❌Đồn❌
Cánh cửa bị Rindou đóng cái "sầm" thật lớn. Như là để cho ai cũng biết được đấy là cơn giận của nó vậy.
Rindou vừa đi vừa chửi. Nó vò đầu bứt óc, tóc tai loạn cả lên. Nếu để tả cảm xúc của nó lúc này thì chính là như cái nồi nung nghìn độ.
Rindou như bị lu mờ lí trí.
Kokonoi từ đâu bước tới, thấy Rindou cứ tự chửi 1 mình còn tưởng nó hít thuốc lên cơn. Định mặc kệ nó nhưng hắn dừng lại khi nghe nó lẩm nhẩm trong miệng "Mikey" liên tục.
Lại chuyện gì đây?
- Đéo gì đấy Rindou? Mới sáng sớm mà đã chơi thuốc à? Mày học thằng Sa...
- ĐÉO!!!
Kokonoi chưa nói hết câu đã bị Rindou gắt lên cắt lời.
Mắt nó gằn lên tia máu, gân xanh nổi trên trán. Nó tức giận đấm vào tường bên cạnh.
- MẸ NÓ, CHÓ MÁ!!!!!
Kokonoi thấy bộ dạng này của nó cũng thấy gớm, nó mà xồ lên cắn người thì bỏ mẹ. Nhưng hắn vẫn dè dặt hỏi:
-... Mày... chuyện gì xảy ra? Ghê thế?
- GHÊ?! Nào chỉ dừng lại ở ghê???? Là ghê tởm! Ghê tởm!!!! Hiểu không???
- ...?
- Mẹ nó, tổng trưởng gì? Nó là điếm! Một con điếm bẩn thỉu! Nó chơi cho chán đám Phạm Thiên liền tìm thằng khác ở ngoài. Còn dùng cả "đồ", chơi nát cả người rồi kia kìa!
- Hả???? Mày...?
- Ờ, Thật, không đùa, mày vào mà xem, hỏi cái lô'n!!! Đúng là điên mất!
Kokonoi nửa tin nửa ngờ. Mikey có bao giờ ra mặt đâu? Chưa kể hôm nào đám cốt cán bọn hắn cũng dày vò em, chẳng thời gian đâu ra mà tìm người ngoài.
Nhưng cái sự tức giận của Rindou thì hắn có chút... hơi tin rồi. Hơn nữa hắn cũng không để ý thời gian tối qua em làm gì, đi đâu.
Vậy... có thật không?
Vừa suy nghĩ, Kokonoi vừa hướng phòng em mà đi tới. Cùng lúc lại thấy Ran bước ra.
Hả?
Thế rốt cuộc là sao?
- Này, chuyện Mikey... Sao thằng Rindou nó khùng lên thế? Nó cứ gầm lên kia kìa.
-...
Trên tay Ran đang cầm khay bánh và sữa đổ vỡ linh tinh.
- Kệ nó.
Chẳng tìm được câu trả lời, Kokonoi định mở cửa vào phòng xem sao. Ran nắm chặt lấy cổ tay hắn.
- Mikey ngủ rồi, đừng vào.
- Hả? Sao lại đừng vào? Không lẽ... Rindou nói đúng? Mikey...
-...
- Đm, thế tao càng phải vào xem, rốt cuộc thì hư hỏng đến mức nào rồi!
Hắn gằn giọng đối đầu với Ran. Trong lòng cũng sôi lên, sắp bốc khói tới nơi. Ran cũng chẳng vừa, kéo mạnh tay Kokonoi.
Không thể để nó vào làm khó em nữa.
- Từ! Ra đây đã.
Rồi hai người đi vào bếp. Ran ném khay thức ăn kia đi, lại lấy vài lát bánh mì mới và pha sữa. Kokonoi thấy hắn chẳng nói gì, còn bày đặt pha sữa?
Quạo rồi đấy!
- Mày muốn nói cái gì? Còn nữa, chuyện thằng Rindou rồi Mikey, tao không phải người kiên nhẫn đâu.
- Mày... Nãy thằng Rin nói với mày cái gì rồi?
- Hả? Nó nói Mikey là điếm rồi còn gì mà ngủ với thằng nào ngoài bang. Đấy, xong thì nó điên khùng gào ầm cả lên.
- Hm... đừng có nghe nó.
Ran mệt mỏi xoa xoa đôi mắt:
- Thế chuyện là sao? Mikey... Không phải thiếu hơi tới mức ấy chứ?
Ran chau mày lại. Cái đám này bị cái đéo gì thế? Nãy là Rindo giờ là Kokonoi. Cứ mở mồm là gán cho em với loại bẩn thỉu ấy.
Trong đầu chúng nó nghĩ về Mikey thì không còn gì ngoài dduj với ddjt à?
Bức xúc Ran liền gượng ép nói:
- Nó bị người ngoài cưỡng bức!
-...
Kokonoi ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình. Chuyện thật như đùa.
Mikey bị cưỡng bức á???
Có tin nổi không?
Tổng trưởng Phạm Thiên bị cưỡng bức. Trên trời dưới biển cái nước Nhật này ai còn không nghe danh Mikey nữa mà dám làm vậy cho được.
Nhưng...
Tay Kokonoi đã run rẩy rồi.
- Mày... haha, đùa hài hước thế hả? Làm sao có đứa nào dám động đến nó được. Cưỡng gì ở đây? Mày lừa trẻ con thì tao kh...
- Thật!
Lời khẳng định chắc nịch như hòn đá lớn đè ập xuống đầu Kokonoi.
-...
Không gian lại im lặng. Ran với tâm trạng nặng trĩu, tay đặt cốc sữa vào khay rốt cuộc mới mở miệng nói:
- Đêm qua, trên người nó rất nhiều vết thương do roi da, dây, đồ sm gây ra. Nó còn chẳng thể đứng đàng hoàng. Phía dưới rách vết lớn, bầm tím đầy mình. Trông tàn tạ và dường như chẳng còn hơi... Nó đã khóc, khi còn tỉnh táo.
...
Kokonoi chết sững người. Như sét đánh ngang tai.
- Là thằng nào dám làm thế? Mikey... Mày nói đi, ai đã làm?
Kokonoi mất bình tĩnh vồ tới bám lấy vai Ran mà lắc. Đôi đồng tử co rút kịch liệt. Mikey của hắn, người của hắn.
Cái cớ gì lại dám động tới người của hắn?
Mikey có thể mặc hắn chơi đùa, có thể để hắn bắt nạt nhưng tuyệt đối không một ai có thể khiến cơ thể em tổn thương. Đằng này lại dùng cả "đồ" khiến Mikey ra nông nỗi như vậy. Nếu có thể, hắn sẽ băm vằm tên đấy ra xay thành thịt đem cho ruồi nhặng bu lấy.
- Tạm thời bây giờ đừng có nói hay làm gì cả. Bây giờ phải để Mikey khoẻ lại đã. Các vết thương của nó nhiều như vậy, cứ để nó nghỉ ngơi. Mày cũng yên đi, làm loạn cái gì?
- Yên? Yên thế nào được? Là cưỡng bức đấy! Tao phải xẻ đầu cái thứ khốn nạn nào đã làm thế ra.
- Này!!! Mày bình tĩnh đi, nghe tao nói đây này! Gào đéo gì không biết.
Ran dẩy dịch người Koko ra, chỉnh lại áo.
- Hiện tại Mikey không nói gì cả, tao cũng không thể biết đứa nào đã khiến nó ra nông nỗi này. Mà mày nghĩ xem, hỏi thì nó nói chắc???
-...
Kokonoi triệt để im lặng.
Đúng, Mikey luôn chịu đựng, hắn biết điều ấy. Dù có hành hạ em tới chẳng còn hơi thở em cũng sẽ nhất quyết không hé răng kêu đau.
- Nhưng... tao cũng sẽ không để vụ này như thế, tao sẽ điều tra. Mày tạm thời phải giữ yên lặng đã, đừng để chuyện này đi quá xa.
Hm?
Tra cứu? Khoan!
Ran... nói vậy là có ý quan tâm Mikey.
Nó trở nên như vậy từ bao giờ?
Còn cả khay đồ ăn nữa, mang lên cho Mikey. Ran bình thường luôn cợt nhả rồi thần thần bí bí tỏ vẻ nguy hiểm cơ mà. Hắn còn nhớ Ran chính là người đã đè ngửa Mikey ra hiếp lần đầu của em đấy.
Bây giờ lại âu sầu mà lo lắng cho Mikey.
Cái gì đã xảy ra trong ngày hôm nay thế nhỉ?
Hay hắn ngủ nhiều tới ngu người luôn rồi?
Nào thì Rindou điên loạn, Mikey bị cưỡng bức, Ran dịu dàng lo cho Mikey.
Cmn chắc chắn sảng rồi!
----------
Chuyện là:
- Bộ này đã đuổi kịp tiến độ up kịp với các chap bên cô Almira. Giờ t cần thời gian để viết và nghĩ cho các chap mới nên tiến độ ra chap sẽ chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro