Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nghe Danny nói thế, Quý Thuần Khanh chỉ gật đầu. Không tiếp lời. Căn bản anh không nghĩ đến người này có ý mời (lừa) anh ở chung, vì cả 2 bèo nước gặp nhau còn chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Hơn nữa mẹ anh từng dạy, người trong thành phố không giống người trong tộc hay trên núi như nơi anh sống. Người thành phố lạnh lùng và chú trọng lợi ích trên hết. Nên từ khi rời tộc đến nơi này, anh vẫn luôn bất an với xung quanh. Chỉ cầu mong thê quân tương lai là nguời ôn hòa dễ sống chung. Nào ngờ...

Danny liếc ngang con người kế bên, thấy anh cúi đầu đi đường, cả người đều ủ rũ như con thỏ không được ăn cà rốt, khụ, là cậu con trai không nhà để về. Hắn cảm khái trong lòng, bộ dáng này trông thật là đáng thương mà. Hãy yên tâm, anh sẽ đem cậu về nuôi, à nhầm, thu lưu.
Danny nghĩ nghĩ, nói tiếp
-Tôi là người dễ tính lắm, nên chỉ cần người ở cùng sạch sẽ, biết nấu ăn, biết làm việc nhà, hiền lành, không mang người về nhà làm bậy, không thô lỗ, không ồn ào, tính tình nhẹ nhàng, lịch sự, yêu chó, thì tôi hoàn toàn là một bạn cùng phòng rất tốt. Ầy, tôi chủ yếu sợ cô đơn khi ở một mình, chứ tôi cũng chả thiếu chút tiền share phòng đâu.
Trong đầu hắn cảm khái, vì mặt mũi của cậu, tôi đã nói đến thế, toàn bộ tiêu chuẩn đều là vì cậu mà đưa ra. Cậu cũng mau biết điều theo tôi về nhà đi. Không thì tối nay cậu phải ngủ bụi đấy. Trong cốt truyện khắp nơi là não tàn này không phải dễ mà gặp được người tốt như anh đây đâu.

Không hay biết hắn đang nghĩ gì, Quý Thuần Khanh hoàn toàn bị tiêu chuẩn dễ tính của hắn chấn đến một lát. Anh thế mà dám nói mình dễ tính, anh là tuyển vợ chứ tuyển người ở cùng cái gì. Tiêu chuẩn này đem vào tộc chúng tôi hoàn toàn đủ để đi lấy thê quân (đi lấy chồng) rồi đó biết không.
Thấy con thỏ kế bên im im rồi đảo mắt rồi lại mím miệng rồi bĩu môi không biết nghĩ gì. Hắn mệt tim nghĩ, quả không hổ là nam phụ, EQ và IQ hoàn toàn không cùng trục hoành với nam chính như hắn mà. Nói đến thế còn không hiểu nữa. Aiz
Vậy là hắn quyết định nói toạc móng heo ra cho đỡ phí thời gian. Cứ để tên này tự hiểu tự chủ động chắc tới tối mất thôi.
-Nhà nguời thân cậu ở đâu? Đã tìm được chưa? Nếu chưa thì cậu đưa địa chỉ đây tôi có thể chỉ cho cậu, tôi sống ở thành phố này mười mấy năm rồi - Danny nói.
-Ưm, cám ơn anh. Nhưng mà, ừm thân nhân của tôi trong nhà, có chút chuyện, nên, nên tôi không tới đó...làm phiền thêm- Quý Thuần Khanh lắp bắp nói dối
Ừ. Tôi biết mà. - Hắn nghĩ- lại giả vờ hỏi- Thế cậu tìm được nơi ở tạm tối nay chưa? Nếu chưa để tôi chỉ cho cậu vài khách sạn tử tế chút, người ngoại địa đến đây dễ bị chặt chém lắm đó, đây là thành phố lớn mà cậu.
Lại còn chặt chém người ngoại địa???Quý Thuần Khanh đau khổ nghĩ. Chẳng lẽ thật phải ngủ ngoài đường!!!! Danh tiết của mình sẽ bị phá hủy mất!!!
Đôi lông mày thanh tú nhăn lại, anh xoắn xuýt nghĩ, sinh tử trước mắt, là mặt dày xin ở nhờ người lạ mới quen trước mắt dù có thể bị từ chối bị xem như biến thái hay nhịn nhục sang nhà thê quân rồi bị sỉ nhục đuổi ra khỏi nhà hay ngủ lề đường rồi mất danh tiết a a a a a
Biểu cảm của con thỏ kế bên trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Tiêu Yêu Cảnh am hiểu mà dẫn đường tiếp tục. -"Sao vậy?"
Quý Thuần Khanh đành nói thật: " Tôi không có tiền"
Nghĩ nghĩ lại liều mạng nói tiếp
"Anh có thể cho tôi ở tạm 1 đêm không? Tôi bị..bị..mất, mất ví rồi,  mất, mất hết giấy tờ tùy thân trong ví luôn rồi, không có chỗ để đi." Được rồi, nếu bây giờ anh la lên và đối xử với tôi như 1 kẻ biến thái tôi cũng không trách anh đâu. Vì nếu là tôi gặp trường hợp này cũng sẽ la lên. Quý Thuần Khanh nội tâm thỏ thẻ trào phúng.
"Tới rồi, tôi chờ câu này mãi, người ta  lcũng sắp nghĩ tôi thành kẻ buôn người rồi". Ngoài mặt lại chính trực gật đầu bình thản.
"Được chứ, dù gì nhà tôi trống, trông cậu không giống người xấu, mà có là người xấu thì tôi cũng không sợ" Hắn cười "Vì cậu đánh không lại tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro