Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV


//đã beta lần 1//


Aura cảm thấy bữa ăn thật là một thử thách kiên nhẫn quá mức chịu đựng. Những món ăn truyền thống kì dị đập vào mắt, dạ dày cô kêu lên nhưng cô chẳng thể nuốt nổi. Quý ông ngồi bên tay trái cô là một tên nhạt nhẽo đã khoa trương không ngừng về thành tích của anh ta hồi còn ngồi trên ghế trường Oxford. Nếu thông minh đến thế sao lại không nhận ra rằng cô đang hoàn toàn không hứng thú mà vẫn tiếp tục tra tấn cô bằng những câu hỏi như cô có biết Newton đã nghĩ đến lực hấp dẫn của trái đất nhờ một quả táo rơi trúng đầu hay Archimedes khôn khéo ra sao để giúp nhà vua kiểm tra số vàng đã bị người thợ bạc ăn bớt. Cô trả lời "Không" vì đơn giản nếu cô nói "Có", quý ngài đó sẽ chẳng có cơ hội khoe mẽ tài hiểu biết và cô thì tự đặt mình vào tình thế buộc phải nói chuyện để chứng minh.

Sao đàn ông luôn nghĩ phụ nữ là những sinh vật kém thông minh? Anh ta nhắc cho cô nhớ lí do vì sao cô vẫn chưa kết hôn trong hai mùa vũ hội trước. Viễn cảnh lấy phải một ai đó cứ thích huyên thuyên lố bịch về bản thân khiến Aura thà móc mắt mình ra. Cô nghĩ về Hầu tước Northam và còn cảm thấy thương cảm thật nhiều cho cô gái xấu số mà anh cưới sau khi cô và anh đã êm thấm chuyện hủy hôn.

Anh có chiều cao khiến người khác thấy mình nhỏ bé, cô vợ hiền lành nào đó sẽ bị anh dọa mất vía nếu anh có bao giờ lù lù xuất hiện sau cánh cửa và quát tháo nặng nề chỉ vì men rượu đã thấm vào người khiến trí não ngập úng. Cô ấy sẽ phải sống chung với bản tính lăng nhăng của anh, nhắm mắt làm ngơ trước mọi tin đồn tình cảm anh dính vào và có thể sẽ phải chấp nhận những đứa con rơi của anh để tránh thêm điều tiếng từ xã hội. Aura làm dấu thánh, Marcus sẽ chôn sống vợ mình mất nếu cô có bao giờ làm phật ý anh, dám tranh cãi với anh, cản đường anh sống theo cách của mình.

Như sự sắp xếp của cha cô, sau bữa tối sẽ là một quãng thời gian dư dả thoải mái để tất cả mọi người tập trung ở phòng nhạc và thưởng thức vài bản độc tấu thú vị. Chắc chắn Roseline và một số quý cô khác sẽ có dịp để thể hiện những gì đã được học từ các nữ nhạc công phụ đạo. Aura chỉ muốn trốn đi thôi, cô không thể nhấc một ngón tay để đàn, cô chưa bao giờ bận tâm đến việc học những kỹ năng đó - một trong những kỹ năng ghi điểm với các quý ông chưa vợ. Trong suy nghĩ của cô, người dành cho cô nhất định sẽ không phán xét nếu cô có chơi nhạc cụ nào hay không và tình yêu của anh sẽ không giảm đi chút nào nếu câu trả lời là không. Thay vào đó, cô thích đọc sách, phạm vi của cô không gói gọn trong những quyển tiểu thuyết lãng mạn dù đó là thể loại cô thích nhất, cô có cả một bộ viết về sinh vật học và một vài cuốn tiểu luận ngắn nhận xét các quan điểm triết học cùng thời. Aura luôn bị ám ảnh bởi việc biến thành cái bóng của một người đàn ông, và cô càng sợ hãi hơn nếu như cô cũng ngu ngốc hơn anh ta.

Cô cần phải rời khỏi phòng nhạc, chốc nữa thế nào cũng sẽ có người gợi ý cô biểu diễn cho họ một bản sonata và tự cô sẽ biến mình thành trò hề cho bọn họ xem. Cha sẽ nổi giận nếu cô tự ý bỏ đi, nhưng hẳn ông cũng sẽ nổi giận nếu cô làm ông mất mặt. Công tước Haviland bận rộn với công việc điều khiển gia đình hơn là quan tâm xem các con của ông làm gì, vì thế ông không thể biết được là cô chẳng thể đàn.

Xoáy sở để lách ra khỏi một nhóm người đang tụ tập gần cửa, Aura gọi Alice đi theo. Cô hầu gái ngay lập tức khuyên can cô và Aura chẳng để lọt tai lấy nửa lời.

Thoát ra khỏi phòng nhạc khiến Aura tìm lại được hơi thở của mình, cô không chắc mình đi đâu tiếp theo cho đến khi nhớ ra cô chỉ ăn mỗi một ít súp và một cái bánh mặn vào đầu bữa. Phòng ăn, giờ thì cô có thể hoàn thành một bữa ăn khác của mình, nếu nhà bếp vẫn còn bánh kếp dự phòng hoặc ít nhất thì, bất cứ thứ gì không liên quan đến mắt, tai, mũi, miệng và đặc biệt là lưỡi.

Cô tự mình đi vòng ra sau nhà bếp chếch bên phòng ăn rộng lớn, chiếc bàn mới chỉ dọn sạch được một nửa những thứ thức ăn còn dư lại sau bữa tiệc hoành tráng xa xỉ. Vang đỏ thấm ướt một lớp lót trải bàn bằng lụa màu kem sữa, hai người hầu đang phụ giúp nhau đỡ nó lên để đem giặt, những mẩu vụn của bánh và trái cây vẫn đang lăn lóc ở trên một cái đĩa lớn bằng thủy tinh trong suốt và tẩu xì gà của ai đó vừa làm xém một góc của cạnh bàn.

Họ thuê một đầu bếp người Pháp đến làm việc được ba năm, bà Foutine dù chỉ phục vụ những bữa ăn cho nhà Công tước Harviland vỏn vẹn mỗi năm vài lần khi họ về điền trang nhưng sự khôn khéo thích ứng giúp bà nhanh chóng nhận định được khẩu vị của từng người.

"Đến đây nào, bella [1]. Ta quan sát thấy cháu chẳng động gì đến món chính cả."

[1]: người đẹp.

"Bà biết cháu ghét mấy món ăn hình thức mà cha hay chọn đến mức nào mà. Thật may là không có mắt heo trên cái đĩa, cháu sẽ gây nên cảnh hỗn độn mất nếu thấy thứ đó nhìn thẳng vào mình." Cô nói với một cái rùng mình và lặng lẽ nhìn bà Foutine đem ra những món đồ nguội luôn có sẵn trong tủ bếp của mình.

Cô lấy một ít xúc xích, vài viên thịt nướng , tất cả chúng vừa được hâm nóng lại cho cô, thêm một lát bánh mì nướng được phết bơ thơm ngon. Aura ngồi ăn trong lúc đợi thêm món trứng rán sẵn sàng.

Aura quan sát thấy một đứa trẻ chừng 5 hoặc 6 tuổi đang đứng gần mép bàn phía bên kia, nơi mà một đống đồ ăn thừa vẫn chườn ra đấy và nó nhìn với đôi mắt thèm thuồng tiếc nuối. Cô nghe tiếng một trong những người hầu mắng. "Con không được làm vỡ thứ gì đâu đấy."

Và sau đó, thằng bé dán đôi mắt to đáng thương cảm của nó nhìn cô. Cô không thể cứu tay chân mình khỏi việc trở nên nhão như một đống bùn.

"Em có muốn đến đây và ăn cùng chị không?" Cô đưa một tay về phía nó với vẻ chào đón và ngay khi nó mừng rỡ bước về phía cô, Aura kéo thêm một cái ghế nữa gần mình, vỗ vỗ vào đó, bảo nó ngồi xuống.

"Không cần đâu thưa cô." Mẹ nó đang rửa những cái bát và ré lên ngay khi thấy con trai mình nhảy tót lên ghế. "Đó là ý của tôi, bình tĩnh nào." Cô khoát tay và đề nghị thêm một chiếc đĩa nữa. Sau đó cắt một nửa miếng xúc xích, những viên thịt và tách đôi miếng trứng tráng áp chảo tuyệt hảo đặt vào đĩa cho cậu bé. "Đây là tất cả những gì còn lại của bà Foutine, thế nên chúng ta phải chia nhau thôi."

Mẹ nó lại định phản đối lần nữa nhưng im bặt khi thấy cô quay lại và cứng rắn để tay lên miệng, yêu cầu chị ta đừng có làm phức tạp vấn đề lên. Không thể tin được một đứa trẻ đang đói còn người mẹ có thể vì phép tắc mà bỏ mặc nó lên giường ngủ cùng cái bụng rỗng.

Bà Foutine rót cho cô thêm một ít rượu pân nhẹ để giải khát. Lúc chất lỏng ngòn ngọt đó vừa trôi được nửa đường để làm dịu dạ dày, cô nghe giọng nói vô cùng quen thuộc như vọng lên từ địa ngục bên tai.

"Xin chào."

Sặc, ho, sặc, rồi lại ho. Cô không kiểm soát được tiếng khùng khục phát ra từ miệng mình và cả cơ thể cô cứ run lên đòi thêm không khí. Cô vội vã dùng cái khăn ăn để che miệng và tiếp tục ho trong khi một bàn tay to lớn áp sát vào lưng cô ra sức vỗ về. "Ôi trời, bình tĩnh nào." Cô đang quá bận rộn với yêu cầu cấp thiết điều hòa lại cơ thể của mình nên chẳng nhận ra luồng xúc cảm mãnh liệt mà tay anh đang rát lên khi chạm vào cô.

Bình tĩnh cái đầu nhà anh. Anh ta khiến cô sợ chết khiếp. Thật là một phép màu khi cô không bật cao khỏi sàn nhà sau màn hù dọa từ đằng sau cùng âm thanh thâm trầm nam tính như đang gọi hồn.

"Anh khiến tôi giật mình." Cô khiển trách và trông thấy vẻ mặt giả bộ hối lỗi của Marcus Zachary. Ôi trời, anh đã trở về với chính mình cùng dáng vẻ của một kẻ bê tha nghiện rượu như thường lệ. Aura hi vọng một ngày nào đó cô đủ can đảm để chỉ ra cho ngài Hầu tước quý hóa thấy rằng chẳng chết ai nếu ăn mặc hợp lễ nghi với thêm áo chẽn và áo khoác ngoài thay vì chỉ mặc độc mỗi áo sơ mi và xắn tay áo lên ngang khuỷu. Nó sẽ để lộ ra những cơ bắp đẹp như được điêu khắc kia và chắc chắn hình ảnh đó trông giống một công nhân lao động liên tục với cường độ cao chứ không phải một quý tộc.

"Rất xin lỗi." Anh nói, tỏ ý rằng mình thật sự chân thành nhưng điệu bộ của anh giống như một con cáo đang giả vờ ngây thơ hơn. Có điều gì đó tinh quái và nhuốm cả chút trẻ con trong đó khiến cô quên đi người đứng trước mặt mình thuộc dạng nguy hiểm đáng gờm. Sự buồn cười đã chiếm được chỗ trong cảm xúc của cô lúc này, Aura càu nhàu và lờ đi thứ tác động ngầm ảnh hưởng lên họ.

"Anh có sự tha thứ của tôi." Cô nói.

Marcus chẳng đợi sự cho phép của cô, anh đặt lên bàn hai chiếc ly cổ cao được đổ đầy rượu và kéo một chiếc ghế bên phải cô, đặt mình ngồi tựa lưng vào đó với dáng điệu uể oải, bàn chân anh đang vô tư nhịp nhịp theo một giai điệu nào đó lên sàn. Những người hầu vô tình đi ngang qua đang khẽ đưa mắt nhìn xem vị khách vô lối kia và Aura buộc phải lên tiếng nhắc anh.

"Chẳng đúng chút nào khi nhịp chân kiểu đó trước mặt một quý cô."

Không lấy làm xúc phạm bởi lời nói của Aura, anh ngồi thẳng dậy và chống một tay lên cằm quan sát cô với dáng vẻ rỗi rãi cùng ánh mắt mang chút sắc thái tươi vui nhưng nhuốm màu thách thức.

Khuôn mặt cô lúc này trông như một bức tranh chỉ vẽ độc mỗi những quả cà chua chín mọng. Anh có thể nhận thấy cách cơ thể cô đang gồng cứng lại trước ánh nhìn có phần thô lỗ của anh và môi của cô, căng đầy, mời gọi, dù rõ ràng đó không phải là ý của cô. Nếu bây giờ cô dùng lưỡi để liếm môi hoặc dùng răng để cắn môi dưới của mình, anh sẽ không kìm lại được mà đặt lên đó một nụ hôn ngay, lạy Chúa, cô gái đó có khóe môi quyến rũ nhất anh từng biết và khiến anh châm chích hết cả người muốn được khám phá ra cô có vị gì khi bị đặt dưới sự kiểm soát của anh.

Marcus chửi thề khe khẽ trong miệng, mục đích của anh ở đây không phải là tán tỉnh! Cứ mỗi khi ở cùng tiểu thư Harviland trong cùng một căn phòng thì anh lại quên ngay suy nghĩ ban đầu của mình là gì, thậm chí quên cả anh đang định nói gì tiếp theo.

Sao anh có thể nghĩ cô là gián điệp được nhỉ? Cô là kẻ nói dối đại tài thích giả vờ rằng mình mạnh mẽ, độc lập và cái vỏ bọc đó bị anh bóc ra chỉ trong một vài lần quan sát. Có điên mới thuê một tiểu thư làm cái việc bẩn thỉu đó. Anh đã thấy cách cô mẫn cảm thế nào với một đứa trẻ, người như thế không thể làm những việc gây thiệt hại cho dân tộc mình. Ít nhất thì là theo cách nghĩ của anh.

Anh nghĩ mình có một cái nhìn khác về cô hơn, mặc dù khoảng cách vẫn còn là rất xa nếu muốn hiểu rõ bản chất thật sự của cô. Cô gái này xây quá nhiều bức tường xung quanh mình, anh chẳng biết là để ngăn người khác lại gần hay là để kiểm tra xem kẻ si tình nào dám vượt qua.

"Hi vọng anh đã thấy đủ với việc nhìn xem mặt tôi có dính nhọ hay không." Cô đằng hắng và đặt con dao cắt xúc xích của mình lên mặt bàn. Khẽ hướng ánh mắt của anh về phía cậu bé đang ăn ngon lành, trao cho anh cái nhìn đe dọa không lời hãy-cư-xử-cho-đúng-mực-vì-chúng-ta-có-khán-giả-đấy.

Marcus ngăn tràng cười giễu cợt của mình và trưng ra bộ mặt nghiêm túc.

"Tạm thời chúng ta dẹp bỏ vụ cãi nhau ban nãy được chứ?"

"Trí nhớ của tôi tốt lắm." Cô thành thực nói trong lúc đang giúp vị khách tí hon của họ cắt rời một mẩu thức ăn.

"Tôi đã ở trong một tâm trạng không mấy hay ho vào tối nay." Anh nhún vai, không thể tin được là anh lại đang nhận lỗi lần nữa chẳng vì cái gì cả. Anh có quyền nổi giận chứ vì cô đã không trả lại bằng chứng quan trọng của anh, và cô cũng mắng anh những lời thật thậm tệ.

"Anh đang xin lỗi tôi đó sao?"

Cô thật sự ngạc nhiên, dừng hẳn cả việc đang làm và nhìn anh đầy tư lự, Marcus giơ tay ra đón lấy cái ly rượu pân của cô, thứ đang chòng chành trên tay như sắp đổ khi mà tâm trí người cầm có vẻ còn bấn loạn hơn so với anh dự kiến. Anh đặt cốc rượu sang bên và nói gọn.

"Phải."

Cô im lặng. Marcus chờ đợi trong sự mất kiên nhẫn. Nếu mà bây giờ cô thốt ra bất cứ một âm thanh đắc thắng nào với anh, sẽ chẳng có cờ trắng hay hòa bình gì đâu. Anh đang bỏ cả cái tôi của mình để yêu cầu một lệnh ngừng bắn và chỉ cần cô ném vào anh bất cứ lời xúc xiểm nào, anh sẽ sẵn sàng cho đợt trả đũa của mình, lời nói của anh hứa hẹn là chẳng dễ nghe đâu và anh cũng chẳng phải một thiên thần gì.

"Tôi cũng xin lỗi anh."

Hả? Marcus dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, lần này đến lượt đầu anh ong ong lên như say thuốc. Anh sẽ cắt cái tai mình ra nếu nó dám đánh lừa anh.

"Tôi xin lỗi." Aura nói lại vì sợ anh không nghe rõ. "Anh biết đấy, tôi cũng đã cư xử chẳng ra gì, tôi gọi anh bằng những danh từ đáng hổ thẹn và chỉ trích nặng nề anh trong khi tôi chẳng có quyền gì để làm thế."

"Cô nói gì cơ?" Anh muốn nghe lại.

Lần này thì cô cắn môi, chết tiệt, đừng làm thế. Cô đang trong một trạng thái hòa trộn giữa e ngại và bối rối. Cô không biết mình vừa đặt anh vào sát một vách đá và hất anh ngã nhào xuống.

"Anh thích ép người khác phải thừa nhận là mình sai thật nhiều lần mới thỏa mãn sao?" Cô hỏi trong sự căng thẳng.

"Chỉ là để kiểm tra xem tai tôi còn dùng tốt hay không thôi." Anh quay đi và nhấc chiếc ly mình vừa mang tới để uống một ngụm, hết phân nửa. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đẹp đẽ của cô trên mặt chất lỏng màu hổ phách sóng sánh của rượu brandy và anh bực bội lắc lắc chiếc ly để hình ảnh của cô tan biến.

"Anh đừng có khiến tôi hối hận vì đã xin lỗi-"

"Dừng lại, dừng lại." Anh lên tiếng ngay. "Mọi chuyện ổn thỏa rồi. Làm ơn hãy ở yên cái vị trí dịu dàng vừa nãy của cô đi và đừng thêm một lời nào móc họng tôi."

Aura chọn cách im lặng như một sự đồng ý. Cậu nhóc đã kết thúc bữa ăn của mình và cúi chào cô thật lễ phép trước khi nhảy phóc khỏi ghế. Nó bắt chước cách một quý ông hôn tay người phụ nữ và nói với cô. "Cảm ơn tiểu thư, chị là thiên thần của em." Aura cười khúc khích và xoa đầu thằng bé. Anh không biết là cô lại dễ bị tác động bởi lời khen đến thế, và cô âu yếm nhìn một đứa con của người hầu như thể nó thật sự đặc biệt. Anh không gặp nhiều phụ nữ thể hiện tình cảm với trẻ con, nói trắng ra là không gặp ai cả. Nhìn cái cách tiểu thư Harviland giúp nó vén lại mái tóc lòa xòa ra trước trán, chẳng nghi ngờ gì cô sẽ là một người mẹ tuyệt vời, nếu ngày nào đó cô có những đứa con của mình. Chả hiểu sao ý nghĩ đó lướt đến và đập một cú trực diện vào bụng anh khiến Marcus suýt gập người lại vì cơn đau vô hình. Đó chắc chắn không bao giờ là vợ anh, hay con anh.

Những điều bình yên hay hạnh phúc chưa bao giờ dành cho anh.

"Một đứa trẻ đáng yêu, và tội nghiệp." Cô thở dài trước khi quay lại bữa ăn của mình. "Anh có thích trẻ con không, Hầu tước Northam?"

Anh lại uống thêm ngụm rượu nữa và trầm ngâm.

"Không."

Dường như đó không phải câu trả lời cô mong đợi. "Tại sao?"

"Chúng phiền phức, là gánh nặng cho người lớn, là một thứ trách nhiệm cần phải phủi bỏ khi không có giá trị sử dụng và những sự ồn ào chúng gây ra khiến tôi điếc tai."

Anh gay gắt nói, Aura hơi sững người trước giọng điệu lạnh tanh ấy. Ánh lửa vui vẻ trong mắt anh đã tắt từ lúc nào rồi và anh đang nói với một đôi mắt vô hồn nhất cô từng thấy.

"Anh sẽ làm cha, một ngày nào đó. Và anh nên chấp nhận sự có mặt của chúng." Cô có vẻ không còn hứng thú với chủ đề cuộc trò chuyện. Khi mà quan điểm của hai người khác biệt như khoảng cách từ phố Mayfair[2] đến khu Đông đầy dân chợ búa.

[2]: thành phố quy tụ nhiều gia đình quý tộc giàu có của London.

Chỉ một người đàn ông tàn nhẫn mới xem trẻ con như một tờ giấy báo tử cho sự tự do của mình. Lẽ ra cô không nên ngạc nhiên với quan điểm của Marcus Zachary. Anh thích những cuộc chinh phục và những chuyến phiêu lưu tình ái, nhưng sẽ không bao giờ sẵn sàng cho những hậu quả của việc đó. Aura ngờ rằng anh có bao giờ cảm thấy chịu trách nhiệm bởi việc gì chưa. Ồ, giờ thì cô thấy thương cảm cho người thừa kế nhỏ bé chưa chào đời của nhà Zachary.

Nhưng mặt nào đó trong suy nghĩ của cô lại đang ra sức biện minh cho sự khắc nghiệt của anh, rằng anh không nói lên điều đó từ quan điểm của riêng mình mà là từ người khác. Rằng anh đang đối xử với người khác theo cái cách mà mình bị đối xử và anh cho đó là một cách làm công bằng.

Cô ngậm miệng. Bày tỏ sự quan tâm đến anh sẽ chẳng đem lại điều gì tốt lành cả, không khéo cô sẽ bị biến thành trò cười. Aura hoảng sợ với ý tưởng muốn biết nhiều hơn về anh, London này hết người để cô quan tâm rồi sao?

"Uống đi."

Marcus đẩy chiếc ly còn lại mà anh mang tới ra trước mặt cô. Rượu brandy xộc lên cánh mũi. Cô từng uống những loại rượu mạnh trước đây khi lui tới quán Valigo trong hình hài một cậu nhóc mới lớn, Malory đã cho phép cô thử mỗi thứ một ít và vị của chúng đến giờ vẫn còn đọng lại trong kí ức của cô, mạnh mẽ và quay cuồng như muốn nhấn chìm cô xuống một cái bể nước. Aura không nghĩ là tửu lượng của mình tệ, còn brandy không phải ngày nào cũng được đặt trước mặt cô như thế.

Tay cô đang ngọ nguậy đặt trên bàn, dù cho cô có ghét các quy tắc xã hội đi nữa, ngồi uống rượu cạnh một người đàn ông trong một gian phòng tách biệt không phải là ý hay.

"Tôi nghĩ là-"

"Uống mừng cho lệnh ngừng bắn giữa chúng ta." Anh nháy mắt và nâng chiếc ly lên. Chẳng mấy chốc nó đã rỗng không. Marcus quay ngoắt trở lại làm người đàn ông tinh ranh đầy chiêu trò chỉ trong một cái chớp mắt.

Cô do dự đưa miệng ly lên môi, nhấp thử và cảm thấy một đợt sóng khác lạ đang lâng lâng.

"Vị tệ lắm đúng không? Do cô chưa quen thôi. Lần sau cô sẽ thấy nó hơn cả tuyệt." Anh nghĩ là cô chưa từng thử qua những loại rượu mạnh nên tìm cách trấn an và nhìn cô đầy chờ đợi. Aura bị nhấn chìm bởi sự bồn chồn, người đàn ông này đang cố tha hóa cô sao. Nhưng một ly thì có sao đâu nhỉ? Chẳng hại gì nếu cô vượt qua ranh giới, chỉ một bước thôi mà.

"Tôi quên mất." Anh tặc lưỡi chê bai. "Những con cừu ngây thơ không dám vượt qua cái hàng rào."

Aura biết anh đang khiêu khích, nhưng đòn tâm lí đó thật sự tác động lên cô. Cơn bốc đồng của cô đã thức dậy và yêu cầu cô chứng minh cho anh thấy cô chẳng những dám vượt qua cái hàng rào, cô còn có thể nhảy cao hơn con cáo, là anh.

Nuốt xuống nỗi hoài nghi, Aura uống một ngụm lớn và cô ho sặc sụa.

Marcus chồm người tới để vỗ lưng cho cô và rót vào tai cô những lời xoa dịu để giúp cô kiểm soát lại cơ thể. Da cô như nổi mẫn dưới tác động của lòng bàn tay to lớn và ấm áp.

"Tôi chưa từng thấy ai dốc một lúc hết cả ly như cô." Anh nhe răng cười. "Và cũng chưa thấy ai suýt mất mạng vì uống brandy cả."

Thật kì lạ làm sao, lần đầu tiên cô chẳng muốn cãi cọ lại với anh chút nào. Cô cũng nhận ra rằng tay anh vẫn chưa rời lưng cô, hình như anh không có ý định làm thế. Anh nghiêng người hơn một chút nữa và đang hỏi cô điều gì đó, nhưng cô không nghe rõ, cô bị đứt mạch suy nghĩ rồi và cô không biết cách để nối lại. Âm thanh phát ra từ anh nghe thật lạ, đồng tử của anh đọng lại thành một màu xanh sẫm cứng rắn như khối granite và chỗ yết hầu của anh cứ nhấp nhô theo nhịp điệu giọng nói. Bỗng dưng cô muốn hôn lên đó, chạm vào da anh, chạm vào anh.

Cả thế giới như đang chao đảo trước mắt cô, sàn nhà, khung trần, cả đồ dùng trên bàn cũng như đang nhảy cóc cách. Cô thấy nhiều hơn một Marcus, là hai, là ba, hoặc bốn, không, là ba! "Có quá nhiều anh ở đây." Cô nói và thử đưa tay về phía trước để xem đâu là người thật.

Khi cô chạm vào vòm ngực anh, anh cứng lại bởi một cơn đau âm ỉ diễn ra bên dưới thắt lưng. Anh chộp lấy tay cô và giữ chặt lại khi tay cô sắp di chuyển. Một cái ve vuốt dù chỉ là vô tình thôi cũng sẽ thả một con thú hoang ra khỏi cơ thể anh. Anh phải ngăn cô gái nổi loạn này lại.

"Cô thấy trong người thế nào rồi?" Marcus thận trọng hỏi, mặt cô ở sát bên dưới hơi thở anh và mùi thơm từ cô khiến anh chợt cảm thấy mình như bị bỏ đói cả tuần này. Aura lắc lắc đầu, một nụ cười không chắc chắn và giọng cô hơi run.

"Tôi thấy-" Không thể tìm được từ ngữ để diễn đạt nữa.

Cô loạng choạng đứng dậy và ngã xuống. Anh ngay lập tức vòng tay qua eo để giữ cô đứng thẳng và thế là cả cơ thể nhỏ nhắn của cô đổ gọn vào người anh. Nếu không chuẩn bị trước thì anh nghĩ hẳn hai người họ đã tiếp đất trong một tư thế vô cùng tế nhị. Có điểm tựa, Aura không còn phải chịu trận trước cảnh vật đang di chuyển trước mặt mình nữa. Cô thoải mái bám vào anh, cô không biết việc cô níu vào vạt áo sơ mi của anh đã để lại vệt lửa thiêu đốt anh như thế nào. Cô đang ở đây, tồn tại, có thật, xinh đẹp và đầy cám dỗ trong vòng tay anh. Anh không dám di chuyển tay mình, vì anh biết một khi đã di chuyển, anh sẽ là kẻ săn mồi không thể dừng lại được, chạm vào là không đủ, anh muốn sở hữu và thưởng thức. Và cô là trái cấm! Bản năng của anh đang rên rỉ còn anh thì kiên quyết chối từ, không phải cô gái này, không phải lúc này, ở đây, với cả đống người hầu ở khu bếp phía sau và một cô hầu gái thân cận đang đứng canh ở cửa.

Marcus ước gì mình chưa từng làm điều này, chuốc cho cô uống thuốc ngủ. Anh đã không tính đến việc một Aura ngủ say và phát ra hơi thở đều đặn bình an lại dấy lên những tia lửa nhục cảm đến vậy. Nhưng anh sẽ bẻ cổ bất kì gã đàn ông nào thay thế anh trong tình huống đầy trêu ngươi này. Cô khẽ cọ vào ngực anh để tìm một tư thế thoải mái. Chết tiệt! Địa ngục còn không nóng như vậy. Anh gọi lớn cho cô người hầu với giọng điệu mất bình tĩnh đầy cấp bách.

Alice hoảng hốt chạy đến ngay sau khi anh gọi. Marcus miễn cưỡng giao Aura lại cho cô ta. Cô phát ra tiếng lầm bầm khe khẽ và những ngón tay ương bướng siết chặt lấy cổ áo anh khiến nó nhàu nhĩ. Anh phải nín thở để gỡ tay cô. Nửa phần cơ thể anh đang bị bổ đôi khi cô tách ra hoàn toàn khỏi anh.

"Chuyện gì đã xảy ra, thưa ngài?" Cô người hầu dè dặt hỏi.

"Cô ấy ngủ gật." Anh nói tỉnh bơ và ra lệnh. "Hãy đưa cô ấy về phòng."

"Vâng, cứ để việc đó cho tôi." Cô ta lảng tránh ánh mắt có phần đáng sợ của anh và cẩn thận dìu Aura đi được nửa đường qua đại sảnh. Anh vẫn đang đứng một chỗ, với một tay đút trong túi quần còn tay kia đang xoa xoa thái dương đau nhức. Anh không được xao nhãng khi làm nhiệm vụ và cũng không được thấy tội lỗi khi lợi dụng lòng tin của bất cứ ai để phục vụ mục đích điều tra. Cơn nhức nhối được xoa dịu phần nào, Marcus sải những bước dài trở lại phòng nhạc trước khi có ai đó phát hiện ra hành tung bí ẩn của anh.

Những buổi tiệc thường kéo dài đến nửa đêm, sau tiết mục ở phòng nhạc, các quý cô sẽ được hộ tống về phòng để đi nghỉ trong khi cánh đàn ông sẽ hội tụ lại trong phòng làm việc của chủ nhà để tiếp tục trò tiêu khiển khác: ba hoa về chính trị.

Marcus khẽ ngăn cái ngáp dài trong lúc một quý ông đang độc thoại đầy tự đắc về chiến thắng Waterloo [3] vĩ đại của quân Anh và đồng minh cách đây ba năm về trước. Anh chả hiểu nổi sự bất công đang diễn ra ở đây, những người lính đã ngã xuống của Liên minh thứ bảy [4]không có cơ hội để kể lại bước ngoặt của đời mình trong khi những kẻ rỗi công ở nhà đang hùng hồn muốn vơ vét sự chú ý từ người khác thì luôn miệng bảo rằng mình đã rót một số tiền không nhỏ để phục vụ đất nước. Họ có biết bao nhiêu người đã chết không? Hơn sáu mươi ngàn bao gồm cả phe liên minh và quân Pháp. Chưa kể đến con số những mật vụ đã chết không ai hay trong một cuộc đấu ngầm khác diễn ra bên lề cuộc chiến.

[3]: trận chiến do Công tước thứ nhất của Wellington, Sir Arthur Wessley nắm quyền chỉ huy, Napoleon thoái vị và bị lưu đày tới đảo Saint Helena sau đó.

[4]: Ý chỉ quân Anh và các nước chống Pháp.

"Ta nghe nói Hầu tước Northam từng ở Pháp đúng không?" Bỗng dưng mọi ánh mắt đổ dồn về phía Marcus và anh thu lại ánh mắt hẹp mà mình đang chiếu thẳng vào cái bụng phệ của người đang nói.

"Phải." Anh đã ở đó, không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, nhưng lại dấn thân vào một thế giới đầy nhân dạng, nơi anh cùng đồng đội truy lùng những tên tội phạm chính trị bán rẻ đất nước đang ẩn náu tại đất khách. Những kẻ phản bội, anh căm thù chúng đến nỗi răng anh nghiến ken két vào nhau khi nghĩ đến. Người Pháp chết vì lòng trung thành của mình, nhưng lại không biết họ cũng đã chết vì những tên gián điệp phản bội; cũng như người Anh bỏ mạng vì lí tưởng của quốc gia, nhưng không biết họ cũng đã chết vì bí mật quân sự bị bán ra ngoài. Kể cả khi cuộc chiến đã kết thúc, những nguy cơ nó bùng nổ lần nữa vẫn còn đang bập bùng cháy. Những cái chết! Sao họ có thể ngồi đây và nói về điều này như một vở kịch nổi tiếng đang được trình diễn?

"Sống giữa kẻ thù anh cảm thấy thế nào?" Một người tò mò hỏi. Anh không chắc mình có muốn trả lời hay không.Có gì vui khi cứ nói đến chết chóc, thù địch?

Một câu hỏi khác được đặt ra, và Marcus đổ dồn sự chú ý vào quý ông có chiều cao khiêm tốn với đôi mắt lạnh lẽo cay nghiệt ấy.

"Có người Pháp nào mua chuộc anh không?"

Jordan Wolverton. Chỉ một tên vô lại tráo trở mới dám hỏi anh câu đó. Gã khéo léo thêm vào. "À, tôi lỡ lời." Jordan cười ma mãnh. "Quý ngài đây đã ngáp dài suốt cả buổi thảo luận, chắc chắn anh không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh của chính trị đâu."

Anh muốn xé xác hắn, xé vụn ra thành từng mảnh nhỏ và vứt xuống sông. Hoặc đấm hắn văng tới góc kia của căn phòng, tra một cái còng vào tay hắn và nhìn hắn bị áp giải đi. Anh sẽ khiến hắn hối hận vì đã được sinh ra, và cái ngày hắn bắt tay với tình báo Pháp chính là cái ngày mà hắn sẽ cầu xin để xóa sạch, khi mà hắn đang ở dưới địa ngục. Kiềm chế lại cơn nóng nảy của mình, anh thở hắt ra với nụ cười khoan khoái.

"Chính trị là vợ, trong khi rượu mới là người tình." Anh nghe câu này từ một gã thủy thủ khi neo đậu ở cảng Liverpool. Anh lặp lại y hệt, với một tông giọng bất cần thường gặp. Rồi nửa chai rượu ở cạnh bàn trôi xuống bụng trong lúc mấy quý ông khác đằng hắng vì khó xử. Cha của Aura nhìn như chuẩn bị nhét cái chai vào miệng anh.

Là hắn, là hắn, Jordan Wolverton.

Anh không thể chờ để tóm được hắn, nhấc lên rồi liệng vào ngục. Câu hỏi của hắn khiến anh chột dạ, có phải hắn đã phát hiện ra quyển sổ bị mất? Có phải anh đã để lại dấu vết? Không, không cho cả hai câu hỏi. Jordan chỉ về phòng duy nhất một lần để thay y phục cho bữa tối, hắn chưa thể nhận biết được chuyện gì; và trong suốt 8 năm phục vụ cho Bộ Chiến tranh, anh chỉ đi săn chứ không bị săn lại, anh không để lại bất cứ một bằng chứng nào cho thấy sự nhúng tay của mình.

Kiểm tra giờ trên chiếc đồng hồ bỏ túi, Marcus nhẩm tính thời gian. Sau 1 tiếng thì Aura hẳn đã rơi vào trạng thái cao nhất của thuốc, đó là ngủ say như chết. Cô khóa cửa phòng, Marcus buộc phải trèo vào bằng cửa sổ qua những cái ban công. May là cô ở tầng hai vì anh không muốn mạo hiểm cái cổ của mình chút nào. Không dám thở khi vòng tay mở cái chốt khẽ kêu lách cách, anh nhẹ nhàng đẩy hai khung cửa ra, tiếp đến là gạt đi tấm rèm dày bằng vải gai màu lá cây nhạt. Lời cầu nguyện rằng tiếng cót két làm ơn đừng phát ra đã đến được tai Chúa. Marcus cẩn trọng đặt một chân xuống sàn nhà lát gạch đá, anh nhúc nhích dò dẫm xem có đồ gì dễ vỡ bên dưới không trước khi đặt luôn cả chân kia xuống, sức lực vẫn đang dồn hết vào hai cánh tay đang gồng cứng bám chặt vào thanh cửa.

Hạ cơ thể cao lớn của mình xuống đất an toàn mà không gây ra tiếng động, Marcus thề rằng anh ghét những quý tộc chơi trò khóa cửa phòng. Cô có gì để che giấu sao? Anh thuyết phục bản thân đừng nghĩ quá nhiều. Phòng của cô sáng, đèn, nến, và cả lửa trong lò sưởi vẫn cháy đều đều, thi thoảng có tiếng tách tách của than đen. Một căn phòng nữ tính với những gam màu nóng và đồ trang trí cầu kì. Vách được dựng bằng gỗ bóng màu nâu sẫm, điểm xuyết bởi màu xanh của những chậu cây nhỏ. Mấy bức hội họa theo trường thái sáng tối được treo đối xứng nhau hai bên, hoa hồng được cắm đầy ắp trong một cái bình lớn đặt ở chính diện căn phòng, thoảng một mùi hương dịu nhẹ sảng khoái. Anh suýt va vào chiếc ghế bành có chỉ thêu màu sáng, và khi anh trông thấy chiếc bàn trang điểm của cô, Marcus rùng mình với câu hỏi, phải chăng đây là ý kiến tồi tệ khi đột nhập phòng ngủ của Aura Maddox - người đã suýt nướng chín anh trong dục vọng của chính mình. Hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương hình oval cho thấy một chiếc giường cỡ lớn với bốn cái cột giường được chạm trổ cầu kỳ hình tiên nữ sirens. Điều mà anh không thể rời mắt khỏi, chính là cô gái đang chìm trong giấc ngủ trên đó. Tiểu thư Harviland, anh đã trông thấy dáng vẻ thảm hại của cô, dáng vẻ thanh lịch của cô, anh đã thấy cô trong một bộ váy bị rách, cũng đã thấy cô trong trang phục lộng lẫy nhất khiến mọi người phải ngắm nhìn. Và chưa bao giờ anh thấy cô thế này. Cô mặc một chiếc váy ngủ gài khuy cao sát cổ nhưng chất liệu mỏng vẫn thành công để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể. Suối tóc màu nâu sáng lên lấp lánh dưới ánh lửa, trải dài đầy cám dỗ trên chiếc gối và bộ ga trải giường màu trắng, hàng mi dày trĩu xuống nơi mí mắt nhắm nghiền và môi cô, có màu của những trái dâu tây chín thơm ngon. Những trái dâu có độc.

Aura Maddox tấn công anh khi mà chính cô lại không ý thức được điều đó. Anh muốn gạt bỏ hết mọi sự tỉnh táo, lấp đầy khoảng trống còn sót lại trên chiếc giường lớn của cô, kéo cơ thể cô về phía anh. Bàn tay anh đau đớn muốn chạm vào da thịt mịn màng đó, anh muốn vuốt ve, âu yếm, khám phá không chừa một inch nào trên người cô, anh sẽ hôn cho đến khi đánh văng hết ý thức của cô, làm môi cô sưng lên và tay anh sẽ lùa vào tóc cô, kéo cô dán chặt vào anh chừng nào chẳng còn sót lại dù chỉ là khoảng cách nhỏ nhất. Cơ thể đó sẽ hoàn toàn vừa khít với anh, anh muốn cô ở bên dưới anh, hưởng ứng và quằn quại.

Hơi nóng lan tỏa theo dây thần kinh đi khắp cơ thể anh. Trí tưởng tượng đã đi quá xa. Anh là một kẻ trác táng có tiếng, nhưng anh không đánh mất lí trí. Nghĩ lại đi, Marcus! Anh nói với chính mình. Anh không ở đây để chiếm đoạt hay làm tình. Anh phải ngừng nghĩ như một thằng bệnh hoạn và tìm ra cuốn sổ.

Trôi nổi trong một tâm trạng bứt rứt của những nhu cầu trong cơ thể. Anh bắt tay vào công việc điều tra của mình, tránh nhìn trực diện vào chiếc giường hay vào tấm gương phản chiếu. Nhiều như anh luôn đề cao sự tỉnh táo của mình, anh có rất nhiều nỗi nghi ngờ về cái sự mỏng manh của nó. Anh vừa tìm kiếm vừa tự hỏi sao anh không thể là chính mình nữa? Phần ý thức nhỏ nhất nhắc cho anh nhớ đây không phải lần đầu tiên anh đột nhập phòng một phụ nữ để đi tìm bằng chứng và ngay bây giờ anh ra lệnh cho bản thân nên ngừng đổ mồ hôi.

Cuốn sổ ở đó, dễ dàng được tìm thấy trong hộc bàn trang điểm. Anh thu được kết quả như anh dự đoán, nhưng điều này không khiến anh thấy vui. Sao cô phải nói dối anh? Cẩn thận nhét sâu nó vào túi quần. Anh chỉnh sửa lại những món đồ bị mình thay đổi vị trí và chuẩn bị rời đi. Quyển sổ sẽ yên vị trong ngăn bàn của Bá tước Wolverton vào sáng mai khi cánh đàn ông lại đi săn và những thứ đáng nghi anh ghi chép lại sẽ được gửi đi mã hóa ngay lập tức.

"Bộp"

Marcus điếng người, chắc chắn chưa lần nào trong đời anh thấy tim mình nảy lên bởi một cú hóc dữ dội hơn cả mắc xương cá. Nhịp điệu dồn vang của tiếng trống khua loạn xạ trong lồng ngực và nỗi căng thẳng của anh căng lên như quả bóng được bơm đầy hơi.

Rồi cái quả bóng đó cũng xẹp xuống.

Aura ngã xuống sàn khi cô lăn sát mép. Giờ thì anh lại thấy khó thở vì nín cười. Cô tự biến mình thành một con bò sát khi nằm bẹp dưới sàn như thế. Cô khiến anh nghĩ đến những đứa trẻ, không gian của chiếc giường hoàn toàn tách biệt với bất cứ nỗi buồn khổ hay lo lắng gì về xung quanh, cứ thế mà an lành nghỉ ngơi, chẳng ngại nằm trên mặt sàn lạnh ngắt. Anh không tin đây là lần đầu tiên cô ngã khỏi giường.

Nhưng chuyện không đáng cười như anh vừa nghĩ. Cú ngã có thể làm cho cô bị thâm tím một bên xương sườn, và nằm trên sàn lạnh có thể khiến cô ho lụ khụ ngày hôm sau. Anh tránh nhìn vào chỗ gấu váy ngủ hơi xếch lên ngang đùi khi cơ thể cô ngọ nguậy trong vô thức. Marcus bắt đầu nguồn rủa tất cả mọi người, tất cả mọi thứ trên đời, từ cái nhiệm vụ anh đảm nhận, gã gián điệp vô liêm sỉ, cái bẫy cô giăng ra trong xe ngựa, cuộc đính hôn của họ, cha cô, mẹ kế của anh, anh nguyền rủa bất cứ thứ gì đã dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Nhất là cái sự đần độn của anh khi làm rơi quyển sổ, và cái sự dối trá điên khùng khi cô giấu nó đi.

Anh có thể đơn giản là rời đi và vờ như không thấy gì. Cô sẽ nằm đó nếu tối nay anh không đột nhập vào. Anh là một người đàn ông và làm sao người phụ nữ này dám thách thức anh như thể anh là một hoạn quan?

Bật ra âm thanh chán nản với chính mình, anh bước tới chỗ con bò sát nhỏ đang ngủ, vòng một tay qua bên dưới hông và tay còn lại ngang lưng để bế thốc cô lên. Cô chỉ cỡ một cái bao lúa anh từng vác hồi đang đóng giả mấy tay thợ khuân vác ở khu chợ Paris nhưng cơ thể thì tỏa ra sức nóng ăn đứt mấy cái vạc nước sôi cộng lại! Tóc cô quét nhẹ vào tay anh, tiếng vải sột soạt của quần áo, mọi thứ quật thẳng vào anh như sợi roi.

Đặt Aura xuống bề mặt chiếc giường, cuối cùng anh cũng không thể kìm được mà đưa một tay lướt nhẹ trên chiếc cằm ương bướng của cô. Ngón tay anh rê dọc lên gò má, hơi ấm đọng lại trên người cô sưởi ấm mấy đốt tay bị chai sần của anh. Anh khum lấy bên gò má, muốn chạm vào nhiều hơn. Và rồi khuôn mặt cô nghiêng người về phía lòng bàn tay anh, tăng thêm diện tích tiếp xúc. Hơi nóng từ nhịp điệu thở của cô phả lên da anh ngọt ngào và mời gọi đến không ngờ. Anh vuốt ve bên gò má của cô trong một đam mê đầy nông nổi. Khi cô ngủ, mọi vẻ phòng bị và đanh đá biến mất, trả lại cho anh thấy đầy đủ một hình hài vừa ngây thơ trong sáng đến đau đớn và cũng mang đầy những luồng sóng cám dỗ gợi tình khiến anh muốn nổ tung.

Anh khao khát Aura Maddox.

Sự thật tiến đến từ đằng sau và đập mạnh vào gáy anh, không khiến anh lăn ra bất tỉnh nhưng đủ để làm anh tê dại từ đầu đến chân. Sợi dây hấp dẫn quá chặt, anh không thể giật đứt. Khi mà lí trí của anh từ chối tiếp nhận thông tin ấy, bản năng của anh đã nhận ra ngay từ đầu, khi cô ở trong xe ngựa của anh, trong phòng làm việc của anh, lúc đó anh đã muốn có cô.

Chuyện này sẽ làm đảo lộn hết mọi kế hoạch của anh, anh những muốn cưới cô rồi tống cô đến một ngôi nhà cách biệt với xã hội London, anh những muốn khiến cô đau khổ tột độ vì đã chọn anh mà đặt bẫy. Nhưng không phải thế này.

Aura nghiêng hẳn người về phía lòng tay anh. Mặt cô rúc sâu vào lớp da thô ráp ấy, một tay nữa của cô vừa nhấc lên rồi cọ xát với anh. Anh ước gì mình ở bất cứ nơi nào khác chứ không phải là ở đây. Chỉ còn cách một chút nữa thôi là anh sẽ đi tới giới hạn của sự chịu đựng. Anh muốn giật tay ra, nhưng một phần trong anh lại làm điều ngược lại.

Điều anh không ngờ nhất đã đến. Aura kêu khóc.

Môi cô phát ra những âm thanh không lời khô khốc, ngực cô phập phồng trong một nỗi lo sợ vô hình và đầu cô, nghiêng ngả trên gối, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã trông xám ngoét như người bệnh. Anh nhìn xuống khuỷu tay mình và thấy cô đang vít chặt lấy không chịu buông. Những cái móng tay nhỏ đang cắm vào anh, cô huy động toàn bộ sức mạnh yếu ớt còn lại để níu lấy một thứ gì đó.

Roseline và cô đang ngồi khum trên sàn, chỗ ngôi nhà búp bê được lắp bằng gỗ và phết màu tía. Trong lúc cô giả vờ lau những khung cửa sổ nhỏ mạ vàng thì chị cô đang cố lắp mái ngói màu gạch đỏ vào đúng khớp. Những cô búp bê bằng sứ trải dài xung quanh hai chị em, chúng có mái tóc mượt mà và mặc những bộ váy bằng ren cắt từ đống đầm cũ đã chật. Tiếng vỡ tan tành vang lên, chị gái ném con búp bê cô thích nhất ngang qua phòng. Nghiến răng, cô túm tóc Roseline và giật mạnh, sao chị ấy làm thế với cô, sao chị ấy ghét cô. Cha ở tận dưới phòng làm việc, ông đóng kín cánh cửa để không âm thanh nào làm phiền, Travis nở nụ cười phiền não và gạt bỏ tiếng gào thét của cô. Anh nhảy lên một chiếc xe ngựa và vẫy chào kiểu cách qua ô cửa sổ. Cô chạy ào đến với mẹ, người đang ngồi giữa đống chỉ thêu nhiều màu và một bộ khung dang dở trước mặt. Cô dụi vào người bà và hạnh phúc với cảm giác lòng bàn tay mềm mại của bà đang âu yếm cô với tất cả sự dịu dàng mà cô mong đợi. Rồi cô bàng hoàng nhận ra mình mẹ đã biến mất, thứ cô đang ghì lấy chỉ là chiếc váy màu nâu sậm mà bà đã mặc khi nhắm mắt. Cô hét lớn, nhìn quanh và chẳng có ai ở đó có.

Cây cối phủ rợp trên đầu còn bóng tối đang lan đến chân cô, Aura bỏ chạy. Có một người đang đứng ở phía cuối con đường mà cô thẳng tiến đến. Lá cây quất thẳng vào mặt, cô lờ đi cơn đau rát và máu rỉ ở bên má. Anh ta dang rộng cả hai cánh tay chào đón cô. Nơi anh đứng là chốn duy nhất ánh sáng soi tới, quá chói đến nỗi cô không thể thấy được khuôn mặt. Nhưng có điều gì đó về anh, khiến cho mạch máu cô rã ra và bóp cho lí trí nát vụn. Cô biết mình sẽ an toàn ở đó, cô biết, chỉ đơn giản là cô biết điều đó thôi. Anh đang tan biến, cô phải nhanh lên, cô phải đến đó trước khi anh rời đi. Cô đã bấu chặt được cánh tay anh, cô đã giữ được anh rồi. Niềm hạnh phúc thuần khiết nhất vỡ òa ra trong cô.

Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, làn da nóng hổi sau gáy của anh, áp sát chiều dài cơ thể của anh vào người mình. Hơi thở dễ chịu một cách bí ẩn của anh đang vuốt ve gò má cô, hõm vai của cô, và cô ngửi thấy mùi thơm của bạc hà, của kem cạo râu phảng phất, chúng hòa lẫn với mùi vị ngọt ngào của rượu mạnh. Vẻ nam tính đó cuộn lấy cô trong lòng, ép chặt cô nằm xuống bên dưới khuôn người vạm vỡ chắc nịch của anh. Cô thở hổn hển như con cá mắc cạn, trước khi kịp mở miệng để thốt ra dù chỉ một từ, anh giam cầm cô bằng môi mình.

Đôi môi đầy đặn, phóng khoáng và đầy hứa hẹn. Cô tình nguyện là nô lệ của nụ hôn đó. Anh châm một ngọn lửa từ bên trong cô, làm cho trí não cô ngập úng trong dục vọng. Môi anh day nhẹ, rồi chuyển sang đói khát, ngấu nghiến và anh rút cả linh hồn cô ra. Aura không thể ngăn mình lùa tay vào tóc anh, kéo anh về phía mình, cô đang đòi hỏi thêm nữa cảm xúc mà cô chưa từng trải nghiệm bao giờ, chưa có điều gì thật đến vậy từng diễn ra với cô, khiến trái tim cô vỗ cánh, khiến cô chẳng muốn làm gì hơn là cong người lên đáp lại từng cái động chạm của anh trên cơ thể.

Anh để lại vệt lửa tại mỗi nơi tay anh chạm vào. Với một cú sốc gợi tình, anh cắn vào vành tai cô. Lưỡi anh kích động con người mà cô chưa từng biết đang ẩn náu trong cô, Aura bật một tiếng rên khe khẽ khi môi anh di chuyển và tay anh đan vào tóc cô, ngửi lấy mùi hương với tất cả sự tôn sùng.

Người đàn ông đang ôm lấy cô như thể cô là một báu vật, như thể khoảng cách giữa họ là chưa đủ sát cho cơ thể anh. Không một giây nào nụ hôn bị phá vỡ, môi anh mềm mại như nhung, cô tan chảy hoàn toàn trong nụ hôn triệt để và tỉ mỉ. Tay anh rà khắp người cô, trong lúc môi anh di chuyển thấp hơn, thấp hơn, cho đến khi tất cả những giác quan của cô bị kích thích bởi một sự thành thạo đáng nể.

Cô siết lấy vai anh, tay cô lướt đi ve vuốt những bắp thịt săn chắc căng mịn bên dưới lớp áo anh đang mặc. Cả người đang quằn quại mất kiểm soát dưới cái cách anh rải những nụ hôn nóng bỏng kì diệu ở mọi nơi tại phần thân trên qua lớp váy ngủ mỏng tang của cô. Cô muốn anh, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Không bao giờ đủ. Đột ngột, anh nhấc người ra khỏi cô.

Aura như bị ném phịch xuống một cơn bão xoáy từ trên cao. Sự thiếu thốn anh khiến trái tim cô nện những nhịp điệu điên cuồng. Cô không mở mắt nổi, chúng dính chặt với nhau như hồ cao, không một chút sức lực hay tinh thần nào được gom góp đủ để khôi phục cho cô dù chỉ là sự tỉnh táo nhỏ nhất. Đầu óc cô vẫn đang trì trệ, cơn buồn ngủ đang phủ bóng trong tiềm thức của cô. Cô không thể yếu ớt như vậy, cô phải tìm thấy anh.

Nhưng cô không thể tìm thấy được. Người đàn ông đó không trở lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro