Nàng
Nếu hỏi cô ghét nhất là con gì, cô sẽ trả lời ngay tức khắc là con mèo. Theo nguyên văn cô giải thích rằng bọn mèo chúng nó chảnh " chó" lắm, chó có chảnh đâu ấy thế ai ai cũng dùng từ chảnh chó, cô tự hứa với mình nếu bản thân buộc phải nuôi mèo thì cô sẽ đặt tên nó là Chó.
Cô học lớp anh văn cũng lâu, chưa từng thấy con mèo nào. Nhưng cho đến khi cái anh đẹp trai bóng bẩy sáng lạng đến "kinh dị " kia nói rằng mới phát hiện con mèo mập vô cùng, nó có thói quen hay chui vào tủ đồ khiến cô không khỏi tò mò.
Nói cô ngu ngơ hay ngờ nghệch thì cũng không đúng, chỉ là đó giờ cô luôn sống trong thế giới riêng của mình. Một mình độc tôn vẽ vời biết bao nhiêu câu chuyện đời thường thành một cái gì đó rất riêng. Cô tự cho mình cá tính khác người nhưng đời nhìn cô là kẻ mơ hồ. Có lúc lạnh có lúc nồng nhiệt, không phải tính khí thất thường mà là mọi người không thể đoán được suy nghĩ của cô. Đôi khi cũng vì lẽ đó, những kẻ nhút nhát mới thả thính một chút là bị cái nhìn ngây thơ của cô mà khiến tâm can bị xâu xé đến tội nghiệp.
Ấy thế cái người Qủy Miêu kia vẫn cứ lượn lờ phá đi cái hồ Tâm Trí tĩnh mịt của cô. Lý do cô đặt tên anh là Qủy Miêu là vì nụ cười chói chang đến gay gắt. Trong thế giới phi logic của cô, cô tưởng tượng mỗi lần anh cười là nhe hai cái răng năng, vốn là răng khểnh, như đang muốn hút cạn máu người đối diện. Nên mỗi lần anh nói chuyện với mình là người cô giật bắn lên, đôi khi phát hoảng vì sợ anh cắn cô.
Vài tháng sau, cô đã có thể quen dần nên cũng biết phản ứng là cười lại. Cô cảm thấy mình đã nói chuyện bình thường với anh, cô tự hào lắm.
Nhưng điều khiến cô nhức nhối là con mèo trắng mập địt. Mấy ngày nay, mỗi lần thấy nó ở cầu thang đi lên, cô vui vẻ chạy đến, nó tưởng cô rượt theo nên nó chạy tán loạng lên, khiến cô tủi thân vô cùng.
Cho đến khi cô quyết định làm đồ chơi cho nó...
Tranh thủ vào thật sớm để chơi với nó, rốt cuộc thì nó cũng để ý đến cái cây lông gà. Ban đầu, cô nghĩ mấy con mèo tự kiêu kia nếu bắt trúng được thóp nó, cô sẽ vờn nó cho thật đã con mắt. Nhưng khi gần thành công thì Qủy Miêu xuất hiện. Cô chỉ mất tập trung một tí là con mèo chẳng dòm ngó cô nữa. Nó lon ton đi sau anh vào bên trong, cái bụng rửng mỡ đung đưa mà cô phát bực.
Cô bước vào mà nhìn nó đang phơi bày cái bụng mỡ đó cho anh vuốt ve, ngón tay dài của anh sờ đến đâu con mèo nó uốn éo người tới đó. Thay vì cô bực con mèo thì cô đưa cặp mắt hằng hộc nhìn anh. Qủy Miêu quả là Qủy Miêu đến ngay cả con mèo còn xụi lơ trước hắn, thì bản thân này càng không nên lung lay. Tự nhủ cái nụ cười đó cũng là một chiêu thức thả thính lai rai của trai đẹp. Tâm cần vững giữa dòng đời vạn thính.
Cô bỏ đi một mạch, còn anh thì bần thần không hiểu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro