❌Hiểu em❌
❗❗❗Cảnh báo❗❗❗
Phần cuối chương này có một vài miêu tả hình ảnh hơi nặng đô. Biến thái và tởm lợm. Không đọc khi đang ăn hoặc yếu tim và dễ bị ám ảnh tâm lý.
----------
...
" Thế là mày? Nếu như mày yêu tao tới vậy, khi biết chuyện tao bị người ngoài làm cái thứ dơ bẩn kia mày có chắc rằng sau này mày vẫn thế chứ?"
Kakuchou đau lòng nhìn gương mặt thân thương, hốc mắt em đỏ hoe mà chủ nhân nó cứ gắng gượng để không cho nước mắt rơi xuống.
Em đang nghĩ điều gì thế hỡi em?
Sao cho em hiểu được nỗi lòng của tôi như cách tôi vẫn luôn thấu hiểu em nhỉ?
Hiểu rằng khi đã yêu con người ta sẽ mù quáng, con người ta chẳng giữ nổi lý trí mà nhận diện xem mình đã làm những gì hay hy sinh những gì cho nửa kia.
Yêu là cho đi mà chẳng cần nhận lại.
Yêu là khi chỉ cần mắt thấy, tay chạm hay là sự tồn tại của người ấy cũng khiến trái tim cảm thấy ấm áp.
Và rằng yêu rồi chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ vô tư vô lo của người kia thì đã gọi là hạnh phúc.
Chẳng ai có thể định nghĩa được chữ yêu, thật trừu tượng nhưng cũng thật thực tế. Nó chính là thứ cảm xúc thiêng liêng, quý báu và đáng trân trọng.
Kakuchou chính là yêu em. Bởi yêu nên hắn mới hiểu em. Và đã hiểu em rồi thì hắn lại càng yêu em hơn thôi.
Chẳng thể trách ai chỉ trách hắn. Bởi quá yêu em nên mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa rồi. Hắn sẵn sàng san sẻ em với những người khác, đồng ý chỉ đứng sau để nhìn em và Sanzu, gật đầu để em ban phát chút tình cảm dù rằng nó không phải tình yêu tới từ bản thân em.
Và Sanzu Haruchiyo hẳn cũng vậy đi. Hắn chắc rằng tên đó cũng yêu em như vậy đấy.
Kakuchou rũ đôi mắt, vuốt ve mái tóc bạc xinh đẹp yêu kiều đã rối loạn của em. Khẽ giọng:
- Mikey. Mày đã từng yêu ai bao giờ chưa?
- ...?
Mikey ngơ ngẩn trước câu hỏi ấy.
Yêu? Yêu à?
Em đã yêu ai bao giờ chưa?
Là có mà. Em yêu... Sanzu?
- Nếu như mày định nói là Sanzu ấy thì tao biết rồi. Thế... mày có hiểu nó không?
"Nếu như mày biết yêu tại sao không nhận ra tình cảm của tao nhiều tới như nào? Chỉ một lần thôi mày có từng muốn hiểu tao như muốn hiểu nó không?"
Nghe hắn nói tới đây, Mikey mới lặng người.
Hiểu? Thế nào là hiểu? Hình như... hắn hiểu em nhưng em chưa từng hiểu thứ gì về hắn thì phải. Không phải biết những thói quen hay hoạt động. Mà là có bao giờ em hiểu tâm tình hắn đâu?
Sanzu hiểu mọi thứ về em. Từ sở thích tới thói quen, hành động cho tới suy nghĩ.
Mỗi sớm đều biết em lười biếng mà vệ sinh cá nhân cho em. Biết ngoài bánh cá ra em dường như chẳng bỏ thứ gì vào bụng. Cũng biết em ngày đêm đều lo những băng đảng xô xát mà vùi đầu vào giải quyết. Thấy em đêm tới chẳng dám ngủ bởi những cơn ác mộng kéo về lấp đi tâm trí. Cũng chính hắn thấy em bị những tên kia hành hạ từng đêm mà chẳng thể làm gì. Hiểu tâm tư tình cảm em quằn quại trong đau đớn với những cảm xúc rối bời. Hắn đều hiểu, được cả những dòng suy nghĩ rối loạn của em.
Vậy đã bao giờ em hiểu hắn hay biết hắn nghĩ gì chưa nhỉ?
Mikey lặng người suy nghĩ, Kakuchou thấy vậy cũng biết bản thân nói được trúng tim đen của em. Thật bất lực khi nhìn người mình yêu đi yêu thương người khác.
- Mikey này, từ bao giờ mày phải quan tâm mấy chuyện này vậy? Từ bao giờ mày lại hạ mình để quan tâm tới mấy lời bàn tán này thế? Mày đâu cần như vậy?
-...
Kakuchou nâng khuôn mặt em đối diện thẳng với hắn. Đôi con ngươi hai màu nhìn thẳng vào sự vô hồn trống rỗng đầy rạn nứt trong mắt em. Chắc nịch nói từng câu chữ thật rõ ràng:
- Mikey à, nhìn tao này. Đừng bao giờ có mấy cái suy nghĩ này nữa. Mày đang đi lệch đường ray mà một vị thủ lĩnh đang đi rồi. Mày là mày chứ không phải đi làm hài lòng hay nhượng bộ trước bất cứ ai. Mikey, mày nên nhớ dù mày có làm gì hay ra sao thì mày vẫn mãi đứng trên cương vị thủ lĩnh của bọn tao.
"Và là Manjirou - người thương của tao".
Hắn yêu chiều vuốt ve gương mặt của em. Lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên hàng mi u sầu kia. Hiếm khi nhìn thấy bộ dáng yếu đuối dễ tổn thương như này của Mikey, mà gần như chẳng bao giờ thấy. Em luôn là vị thủ lĩnh đáng kính, lãnh đạm và tàn khốc đứng đầu giới tội phạm khét tiếng. Ung dung thong thả vờn chơi với pháp luật, sức mạnh phi thường vô địch khiến danh tiếng của em vang xa vạn dặm chứ chẳng phải riêng cái Nhật Bản này. Em đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, tấm lưng vững chãi và cao ngạo sừng sững như một tượng đài. Chỉ nghe danh cũng đủ khiến ngàn người khiếp sợ.
Nhưng bây giờ, ngay khoảnh khắc này đây Mikey mà hắn biết lại trở thành con người mềm mỏng, dễ tổn thương, gương mặt đầy buồn đau và nỗi u sầu chiếm trọn lý trí. Hàng mi rũ xuống gương mặt ủ dột tê tái, dưới bọng mắt những quầng thâm lại càng làm em thật thảm thương. Trông em nhỏ bé và xót xa tới lạ. Đôi vai gầy này gánh gồng những gì mà lại nặng tới mức đánh gục đi một người " vô địch" như em?
Phải chăng nỗi đau tinh thần mới khiến kẻ làm "vua" phải ngã ngay trên ngai vàng vĩ đại mà ông ta ngự trị?
Rindou ở ngoài cửa từ nãy đến giờ đều nghe không sót lấy một chữ. Nó nghe tiếng em nức nở, nó nghe tiếng em đau khổ, nó nghe được cả tiếng con tim em vụn vỡ nát tươm.
Lần đầu tiên nó thấy bộ dạng này của em. Chẳng phải giọt nước mắt em rơi khi nghĩ về gia đình và bạn bè xưa cũ, chẳng phải lúc hằng đêm em cầu xin khóc lóc dưới thân nó, mà lần này là khóc vì em. Mikey chưa bao giờ rơi nước mắt khi đối diện với thứ gì to tát, ghê gớm hay là nỗi đau từ bên ngoài. Nhớ khi cả viên đạn găm vào tay em bởi một lần nhiệm vụ sơ sót, em cũng không rớm lấy một giọt nước mắt nào.
Mikey luôn luôn mạnh mẽ, bởi sự mạnh mẽ của em mà nó mới muốn hành hạ và trêu đùa em tới vậy. Nó muốn thấy sự đau khổ và yếu đuối của em khi bị nó xoay vòng. Nó muốn đè em dưới thân để thoả mãn cái ý thích biến thái của mình. Muốn vị " vua " với cơ thể ngọc ngà xinh đẹp mà ngàn người tung hô kia phải quy hàng dưới chân nó, phục vụ cái chủ đích trẻ con của nó. Bởi khi làm như vậy em mới thật đáng yêu và là con cún ngoan ngoãn của nó, thứ đồ chơi xinh đẹp của Rindou.
Nhưng sao nó thấy lạ lắm. Bộ dạng đáng thương với ánh mắt thẫn thờ và sự im lặng này của em khiến nó thấy lạ lắm. Nó cứ như mảnh kim nhỏ ngấm phải da thịt, luồn sâu vào từng ngóc ngách trong mạch máu mà trôi nổi. Xuyên vào từng tế bào để cào xước và rồi hủy hoại đi cơ quan ấy đến vỡ tan. Nó có gì đó cứ xót xa, đau âm ỉ, khi thì nhói cả lên rồi nhận lại là cái đau đớn mà chết dần chết mòn.
Rindou đang cảm thấy nó có tình trạng như vậy.
Thực chất mấy ngày vừa rồi sau khi bị anh trai cho cái tát trời giáng, nó lúc ấy điên máu lắm chứ. Nó đã gào ầm cả lên, đi phá phách, đập đồ, đánh đấm người vô tội vạ để khuây khoả đi cái nỗi tức của mình. Sau khi giải toả xong thì bị anh trai lôi đi kiếm thông tin về Nahma, cái nơi mà đã trả đồ chơi của nó - Mikey về với đầy những "thứ bẩn thỉu".
Nó đã cãi nhau và thậm chí động tay động chân với anh trai mình. Nó nuốt không nổi cái nỗi bực dọc kinh khủng này. Anh nó như kẻ điên, trở thành người khác khi mà cứ chằm chặp bênh vực cho Mikey và mắng mỏ nó. Chẳng phải anh ta rất vui sướng và hưởng ứng theo nó khi trêu đùa Mikey hay sao? Giờ còn giả dạng người đàn đàn ông có trách nhiệm hết lòng yêu thương và bảo vệ Mikey. Như là yêu thật luôn rồi vậy, điều đó lại càng làm nó điên tiết hơn nữa. Rõ ràng Mikey là đồ chơi, là con rối, là thứ để nó chơi đùa và thoả mãn chứ để yêu thương là điều nó cực kì khinh bỉ.
Ngay hôm sau, nó bị anh trai cho đầu tắt mặt tối với những phi vụ của Nahma. Quá nhiều thông tin khiến nó bù đầu với cái đống rắc rối khủng khiếp này. Nahma quả là cái tổ chức quái đản, nguy hiểm và biến thái. Nào thì buôn người mại dâm từ trẻ con tới người già không phân biệt giới tính. Phải, trẻ con hay người già cũng không tha. Những bà lão hay những đứa con nít bé tí vào tuổi đầu cũng không ngoại lệ, bị bán đi và mua dâm cho chúng nó.
Hay những gã đồ tể cầm con dao phay chặt thịt người như chặt những miếng thịt lợn ngon lành. Phanh thây xẻ thịt, cắt tiết người như giết một con gà. Cho vào nồi ninh hầm, xào nấu. Tệ hại chúng dùng nó làm thịt tươi bán cho những nhà hàng kinh doanh trái phép cả trong và ngoài nước. " bất cứ sinh vật sống gì ăn thịt đồng loại thì cũng sinh ra cảm giác thèm thịt đồng loại một lần nữa" nó sẽ tiếp tục nghiện thứ đồ ăn đó và tìm kiếm nhiều hơn. Mà người mua thì ăn ngon chỉ biết ngon chứ nào cần biết đó là thịt gì? Cứ giới thiệu này kia, xào nấu đầy mùi vị là thành thịt động vật cả. Đó là cách chúng nó rất đắt hàng.
Khủng khiếp nhất là có một số tên ở đây đều biến thái và như bị tâm thần, nó đã nhìn thấy một thằng cha chơi một cái xác lão già không đầu ngay bãi đỗ xe của toà nhà. ( Ai chơi game "our lats" là tưởng tượng được cảnh này) Thật là kinh khủng khiếp khiến nó nôn oẹ ngay tại chỗ.
Quá sức chịu đựng, Rindou nó đã bị đả kích tới trầm cảm cả ngày hôm đó. Rất rất nhiều việc kinh tởm mà băng đảng ấy làm ra. Sao trước tới giờ nó chưa nghe về băng đảng nào hơn cả Phạm Thiên như vậy nhỉ? Đây coi như là nhiệm vụ đầu tiên cũng như là cuối cùng nó làm tởm lợm thế này. Mikey chưa bao giờ cho nó làm nhiều việc nguy hiểm và khủng khiếp như vậy.
Lại nhắc tới Mikey, nó nhớ em, nó nhớ em lắm. Dù chỉ hai, ba ngày thôi nhưng vẫn rất nhớ em. Khi ấy nó mới thực sự nhận ra, đêm ấy hẳn em đã phải khổ sở và đau đớn như thế nào. Những tên thành viên như con dã thú hoang vậy thì thủ lĩnh chúng nó là cái thể gì nó chẳng dám nghĩ nữa. Mikey chưa một lần coi nó như thú vật hay là con chó ngoan dưới chân phục vụ cho em. Em cũng chẳng hề đối xử tàn nhẫn hay dùng lời lẽ nặng nhọc nhục mạ nó. Chỉ có nó là luôn tàn nhẫn với Mikey mặc dù vậy mà em chẳng hé răng trách móc nó một lời.
Hoá ra cái sự trẻ con sốc nổi và ngu ngốc của nó đã biến nó thành cái dạng đáng ghét tới như vậy.
Ngoài khi tập trung vào việc truy lùng Nahma ra, Rindou dành những thời gian còn lại của nó để trách móc và dằn vặt bản thân mỗi khi nhớ tới em. Giờ này nó làm gì còn quan tâm tới em là đồ chơi hay con rối. Nó chỉ biết nó nhớ em, nó hối hận rồi. Và nó chắc chắn sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, trả thù cho em. Có hy sinh cái mạng mình nó cũng sẽ đốt nát cái địa ngục hôi tanh rác rưởi ấy.
Rindou quay về cũng chỉ là muốn xin lỗi em và xin lệnh của em để đi giải quyết việc bên ấy. Nó sẽ phanh phui và hạ đi cái thứ hạ đẳng ấy để em đỡ nhọc lòng. Nhưng xem ra em chẳng muốn nghe nó, cũng phải thôi. Nó đã tệ bạc với em tới như vậy mà. Coi như đây là hình phạt nhỏ mà nó phải nhận lấy để dằn vặt đi. Nó càng đau hơn khi em nói về bản thân em như vậy, sự tội lỗi của nó lại càng dâng cao vì chính nó đã nhục mạ em như thế. Nước mắt của em là giọt nước tràn ly, ngọn lửa bùng phát. Nó phải hành động ngay thôi.
Ran ở dưới nhà vẫn đang đan tay ngồi trầm tư lo lắng suy nghĩ gì đó rất sâu xa. Thấy Rindou hớt hải khoác tấm áo dày định chạy đi, Ran kéo đứa em trai lại:
- Này! Đi đâu đấy?
- Chuộc lỗi.
Rindou bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra ngoài hoà vào trời mưa tầm tã.
----------
⚠Có thể bạn chưa biết:
Mấy cái cảnh mổ xẻ, buôn bán tôi kể ở trên CÓ THẬT 100% ở một số góc khuất của xã hội. Chỉ là chúng ta không biết thôi. Trong tầng số 4 của các web "đen" có mấy cái này, vào sâu hơn thì... Thôi đừng tò mò kẻo vào viện điều trị tâm lý thật đấy. Và tôi là một trong số người biết :) chúa không phù hộ con mắt của tôi. Tôi ổn :)
Tôi nghĩ đó là một trong những lý do mà người lớn luôn dặn chúng ta không tiếp xúc với người lạ và bảo vệ chúng ta thái quá.
Tôi bị romantic hóa và nghiện đường thủy tinh. Món ăn ưa thích mỗi ngày của tui nên truyện theo hướng kì lạ như khi ngọt như mía lùi, khi lại đau đớn khổ sở thì đừng hỏi tôi nhe :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro