Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❌Ép buộc❌


Giọng nói kia thu hút sự chú ý của chúng nó.

- chuyện vừa nãy chúng mày nói là thật à?

Hắn lặp lại.

- Mày ở đấy từ bao giờ thế Akashi?

Takeomi hả?

Mà thằng già này đứng từ bao giờ chứ?  Tưởng nó đi giải quyết vụ ma túy. Đã xong đâu mà làm ở đây không biết.

- Trả lời tao! Chuyện của Mikey... là thật sao?

Rindou không làm loạn lên như vừa nãy nữa. Nó cứ trân trân nhìn về phía trước.

Kokonoi bất lực vỗ trán:

- Ôi trời ạ, tao biết cái chuyện này quá thể đáng. Tao cũng tức lắm chứ? Tao cũng đang bực đây. Tao còn hận không thể- Ê ê ê! Này!

Chưa kịp nói hết câu, Takeomi đã đi thật nhanh hướng lên phòng Mikey.

Điên mất!

"Cạch"

Takeomi mở cửa vội vàng nhìn thân hình nhỏ bé trên giường đang ngủ say. Hắn ngay lập tức bước tới tung tấm chăn ra.

Em chỉ mặc một chiếc áo rộng. Băng gạc quấn chằng chịt lên làn da xanh xao. Nơi cổ chân, cổ tay đều bị quấn nhiều gạc. Các vết bầm tím hiện rõ nhưng bóng nhẫy lên. Là bôi cao giảm đau.

Vậy là đã có đứa xử lý vết thương cho em.

Trong cái đám cốt cán ở đây

Haruchiyo? Không có khả năng. Nó còn ở viện đang làm ầm lên kia.

Kokonoi à? Thằng này có bao giờ quan tâm?

Rindou? Dẹp mẹ đi.

Chẳng lẽ...

Ran...? 

Không! Chuyện lạ có thật. Thằng đó là cái thằng bạo ngược, ngày nó biết quan tâm tới người khác là ngày có bão.

Mà hắn chẳng quan tâm nữa. Cái trọng điểm là Mikey bị cưỡng hiếp. Là thằng cha nào dám động tới em?

Chưa nói là hiếp đấy.

Mikey bình thường ngoài Haruchiyo ra thì không cho ai động vào cả. Đến bọn hắn em cũng vô cùng bất mãn và khó chịu, không tự nguyện. Là kẻ bên ngoài thì khả năng động tới Mikey là 0,01%. Chưa kịp động đã nhai kẹo đồng rồi.

Bất kể là ai dù địa vị cao hay thấp đều không ngoại lệ.

Vậy ai lại có thể ép Mikey tới như vậy?

Lúc hắn đang mải nghĩ, Koko từ ngoài đi vào. Hắn cũng tới bên giường xem xét các vết thương của em.

- Lần đầu tao thấy nó thảm tới vậy.

Lần đầu hắn nhìn thấy Mikey nhiều vết thương và khủng khiếp tới vậy.

-... Tao không thể nghĩ ra con chó nào làm được chuyện này. Trong khi nó dường như bất bại của cái Nhật Bản này.

-...

Kokonoi cũng bắt đầu suy nghĩ. Bọn hắn bàn bạc về việc ai đã khiến Mikey như vậy. Hỏi thì không nói, ép cũng chẳng khai. Cớ gì lại giấu giấu diếm diếm như thế?

Lúc này Mikey mơ màng tỉnh lại. Do nghe tiếng người xôn xao nói chuyện, Mikey dù mệt nhưng vẫn không thể không để ý. Thấy Takeomi và Kokonoi đang đứng nói chuyện gì dó. Em ôm lấy đầu choáng váng cố gượng người dậy.

- Mikey?

- Chúng mày làm gì trong phòng tao?

- Nói đi Mikey, mày... Chuyện gì đã xảy ra? Thằng nào làm cái chuyện kia với mày hả?

Kokonoi hỏi dồn dập. Mikey mới tỉnh còn chưa nghe ra làm sao.

- Cái gì?

- Cái gì là sao? Tao hỏi mày thằng nào chơi mày đến độ tàn tạ như này. Mày đang cố giả vờ không nghe à? Tao biết rồi!

- Mày biết cái gì?

- Chuyện mày bị thằng cha nào chơi nát cả người đấy. Mà nào chỉ tao? Cả đám biết rồi.

- Cái... Những ai biết cơ?

- Đám cốt cán- Này, mày đi đâu đấy?

- Đi gặp...

Đi gặp Sanzu hỏi hắn biết chuyện chưa?

Đi gặp Sanzu để hỏi hắn ghê tởm em hay không à?

Mikey khựng người lại.

- Gặp ai? Là San-

- Gặp Ran.

Bọn hắn biết thừa Mikey muốn gặp Sanzu nhưng không ngờ em lại khẳng định đi gặp Ran.

Tại sao lại là Ran?

Thật kì lạ.

Kokonoi bên cạnh không để ý được nhiều như thế. Hắn khó hiểu:

- Ran? Mày gặp nó làm gì? À mà nãy nó bảo đi điều tra rồi.

- Điều tra? Điều tra cái gì?

-  Thì đương nhiên là điều tra vụ của mày rồi.

- Đừng! Mày lôi nó về ngay, đừng có bảo nó điều tra. Không xong rồi!

Takeomi im lặng nãy giờ liền lên tiếng:

- Mikey, quay lại đây. 

Tuyệt nhiên Mikey cứ đứng ở cửa không nhúc nhích. Takeomi mất kiên nhẫn, đi tới xoay cả người Mikey lại. Tay nắm chặt lấy vai em khiến Mikey nhíu mày khó chịu.

- Tao nói quay lại đây cơ mà!!!

Kokonoi đứng sau cũng bất ngờ. Thằng già này rất hiếm khi mất kiên nhẫn như vậy, nó còn quát cả Mikey cơ đấy. Biết bản thân giờ cũng không nên nói gì, Kokonoi chọn vị trí tốt tiếp tục quan sát.

- Tao đã chẳng hỏi mày cái chuyện này thì thôi đi, giờ mày còn muốn nháo loạn cái gì hả? Chưa đủ hay sao?

Mikey đối diện với Takeomi chỉ cúi đầu. Bởi bây giờ sự tức giận khiến các cơ mặt gằn lại, đỏ cả lên. Hắn cứ ghì chặt bả vai của Mikey mà chất vấn em như một kẻ mang tội.

Hắn đã rất tức giận đấy, từ khi tai nghe thấy em bị cưỡng bức rồi.

Hắn còn chưa có cách nào để khử cái đám cốt cán mà vờn em trong lòng bàn tay thì lại thêm cái tin trời đánh. Có thằng chó chết nào đấy đã cưỡng bức em. Cảm giác đồ của mình, người của mình bị kẻ khác hành hạ nó cáu tới như nào? Hắn bình thường thô bạo và đối xử tệ với em nhưng chưa từng dám hành em ra nỗi ấy.

Và nó là ai mà em không dám phản kháng? Là ai mà em lại im đi để chịu trận không dám khai tên nó ra? Nó khiến em sợ và áp lực thế cơ đấy à!!!

Càng nghĩ hắn càng bực.

Tay bóp lấy cằm Mikey với lực mạnh. Ép em nhìn hắn. Hắn định nói cái gì đó thì ngoài cửa có tiếng gọi:

- Mikey!!!

----------

Bé nào chap trước đoán trúng Takeomi thì xin chúc mừng, bé có tiềm năng chơi chứng khoán và xổ số đấy😂 

Tại sao thì cứ từ từ nha, gì cũng có lý do của nó :3 ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro