ như vậy được ba ngày trời. Không khí trong Phạm Thiên khi trước đã tệ, khoảng thời gian này còn ngày một tệ hơn.
Trong ba ngày này, Mikey cứ ở lì trong phòng. Ăn, nghỉ,... tất cả mọi việc đều làm trong phòng chẳng ló mặt ra lúc nào cả.
Sanzu thì luôn túc trực ngoài cửa phòng Mikey vì em chẳng cho hắn vào. Em luôn lấy cớ để đuổi hắn đi. Vậy nên Sanzu hôm nào cũng như đưa đám, buồn rũ rượi và cắn thuốc liên tục.
Dạo đây em lạ lắm, sự lạ này khiến Sanzu luôn trong trạng thái căng thẳng.
Bởi vì bình thường em luôn yêu thích hắn mà.
Sanzu biết rõ điều đó nhất. Hắn biết Mikey nhẹ nhàng với hắn, đám cốt cán biết Mikey thiên vị Sanzu, cả Phạm Thiên biết Mikey chỉ cho phép một mình Sanzu được gần gũi với em.
Nhưng em lại cứ như trốn tránh gặp hắn.
Em từ chối không để hắn vào, cửa thì khóa. Bất ngờ nhất là khi em giao cho hắn nhiệm vụ khó ở nơi xa. Lấy thông tin của băng đảng ngầm ở thủ phủ Tochigi thuộc tỉnh Utsunomiya - nơi tập trung nhiều công nghiệp lớn ở Nhật Bản.
Bình thường Mikey chỉ cho hắn đi giải quyết quanh quanh quận Tokyo như qua Edogawa, Minato, Toshima,... nhưng lần này là qua tận Tochigi.
Mikey cũng nói thêm hắn chỉ được đi đúng ba ngày hai đêm là buộc phải quay về dù thông tin thu thập có ít trong cái thủ phủ phức tạp này.
Sanzu vâng dạ rồi cũng đi ngay.
Ran thỉnh thoảng về thăm em, nhưng hắn chỉ tiến nhẹ tới lúc em đang ngủ. Vuốt ve mái tóc mềm và đặt nụ hôn lên gương mặt nhỏ xinh của em rồi cũng đi ngay sau đó.
Phải chăng hắn đã rất mệt mỏi khi dưới bọng mắt đã có quầng thâm?
Mikey biết những lúc hắn bước vào nhưng em cũng chỉ hỏi vài câu đơn giản, cho có? Bởi Mikey biết bọn hắn vì đơn hàng vận chuyển lần trước có vấn đề. Bọn hắn đương nhiên phải lo, sau đó báo cáo lại với em là được.
Chẳng đơn giản mà em lại giao hạn một năm cho vụ đấy, còn ra tận Nam Cực. Mikey biết nó nguy hiểm tới cỡ nào.
Rindou thì không có được về, anh trai nó đã giữ nó lại bắt nó tất bật từ sáng tới đêm. Hơn nữa Ran cũng chẳng muốn nó về để làm tổn thương Mikey thêm nữa. Hắn hiểu nó hơn bất cứ ai mà.
Takeomi và Kokonoi thì chẳng cần nói cũng biết. Kokonoi là người trực tiếp thực hiện vụ này. Takeomi là chân ở các cảng biển Nhật Bản. Mỗi vụ vận chuyển qua đường thủy đều một thân hắn lo.
...
"Cạch"
Tiếng cửa lớn Phạm Thiên mở.
Một thân ảnh cao lớn của tên đàn ông bước vào. Dày da vang trên nền đất lạnh lẽo tới âm độ. Bộ áo lông to đồ sộ và cái mũ che khuất gần như cả khuôn mặt.
Gã đàn ông cẩn trọng chầm chậm bước lên cầu thang. Áo lông đen theo chuyển động mà đung đưa, trông hắn như một con quạ đen khổng lồ đang tiến về phía con mồi nhỏ.
Hắn rất tự nhiên để cái vali sát cạnh cửa căn phòng thủ lĩnh nơi này. Bỏ tay ra khỏi găng, hắn gõ lộc cộc lên cánh cửa.
- Ai?
Tiếng người bên trong vọng ra ngoài.
- Mikey.
Giọng gã đàn ông cất lên như làm cho mọi vật xung quanh đống băng cả lại. Tông giọng trầm thấp khiến người ta không khỏi rùng mình lạnh gáy.
Mikey ở trong phòng lười biếng nằm ườn người ra. Nửa thân trên thì nằm dưới đất, chân cẳng thì gác ở trên giường. Em đang ăn nốt chiếc bánh bông lan mà sáng nay Ran đã căn dặn.
Thực khó hiểu khi thằng nào lại làm thế.
Chẳng phải là Sanzu vì hắn đã đi từ hôm qua, chắc chắn không dám cãi lệnh mà quay về. Không thể là bọn cốt cán vì chúng nó khi gõ cửa cứ đứng gào rống lên đợi em cho vào mới thôi.
Kẻ lạ thì khỏi đi, vào được cái nhà này mà còn nguyên vẹn chắc chỉ có ma.
Mà hơn nữa tên này lại chỉ gọi tên em và chờ đợi. Thằng nào lại to gan tới mức ấy? Muốn ngồi lên đầu em hay gì mà còn chờ em ra mở cửa?
Mikey cố lết cái thân lười của mình tới cửa.
Cửa vừa hé mở, gã đàn ông liền đẩy hẳn ra, bước ngay vào trong mà vồ lấy Mikey.
Tên lạ mặt khiến Mikey hốt hoảng, tay đẩy hắn ra làm khoảng trống tiện cho cú đá "huyền thoại" của mình.
Gã đàn ông thấy em như vậy liền nhanh miệng gọi:
- Mikey, là tao, Mikey!
Chất giọng quen thuộc này... Bây giờ Mikey mới kịp ngẩng đầu lên. Khi nãy do bị ôm bất ngờ quá còn chưa nhìn Mikey mới phòng thủ như vậy.
Đôi mắt hai màu và cái vệt sẹo dài đặc trưng đã rũ bỏ mọi cảnh giác của Mikey. Em khẽ giọng:
- Kakuchou?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro