Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❌Đêm❌


Mikey ngồi ở ghế chính, vắt chéo chân, tay đan vào nhau một cách nghiêm túc.

Em nhìn bọn cốt cán mặt ai nấy đều như đưa tang. Ánh mắt Mikey bị kéo tới người đàn ông to lớn đang đứng sau sofa chỗ Sanzu ngồi.

- Mochi? Lâu rồi không gặp.

"Sao nó nhiều thương tích thế?"

Hắn ta nghe Mikey nói liền giật mình, nhanh chóng cúi người thay lời chào.

Sanzu liếc nhẹ ra sau thấy Kanji có thái độ ngoan ngoãn liền không nói gì nữa. Nếu còn định mở miệng nói gì ngu ngốc với Mikey chắc Sanzu sẽ rạch nát mặt gã mất.

Mikey không nói, tất cả cũng không nói vì ai cũng đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Lo lắng, sợ hãi, hoang mang,... đủ mọi xúc cảm hỗn tạp.

Nhìn mãi cũng chán, Mikey thở dài một hơi:

- Ở đây có ai chết hay sao mà mặt mũi chúng mày như đưa đám cả lũ thế?

Lúc này tất cả mới ngẩng mặt lên nhìn Mikey. Em thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy.

- Nào họp thôi. Kakuchou, việc tao giao thế nào?

Kakuchou cúi người ý nói đã hoàn tất rồi đưa chiếc laptop cho Mikey.

Kokonoi ngớ người:

- Khoan! Họp?

- Tao bảo họp.

Mikey đanh giọng nhìn hắn làm Kokonoi không dám thở mạnh.

Lúc này Sanzu mới mở lời:

- Nhưng... từ từ, Mikey. Nãy mày đồng ý là sao?

Em bình tĩnh chống cằm hỏi móc lại hắn:

- Thì là đồng ý chứ là sao?

Sanzu cứ lẩm bẩm nhưng này nhưng kia gì đó làm Mikey cảm thấy buồn cười.

Đúng là đồng ý, nhưng không phải như trước nữa.

- Nghiêm túc vào, phi vụ lần này to hơn những vụ trước đây rất nhiều đấy.

Cả bọn nghe Mikey nói ẩn ý liền khó hiểu. Nhưng cũng ngồi thẳng dậy, nghiêm chỉnh lắng nghe.

Nahma đã có bằng chứng phạm tội từ buôn hàng cấm, buôn người, giết người,... những gì Phạm Thiên làm nên mới nắm thóp được. Ra điều kiện với Mikey.

Khi ấy bởi trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu chống đối Nahma thì chẳng khác nào tự chui vào đồn cảnh sát nên Mikey đồng ý điều kiện đêm hôm ấy.

Chính bởi lần nhầm hàng bên Nam Cực của Koko và Kakuchou đã mở ra sơ hở của Nahma, tạo thuận lợi cho Phạm Thiên đánh úp lại.

Đợt giao hàng cấm bên Nam Cực Mikey giao cho Koko, hắn ta đã dùng tiền để hoàn thành nhanh nhất có thể. Chính bởi sự vội vàng của Koko nên đã nhầm hàng với Nahma vì quá giống nhau. May mắn Kakuchou phát hiện kịp thời và giải quyết ngay, cũng tìm và biết được vài thông tin hữu ích.

Hiện tại khi mà mọi sự đã rõ ràng, bọn cốt cán cũng tìm được thông tin bên Nahma và Kakuchou đã "copy" lại toàn bộ bằng chứng giấy tờ buôn bán của chúng.

Mikey muốn cho cảnh sát phanh phui bang ấy mà bản thân chẳng cần động tay.

Đối đầu với bọn tội phạm biến thái này cũng một mất một còn nên không thể liều mạng đánh đổi kiểu ấy.

Bọn cốt cán ngồi nghe ai cũng gật gù, không hẹn mà cùng "à" một tiếng trong đầu. Mikey là người biết thông tin sau cùng nhưng không như bọn hắn, em đã nhanh chóng hiểu vấn đề và giải quyết xong luôn rồi. Trong khi bọn hắn loay hoay với những thông tin rời rạc, Mikey sâu chuỗi chúng lại và cũng đã vạch ra kế hoạch hoàn hảo để sẵn sàng đối đầu.

Có lẽ nơi nào đó sắp có một dòng sông máu rồi.

Mikey nghiêm túc tuyên bố một câu rõ ràng:

- Chúng mày nghe cho rõ đây. Một khi tao còn là thủ lĩnh thì cái Phạm Thiên này không chết được.

Đó chính là sự khác biệt giữa thủ lĩnh và những thành viên còn lại.

...

Sau khi giải tán, ai về phòng người nấy. Mikey tới phòng anh em Haitani hỏi qua về việc tại sao họ tự tiện đi tới đấy và một vài câu khác. Bên hỏi, bên trả lời vô cùng hợp tác mà không hề có bất cứ dấu hiệu phản kháng nào.

Mikey không biểu hiện khác lạ gì nhưng rất để ý tới biểu cảm cho tới lời nói của hai anh em nhà này. Ran vẫn như thường, khác thường là em trai hắn - Rindou. Nó lại ngoan ngoãn đến lạ.

Không biết có phải do vụ của Nahma không. Đừng nói nó "shock" tới nỗi thay đổi cả tâm tính nhé?

Hay nó bị Nahma làm gì rồi?

Một Rindou ngoan ngoãn, nghe lời và an tĩnh thế này thật sự Mikey không quen.

Nhưng em cũng chẳng có thời gian mà quan tâm tới nó đâu. Nếu nó như vậy thật thì cũng tốt. Mà không như vậy, chỉ là nó diễn cũng chẳng sao. Dáng vẻ nào của nó Mikey cũng đã thấy qua nên chẳng còn lạ nữa.

Mikey qua cửa sổ lớn nhìn lên mặt trăng gần tròn vành.

Chắc cũng nên ngả mình giữ sức để chuẩn bị cho cuộc chiến kia rồi...

Ngay khi Mikey định quay lưng rời đi, Ran nắm lấy tay em:

- Mikey!

Mikey quay lại thấy hắn cúi mặt, đôi mắt nhìn xuống đất trông rất lúng túng. Điệu bộ như muốn nói gì đó mà không dám. Em vẫn đứng khó hiểu nhìn hắn nhưng không hỏi gì.

- Đừng đi. Ở đây được không?

Ran ngước khuôn mặt buồn bã và đôi mắt khẩn cầu nhìn Mikey. Đôi con ngươi phong tím ánh lên tia sáng yếu ớt như long lanh trong đêm tối.

Ngay lúc này, Ran trở thành một con cáo nhỏ đáng thương đang mong chờ sự cứu giúp.

Đây là lần đầu em nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt hắn. Ran luôn có vẻ lạnh lùng trên gương mặt điển trai ấy. Ngay khi thấy những biểu cảm khác cũng chỉ là gương mặt cả ngớn hay đểu cáng, hoặc đôi khi là nụ cười bí hiểm đầy mưu mô.

Nhìn hắn thành khẩn cầu xin như vậy là lần đầu tiên.

Mikey hờ hững nhìn xuống, Ran nắm chặt lấy tay em níu kéo. Dù vậy nhưng Mikey lại quay đầu về phía cửa, trả lời hắn:

- Mày biết mà.

Biết rằng Mikey chẳng đồng ý với điều kiện của hắn.

Biết em chẳng hề muốn nán lại ở đây.

Ran biết, Rindou và cả em. Đều hiểu ý Mikey đang nói gì.

Dù là vậy nhưng Rindou vẫn cứng đầu cố chấp, nó cũng tiến tới và nắm lấy tay còn lại của em:

- Xin lỗi nhưng chỉ hôm nay thôi, chỉ cần một lát cũng được. Ở lại đây đi.

Và hôm nay, ngay khoảnh khắc này, lần đầu tiên sự cố chấp của hắn lại là may mắn.

Mikey trầm ngâm nhìn hai con người đầy phức tạp rồi ngồi xuống giường.

Thấy Mikey đã ngầm đồng ý, anh em Haitani nhanh tay gạt chăn gối, sẵn chỗ đợi em nằm. Mikey nhìn hai bọn hắn rồi nhìn xuống giường - nơi họ đã chuẩn bị cho em.

Là nằm giữa.

Ran và Rindou mỗi người một bên.

Tự nhiên Mikey liên tưởng tới hình ảnh một người cha nằm giữa hai đứa con trai vì chúng đều muốn ngủ cùng ông ấy.

Vừa đặt lưng xuống giường, chưa kịp nhìn tình hình thì em bị Ran nhanh thoăn thoắt hôn nhẹ một cái lên môi rồi ôm lấy eo em. Đầu dụi vào bên tai Mikey một cách tự nhiên.

Ran cũng tự đánh cược với bản thân. Muốn ôm Mikey một là ăn may em sẽ không phản ứng gì. Hai là xui xẻo vào viện nằm đâu đấy vài tuần. Đây đã trở thành suy nghĩ chung của đám người có ý muốn ôm ấp Mikey và không ngoại trừ hắn.

Nếu là trước đây, có thể Ran sẽ tùy ý ôm hôn Mikey mặc em cật lực phản kháng. Thế nhưng hiện tại đã khác, lần đầu hắn hiểu để tâm đến cảm xúc của người khác là như thế nào. Cũng lần đầu biết quan tâm, không muốn làm trái ý hay tổn thương đối phương là ra sao.

Ran đã từ chối cảm giác của mình rất nhiều lần nhưng không thể từ chối con tim loạn nhịp vì Mikey. Đau thắt khi thấy em bị thương, lo lắng khi Mikey ưu sầu và bồn chồn khi chẳng thấy bóng dáng gầy guộc thân thương.

Mikey không phải để chơi bời, em là để yêu thương.

Ran đã luôn tự trách mình trong quá khứ biết bao ngày tháng tổn thương Mikey. Giày vò từ thể xác tới tâm hồn người mình yêu mà chẳng để tâm tới em cảm thấy thế nào.

Nếu như giờ có để chuộc lỗi, Ran sẽ hiến cái mạng mình cho em. Hoặc cái mạng hắn với em không đáng giá vậy sẽ tự nguyện nhận bất cứ hình phạt nào Mikey ban lệnh.

Chính hắn hiểu rằng với những hành động trong quá khứ, xin Mikey là một điều gì đó xa sỉ nhưng biết đâu may mắn sẽ cho Ran một cơ hội được trở về phút ban đầu. Hắn sẽ yêu chiều và nâng niu em của hắn như một báu vật vô giá.

Ngờ đâu lại may thật!

Như cùng suy nghĩ với anh trai mình, Rindou cũng nhanh chóng nằm xuống ôm cứng Mikey. Vui vẻ dụi đầu vào bên cổ em:

- Thật may, Mikey đồng ý rồi.

Mikey nhẹ liếc xuống Rindou:

- Tao chẳng rảnh rỗi tới vậy. Nhìn xem tao muốn ở đây không?

- Nhưng Mikey vẫn ở đây.

Đúng vậy, vì một cái gì đó Mikey đã chấp nhận ở đây ngủ với hai đứa trẻ to xác này. Chính em cũng nào có biết lý do mình đồng ý?

Cũng chỉ là một giấc ngủ. Hiếm khi anh em Haitani như thế này và cũng chẳng thiệt gì cho Mikey. Có vẻ như này là ổn.

Im lặng lúc lâu Mikey mới trả lời:

- Tao bị điên.

Nói xong Mikey liền nhắm mắt. Ran và Rindou thấy vậy cũng ngoan ngoãn yên vị đi ngủ.

...

Gần hai giờ sáng, trong phòng anh em Haitani xuất hiện khung cảnh hài hòa hiếm có. Mikey nằm giữa, Ran và Rindou nằm hai bên cạnh ngủ một cách yên bình. Như sau bão tố, biển lại lặng yên trở lại, mọi thứ đều như chưa từng xảy ra điều gì.

Thật hiếm có.

Bỗng giữa đêm tối, Mikey ngồi dậy một cách nhẹ nhàng.

Thực ra từ lúc nhắm mắt em chưa hề ngủ. Có vẻ đã nằm đâu đó được nửa tiếng. Chẳng biết có phải do thói quen hay không mà Mikey không thể vào giấc. Hoặc nằm ở đây không quen?

Nói gì thì nói, cứ nằm mãi ở đây cũng không giải quyết được gì. Mikey quyết định trở về phòng uống thuốc ngủ.

Ngay khi Mikey rời khỏi, Ran ngồi dậy nhìn sang Rindou đã ngủ. Tay hắn sờ xuống giữa giường nơi Mikey vừa nằm rồi lại hướng về phía người con trai nhỏ bé ấy.

- Tao biết là vậy mà.

Ánh mắt phong lan tím rũ xuống, bất lực nhìn theo bóng lưng Mikey khuất dần sau cánh cửa.

Nơi em nằm thậm chí còn chưa kịp ấm.

Biết là Mikey đối với hắn chẳng phải cảm giác yêu thích gì nhưng thật sự đoạn tình cảm này Ran chỉ cần em bố thí cho hắn một chút thôi thì hắn cũng lấy làm vui lòng.

Mikey sau khi rời đi định quay về phòng liền thấy Sanzu đang ngồi bệt trước cửa phòng hắn. Tay cầm điện thoại, tay kia đưa lên cằm trông rất suy tư. Miệng hắn còn đang lẩm bẩm gì đó trông như kẻ tâm thần vậy.

Mikey tiến tới nhẹ giọng hỏi:

- Haruchiyo, sao lại ngồi đây?

- Mikey!

Sanzu nghe chất giọng quen thuộc gọi tên mình liền từ buồn bã, thất vọng bỗng vui mừng vô cùng.

Như một chú chó nhỏ vẫy đuôi chờ được chủ nhân về. Đứng bật dậy, vui vẻ híp mắt rồi ôm lấy Mikey, ra sức dụi đầu:

- Mikey~

Mikey bị ôm cứng rất khó cử động, đành đưa tay vỗ nhẹ đầu hắn như vỗ về:

- Được rồi, sao không đi ngủ mà ngồi đây?

Nghe Mikey hỏi han quan tâm, Sanzu làm điệu bộ ủy khuất, giọng nói cũng mềm nhũn làm nũng:

- Không ngủ được, không có Mikey tao rất khó ngủ. Còn lo cho mày sẽ bị tụi nó bắt nạt.

Trong phút chốc Mikey liền hiểu ra ý của Sanzu.

"Lo tụi Ran-Rin bắt nạt sao? Có kiếm được cái lí do nào hợp lý hơn được không?"

Mikey thừa biết hắn đang giả vờ đáng thương, cũng thừa biết hắn đang ghen lồng lộn lên khi em bước vào phòng tụi kia rồi. Lòng canh cánh lo thế thì sao hắn đi ngủ được. Chắc cũng cắn mấy viên thuốc cho bình tĩnh trước đó rồi.

Còn lấy lí do "không ngủ được" nữa!

Sanzu có bao giờ ngủ quá bốn tiếng một ngày đâu? Ngay cả khi ngủ cùng Mikey hắn còn thức để trông em nữa.

Còn lấy lý do không ngủ được. Không phải là chỉ muốn ngủ cùng em sao?

Mặt dày và vô sỉ thật đấy! Mikey biết nhưng... chưa bao giờ từ chối hắn.

Mikey cúi đầu khẽ mỉm cười, vặn lấy tay nắm cửa rồi nói:

- Đi ngủ thôi, Haru.

Chắc đêm nay Mikey không cần dùng thuốc ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro