Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❌Bình yên?❌


Thời gian Mikey tỉnh lại đã là buổi tối.

Cả người em đều hơm tho sạch sẽ, quần áo cũng đã được thay mới tươm tất. Hẳn là Kakuchou đã chăm lo chu toàn cho em. 

Nhưng có vẻ cái lưng và eo em thì biểu tình dữ dội rằng nó đang đau ê ẩm. Chẳng biết do Kakuchou quá bền bỉ hay thể trạng Mikey đã yếu đi. Tuy là không để lại dấu vết trên cơ thể nhưng vẫn là khiến em quá mệt mỏi.

Mikey đi xuống tầng định kiếm chút gì đó để làm ấm chiếc bụng đã đói meo. 

Mới ra khỏi phòng là đã thấy mùi thơm của trứng rồi!

Bước vào phòng bếp em thấy tấm lưng to lớn của Kakuchou đang bận rộn. 

Ánh đèn nhẹ nhàng rọi sáng căn bếp và người đàn ông đang chăm chỉ nấu nướng, chỉ nghe được tiếng dụng cụ nhà bếp va chạm qua từng thao tác của người kia. Món ăn nóng hổi bốc hơi nghi ngút và mùi thơm của nó quyến rũ, kích thích giác quan người đối diện.

Một khung cảnh bình yên hiếm hoi tới lạ.

Liệu sự bình yên này sẽ tiếp diễn mãi chứ?

Bình yên? Phải không?

- Mikey.

Đang miên man suy nghĩ, Mikey bị tiếng gọi của Kakuchou kéo lại thực tại.

- Sao lại xuống đây rồi? Tao định làm cơm xong sẽ mang lên phòng cho mày.

- Hm? Không cần.

Kakuchou đem đĩa cơm chiên trứng vừa hoàn thành xong đặt lên bàn, hắn còn tận tình kéo ghế, lấy giấy và thìa. Sau đó đi ra lấy một cốc nước ấm để bên cạnh, vui vẻ nói:

- Ăn thôi Mikey.

Mikey cũng bắt đầu bữa ăn. 

Hương vị này cũng lâu rồi Mikey chưa thưởng thức. Bao lâu nhỉ? Hay chỉ là em cảm thấy lâu thôi? 

Từ ngày lập Phạm Thiên, vốn dĩ Mikey rất kén ăn giờ lại thêm cả lười ăn. Mỗi bữa ăn đều qua loa, không đúng bữa. Mà mỗi bữa cũng chẳng ăn gì đủ dinh dưỡng. Thứ duy nhất Mikey vẫn luôn ăn chỉ có Taiyaki, Dorayaki thì thi thoảng cắn vài miếng.

Ngày qua ngày công việc băng đảng nhiều hơn và rắc rối hơn. Dần dần Mikey chẳng còn quan tâm nữa. Để duy trì, các thành viên cốt cán đã lo việc ăn uống cả Mikey. Em bỏ bữa quá nhiều khiến cơ thể gầy gò, liên tục xuống cân.

Bình thường các thành viên khác hay mua đồ được chế biến sẵn như cơm tự sôi, cháo, bánh,... để Mikey bỏ bụng. Nhưng Kakuchou thì sẽ nấu ăn cho Mikey mỗi ngày. Chỉ là hắn vướng nhiệm vụ thành ra Mikey lại ăn uống lông bông. 

Đừng hỏi sao Sanzu không nấu. Bởi hắn có vẻ không có duyên với nấu nướng đâu. Nếu bảo hắn hâm lại đồ ăn thì may ra chứ còn nấu thì... Chắc thôi đi!

Nhìn Mikey ngoan ngoãn ngồi ăn, không tự chủ được Kakuchou liền đưa tay lên xoa xoa mái đầu của em. Đổi lại là ánh mắt chết người của Mikey nhưng em cũng chẳng nói gì. 

Bộ dáng khi ăn của Mikey cũng thực đáng yêu quá! Muốn cắn cái má kia một cái!

- Sao mày không ăn?

- Haha, nhìn mày tao đủ no rồi.

Đôi mắt hắn híp lại cười vui vẻ.

Mikey khinh khỉnh nhìn tên nào đó sến sẩm. Tốt thì tốt đấy, nhưng bị dở hơi!

Sau khi Mikey ăn xong, hắn rửa bát đĩa, dọn dẹp gọn gàng. Chiều tối đưa em đi tắm rửa rồi cho Mikey xem TV. Kết thúc ngày dài hắn đưa em về giường, đắp chăn rồi ôm em chìm vào giấc ngủ.

Cứ thế, ngày hôm ấy trôi qua một cách yên bình hơn bao giờ hết. 

...

Sớm hôm sau Mikey tỉnh lại, Kakuchou đã chẳng còn ở đây. Vậy cũng được, với sự chăm sóc chu đáo của hắn hôm qua nên hiện tại em cảm thấy khá thoải mái. Mikey quyết định hôm nay sẽ chẳng làm gì mà chỉ nghỉ ngơi rồi lười biếng trong phòng thôi.

Nhưng...

Có vẻ mọi việc không được như dự định.

Nghe loáng thoáng đâu đó là tiếng cãi nhau, phải cãi nhau không? Là bọn cốt cán à?

Để xem chuyện gì đã xảy ra, Mikey lại nhấc mình khỏi chiếc chăn ấm bước ra ngoài.

Ngay dưới phòng khách hiện tại đang có Kakuchou, Ran, Rindou, Kokonoi và Takeomi. Không khí bao trùm lên toàn sự chết chóc, như bóp nghẹt thở bất cứ ai có trong căn phòng này vậy. Ai nấy đều mặt mày khó coi, nhăn nhó tới khó hiểu.  

Đứng quan sát tình hình lúc lâu chẳng ai lên tiếng. Bọn họ cũng đã biết sự có mặt của em nhưng chẳng ai quay qua để nhìn. Còn Rindou nữa, bình thường chẳng phải cứ thấy em thì nó toàn nói mấy câu sỉ nhục không đâu sao? Sao giờ nín lặng thế kia? Còn Koko, Takeomi, không phải bình thường lắm chuyện à? Giờ cũng im bặt cả rồi?

Chẳng để cái bầu không khí áp lực này kéo dài thêm, rốt cuộc Mikey mới mở lời:

- Chuyện gì đây?

Kakuchou quay sang nhìn em, ánh mắt hỗn độn và phức tạp. Mikey nhìn biểu cảm từng người một. Chúng nó mỗi người một kiểu chẳng thể nhìn ra là đang nghĩ cái gì.

- Chuyện của mày...ờm... cái kia bọn tao...

- Cái gì?!

Rindou ngập ngừng nói, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống đất không dám đối diện với em.

- Chuyện tối mấy hôm trước của mày... Không... Tao xin-

Chẳng để nó nói hết câu, Mikey cũng biết được chuyện nó nhắc tới rồi. Thì ra là vậy à? Ngày này rồi cũng tới. Mikey gắng giữ lí trí, hỏi Kakuchou:

- Kakuchou. Mày nghe hết rồi sao?

Kakuchou chau hàng lông mày lại, không biết mở lời như thế nào. Cũng không dám nói gì. Mà... hắn nên nói gì? Chẳng lẽ nói toẹt ra cái chuyện đấy? Liệu em...

Thấy sự im lặng của hắn, Mikey cũng đã thừa hiểu mọi chuyện như nào rồi. 

Anh em Haitani cứ luôn thả cho em cái ánh mắt "đ.i.ế.m" để nhìn em. Nhất là thằng Rindou, nó cứ mở mồm thì liền chửi nhặng cả lên mà. Kokonoi cũng không đỡ, vẫn luôn chẳng coi em ra gì. Nhiều khi tự hỏi phải không khi em chẳng bằng vài tờ tiền hắn mang bên mình. Takeomi coi em như thứ đồ chơi mà vui đùa, dùng xong lại vứt đấy. Khác gì thằng cha đã hành hạ em tối hôm ấy đâu? Cả lũ đều như nhau hết cả. 

Giờ lại thêm cả Kakuchou biết chuyện, hắn sẽ nghĩ gì nữa đây? Sớm thôi, Haru của em rồi cũng sớm biết chuyện này. Vậy là chẳng còn đường lui nữa nhỉ?

- Hừ! Không phải kín mồm giấu diếm cái gì nữa. Đã vậy tao sẽ tự mình nhắc lại. 

- Mi-

Rindou sao, định chửi rủa sỉ nhục cái gì nữa đây? 

Giờ đây Mikey tức giận hơn bao giờ hết. Bức tường an toàn cuối cùng cũng sụp đổ. Mikey lớn giọng như quát lên:

- Tao lên giường với thằng ngoài bang đấy! Tao dơ bẩn! Tao kinh tởm! Vừa lòng chúng mày chưa? HẢ?

Nói xong em liền quay gót, bỏ một mạch lên tầng.

Giọt nước tràn ly. Rốt cuộc cũng lênh láng chảy, chảy ra dòng máu đỏ, cái ly cũng rạn vỡ.

Cả đám như hoàn hồn, thực ra bọn hắn không có ý định sỉ nhục em hay bắt ép em điều gì. Chỉ là chưa kịp giải thích...

Ran định chạy theo em thì bị Kakuchou ngăn lại.

- Đừng! Để tao.

- Tao phải-

- Không, nghe tao đi nếu mày không muốn tổn thương nó thêm nữa. 

Kokonoi cũng lên tiếng:

- Gì chứ? Không phải tao muốn tổn thương nó. Chỉ là... tao muốn nói chuyện thôi.

Kakuchou thở dài:

- Tâm trạng nó đang không tốt, chúng mày nghĩ nó chịu để chúng mày ngồi nói chuyện cùng sao? Tốt nhất để tao đi. Hơn nữa không phải chúng mày đang bận với vụ đấy à?

Takeomi gạt đi điếu thuốc, nói:

- Đúng là vụ đấy rất rắc rối, bọn tao chỉ muốn hỏi nó vài câu thôi. Nhưng hiện tại như này thì đành theo lời mày đi. Bọn tao sẽ giải quyết tiếp vậy.

Khi Kakuchou rời khỏi phòng, Rindou kéo tay hắn lại nói thêm, bộ dạng có vẻ gượng gạo:

- Mày... ờm... bảo Mikey thêm là... bọn tao không có ý định ờm...nói chung là gửi lời xin lỗi của tao tới nó.

Hm? Rindou mà cũng có ngày nói mấy lời này sao?

Mà cũng không còn quan trọng, hắn phải lên với Mikey trước đã. Mikey đang rất không ổn.

.

Trên phòng, Mikey đóng sầm cửa, hàng nước mắt em lăn dài bởi giữ quá lâu. Em chẳng còn đủ sức mà kìm hãm những cảm xúc rối loạn và trái tim đầy tổn thương này nữa rồi. Nó đang đau, đau lắm!

Đủ lắm rồi, chẳng còn gì nữa. Rốt cuộc sự chịu đựng của em cũng tới cực điểm. Em vẫn còn là con người, sống bằng xương bằng thịt hẳn hoi mà? Cũng là thủ lĩnh của bọn hắn, cũng biết vui buồn, đau khổ chứ? Mikey đã lơ đi từ lâu rằng sự thật bọn hắn chỉ coi em như món đồ chơi, khỏa lấp cái sự trống trải và thú vui của bọn hắn. Nhưng em chọn con đường tối tăm này mà, vậy nên vẫn gắng gượng ngày qua ngày trong cái chốn thế gian đầy thống khổ này.

Và...

Haruchiyo là ngoại lệ duy nhất. Kakuchou cũng biết rồi. Chỉ nay hay mai thôi, chẳng lẽ hắn sẽ không biết sao? Còn giấu được tới bao giờ?

Sự thật được phơi bày, em như kẻ tù tội dơ bẩn chẳng thể tẩy rửa được lật bài ngửa trên ván cờ trần trụi khốc liệt. Phía trên chính là những ánh mắt khinh bỉ, coi thường và ác ý găm lên người em như mảnh thủy tinh miết lên từng tấc da tấc thịt buốt nhói. 

Kakuchou dùng sức mở cánh cửa đang đóng chặt kia. Mikey khổ sở mạnh tay quệt đi hàng nước mắt đăm đăm nhìn vào kẻ xâm phạm.

Mắt em lệ nhòa đỏ hoe trông thực đáng thương. Em vẫn cứ giữ lấy cái sự mạnh mẽ đầy chai sạn ấy tới bao giờ đây? Em như con mèo nhỏ gắng gượng những vết thương sâu hoắm chẳng thể lành. Em vẫn gồng mình lên, cảnh giác và bài xích tất cả mọi thứ xung quanh chỉ để bảo vệ lấy sự yếu ớt cuối cùng của bản thân.

Như gào lên trong tuyệt vọng, em cố hết sức đẩy Kakuchou ra:

- Cút! Cút đi! Mày rồi cũng sẽ giống bọn nó, đều nhìn tao với cái ánh mắt ấy.

- Mikey, tao không có cái ý đấy! Mikey...

- Tao xin mày đấy, ra ngoài đi, tao không muốn gặp bất cứ ai đâu, làm ơn tránh xa tao ra đi!!!

Mikey từ từ trượt xuống trên tay Kakuchou. Em vẫn đang gắng gượng không để hàng nước mắt rơi. "Em đang cố gắng mạnh mẽ với ai đây Manjiro?"

Kakuchou đỡ lấy em, mặc cho sự chống cự của em, hắn ôm Mikey vào lòng.

- Đừng như vậy, nhìn tao này Mikey.

Rốt cuộc Mikey cũng ngước lên nhìn đôi mắt hai màu đầy sự chân thành ấy. Nhận thấy Mikey không còn kịch liệt chống cự mình nữa, Kkauchou rốt cuộc cũng lên tiếng:

- Mày bình tĩnh được chưa Mikey?

Mikey vẫn chăm chăm nhìn hắn, hàng mi vương vấn vài giọt nước mắt đọng lại. Em như đứa trẻ vừa ngã nhào, đau đớn khóc trong vòng tay người lớn. Em nhỏ bé và đáng thương hơn bao giờ hết. Giọng em run rẩy, nấc lên:

- Kakuchou, tao... bẩn lắm rồi phải không?

Nhìn gương mặt buồn thương của em, đôi mắt em như chứa đầy rẫy nỗi đau và sự tuyệt vọng. Hắn biết đây sự yếu đuối của em.

- Mày nói linh tinh cái gì vậy?

Mikey vẫn nhìn chằm chằm hắn:

- Phải vậy không?

- Không-

- Mày nói dối.

Mikey nói lớn.

Kakuchou cúi mặt, không nói gì thêm. Mikey đang hỗn loạn. 

"Em đang nghĩ gì thế? Chưa bao giờ em nói vậy về bản thân mình"

Im lặng lúc lâu, Mikey ngồi phịch xuống nền một cách mệt mỏi. Giọng điệu buồn man mác, run lên trong vòng tay hắn:

- Haru biết chuyện này rồi... nó... sẽ ghê tởm tao chứ?

...

Lại là Sanzu.

Thì ra em luôn trốn tránh và lo sợ chỉ bởi không muốn Sanzu biết chuyện em bị người ngoài cưỡng hiếp sao? Hắn tự hỏi rằng trong lòng em tình yêu và vị trí của tên đó đang ở đâu? Phải chăng là cả sinh mạng em rồi? 

Mặc dù hắn biết sẽ có ngày em nguyện dùng tính mạng mình đổi cho tên đó nhưng... Vẫn thật tàn nhẫn. Tới cuối cùng vẫn luôn là Sanzu...

Kakuchou cắn răng cố gượng ra một câu:

- Mày biết nó yêu mày nhiều thế nào mà? Nó sẽ chẳng vì chuyện này mà nghĩ như vậy.

- Thật là như vậy sao? Mày đang an ủi tao đấy à?

- Không.

Mikey ngưng lại đôi chút, em ngước đôi mắt vô hồn như chứa ngàn sự tuyệt vọng và đau đớn lên. Hàng mi đen dài và nhãn cầu chứa chất lỏng trong suốt chỉ trực chờ điều tồi tệ xảy tới sẽ tuôn trào như suối trăng. (Nước suối trong suốt dưới ánh trăng đêm -> suối trăng )

- Thế là mày? Nếu như mày yêu tao tới vậy, khi biết chuyện tao bị người ngoài làm cái thứ dơ bẩn kia mày có chắc rằng sau này mày vẫn thế chứ?



----------

Xin lỗi mấy bea nhiều vì vài hôm vừa rồi không đăng chap nào cả ಥ_ಥ
Tui đăng bù cái chap hơi hơi dài nè :3

Thực ra lý do chính là tui làm biếng :3 Và làm biếng bởi tui đi kiếm truyện của mấy baby để đọc đó :v
( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro