Chỉ cách vuốt ve.
Giờ nghỉ trưa, anh đi ra ngoài mua vài thứ linh tinh để ăn kèm bữa trưa. Anh là người ưa sạch nên sáng nào cũng dậy sớm để nấu bữa ăn. Mở hộp cơm cũng chẳng có gì bắt mắt, đồ luộc là chủ yếu. Ở nhà có tất thảy bao nhiêu rau củ thì anh cho vào nồi chần hết, thịt cá thì chiên vừa đủ chín. Có thể nói rằng, hộp cơm không thể đơn giản hơn.
Anh cũng chẳng quan tâm đến màu sắc của chúng, quan trọng sạch và bổ dưỡng là ăn ngay thôi. Nhưng định gắp cọng rau mầm thì anh buông đũa, hồn anh cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ mà trầm tư.
Nhớ đến khuôn mặt phồng mang trợn má của cô khiến anh không khỏi bồn chồn. Sau vài tháng cố gắng kết bạn với cô, cứ tưởng lúc đó cô đã thật lòng cười với anh. Nụ cười mới dễ thương làm sao. Nhưng nó lại phút chốc biến mất.
Chợt có vật mềm mềm chạm vào chân anh, thì ra là con mèo tam thể của bạn đồng nghiệp. Nó nhảy lên người anh, rồi cọ cọ bắt anh phải cưng chiều nó, anh cười rồi vuốt ve.
Cô bạn đồng nghiệp tươi cười chạy đến bắt chuyện rồi ngắm nghía bộ dạng của anh đang chơi đùa với nó. Lòng cô như trẩy hội, cô nói nhiều lắm, nào là tên của con mèo, sở thích của nó, rồi còn cả sự bất hợp tác giữ nó với cô.
Cô kể rằng ban đầu nó chẳng nghe lời mà cứ phá phách khắp phòng khiến cô nhiều lúc nổi điên. Nhưng khi nuôi lâu rồi cô mới biết rằng bản thân không biết cách chăm sóc nó. Nên trong khoảng thời gian đó, hễ đứa bạn nào mà chiều chuộng được nó thì cô hay tủi thân và đôi khi trẻ con đến độ nổi đoá lên.
Vừa nghe tới đó, anh mỉm cười, đôi mắt buồn giờ có vẻ phấn chấn, tiếp tục ăn hết phần cơm của mình.
Khi quyết tâm khiến con mèo mập địt kia phải nằm sải cái bụng mỡ nó lên, cô lại đến sớm mong gặp nó để thử mấy chiêu thức. Cô đến thì thấy anh đang ngồi vuốt ve nó.
Lòng cô chợt thắt lại.
Cô buồn bã nhìn khuôn mặt phởn của con mèo mà cảm thấy bất lực. Bộ mèo ngươi thích lắm hả, sướng quá ha, được người khác cưng chiều đến độ chỉ biết giơ tứ chi lên trời, cái miệng hồng cứ kêu vài tiếng meo meo để hưởng ứng sự vuốt ve của anh. Vì đến sớm nên lớp chưa mở cửa, cô đành ngậm ngùi nhìn cảnh tượng đáng ghét kia.
Anh ngồi đấy, vẫn cứ tiếp tục liếc nhìn vẻ mặt của cô. Cô thì chẳng hề để tâm anh. Cái miệng hồng hào cứ chu lên tỏ vẻ khó chịu vì không biết làm thế nào.
- Em thử chạm vào đây xem.
Lúc này cô mới ngước lên nhìn anh. Anh cười nhẹ nhàng, lời nói chậm rãi khàn khàn như rót mật vào lòng khiến cô ngoan ngoãn nghe lời.
Bàn tay nhỏ nhắn hồng hào bắt đầu chạm bộ lông trắng mượt của nó, cô vừa vuốt ve vừa nghe theo chỉ dẫn của anh. Nhìn con mèo có chút không thoải mái, do nó biết người đang chạm vào nó là kẻ nghiệp dư, nhưng nó vẫn tiếp tục cho phép cô xoa.
Anh kêu nó bằng cách chắt lưỡi.
Cô cảm thấy buồn cười liền chọc anh.
- Anh phải kêu "ngao ngao" chứ.
Giờ thì xem ai dạy lại ai cách cưng chiều mèo. Muốn lời nói mình mang tính thuyết phục hơn cô kêu ngao ngao trước mặt anh. Anh nhịn cười, ai đời con trai lại kêu mèo một cách nữ tính như thế. Anh không kêu theo mà chỉ nhìn cái miệng đang cố gắng bật ra những âm O tròn trịa nhất.
Thấy anh nhìn mình như đang xem thú lạ ở sở thú, cô liền im bặt. Quê thì có quê rồi đó, nhưng từ khi nào cô quên phòng thủ trước mặt anh.
- Em đừng sờ vào đó, mèo không thích.
Lúc này mắt cô sáng lên khi nghe chữ " không thích". Tai nghe không bằng mắt thấy, cô chạm nhẹ xuống phần bụng gần hạ bộ. Con mèo bỗng mở mắt, nó ngồi dậy bỏ đi. Cô cười khanh khách nhìn anh.
- Đúng là nó ghét thiệt.
Cô thì vui lắm, anh thì no bụng rồi. No nốc cái nụ cười hồn nhiên ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro