Chương 1
" Bỏ cuộc đi Silver, cô thua rồi ! " Violet từng bước tiến đến, cầm súng đưa thẳng vào đầu của Silver người đầy vết thương nặng.
" Tại sao chứ ? Cô đã cướp đi tất cả của tôi rồi, kể cả người tôi yêu. Cô biết không anh ấy chính là ánh sáng của cuộc đời tôi đấy, tôi là người tới trước, nhưng sao cô lại được ưu tiên chứ !? " Silver càng nói càng trở nên điên dại, từng câu cô thốt ra đầy sự đau lòng, dường như bao uất ức của cô bấy lâu đã được xả ra.
Violet nhếch mép cười, ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm " Do cô ngu ngốc quá thôi ! Đến lúc cô phải trả giá cho những tội ác của mình rồi ! "
Silver trừng mắt nhìn Violet đầy thù hận " Tội ác ? ", cô bỗng nhiên cười lớn như tên điên " Phải rồi từ nhỏ đến giờ những việc ta làm trong mắt ai cũng là tội ác và ta chính là một kẻ tội đồ nghiệp chướng ! "
Silver giật lấy súng trên tay Violet, cô đã tự mình bắn súng tự tử, trước lúc chết nước mắt cô đột nhiên rơi, cô nhìn vẻ mặt tức đến điên người của Violet thì nở một nụ cười mãn nguyện " Muốn ta chết trong tay cô ư ? Ngu ngốc, sẽ chẳng có kẻ nào giết được ta cả ! "
Thân xác của Silver nằm dưới đường, Violet im lặng lạnh lùng nhìn thân xác nhuốm máu của Silver, trong lòng tự nhảy lên một loạt cảm xúc khó tả " Giá mà cô cầu xin tôi dù chỉ một lần..."
Và đây là cái kết của bộ tiểu thuyết tôi đang đọc, nhưng đó chỉ là kết của mùa 1 thôi, còn một mùa 2 nữa. Chỉ đọc mùa 1 thôi đã khiến tôi tức điên người vì ả nữ phụ phản diện Silver rồi, tại sao lại giam cầm rồi hành hạ nữ chính thuần khiết Violet yêu của tôi chứ.
Tôi là Nguyệt, một " nô lệ tư bản " đích thực, tính đến nay tôi tầm 28 tuổi. Tôi đã phải lao lực hết mình để kiếm tiền, vừa hôm trước tôi đã được một chị đồng nghiệp giới thiệu một bộ tiểu thuyết ngôn tình ngọt sủng này để đọc giải trí. Tôi cứ nghĩ nó sẽ nhàm chán lắm, nhưng tình tiết của nó cuốn cực kì nên chỉ trong một đêm mà tôi đã đọc hết mùa 1 và đang đợi mùa 2 ra mắt.
Hôm nay công ty tôi tổ chức một bữa tiệc, trên đường đến đó, tôi đã bắt gặp một đứa bé hình như lạc ba mẹ đang đứng giữa đường và lúc đó đường xá rất nguy hiểm. Cô bé đột nhiên chạy băng qua một cách bất ngờ, một chiếc xe tải xông tới không kịp phản ứng, giây phút cô bé sắp bị tông thì tôi đã lao đến đẩy cô bé ra nơi an toàn còn bản thân mình thì đỡ trọn " nhát chém " của thần chết thay cho cô bé.
Tôi nhìn đứa bé òa khóc trong vòng tay ba mẹ, xung quanh mọi người tụ tập để hóng chuyện chẳng ai quan tâm một kẻ thất bại như tôi cả, bọn họ đứng quanh bàn tán, tôi liếc mắt nhìn khung cảnh hạnh phúc của đứa bé, nước mắt tôi tự động rơi, nhớ lại ký ức từ nhỏ của mình " Hình như mình chưa từng được cảm nhận thứ tình cảm này... " Máu bắt đầu lan rộng trên đường, tôi dần mơ hồ " Có lẽ đời mình đến đây là tận rồi... "
Cứ nghĩ mình đã chết, nhưng khi mở mắt ra tôi bất ngờ khi thấy cảnh tưởng trước mặt. Một con thú, à không nói đúng hơn là một con người. Tôi cố gắng nhìn kĩ hơn bởi ở đây quá tối, mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt đỏ thẫm như trăng máu " Đây chẳng phải là nữ chính Violet trong cuốn tiểu thuyết đó sao !? "
" Nhưng... " Tôi nhìn người trước mặt, ánh mắt đỏ như địa ngục ấy nhìn tôi chằm chằm, cùng với tiếng gầm gừ như một con thú hoang dã, nếu không có chiếc lồng sắt ngăn cách thì con thú đó đã xông tới cáu xé tôi rồi.
Tôi vội che miệng bởi mùi hôi thối tỏa ra xung quanh, tôi cố giữ bản thân không nôn ra " Nơi này mà cho người ở sao ? " Tôi nhìn vào chiếc gương cạnh đó, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt xanh lục " Đây là nữ phản diện Silver mà ! "
Nếu tôi đoán không lầm thì đây là thời khắc nữ chính đã bị hành cho thành một con quái thú rồi và còn khoảng một năm nữa tính theo cốt truyện tôi sẽ bị nữ chính giết.
Tôi gào thét trong lòng " Aaaa ! Huhu tôi chết đâu mà ! Vừa mới tái sinh thì chỉ sống được một năm nữa thôi sao ! "
Trong lúc tôi đang đau khổ lo nghĩ nơi sẽ chôn mình thì một suy nghĩ lóe lên. Tôi quay lưng nhìn phía nữ chính, cô ấy tỏa ra một luồng sát khí vô cùng đáng sợ, tôi đổ mồ hôi, cười ngượng " haha... À trước tiên cô nên dừng việc gầm gừ đi nha, để tôi mở lồng và cởi xích ra cho ! "
Tôi nhẹ bước vào trong chiếc lồng đang giam giữ Violet, xung quanh toàn là dụng cụ tra tấn khiến tôi cảm thấy phát sợ, tôi chỉ vừa định tiến tới gần Violet thôi mà cô ấy đã nhào tới muốn cắn xé tôi rồi, may là đã có sợi xích kéo lại.
Violet nhìn cô chằm chằm, dường như cô ấy sẽ giết tôi nếu tôi dám chạm vào cô ấy, ánh mắt của cô khiến tôi nổi da gà, tôi ôm ngực thầm khóc trong lòng " Thôi xong rồi ! Tôi sẽ bị giết mất ! "
" Nhưng mình chưa muốn chết như vậy đâu ! Liều một mạng vậy " Tôi nhắm chặt mắt vươn tay tới Violet.
Tôi dùng chút thần lực của Silver ( Silver từng là thánh nữ ) nhằm xoa dịu cơn điên loại của Violet, đến khi cô ấy an tâm lại, tôi đã nhẹ nhàng tháo sợi xích và vòng cổ dùng để đeo cho chó ra khỏi người cô ấy. Mặc dù Violet có gầm gừ cảnh cáo tôi nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im cho tôi tháo xích
Sau khi tháo xong, tôi mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Violet " Ngoan quá đi ! " Nhưng tôi không ngờ chỉ vậy thôi đã khiến Violet im lặng, nằm gọn vào lòng tôi như một chú cún ngoan ngoãn.
Tôi khó khăn lắm mới mang được Violet từ tầng hầm không chút ánh sáng bốc mùi hôi thối đó lên tới căn phòng mình. Tôi bất ngờ vì ngoài đời Violet còn cao hơn trong tiểu thuyết miêu tả, tôi nhẹ đặt cô lên giường. Nhìn các vết thương trên người cô, lòng tôi không ngừng cảm thấy tội lỗi, nước mắt tôi rưng rưng " huhu, nữ chính xinh đẹp vậy mà lại bị hành hà như vậy ! Nữ phản diện cũng ác quá rồi "
Tôi nắm chặt tay Violet " Thôi được rồi ! Vì một tương lai hạnh phúc và thoát khỏi cái chết, tôi sẽ thuần hóa con thú này và biến nó lại thành nữ chính thuần khiết một lần nữa và tác hợp cô với nam chính. Sau khi xong việc, tôi sẽ đi tới một nơi thật xa và sống an nhàn tại đó ! "
Và kế hoạch của tôi bắt đầu khai màn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro