Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Nhưng mà bắt đầu từ đâu đây?" Tôi đứng giữa phòng không ngừng cắn móng tay đi qua đi lại.

Chợt một ý tưởng lóe lên "A đúng rồi!" Mình nên ghi lại những tình tiết sẽ xảy ra trong tương lai"

Tôi nhanh chóng lấy giấy bút vạch ra những tình tiết sắp tới mà tôi nhớ trong cuốn tiểu thuyết "Nhưng mình mới đọc một phần, không biết phần tiếp theo sẽ ra sao mà!", tôi nhanh chóng lắc đầu xóa bỏ ý nghĩ đó "Thôi kệ, được chừng nào hay chừng đó"

"Hm..Trước tiên là..." Tôi dùng tay ôm đầu bắt đầu lục lại ký ức "Úm ba la! Ký ức ơi mau hiện lên đi!" Tôi luyên thuyên câu thần chú của bọn trẻ con gần xóm.

Trước tiên vì tôi đã cưu mang nữ chính nên tình tiết hành hạ Violet sẽ thay bằng tình tiết chữa lành của tôi cho cô ấy "Vậy là cốt truyện sẽ thay đổi một chút nhỉ?", và khoảng 1 năm nữa, theo cốt truyện gốc thì nữ chính thoát ra khỏi nhà tôi và đang trên đường chạy trốn thì gặp người đàn ông tên Wendy cũng chính là nam chính, cả 2 nhân vật chính sau bao năm xa cách cuối cùng đã gặp lại nhau.

Nhưng vì thần trí của Violet có vấn đề, lúc tỉnh lúc điên dại như con quái thú, dường như mọi ký ức trước kia đều mất hết, cô rất sợ bóng tối, sợ bị bỏ rơi và sợ bị hành hạ. Dường như tất cả nỗi soqj ấy đều bắt nguồn từ khoảng thời gian bị giam cầm ở tầng hầm của nữ phụ Silver. Cũng chính nhờ sự dịu dàng, ân cần, Wendy đã mang lại ánh sáng hi vọng sống cho Violet một lần nữa, đồng thời cũng đã chữa khỏi vết thương tâm lí của cô và giúp cô lấy lại kí ức trước kia, biến cô thành người bình thường, biết yêu, biết ghét, biết thích, có cảm xúc như con người chứ không phải một con thú. Sau khi giết Silver thì cả 2 đã thực hiện lời hẹn ước khi xưa và nên duyên vợ chồng.

Nhưng mà đó chỉ là kết của phần 1 thôi, câu chuyện này còn dài. Nhưng vì chưa đọc được phần 2 thì đã "hẹo" rồi nên tôi cũng không biết tình tiết phía sau. Không biết liệu cả 2 người họ có hạnh phúc không nhỉ? Nếu theo tình tiết ngôn tình bình thường thì phần 2 sẽ là câu chuyện ngọt ngài của cặp nhân vật chính. Nhưng đó là tác giả bình thường, chứ tác giả bộ này có vấn đề về tâm lí bởi trước đó tôi cũng nghe vài tin đồn về tác giả bộ này, nên cũng không chắc phần 2 họ sẽ hạnh phúc

"Biết đâu tác giả quay xe cho nữ chính Violet giết nam chính Wendy thì sao nhỉ?" Tôi cười đùa cái suy nghĩ đó.

Sau khi viết hết những tình tiết tôi nhớ được, tôi nhìn bảng kế hoạch tôi tự tay sắp xếp, vênh mặt lên trần nhà tỏ vẻ tự hào "Mình giỏi thật, dù gì cũng từng là một "nô lệ tư bản" có kinh nghiệm hơn 5 năm mà!"

Trong lúc tôi đang tự sướng thì chợt nhớ, tôi quay về đhais Violet, cô ấy hình như đã tỉnh từ lúc nào rồi. Tôi giật mình lấy lại hình tượng, tôi vén một bên tóc, cố cười ngượng "haha...Tôi chỉ đang vui quá thôi, cô coi như chưa thấy gì nha"

Tôi tiến tới gần hơn, dùng tay sờ lên trán Violet, cô ấy hơi giật mình trước hành động bất chợt đó mạnh baoh hất tây tôi. Tôi xoa xoa bàn tay bị phũ "Xin lỗi mà! Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô có bị bệnh thôi mà không có ý đồ nào khác đâu"

Cô ấy trừng mắt nhìn tôi gầm gừ, luồng sát khí bắt đầu tỏa ra, tôi chợt cảm giác lạnh sóng lưng theo phản xạ mà lùi lại. Cô ấy rời khỏi giường, nhìn tôi đầy giận dữ, sâu bên trong đôi mắt đỏ thẳm đó, tôi như đã nhìn thấy ngày tàn của bản thân rồi, tôi khóc thầm "Toang rồi! Sắp chuyển sinh sớm rồi huhu"

Chợt tấm khăn tôi che cho cô ấy bị rơi ra, tuy là người đầy vết thương nhưng body vẫn lộ rõ đường cong nóng bỏng, Violet bất ngờ dừng lại, cô đỏ mặt ôm lấy thân mình chui vào một góc tường. Thấy vậy, tôi nhanh chóng lau đi nước dãi trên mồm, đấu tranh tư tưởng.

"Không được! đó là nữ chính đấy, mày đang suy nghĩ đồi bại gì vậy?"

"Không sao đâu, ngắm một tí cũng ổn mà!"

"Aaaa mau cút đi!" tôi xía bỏ hàng loạt suy nghĩ đó

Thấy vẻ mặt của Violet, tôi vội thanh minh "Này! Thật ra tôi chưa nhìn gì đâu, nãy tôi chỉ nhắm mắt băng bó vết thương cho cô thôi!" Tôi vỗ lồng ngực làm vẻ uy tín "Yên tâm đi tôi chưa nhìn thấy gì đâu!"

Một dòng chữ in rõ trên mặt Violet "Chắc tôi tin?" cô còn tỏ ra đáng thương như mới bị sàm sỡ bởi một gã biến thái là tôi đây vậy "Thôi mà! Đừng làm vẻ mặt như tôi đã dê xồm cô vậy chứ!"

Tôi cũng rất bất ngờ khi thấy vẻ mặt ấy, tôi cứ tưởng quái thú sẽ không ngại khỏa thân chứ, nhưng tôi nhận ra rằng "Quái thú cũng là con người mà"

Sau một hồi kiếm cho Violet một bộ đồ tử tế để mặc, tôi ho vài cái để điều chỉnh bầu không khí "Trước tiên ta nên giới thiệu trước nhỉ? Tôi là Silver"

"Violet..." Violet yếu ớt trả lời cho có.

Tôi cười hề hề "À ra đó là tên cô à? Tên đẹp ghê!"

Thấy bầu không khí có vẻ trầm lặng, tôi nhìn Violet một cách dịu dàng, vội chuyển chủ đề "Đợi tôi nấu chút thức ăn, sau khi ăn xong tôi sẽ truyền ít thần lực cho cô để cô dễ chịu hơn"

Nhưng mà tôi làm gì biết nấu ăn chứ. Kiếp trước tôi vì chạy deadline quá nhiều nên chưa bao giờ tự nấu cho mình nổi một bữa ăn tử tế, đa phần là ăn mì gói hoặc đặt đồ ăn ngoài.

Tôi dạo vào phòng bếp Silver, thì kiếm được rất nhiều thức ăn "Không hảo danh là vị tiểu thư giàu có Silver mà!" nghĩ tới kiếp trước nghèo khổ của bản thân mà tôi khóc thầm "Giá mà mình bằng một móng chân của cô ấy"

Tôi nhìn đống rau củ trên thớt bằng ánh mắt đầy sát khí, tôi vung dao "Hôm nay là ngày tận thế của chúng bay rồi!" Tôi nở một nụ cười ác quỷ, đám rau củ như đang run rẩy viết lại di chúc.

Trong lúc hầm canh, tôi mới nhận ra rằng khắp không gian nhà rộng lớn này chẳng có nổi một người hầu. Bởi dù gì Silver có mối quan hệ không hề tốt với gia đình của cô ấy mà, có lẽ toàn bộ gia sản này đều là do tay cô kiếm được. Tôi không ngừng cảm thán "Không ngờ cô ấy lại giỏi như vậy! Chỉ tiếc cho nhân tài này lại yêu mù quáng"

Đang nghỉ ngợi thì tôi nhận ra bản thân đã cho quá nhiều gia vị vào nồi canh. Tôi run rẩy nếm thử thì đã vội nôn ra "Kinh tởm quá đi! Có nên nấu lại không đây!" Tôi liếc nhìn xung quanh "À phải rồi toàn bộ thức ăn đều bị mình phá tanh bành rồi, còn gì ăn nữa"

"Thôi kệ! Chắc cô ấy không sao đâu" Tuy nói vậy nhưng toàn thân tôi deduf đang run rẩy, nhìn con thú đang đói khát trước mặt mình, tôi nhẹ bưng dĩa thức ăn tới, đưa cho Violet ăn, nhưng cô lại chẳng ăn dù cho mắt đã sáng lên khi thấy thức ăn.

Tôi run run thầm nghĩ "Mau ăn đi trời"

Chợt Violet nhào tới chỗ tôi, vì quá bất ngờ nên tôi đã làm rơi dĩa thức ăn. Thức ăn đổ ra khắp sàn, Violet thấy vậy liền xông tới ăn chỗ thức ăn dưới sàn. Tôi hốt hoảng lôi cô ấy ra, sức cô ấy quá lớn nên tôi phải mất rất nhiều sức lực và thời gian để kéo ra. Sau khi đặt cô ấy lên giường, tôi dùng chút thần lực để làm cho cô ấy bình tĩnh lại. Trong lòng tôi chợt nhói lên "Silver ác quá rồi, chắc trước kia Violet bị đối xử như một con chó quá"

"Ngủ rồi à?" Tôi ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Violet, ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào, vô tình tạo thêm hiệu ứng cho nữ chính, cô ấy đã đẹp nay càng đẹp hơn, trong lòng không ngừng cảm thán "Đúng là nữ chính, làm gì cũng đẹp kể cả đã là một con thú!"

Tôi quay lưng nhìn đống bừa bộn khắp phòng, thở dài "Giờ dọn bãi chiến trường này trước đã"

Vậy là kết thúc ngày thứ nhất thuần hóa nữ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro