Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIX


//đã beta lần 1//


Buổi sáng đầu tiên sau khi rời khỏi phòng ngủ và bước đi bằng chính đôi chân của mình, Aura mang tâm trạng sốt sắng nhiều hơn là vui vẻ hay hớn hở. Hai ngày rồi cô không gặp Marcus và cô sẽ là một kẻ nói dối nếu bảo rằng việc đó không ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cô tự trách vì đã phóng đại quá mức sự quan tâm tử tế mà anh dành cho cô, họ đã chấp nhận nhau ở một mức nào đó được gọi là bạn bè, việc anh dành thời gian để bầu bạn cho cô khỏi buồn chán không thể hiểu theo kiểu mối quan tâm đặc biệt được. Nghĩ đến việc hai ngày qua anh đang bận rộn bên những người phụ nữ xinh đẹp khiến sự hân hoan của cô biến mất. Aura không bị mù, cô biết rõ anh là đối tượng được các quý bà hay góa phụ trẻ để mắt đến, và anh, cũng chẳng phải một người đàn ông có thói quen từ chối cám dỗ. Nhưng anh đã hứa với cô rồi, Aura khuyên nhủ chính mình, sẽ không có một hành vi thiếu đứng đắn nào diễn ra, chừng nào bữa tiệc ở điền trang Harviland chưa chấm dứt.

Alice đến phòng từ sớm để giúp cô làm tóc. Aura quyết định mình muốn bới tóc lên, nó sẽ khiến cô trông chín chắn và thu hút. Sau đó chính cô lại thở dài chán nản khi Alice chải những nhát lược đầu tiên vào mái tóc nâu dày, cô cảm thấy bản tính muốn cạnh tranh của mình chưa gì đã trỗi dậy rồi. Thật điên rồ, điều cuối cùng cô muốn làm trên đời này là sửa soạn để gây ấn tượng với một người đàn ông-người mà nếu vài tháng trước có ai đó nói rằng cô sẽ yêu thì cô cười vào mặt họ mất. Nhưng dù sao thì hôm nay cô phải thật xinh đẹp, cô quyết tâm như thế, xinh đẹp hơn bất cứ vị khách nữ nào ở đây. Có thể Marcus Zachary sẽ tập trung sự chú ý vào cô, đó là nếu anh thấy cô có chút hấp dẫn nào so với tuýp phụ nữ anh thích.

Mặc chiếc áo đầm ban ngày có màu xanh hồ thủy, hoàn toàn phù hợp và tương xứng để làm nổi bật nước da, Aura hài lòng ngắm mình trong gương. Nhưng cô lại cau mày vì vẫn thấy dường như tất cả là chưa đủ để cô trở nên nổi bật nhất. Thế rồi Aura đeo thêm một chuỗi ngọc trai nữa, nó góp phần phô bày thêm vẻ đẹp của chiếc cổ quý phái. Nếu Alice không ngăn lại, có lẽ Aura đã đeo thêm cả chiếc trâm cài áo bằng vàng mà cô được tặng hôm sinh nhật.

"Cô không muốn gây náo loạn chứ, tiểu thư?" Cô hầu gái đã đùa như thế.

Náo loạn ư? Aura nhớ lại là cô từng thích gây náo loạn theo cách này. Lúc đó cô nghĩ rằng người bạn đời hoàn hảo của cô có thể ở bất cứ đâu trong phòng khiêu vũ, có thể anh ta đang chơi bài với bạn bè, trò chuyện với những quý ông hoặc tán tỉnh cô gái nào đó. Vậy thì cô phải luôn sẵn sàng, và đẹp nhất, đủ để kéo hết sự chú ý của anh ta về phía mình. Aura thừa nhận rằng cô đã luôn thật ích kỷ, cô đã ấp ủ suy nghĩ rằng quý ngài trong tưởng tượng đó của cô phải thuộc về cô, và anh ta sẽ chỉ được nhìn cô thôi. Cái suy nghĩ ấy thật tai hại, cô ăn diện đẹp đẽ và xuất hiện ở những bữa tiệc hoành tráng quy tụ các nhân vật quan trọng khác trong giới quý tộc, cố gắng tìm ra người đó nhưng lại chẳng tìm ra ai cụ thể. Những việc này chỉ đem đến sự thù ghét từ các quý bà vì cô khiến cơ hội kiếm chồng của con gái họ bị ít đi, các quý cô cũng chẳng ưa nổi cô, nếu không phải vì tính cách quá thẳng thắn thì cũng là vì sự ghen tị đơn thuần mà con người ai cũng giữ cho mình chút ít.

Nhưng lần này sẽ khác, vì cô có một đối tượng cụ thể để nhắm đến và hôn ước của họ vẫn đang còn hiệu lực.

Aura bước gấp rút, cô không muốn bỏ lỡ buổi tiệc đồ nướng ngoài trời, khí trời mát mẻ trong lành, sự đông vui náo nhiệt, đồ ăn ngon tuyệt và sự góp mặt của Marcus! Dù cô không chắc lắm việc anh có tham gia hay không. Khi tìm hiểu nhiều hơn về anh, cô biết được là anh không có nhiều hứng thú với chốn tụ tập đông người.

"Tiểu thư Harviland." Một giọng nói giữ chân cô lại. Aura quay người nhìn quý ông đang tiến về phía mình rồi cúi chào. Cô cũng khẽ nhún gối vừa phải để chào lại, vẫn còn bối rối tự hỏi mình có gặp ông ta ở đâu trước đây chưa. Một trong số những khách mời của cha, cô chẳng bao giờ nhớ hết được họ vì cha cô nổi tiếng là người đàn ông có quan hệ rộng khắp nước Anh.

Khi hôn tay cô, ông ta tự giới thiệu. "Bá tước Wolverton, rất hân hạnh được gặp cô."

Cô lặp lại tương tự những quy tắc xã giao của mình, cố bỏ qua cho cái nhìn có phần thăm dò mà người đàn ông đứng trước mặt thô lỗ ghim vào cô. Đôi mắt ông ta lấp lánh ánh cười, nhưng nó lại khiến Aura thấy rùng mình, cô luôn tin vào linh cảm của mình, lúc này đây linh cảm của cô nói rằng ngài Bá tước toát lên vẻ nguy hiểm, dù cô không thật sự hiểu rõ ông ta nguy hiểm theo kiểu gì. Trong những câu chuyện phiếm giữa cô và Malory, họ đã nhắc đến vị Bá tước và việc ông ta tiêu sạch tiền cho những ván bài rồi lại bất ngờ giàu có lại chỉ sau một đêm.

"Tôi rất tiếc khi nghe về vụ tai nạn của cô." Wolverton thân tình nói.

"Tôi gặp phải hai vụ tai nạn, không biết Ngài tiếc cho cái nào?" Aura bật ra câu hỏi, sau đó cảm thấy sự bực bội vô cớ của mình chẳng có ý nghĩa gì cả, cô nói thêm. "Tôi xin lỗi, tâm trạng tôi không tốt."

Nụ cười nhàn nhạt nở trên vành môi cong cong đang mím lại của ông ta. "Đừng bận tâm, quý cô. Tôi thông cảm mà."

Aura cười yếu ớt đáp trả, cô chẳng biết cuộc đối thoại này sẽ tiếp diễn bao lâu vì ngài Wolverton lại vừa đề nghị tháp tùng cô đến chỗ diễn ra tiệc thịt nướng. Cảm giác không an toàn xâm chiếm cô lần nữa, nhưng thật khó để từ chối khi mà Bá tước đã dùng giọng nài nỉ và đưa tay ra cho cô vịn. Đang còn ngập ngừng, cô nghe thấy một giọng nói nôn nóng cắt ngang và bất kể người đó là ai, cô thấy mừng là anh ta cứu cô khỏi sự đồng hành với quý ngài Wolverton chẳng có chút thân thiện chân thành nào.

"Tôi tìm cô suốt, tiểu thư ạ." Milo Martini sấn tới ngay giữa và hành động đó buộc Wolverton phải lùi lại. "Cô đã hứa là sẽ tham gia bữa tiệc ngoài trời và cùng tôi đàm đạo về luật thu mua trái phiếu mà chính phủ lên tiếng cấm."

Mặc dù chẳng hiểu Milo đang nói gì nhưng cô ngay lập tức bám vào những lời nói khó tiếp thu đó của anh để thoát khỏi quý ông này trước đã. "Ồ" Cô giả vờ thốt lên. "Rất xin lỗi ngài Martini, không biết bây giờ vẫn còn kịp để chúng ta nói về, ờ, luật thu mua trái phiếu chứ?"

Tự hào vì màn tung hứng của mình, cô nghe tiếng hô hào vô cùng xởi lởi của Milo. "Không bao giờ là muộn." Bá tước Wolverton không có lựa chọn nào khác là chào tạm biệt, cô thấy môi ông ta mím chặt lại khi cô vịn vào khuỷu tay đưa ra của người bạn đồng hành và rời đi.

Chả hiểu sao cô biết rằng Wolverton vẫn đang nhìn cô chăm chú từ phía sau lưng, Aura đứng thẳng người hơn nữa và đi nhanh hơn bình thường. Milo Martini dường như đọc được nhu cầu cấp thiết phải rời khỏi chỗ này của Aura nên anh bắt đầu tăng tốc. Cuối cùng khi đã ra đến sân vườn, cô bỗng thoát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm, gửi đến anh lời cảm ơn và đặt câu hỏi.

"Ngài Martini, sao anh biết tôi muốn thoát khỏi ông ấy?"

"Vì trông cô có vẻ vô cùng khó chịu khi ông ta sử dụng những ánh nhìn sỗ sàng và thô lỗ." Milo nói, anh mong là Aura tin những gì anh ứng biến. Dù sao thì đó cũng không phải nói dối. Người đàn ông đã tiếp cận cô là một tên đểu cáng, theo như anh biết, và anh chẳng thể nói thẳng thừng ra rằng người bạn thân nhất mà anh có đã yêu cầu sự giúp đỡ trong việc để mắt đến tiểu thư Harviland.

"Hãy giả vờ là một người theo đuổi của cô ấy, hay bạn bè thân thiết gì cũng được, chỉ cần giữ cô ấy tránh xa khỏi sự tiếp xúc riêng tư với bất kì một ai. Tôi tin tưởng cậu được mà đúng không?" Marcus đã hỏi thế, dù mười mươi trước mắt rằng đó là lời yêu cầu mà anh không thể từ chối được.

"Cô không phiền với sự đồng hành của tôi đâu nhỉ?" Milo dò hỏi.

Aura ngước nhìn anh và trả lời. "Không, tôi không phiền. Anh là bạn thân của Mar-, của Hầu tước Northam. Và ít ra anh không có cái vẻ nguy hiểm như quý ngài vừa rồi. Thú thật tôi chả hiểu nổi sao mình lại ác cảm đến thế."

"Có lẽ đó là tâm lí chung của những người vừa khỏi ốm."

Cô gật đầu đồng tình, sau đó bất ngờ khi nghe anh thêm vào.

"Và làm sao cô biết tôi không nguy hiểm?"

Anh nói nghe thật cứng nhắc làm sao, cô đã hơi bỡ ngỡ. Nhưng chính tia lấp lánh đùa cợt phản chiếu trên khuôn mặt khiến cô nhẹ nhõm khi biết anh đang đùa.

"Làm sao tôi biết ư? Tôi chẳng biết gì cả, ngoại trừ việc tôi có khả năng lên gối rất tốt đối với những người không giữ mồm giữ miệng."

Cô đã không trông đợi một tràng cười đến từ Milo Martini đến độ anh ta phải ôm bụng và cúi gập người. Ngài Martini có "danh tiếng" chẳng khá khẩm hơn vị hôn phu của cô là bao, à thật ra thì có khá hơn một tí. Vì ít ra anh ta có vỏ bọc chắc chắn của một đứa con được chấp nhận và nghiễm nhiên có vị trí nhất định trong mắt người khác. Trong khi đó, Marcus, anh đã luôn phải chật vật để bước qua sự dè bỉu đến từ những người có dòng máu xanh luôn thích nhìn xuống. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra cho anh khi đến trường và chung đụng với những đứa trẻ quý tộc thực thụ, những đứa trẻ chưa từng trải qua cảm giác bị ruồng bỏ là gì khi mà chúng luôn có sự quan tâm tốt nhất để thừa kế tước vị khi lớn lên.

"Khá đấy, quý cô. Tôi chắc chắn là không muốn trải nghiệm thương tật nào đâu." Anh giơ tay đầu hàng với nụ cười toe toét. "Đi tiếp chứ, cô chẳng muốn bỏ lỡ thịt nướng đâu." Anh chìa khuỷu tay ra lần nữa.

"Chỉ thịt nướng thôi nhé, làm ơn đừng nhắc đến luật gì gì đó vì tôi không phải chuyên gia và anh sẽ sớm thất vọng." Cô thành thật thừa nhận vừa lúc họ đã tới khoảng sân nơi diễn ra bữa tiệc. Cha cô không tham gia, ông đã nói thế, những ngày qua ông đã mất dần cả hứng thú với chính bữa tiệc mà ông luôn tự hào vì mình tiên phong. Cô cũng chẳng có mấy hứng thú đâu, nhưng nghĩ đến việc Marcus sắp sửa tán tỉnh một người phụ nữ quyến rũ nào đó thì cô chẳng thể ngồi yên.

"Tin tôi đi, nếu cái luật đó có tồn tại thì tôi cũng chẳng biết chút gì về nó cả." Milo nhún vai.

Aura phì cười, hóa ra ngài Martini không phải là thiếu tính hài hước. Khi anh hộ tống cô đến chỗ đám đông, lúc này cô bị vây quanh bởi các khách mời khác. Aura được thăm hỏi về sức khỏe, tiểu thư Langton mấy tuần trước đã chọc ngoáy cô về chuyện với Marcus khen màu váy của cô đẹp và quý phu nhân Westham bảo rằng cô trông thật hồng hào, trong khi cô thừa biết da mặt mình vẫn chưa hết tái xanh dù cô có véo má đến sưng sỉa đi nữa. Các quý ông cũng tiến đến và hỏi thăm, cô nhận ra vài người trong số họ. Có những người đã từng đến nhà hỏi xin ngài Công tước cho phép được làm quen với cô, cũng có những người đã từng sinh ra lòng căm tức sau khi cô lắc đầu từ chối đeo chiếc nhẫn của họ vào tay. Nhưng giờ thì tất cả đều đang cư xử hòa nhã với nhau. Trong lúc cô vẫn đang sản xuất ra những nụ cười nhằm đáp lại bất cứ lời hỏi thăm nào, mắt cô lại đang dò dẫm xem có mái đầu vàng của Marcus thấp thoáng đâu đây hay không.

Cô đếm được chính xác là mười hai người, nhưng chẳng có ai là anh cả. Có kiểu tóc trông quá cầu kỳ, có kiểu lại quá dài hoặc quá ngắn. Aura tự hào một cách buồn cười rằng cô có thể nhận biết được anh trong đám đông, những lúc giả vờ ngủ đã cho cô cơ hội hiếm có nhằm tô vẽ mọi đặc điểm về anh trong trí nhớ. Nhưng điều đó có nghĩa gì đây khi mà cô dám chắc rằng Marcus thậm chí chẳng biết mắt cô có màu gì? Cô phải cố gắng, không thể chấp nhận thua cuộc khi chưa thử chiến đấu bao giờ. Anh trai từng nói gì về cô, rằng cô là một chiến binh, người mà khi mọi lý lẽ đều chỉ ra điều bất khả thì cô vẫn sẵn sàng bước theo hướng ngược lại.

Milo đóng vai trò là một người hộ tống khéo léo khi giúp Aura gỡ gạt được những lời mời mọc khác nhau dù việc đó khiến anh chàng trầy trật không ít. Giả vờ lau đi những giọt mồ hôi vô hình trên trán khiến Aura phì cười lần nữa, anh dẫn cô đến chỗ bàn ăn dài nơi được trải khăn bằng vải lanh mịn màu kem vani và thêm nhiều lớp lót bằng ren cầu kì. Kể cả khi tiệc tùng diễn ra vào sáng sớm hay tối muộn thì nhu cầu về thẩm mỹ luôn được chú trọng, người quản gia đã chuẩn bị chu toàn hoa lưu ly để trưng bày trên những cột thạch cao, chất đầy khăn ăn bằng lụa màu trắng sứ ở khắp các góc bàn và người hầu bưng bê không ngừng tay nào trà nào bánh quy lót dạ trước khi vào món chính. Trong lúc quý ông đứng cạnh cô đang tỉ mẩn rót cho mình một ly brandy dù bây giờ mới chỉ là buổi sáng, Aura lại ngó ngang ngó dọc nhưng vẫn giữ tư thế đứng đắn điềm đạm để không người nào nghi ngờ cô đang tìm kiếm ai đó. Nghĩ đến việc Milo Martini là bạn thân của Marcus, cô chỉ chực bật ra câu hỏi nhưng lại chần chừ vì lo lắng sẽ để lộ sự quan tâm của mình, nước cờ này cô phải để dành đến phút cuối. Cứ như đã đi vào trong đầu cô, Milo khẽ lên tiếng.

"Tôi không nghĩ Marcus có mặt ở đây đâu." Câu nói của anh làm cô quay lại nhìn thẳng trong khi anh từ tốn thêm vào. "Có lẽ cậu ta đang tung tẩy ở đâu đó và vui vầy bên phụ nữ đẹp."

Khi Milo nháy mắt, cô biết anh ta chỉ đùa, nhưng sự ưu ái mà cô dành cho trí hài hước ấy cũng đã bay biến mất, lúc này đây cô chỉ có một khao khát là được giẫm lên mũi đôi giày vừa đem đi đánh bóng loáng ấy để khiến Milo Martini phải nhảy lò cò vài vòng. Ai bảo những lời nói của anh chẳng khác nào chiếc ghế vừa phang thẳng vào sau gáy cô kia chứ. Trong lúc cô đang đè nén lại những cảm xúc không tên trào ngược lên tận phế quản khiến cô thấy cồn cào hay nhói đau, Milo chỉ vô tư nhấp rượu của anh chàng. Họ đúng thật là bạn bè gắn bó lâu năm, những kẻ vô tâm chẳng đoái hoài đến cảm xúc của người khác. Vậy mà cô còn nghĩ họ có thể là bạn bè và cô có thể khai thác để biết thêm về Marcus thông qua người bạn thân nhất của anh.

Aura nghĩ đến việc cô đã chăm chút cho vẻ bề ngoài, đứng trước gương và tự hỏi Marcus sẽ nghĩ gì nếu trông thấy cô. Và giờ thì Milo Martini làm hỏng tất cả mọi kỳ vọng bằng cách cầm con dao cùn và cắm phập vào sự kiêu hãnh đang lung lay dữ dội của cô. Chỉ còn lại một nhúm ý thức, Aura không hay biết cô đang nhai rộp roạp miếng bánh trong miệng, chẳng thèm nhìn một khắc tới đĩa thịt nướng mà Milo vừa đưa ra khi họ ngồi xuống ghế. Rồi bỗng nhiên, cô nghe anh nói.

"Hãy thông cảm."

"Sao cơ?"

Chờ cho cô bớt ngạc nhiên, Milo nói. "Marcus luôn dính dáng đến tai tiếng. Chúng đi theo cậu ấy như một thứ kí sinh chẳng thể tách rời vật chủ. Cả tá những người khác xem tai tiếng như một bảng thành tích đáng khoe khoang trước khi chấp nhận bất cứ trách nhiệm hay ràng buộc nào. Nhưng Marcus thì lại xem chúng như một thứ công cụ để trả thù vậy, cậu ta dùng chính lòng kiêu hãnh mà Hầu tước quá cố đặt lên dòng dõi lâu đời của mình để gây hấn với ông ấy. Đôi lúc tôi sẽ không ngại nhận xét cậu ấy như một kẻ nhẫn tâm và ích kỷ, vì khi không thể đạt được điều mình muốn, cậu ấy sẽ quay ngoắt lại và đạp đổ chúng. Cậu ấy làm y như thế khi chấp nhận sự thật rằng mình chẳng thể khơi gợi được chút tình thương yêu nào từ người cha. Tôi chưa bao giờ hiểu được sự tức giận đó lớn đến nhường nào cho đến khi Marcus vẫn điên cuồng đâm đầu vào việc bôi nhọ tước vị mà mình thừa kế khi mà cha cậu ấy đã mất. Nó ăn sâu vào xương tủy rồi lớn lên từ từ cho đến khi chẳng thể chế ngự được nữa. Kết hôn với cậu ấy sẽ là cả một thử thách, và cô thậm chí cần nhiều hơn là sự thông cảm. Nhưng cô làm được mà đúng không?"

Milo không nhận ra cô đã nín thở từ nãy đến giờ khi lắng nghe. Lồng ngực như hít phải một luồng hơi nóng từ vạc nước sôi, cô cất tiếng hỏi.

"Sao anh nói những chuyện này với tôi, tôi đã nghĩ những chuyện riêng tư này anh sẽ không kể ra chứ." Dù rằng cô thật sự biết ơn anh vì đã chia sẻ.

"Vì tôi để ý rằng cô có một chút tình cảm với cái tên điên đó, và tôi hi vọng là nó đủ. Khả năng dò đoán của tôi cũng khá tốt." Milo đáp xong thì bất ngờ trở lại với vẻ mặt hăm hở của ban nãy, xúc một thìa những lát thịt nướng được cắt nhỏ cho vào đĩa dùng của mình. Trong lúc ngài Martini ăn thì Aura phải dốc hết cả cốc nước để cổ họng bỏng rát dịu lại, nước chảy xuống thấm vào từng thớ thịt cũng chẳng có ích gì. Cô nghĩ về một cậu nhóc tên là Marcus đang run rẩy vì cô đơn trong một ngôi nhà chưa bao giờ thật sự là của mình, cậu ta hẳn là đã từng ngước nhìn lên cha với con mắt tò mò và tự hỏi cảm giác như thế nào khi được ông bế lên, hẳn cậu ta cũng đã từng tinh quái bày ra đủ trò để ông chú ý tới nhưng cuối cùng chỉ bị quy lại như một sự ồn ào đầy phiền nhiễu lẽ ra không nên có. Cô bỗng ước gì mình quen biết đứa trẻ đó, cô muốn ôm lấy nó vào lòng để xoa dịu bất cứ sự bất công nào mà nó không đáng phải nhận. Điều đó là không thể, vì có khi cô còn chưa ra đời nữa kìa.

Milo sai rồi, tình cảm cô dành cho anh không chỉ "có một chút".

"Anh quen biết anh ấy thế nào, ngài Martini?" Cô muốn biết thêm, thêm và thêm nữa, cho đến khi cô tìm ra câu trả lời thật sự, một cái chìa khóa chẳng hạn, để mở cửa tâm hồn mà anh đóng kín rồi vờ như nó chẳng hề ở đó.

"Trước tiên, cô có thể gọi tôi là Milo, vì tôi rất mong được làm bạn với cô." Anh phẩy tay để xin miễn cho các quy tắc ứng xử dài dòng. "Và về nguyên nhân khiến bọn tôi làm bạn với nhau, tôi cần phải biết trước là tai cô có vấn đề với chuyện bạo lực không?"

Cô lắc đầu.

"Chúng tôi là bạn cùng phòng, và gây hấn nhau như đám bò tót trông thấy màu đỏ vậy."

"Tôi đảm bảo với anh là tôi thích nghe lắm."

"Tôi từng bày trò kẹp đầu cậu ta vào khe cửa, và hôm sau để trả đũa tôi, Marcus đã dí đầu tôi sát xuống mặt nước cống. Sau đó thay vì bị đình chỉ học rồi gửi trả về nhà một tuần, bọn tôi phải đi lao động công ích, có vẻ như những giờ phút làm việc như trâu bò ấy đã đánh bại hết những bản tính ngạo mạn nhất còn lưu lại." Sau đó, nhớ ra thêm một chi tiết, Milo tiếp tục. "Nhưng lý do thân nhau thì có lẽ là sau vụ đó, chúng tôi luôn ở cùng một đội mỗi khi bị bắt nạt."

Cô có thể hiểu vì sao Marcus bị bắt nạt, những đứa trẻ quý tộc có xu hướng khinh mạn và thích phô bày cái tôi cá nhân khi không cần thiết. Còn Milo thì cô không hiểu nổi, theo như trí nhớ cô cho phép, anh là con hợp pháp của một gia đình danh giá chẳng kém ai.

"Cha tôi và mẹ tôi như kiểu hợp tác và tha thứ cho nhau trong việc chứa chấp nhân tình vậy. Cho nên cũng chẳng ai dám đảm bảo tôi có phải con ruột của cha hay con ruột của mẹ không nữa. Ngày nay những quý ông sẵn sàng nuôi con hoang của vợ cũng đầy ra đó, và ngược lại các quý bà cũng thế. Tôi may mắn hơn khi được công nhận thôi. Thế nên xét về khía cạnh nào đó thì bọn tôi chung một đội."

"Phải, còn Marcus thì không, đến bây giờ cũng vậy." Cô nói quá nhỏ, như thể trong tiềm thức sâu xa nhất, cô muốn giữ ý nghĩ đó cho riêng mình. Cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn khi giọng nói ngọt ngào đầy tình tứ của một quý bà vang lên từ đằng sau. Milo may mắn vì đã kịp nuốt trôi ngụm rượu của mình nếu không cô đoán có lẽ anh đã sặc.

"Đã lâu không gặp anh."

Anh đứng lên khỏi ghế để hôn tay người đàn bà xinh đẹp đó sau khi khẽ nói nhỏ với cô. "Lỗi của tôi, xin phép cô một phút thôi."

Trông thấy cái cách cô ta nhìn người bạn đồng hành của cô và thoải mái đặt một tay lên người anh, cô chẳng nghi ngờ chút nào về mối quan hệ trong quá khứ của họ. Ngồi ở đây và quan sát một cặp tình nhân lâu ngày không gặp chẳng phải tiết mục mà cô muốn xem hôm nay. Anh bảo chỉ một phút thôi nhưng cô không nghĩ bấy nhiêu đó là đủ. Thế nên Aura quyết định để họ riêng tư thêm bằng cách đứng dậy và đi tới chỗ những vỉ nướng, cô dự định lấy thêm một ít thịt tuy rằng đĩa thịt mà Milo lấy hộ cô vẫn chưa dùng hết. Sau khi no bụng có lẽ cô sẽ đi thẳng vào nhà, tìm đến thư viện để đọc sách, bảo Alice đi dạo cùng mình hoặc bất cứ thứ gì tương tự các hoạt động đó, chỉ cần cô giữ cho tâm trí đừng mải tự hỏi Marcus đang ở chỗ quái nào và làm sao mà hành tung của anh bí ẩn đến thế khi mà ngay bây giờ cô muốn được nhìn thấy anh.

"Ồ, tiểu thư Harviland, thật vui khi thấy cô khỏe." Cô quay sang và thấy phu nhân Ashby đang niềm nở tặng cho cô một nụ cười đầy sự quan tâm, vô tình làm cho cô bị nổi mẩn. Làm sao cô không nhận ra người này được chứ, người đã tán tỉnh qua lại với Marcus trước bữa tối mà anh bị cô bắt gặp. Chúa phù hộ cô khi hôm nay người đàn bà này không vận một bộ váy quá phô trương để trưng bày những đường cong nóng bỏng của mình. Cô chẳng muốn máu mình sôi lên đâu khi mà chuyện đã cũ rồi.

"Hẳn là cô rất vui." Aura đáp lại, lờ đi hàm ý mỉa mai của mình trong câu nói. Cô chẳng có tí tinh thần nào mà trò chuyện với cô ta. Cô cũng biết Ashby dành quá ít ý tốt cho cô.

"Bữa tiệc bắt đầu ngột ngạt rồi đây, tôi đang muốn tìm người để bầu bạn thôi. Cô sẵn lòng chứ?"

Aura tự hỏi giữa họ thì có gì để bàn luận, nhưng đúng là cô đang muốn rời đi thật và cũng muốn tìm việc gì khác hay ho để làm.

"Cô chắc là muốn bầu bạn với tôi sao?" Aura hỏi vặn lại, vẫn còn dè dặt vì sự thật là họ chả thích nhau chút nào đâu.

"Tôi còn hơn cả thích ấy chứ, tôi ngưỡng mộ cô." Cô ta nói với giọng ngọt xớt, nhưng mà mấy lời đó lại sắc sảo đến chói tai. "Một quý cô xinh đẹp vừa đính ước với chàng Hầu tước nổi loạn." Ashby trông thật kịch tính khi cường điệu cả tông giọng của mình lên, ngay lúc ấy Aura thề rằng nếu chủ đề cuộc nói chuyện có liên quan mối quan hệ ngầm nào mà cô chưa biết giữa cô ta và Marcus thì có lẽ cô sẽ đứt luôn những sợi dây điềm tĩnh kiềm chế dai dẳng nhất.

Đấu tranh tư tưởng, Aura vẫn chọn sự bầu bạn với phu nhân Ashby, cô ta có thể làm gì cô chứ, chọc cho cô tức điên lên bằng cách ném cô vào vực thẳm của cơn ghen. Nếu làm thế thì ả mới là người phải hối hận. Aura tự nhủ như thế khi hai người vẫn giữ thái độ hòa nhã và bước vào một căn phòng khách trống trải ở chái nhà sau, nơi hầu như khuất hẳn khỏi tầm nhìn của bữa tiệc và tiếng động ngoài kia không lọt vào được.

Căn phòng này từng là góc làm việc của ngài Công tước, sau đó ông cho tu sửa lại thành một phòng khách khác nữa trong nhà. Sau khi mở các ngăn tủ đựng đồ lặt vặt, Aura tìm thấy bộ cờ vua. Họ dùng nó để tiêu khiển và cô hoàn toàn thấy dễ thở hơn khi không phải nói quá nhiều.

Phu nhân Ashby chứng tỏ mình rất sành sỏi với trò này sau khi ăn mất quân hậu của cô và khiến cô rấm rứt cắn môi. Aura biết rõ cô không chẳng giỏi giang gì hơn ai, nhưng cô đã không chuẩn bị trước rằng đối thủ của mình có nhiều kinh nghiệm đến thế. Thực tế thì cô chỉ từng thắng được một người thôi, đó là Travis, và anh nhường cô vì cô vẫn còn là một đứa bé con.

Chơi đến ván thứ ba, sau khi Ashby "nhập thành" thành công, Aura đang bối rối muốn di chuyển quân tốt đi lùi nhằm vớt vát lại nhưng nhưng nhận ra nó vẫn chưa được phong cấp. Đối thủ bất chợt kéo sự chú ý của cô vào đôi mắt mèo tinh ranh của mình khi lên tiếng.

"Cô có phải một người rộng lượng không?"

Không, Aura chẳng cần một giây để nghĩ ra câu trả lời nào phù hợp hơn thế nữa. Thêm vài thế kỉ nữa trôi qua và họa may mọi chuyện sẽ đổi khác.

Người phụ nữ đối diện chẳng cần nghe câu trả lời nữa khi nói tiếp.

"Nếu cô không thể nới rộng phạm vi tha thứ của mình như nhiều người khác, e là cô sẽ gặp khó khăn trong mối quan hệ với Marcus."

Không có cảm giác nào tê dại hơn là nghe tên anh phát ra một cách đầy thoải mái và thân mật bằng chính miệng của người phụ nữ mà anh đã ngủ cùng. Thật là một phép màu khi cô chưa nghiến răng. Cô thậm chí chưa cho phép mình sử dụng tên của anh trong một cuộc trò chuyện nào giữa hai người hay với người khác. Cô quá tự ti rằng tình bạn đó không đủ. Và cô ta, chỉ cần chia sẻ chiếc giường, rồi tùy ý chọc tức cô bằng cách rêu rao sự thân thiết giữa bọn họ lên.

"E là tôi không thức dậy để nghe bài học về việc ứng xử trong hôn nhân." Cô thấy cơ bụng mình đang siết chặt lại. Nghe như một lời nói dối vậy, vì chuyện hôn nhân nghe xa vời không tưởng đặc biệt khi cô thấy sự tự tin của bản thân chao đảo một cách kì lạ.

"Check[1]" Ashby lờ đi câu trả lời cứng cỏi đó và ra hiệu rằng quân vua của cô bị bao vây.

[1](chiếu): tình thế quân Vua bị tấn công bởi quân của đối phương. Người bị chiếu vẫn còn cơ hội để phá thế bị chiếu.

Aura rên thầm trong cổ họng.

Rồi cô hỏi một câu không liên quan dù rằng cô biết câu trả lời. "Điều gì khiến cô quan tâm đến chuyện của chúng tôi thế?"

"Chỉ muốn tốt cho cô thôi, tiểu thư Harviland." Ashby cười, nếu không phải nhờ vào một thìa lí trí được tích cóp, không khéo cô đã gạt hết cả bàn cờ. Vẻ dửng dưng đó thật sự đã chạm tới đáy chịu đựng của cô. "Hẳn cô biết rõ con người Marcus thế nào."

Và ả thì biết bao nhiêu? Aura khinh miệt chỉ chực chờ phát ra câu đó. Nếu tương lai cô phải chịu đựng việc đối mặt với đám nhân tình trơ tráo của anh, cô sẽ tính đến trường hợp gom họ lại vào một căn phòng và đốt trụi nơi đó. Rùng mình bởi ý nghĩ bốc đồng, cô lấy lại sự điềm tĩnh.

"Cô không cần hướng tôi đến một cuộc trò chuyện về Hầu tước Northam nếu cô muốn khoe mẽ về quan hệ của hai người. Tôi tự biết làm gì nếu kết hôn với anh ấy và đã luôn chuẩn bị trước cách đối xử của mình đối với những người như cô." Nụ cười cô định trưng ra đã nhạt đi trước cả khi cô nói hết câu và giờ thì cô chỉ thấy mình như đang chuẩn bị nhiếc móc qua kẽ răng. Cô không muốn để lộ dù chỉ một tác động nhỏ, chẳng có gì đáng thương hơn là bị người khác tìm thấy điểm yếu và hứng một đòn trực diện. Tay cô chẳng còn cầm chắc được quân xe của mình. Thay vào đó, cô muốn ném vào mặt ả, nhưng nó sẽ chẳng gây đau đớn bao nhiêu.

"Anh ấy là một người tình tuyệt vời."

"Đủ rồi!" Âm thanh phát ra nghe như tiếng hét đe dọa hơn là lời yêu cầu. Cô sẽ bóp cổ phu nhân Ashby nếu ả quyết tâm muốn kể cho cô nghe chi tiết về mối quan hệ của họ. Marcus Zachary, anh đã hứa là sẽ không đưa phụ nữ lên giường ngay dưới mái nhà của cô, và anh đi ngược lại hết. Cô bỗng nhận ra thật nực cười khi tin rằng anh sẽ giữ lời. Những lời hứa được tạo ra để phá vỡ, đặc biệt là khi chúng được thốt ra theo cái kiểu vô trách nhiệm của anh. Nếu như cánh cửa bằng gỗ sồi không bất ngờ bật ra làm gián đoạn suy nghĩ, Aura không dám chắc cô có thể giữ mình không bóp cổ người đàn bà này không.

Cô chờ đợi nhiều sự tức giận hơn nữa, đủ để cô quên hết mọi thứ và muốn bóp cổ người đàn bà trước mặt. Nhưng thứ trào đến với cô còn đáng sợ hơn thế. Cô chỉ thấy đau nhói thôi. Aura thề rằng đó là cơn đau nhói tệ nhất cô từng trải qua, hơn cả chiếc răng sữa đã rời khỏi nướu khi cô cắn một miếng thịt đùi to tướng hay khi cô chịu đựng cơn đau đầu tiên ở tuổi dậy thì. Chẳng có cái gì giống với thứ đang bọc lấy cô lúc này. Như một cái móc sắt, ghim vào vào tim, và lôi ngược ra khỏi cơ thể.

"Aura!" Cô nghe thấy âm thanh quen thuộc đó. Ashby cũng giống cô, nhìn về phía cánh cửa vừa được mở bật ra. Marcus ở đó, cổ áo dựng đứng, không caravat, không áo khoác đuôi tôm, chiếc áo sơ mi màu xám căng ra trên vai anh phô ra những đường nét nam tính của khuôn người và vòm ngực làm cô say đắm. Nhận thấy có cả phu nhân Ashby trong phòng, Marcus ngăn lại những lời tiếp theo mà anh định tuồn ra lúc vừa mới bước vào.

"Xin lỗi, tôi không nhận ra là em có khách." Anh nói rồi tiến vào trong căn phòng sau khi khép hờ cánh cửa lại phía sau lưng. Tim cô lại đánh trống rộn rã, lại thế nữa rồi! Cô chán nản kêu lên. Cô không thể để mình nhão ra như đống bột nở làm bánh của bà Foutine chỉ vì nghe thấy chất giọng quen thuộc của anh và cả hình dáng của anh nữa.

Cả hai người phụ nữ vẫn đang ngồi, anh tiến đến hôn và Ashby trìu mến đưa cổ tay ra cho anh hôn. Cơn đau nhói ban nãy của cô quay lại lần nữa, và lần này thì tồi tệ hơn lần trước. Vì nó diễn ra trước mắt cô. Anh tìm đến người đàn bà đó trước cô và trông anh vô cùng sẵn lòng khi chạm vào ả. Đông cứng, lạnh người, Aura đứng lên vừa đúng lúc Marcus nói với phu nhân Ashby.

"Tôi có thể nói chuyện riêng vài phút với tiểu thư Harviland chứ?"

"Chắc chắn rồi." Mắt ả lấp lánh. "Tôi nên đóng kín cửa giúp hai người hay là vẫn để hé mở vừa đủ?" Sự chọc ghẹo mà cô ta thân tình thêm vào làm hai má cô nóng ran.

"Làm ơn để cửa mở." Anh đáp.

Ashby cười khúc khích rồi nhấc chân váy của mình lên để rời đi. Marcus cũng đi theo sau, anh ra đến tận cửa, muốn chắc chắn rằng cô ta đã rời đi và thật sự để họ lại một mình. Anh thở phào nhẹ nhõm. Milo khiến anh trở nên kích động khi nói với anh bằng vẻ mặt cực kì tội lỗi rằng Aura bất ngờ biến mất. Mả cha thằng bạn chết bầm ấy! Anh đã không ngừng nguyền rủa khi tóm lấy bất cứ người hầu nào trong nhà và hỏi xem có ai trông thấy cô không. Người duy nhất nói ra thông tin anh cần cho biết đã thấy tiểu thư nhà họ đi vào cái nhà phía Đông với một trong các vị khách. Lúc ấy nỗi lo sợ đã bơm vào mạch máu anh, cái kẻ đang giết cô còn lẩn quẩn đâu đó quanh đây và cô thì có khả năng đang ở cùng với hắn. Marcus đã đẩy từng cái cửa một cho đến khi tìm thấy căn phòng khách bị bỏ quên từ lâu. Cô ở đó, an toàn, khỏe mạnh, và sắc mặt thì đỏ gay gắt dù anh chẳng biết vì cái gì. Nhưng ít ra cơn ác mộng anh tô vẽ trong đầu đã vơi đi.

Không, không hẳn. Một cơn ác mộng khác vừa đến. Một vật thể vừa bay ngang từ phía bên kia căn phòng về thẳng chỗ anh. Hay đúng hơn là chếch về bên phải. Nó đủ khiến bản năng làm nhiệm vụ của anh thức giấc và cúi người xuống. Tiếng vỡ choang của đồ gốm vang lên ngay bên tai. Marcus chỉ kịp quay người lại để nhìn thì hàng loạt những thứ đồ cỏn con khác tiếp tục bay về phía anh, gần như cùng một lúc, với tốc độ không hề giảm đi, anh vừa né được một tượng một con chó bulk bằng đồng, lãnh một lô những quân cờ bằng gỗ, và suýt chút nữa thì cái bàn cờ đã đập vào trán nếu anh không gạt nó đi kịp thời.

"Chuyện quái quỷ gì thế này?"

"Anh đáng bị như thế!"

Và một quả cầu tuyết sượt qua đầu, hai cái chân nến được khắc hình công phu đáp xuống mũi chân. Anh phát ra tiếng kêu đau.

"Đầu em có vấn đề đúng không? Lẽ ra em nên bị tống vào nhà điên thay vì ở đây rồi đập phá mọi thứ."

Đáp lại anh, Aura vơ luôn cả mô hình thu nhỏ dựng đảo Lane.

"Bao nhiêu hả?" Cô lại hét, và cái mô hình đang lướt thẳng đến chỗ anh đứng. Marcus lách qua lò sưởi, tay ôm đầu để tránh thêm cả bức tượng thiên thần Chelsea. "Bao nhiêu?" Cô lặp lại.

"Bao nhiêu là sao?" Anh hét trả. Tiến tới và cúi thấp xuống chỗ chiếc ghế trước khi một thứ đồ gỗ hình con họa mi táng thẳng vào đầu.

"Anh ngủ với cô ta bao nhiêu lần?"

"Không lần nào cả!"

Nhưng ngay cả cái đồng hồ cát cũng gia nhập cùng đống đồ vật kia ngay khi anh nói xong.

"Nói dối!" Cô buộc tội.

Marcus lao tới tóm lấy cô trong lúc cô đang bị phân tâm. Anh áp sát cô vào bức tường và ghìm chặt hai cổ tay cô lại bằng bàn tay to lớn của mình. "Tôi chẳng cần nói dối làm gì." Anh lớn tiếng. Không cử động tay được, Aura xoay chuyển để thoát ra nhưng Marcus chứng tỏ rằng anh khỏe hơn cô nhiều. Mỗi lần ngọ nguậy cô chỉ tìm thấy chính mình đang bị ép sát hơn vào bức tường phía sau bởi anh. Sức nóng lan dần trên gò má khi Aura nhận biết được anh đang ở gần cô đến không tưởng. Cô giằng đầu mình ra xa trước khi không thể thở được nữa, mùi đàn ông đang bám xung quanh cô và nó khơi gợi lên sự râm ran trên da thịt. "Bỏ tay tôi ra, đồ trâng tráo nhà anh!" Cô mắng nhưng anh không làm thế. Cổ tay cô đau nhức vì bị siết chặt. Aura lại tiếp tục mắng, cô quyết tâm cào rát tay anh bằng những lời cô nghe được ở quán rượu cho đến khi lòng tự trọng của một người đàn ông bị mài mòn. Marcus bịt miệng cô lại.

"Chết tiệt! Em chửi thề giỏi hơn tôi nghĩ đấy và im dùm đi!"

Cô cắn mạnh vào ngón út của anh nhưng bấy nhiêu đó chẳng giúp cô thoát ra được. Aura bị nhốt lại một lần nữa giữa bức tường và vòm ngực cứng như đá phiến phía trước mặt, cùng hơi thở của anh ở bên trên đang phả vào giữa trán. Anh bịt miệng cô lần nữa. Giữ cho các ngón tay không ở gần răng cô.

Thấy dấu hiệu kháng cự đã bớt đi, anh mới đề nghị.

"Tôi bỏ tay ra ngay đây và em sẽ không la hét một lời nào nữa, thỏa thuận chứ?"

Cô ngước mắt nhìn anh trân trân, lửa giận vẫn còn đó, nhưng cô gật đầu. Khóe mắt cô liếc về phía chiếc bình ở cách chỗ họ chỉ vài phân. "Đừng có mà nghĩ tới chuyện đó." Giọng anh ra lệnh. Nếu không phải anh cũng đang tức giận vì bị biến thành mục tiêu ngắm bắn. Có lẽ anh đã dịu dàng hơn và cười phá lên khi dáng vẻ cô chẳng khác nào con mèo rừng loạn trí dù anh chẳng hiểu nguồn cơn xuất phát từ đâu.

Anh từ từ hạ một tay khỏi miệng cô, tay kia vẫn đang giữ chặt lấy vòng eo thanh mảnh. Cô đang thở dốc, da thịt cô ấm nóng tựa sát vào anh sau đợt giằng co ban nãy, và anh cảm nhận được cô. Cả cơ thể săn chắc và gợi cảm ấy đang ở trong tay anh, họ đứng quá gần nhau, chỉ cần cúi xuống là anh sẽ có một góc nhìn thuận lợi để chiêm ngưỡng một phần của bộ ngực đầy đặn nhấp nhô bên dưới cổ áo khoét sâu, làn da hoàn hảo mịn màng đang run rẩy và mùi hương ngọt ngào hấp dẫn tỏa ra từ cô khiến anh muốn được tận hưởng nhiều hơn nữa bằng cách vùi đầu vào chỗ lõm nơi viền cổ. Cô lại ngọ nguậy, và anh giữ cô đứng yên trở lại. Marcus không nhận ra giọng mình đã khàn đi vì ham muốn.

"Đừng làm những hành động ngu ngốc đó."

Cô nhìn anh với vẻ ngây thơ đến mức tim anh đang run lên.

"Đừng có ngọ nguậy bên dưới tôi như thế!" Anh khó nhọc giải thích. "Nó không đem lại điều gì tốt đẹp đâu." Anh chèn thêm vào.

Xét đến việc các cơ bắp anh đang căng ra vì ham muốn, lời anh nói không hề phóng đại chút nào. Anh biết vật đàn ông của mình vừa ngóc đầu dậy, và anh mừng là Aura đang mặc một chiếc váy phồng quá dày để có thể nhận biết được sự thay đổi của cơ thể anh. Anh biết cả London lên án anh như một tên khốn, nhưng anh không muốn hù cho một cô gái khiếp đảm theo cách này. Marcus biết rõ nên dứt ra khỏi người cô ngay bây giờ, nhưng cơ thể anh phản đối điều đó. Nó chẳng thèm quan tâm điều gì khác nữa khi mà Aura Maddox đang ở đây và mời gọi phát khiếp dù chẳng làm gì cụ thể cả. Nhu cầu cấp thiết phải chạm vào cô đã trở nên quá to lớn để có thể chế ngự. Cảm giác này khiến anh nhức nhối. Anh muốn cảm thấy cô nhiều hơn nữa, uống lấy sự ấm áp tỏa ra nơi cô, sức sống căng tràn, hấp dẫn đến khốn cùng, trên và dưới chiều dài của anh, xung quanh anh, xuyên suốt anh, ngấm vào da thịt anh.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tím của cô, thứ đã kích thích anh ngay lần đầu tiên gặp cô. Màu tím nhạt bao phủ từ ngoài đến tận viền trong đôi mắt. Nếu anh đắm chìm trong đó, anh sẽ chiếm lấy cô ở đây, ngay lúc này, khi mà cánh cửa vẫn để mở và họ sẽ bị bắt gặp trong tình trạng đáng xấu hổ. Cô chẳng biết điều gì anh nghĩ trong đầu, nhưng anh biết, và nó chỉ biến anh thành một con hươu đực dâm đãng. Nếu biến cô thành của anh, sẽ có rất nhiều cái giá phải trả, cả hai người bọn họ. Marcus biết anh không phải chú rể mà cô cần, và anh, anh chỉ là biết mình muốn có cô đến tuyệt vọng trên giường, anh không được sinh ra với lòng chung thủy mà đàn ông nhà Zachary đều thiếu sót.

Rên rỉ, anh bật ra khỏi chỗ đang đứng. "Chuyện này sẽ không xảy ra nữa-"

Anh chưa kịp hoàn thành câu nói.

Khi mà Aura nhón chân, vòng hai cánh tay mềm mại qua cổ để kéo anh cúi xuống. Và cô hôn anh. Cô chủ động hôn anh! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro