
VIII
//đã beta lần 1//
Vì đã là buổi tối nên hầu hết những người làm trong nhà Marcus đã đi nghỉ. Anh có cách đối xử rất thoải mái với những người đã chăm sóc những bữa ăn giấc ngủ cho mình và việc cho người hầu nghỉ sớm rất thường xuyên xảy ra. Hôm nay là một đêm như thế.
Marcus gõ ba bốn lần vào cánh cửa lớn bằng gỗ dái ngựa, quay sang nhìn Aura đang đứng bên cạnh mình, cô giữ một khoảng cách xa nhất có thể và vẫn lảng tránh những cái nhìn.
"Cô chắc là không muốn tôi đưa về nhà chứ?"
"Chắc chắn thưa Ngài, tôi sẽ cần sự giúp đỡ để sơ cứu vết thương của mình, sau đó tôi sẽ biến mất thật nhanh khỏi cuộc đời Ngài, Ngài có thể cảm ơn tôi sau."
Chắc chắn anh sẽ phải nhớ ơn cô suốt đời nếu tối nay cô rời khỏi London. Aura không tìm được lí do nào thuyết phục để cô phải về nhà, khi mà cô biết chẳng có ai ở đó vào giờ này, cha đang chơi bài với các chiến hữu của ông và tin rằng cô vẫn còn giận dỗi trong phòng chờ của mình, Roseline bận rộn trò chuyện với bạn bè của chị ấy về những bộ váy mà món bánh bơ được phục vụ gần đây tại hội Almack. Hơn hết nữa, cô muốn đi Mĩ. Aura tự nhủ với chính mình rằng 20 tuổi là đủ để thực hiện bất kì một chuyến đi xa nào. Chưa bao giờ cô có nhiều can đảm như thế này, anh trai cô không bao giờ đồng tình với việc cô xuất hiện trước cửa nhà anh ấy, nhưng cô biết Travis yêu thương cô đủ nhiều để cho cô xen vào cuộc sống tự do của anh tại đất Mĩ. Đó sẽ là một nơi mà mà những lề thói truyền thống không thể vươn tới để lôi cô đến với cơn ác mộng nào nữa.
Việc cô đang làm thật liều lĩnh biết bao, một cô gái không bao giờ an toàn đi một cuộc hành trình dài xuyên Đại Tây Dương trên bất cứ thứ phương tiện nào kể cả đó là một con tàu hạng sang; và cô xoa dịu nỗi lo lắng đó bằng việc cô sẽ thuê một số vệ sĩ cùng một bà cô để đi kèm, cô có tiền, không quá nhiều nhưng đủ để cô sống sót đến gõ cửa nhà Travis. Cha sẽ phản ứng thế nào, cô ngăn bản thân nghĩ về việc đó. Đầu tiên cô muốn khiến ông phải đau khổ và trả giá vì đã lừa gạt cô, vì đã chà đạp tất cả những niềm kiêu hãnh của cô về một cuộc hôn nhân và vì đã đẩy cô vào một cái hố lửa cùng với người đàn ông đang đứng cạnh cô lúc này. Anh ta không dành cho cô, trong số những đối tượng kết hôn cô từng gặp trong đời, Hầu tước Northam là người ít thích hợp nhất, anh quá trăng hoa, quá phóng đãng, quá tự do để có thể bị trói buộc và quá cứng đầu, như cô, để kết hôn. Tệ hơn hết, làm sao cô có thể cưới một người đàn ông thích xúc phạm người khác như thể việc đó chẳng có vấn đề gì để phải tỏ ra khó chịu. Cô có chắc về quyết định này? Aura không thể trả lời chính xác những câu hỏi ấy nhưng cô biết rõ cô không muốn nhìn mặt cha nữa. Ông muốn cô đi vào vết xe đổ của ông, cô không tha thứ cho ông vì điều đó và rời xa ông ngay lúc này dường như là điều duy nhất xẹt qua tâm trí cô trong cơn tức giận. Nhưng sau đó, Aura tự hỏi mình có hội hận không?
Phải chi cha yêu cô đủ nhiều để không bao giờ làm những điều như thế này, nhưng tất cả những gì ông quan tâm là nuôi dạy cô thành một con búp bê bằng sứ, một người vợ của một quý ông giàu có và một người biết an phận, khép nép dưới sự kiểm soát của người khác. Cô giống như một kẻ thế thân cho Travis sau khi anh trai cô từ bỏ tước hiệu để trở thành một người bình thường, yêu một người bình thường và sống cuộc đời bình thường mà anh tôn sùng. Cho cô tất cả mọi thứ mà ông nghĩ rằng cô muốn không có nghĩa ông đã yêu thương đúng cách, Aura buồn bã nghĩ rằng cha sẽ không bao giờ nhận ra sai lầm của ông. Một thời gian thôi, một thời gian rời xa ông liệu có khiến ông nhận ra điều đó?
Suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi Marcus đẩy nhẹ vào lưng cô để nhắc cô bước đi vào bên trong. Người hầu của chàng ra mở cửa và vô cùng kín đáo dành tặng cho cô một nụ cười chào đón trước khi đứng sang hẳn một bên để hai người đi qua. Điều dễ chịu nhất cho đến lúc này là cô chưa gặp phải cái nhìn tò mò hay soi mói nào mà đã tin chắc sẽ đụng phải. Marcus có vẻ rất giỏi trong việc tìm thuê những người chuyên nghiệp luôn giỏi che giấu cảm xúc. Họ đi qua những cái phòng khách khác nhau được sử dụng cho từng vị khách có tước hiệu nhất định, cô kinh ngạc nghĩ rằng anh là một kẻ sùng bái gia tộc, có rất nhiều những bức tranh chân dung khác nhau treo ở mỗi khoảng trống giữa các căn phòng mà họ bước qua. Dường như tất cả tổ tiên trong dòng họ anh đều đang nhìn chằm chằm vào cô với cái đôi mắt sắt lại, ngầm hỏi cô là ai và đang làm gì ở đây. Suy nghĩ đó khiến Aura nổi da gà, nhất là khi những cây nến thơm có đế bằng bạc đang hắt những ánh sáng mờ mờ lên từng khuôn mặt.
"Có vẻ như tôi không phải người duy nhất cảm thấy sợ khi nhìn mặt những quý ông ấy."
Marcus nói khi họ đến cuối dãy hành lang và đèn ngày một sáng hơn. Cô quay sang nhìn anh và bất chợt nở một nụ cười.
"Anh có nghĩ như vậy là thất lễ với tổ tiên không?"
Anh không mất quá lâu để đưa ra câu trả lời vô cùng thẳng thắn.
"Tôi không nghĩ họ chấp nhận tôi là con cháu của họ đâu."
"Xét đến việc anh gây ra biết bao tai tiếng cho gia đình thì tôi hoàn toàn hiểu điều đó."
Anh gật đầu thừa nhận và kèm một cái nhún vai, Aura ngay lập tức nhận ra ý nghĩa thật sự trong câu nói của anh và sự vô ý trong cách trả lời của mình.
"Anh biết tôi không có ý đó, tôi đang nói về thái độ của anh, tôi không nói về xuất thân của anh. Đó không phải chuyện mà anh có lỗi."
Anh gập người một cách lịch sự và thả lỏng người khi đưa tay đẩy cánh cửa phòng làm việc của mình.
"Tôi không nghĩ một người nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống lại có thể nói những điều dễ chịu như thế. Nhưng cảm ơn, dù cô thật sự có ý đó hay không."
Anh quay sang ra hiệu cho một hầu gái vừa xuất hiện mang đến vài thứ anh cần, bao gồm hộp y tế trong chiếc tủ gỗ và không quên thêm vào "Mang một chai rượu cho tôi, loại nào cũng được, tôi cần nó."
Aura ngồi xuống bộ ghế đệm êm ái được lót những miếng nhung mềm mượt bên dưới và thư giãn trong vài giây khi đưa tay lướt qua chúng. Cô đang bối rối xếp những lớp chân váy của mình ngay ngắn và nhìn sang Marcus lúc này đang khom người bên lò sưởi để ném vào đó vài khúc củi chất cạnh bên. Lửa bắt lên rất nhanh, hắt lên làn da màu đồng khiến anh trông giống như một Hephateus cao lớn. [2]
[2] thần lò rèn.
"Anh tự mình nhóm lửa ư, sao anh không bảo người hầu của mình làm điều đó?"
"Tôi làm những điều mà tôi có khả năng làm được." Anh đáp lại và tiến về phía cô, ngồi vào chiếc ghế đối diện.
"Thế sao anh không tự đi lấy rượu của mình?"
"Nếu tôi tự làm điều đó, tôi sẽ chọn chai có khả năng đánh gục tôi nhanh nhất. Nhưng nếu người hầu của tôi chọn, họ sẽ chọn cái thứ vô dụng nhất chỉ đủ để khiến tôi có một cơn đau nửa đầu vào sáng hôm sau."
Cô khẽ gật nhẹ đầu ra vẻ đã hiểu và lại nhìn quanh căn phòng để tìm một điểm nào đó bám vào, cô không thể cứ để mắt mình nhìn vào Marcus được. Cô đã dồn quá nhiều sự chú ý vào từng cử động của anh đến nỗi cô quên đi cái cảm giác ran rát ở chân mình và lí do thật sự cô có mặt ở đây. Anh rất điển trai, đó cũng chính là điều đầu tiên đã xuất hiện trong suy nghĩ cô khi họ gặp nhau lần đầu tiên và anh cư xử như một kẻ khốn nạn. Cô không muốn mình bị thu hút một chút nào, sẽ thật sai lầm nếu cô cũng bị rơi vào cái bẫy mà đôi mắt sắc xanh kia giăng ra, cái cách mà anh nheo mắt để tỏ rõ sự ngạc nhiên hay thích thú, hoặc cái cách anh nhướn mày đầy sự ngạo mạn. Cô cố nhìn những thứ phía sau lưng anh, một cái đồng hồ cát có bệ đỡ bằng đồng, một cục chặn giấy nhỏ trên bàn làm việc, bất cứ thứ gì. Nhưng thứ cô nhìn lại là mái tóc vàng của anh, mềm mại, lụa là, chắc chắn là thế. Sẽ thế nào nếu lùa tay vào mái tóc đó,...
Dừng lại! Cô nghĩ mình bị điên rồi. Một Aura với sự sáng suốt không bao giờ cho phép trí tưởng tượng vượt xa như thế. Đây là người đàn ông nguy hiểm nhất London, ít nhất thì cô cho là thế, nếu không tính mấy gã chủ sòng bạc hay cướp đường. Những kẻ không bao giờ có được cái thần thái chết người đó của anh. Anh có vẻ bề ngoài đẹp đẽ và anh có một tính cách xấu xí, cô kết luận, đó không bao giờ là người cô nên chú ý.
Có lẽ việc ở cùng một căn phòng với một người đàn ông không phải cha hay anh trai của mình lần đầu tiên trong đời đã khiến cô có những cảm xúc kì quặc, có lẽ vậy. Cô sẽ dẹp bỏ chúng ngay bây giờ, và cô gần như suýt thét lên khi nhận ra Marcus đang cúi người xuống dưới chân cô và nhấc gót chân bị thương lên.
"Anh nghĩ anh đang làm gì vậy, Hầu tước?"
Cô hi vọng anh không nghe thấy nhịp thở gấp gáp của mình.
"Tôi đánh giá mức độ vết thương của cô trước khi băng bó."
Anh đáp lại và hướng ánh mắt cô về phía chiếc bàn nơi người hầu của anh đã đặt một cái khay với đầy đủ đồ dùng y tế. Cô ấy đã vào rồi đi mà cô thậm chí chẳng hay biết, tâm trí cô đã bận rộn...
"Anh bảo người hầu của anh sẽ làm điều đó cơ mà!"
Cô rút chân lại nhanh hơn cả lời nói được thốt ra. Cô không thích cái cách làn da mình phản ứng với những ngón tay của anh, cô cũng không thích cái cách má mình loang lổ những màu sắc ngu ngốc. Một quý cô không bao giờ được để ai đó nhìn thấy mắt cá chân của mình, nhất là với những người khác phái mới quen. Đừng nói đến việc để anh ta chạm vào.
"Quản gia của tôi không có ở đây rồi, ông ấy ra ngoài."
Anh đứng thẳng dậy và lùi lại.
"Tôi chưa nghe đến việc một quản gia lại rời khỏi căn nhà của chủ mình."
Cô bắt đầu nghi ngờ anh muốn lợi dụng cô nhưng sau đó cô tự cười bản thân vì rõ ràng Hầu tước Northam không có hứng thú với các quý cô trong trắng, anh có họ nhiều đến nỗi anh phát ngấy như cách một đứa trẻ ghét phải ăn bột em bé.
"Bekerly không đơn giản chỉ là quản gia của tôi. Ông ấy là một ai đó hơn cả như thế và tôi trao ông ấy cái quyền cư xử như một thành viên trong gia đình."
Marcus vừa nói vừa sắp ra bàn lọ bông tẩm thuốc sát trùng và một cái kéo để cắt nhỏ miếng băng gạt.
Anh đưa tay chạm vào chân cô một lần nữa, lần này cứng nhắc hơn và Aura không nghĩ đó là một ý hay nếu cô rút chân và phản đối. Anh đang giúp cô và cô không cần phải tỏ vẻ quý phái không cần thiết, khi mà cô đã xuất hiện trong cỗ xe của anh với bộ dạng thảm hại, một cách không đứng đắn chút nào và giờ họ lại đang ở cùng trong một căn phòng. Toàn bộ quy tắc chuẩn mực bị cô phá hủy hết chỉ trong một đêm và cô cần phải giả tạo ra vẻ nữa hay sao?
Sau đêm nay thì cô cũng sẽ biến mất, chẳng có thanh danh gì để phải lo lắng sẽ bị hủy hoại cả.
Cô chăm chú nhìn một cái khăn mát lạnh đang nhè nhẹ lướt đi trên miệng vết thương của mình để lau những vệt máu khô. Anh dịu dàng hơn so với cái cách mà anh thể hiện ra. Cô không muốn chú ý những mặt tốt đó!
"Tên cô là gì?"
"Làm ơn đừng hỏi."
Cô thể bịa ra một cái tên để thoái thác nhưng cô lại cảm thấy khó khăn khi phải nói dối. Cô không giỏi việc đó, cô sẽ bị lộ ngay sau vài câu chất vấn.
Marcus dừng lại.
"Vì sao?"
"Anh sẽ không trông thấy tôi sau hôm nay nữa đâu, ít nhất là sau một thời gian nữa. Việc anh biết tên tôi chẳng có ý nghĩa gì đâu."
"Thật không công bằng khi cô biết tên và tước vị của tôi nhưng tôi lại chẳng biết gì về cô cả."
Anh thể hiện một sự không hài lòng trên khuôn mặt khi ngước lên và cô nín thở.
"Nếu anh biết tôi là ai, tôi tin anh sẽ muốn giết tôi hơn là giúp tôi."
Marcus phát ra âm thanh khẽ của một tiếng cười.
"Tin vui cho cô là tôi không giết phụ nữ, quý cô Dù-tên-cô-có-là-gì-đi-nữa."
"Tôi sẽ là ngoại lệ của anh, tôi đảm bảo, thưa Hầu tước."
Anh im lặng và quyết định sẽ không hỏi thêm, chỉ tập trung vào việc sơ cứu vết thương của cô. Anh rất giỏi việc đó, cô tự hỏi anh học được ở đâu. Đến cả cô còn cực kì tệ khoản chăm sóc những vết thương của chính mình hay của anh trai mỗi khi anh ấy đánh nhau và giấu nhẹm với cha.
"Sao cô cứ nhìn tôi thế, đừng khiến tôi nghĩ rằng cô si mê tôi đấy"
Khóe môi anh chếch thành một nụ cười, nhưng cô không thấy châm biếm tí nào, nó giống với một sự chọc ghẹo hơn và cô đáp lại mà không thể hiện tí tức giận nào.
"Đừng khiến tôi nghĩ rằng anh muốn tôi si mê anh đấy."
"Nếu tôi muốn thế thì sao? Cô sẽ si mê tôi à?"
Anh nhướn mày một cách táo bạo và cô chìm trong một cảm giác lạc mất phương hướng vài giây trước khi cô kêu khẽ lên vì anh đã vô tình chạm mạnh vào chỗ đau trên gót chân cô.
"Đó là hình phạt của tôi vì đã không nhảy vào vòng tay anh à?"
Aura mừng thầm vì cô đã có một cái cớ để thoái thác câu hỏi kia.
Marcus kết thúc việc băng lại vết thương cho cô bằng việc cắt một miếng băng dính có định miếng bông thấm máu và phì cười.
"Qúy cô, cô thật biết cách khiến người khác thấy thoải mái khi tán gẫu. Sao tôi không nhận ra sớm hơn nhỉ?"
Anh đáp lại và tự mình dọn dẹp cái khay trên bàn, cô không thể chỉ ngồi đó nhìn chủ nhà tự làm hết mọi việc nên đã nhanh nhẹn giúp anh thu nhặt những miếng bông bỏ đi rồi đặt chúng nằm lại ngay ngắn ở một góc.
Aura cảm thấy bất ngờ vì anh lại thích nói chuyện với mình, dù cô không chắc đó là lời thật lòng hay không. Theo cô phán đoán thì anh không phải kiểu người thích đưa ra những lời khen không thực tế. Cứ cho là anh nói thật đi, thì điều đó thật tệ làm sao. Cô cũng thích nói chuyện với anh, một cuộc nói chuyện thật sự, kể cả khi đôi lúc cô không thấy thoải mái với những câu hỏi của anh đi nữa.
Người đàn ông ngồi trước mặt cô bỗng chốc trở thành một người khác. Không phải gã trai hào hoa và phóng đãng đã sỉ nhục cô khi nghĩ cô là một gái điếm cứng đầu cứng cổ, không phải một hầu tước khinh đời đã thể hiện rất rõ quan điểm với bạn của mình rằng anh không ưa cô vợ sắp cưới, là cô, một chút nào lúc ở trong xe ngựa. Giờ đây cô chỉ thấy một người đàn ông với những câu nói đùa tinh quái, những cái nháy mắt khiêu khích khiến tim cô đập mạnh và một người rất dịu dàng khi chăm sóc vết thương.
Kết hôn với anh có tệ lắm không nhỉ?
Rất tệ! Rất rất tệ! Anh không dành cho cô! Cô cần phải tập trung vào dự định ban đầu của mình.
"Cô thật sự sẽ không nói cho tôi biết tên?"
Cô thở dài khi anh quay trở lại chủ đề cũ.
"Anh có thể hỏi tôi bất cứ điều gì nhưng đừng hỏi tên hay bất cứ thứ gì có liên quan đến danh tính của tôi."
Không phải cô sợ bị lộ nữa, cô sợ việc anh đổi thái độ với cô hơn. Cô biết anh khó chịu với cô vợ sắp cưới của mình như thế nào rồi.
"Cô làm tình nhân của tôi chứ?"
Aura há hốc mồm vì nghĩ mình nghe nhầm, chắc chắn cô đâu có nghe nhầm!
"May cho cô là nhà tôi không có con ruồi nào cả." Anh nói trong lúc với tay lấy chai rượu porto của mình đang ở gần tầm tay và rót cái thứ màu hổ phách sóng sánh vào li rượu. Aura nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu trong chất lỏng trong vắt ấy và cô gằn giọng.
"Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó một khi đàn ông trên đời chết hết. Mà hẳn là đến lúc đó tôi vẫn sẽ nói không!"
Nhìn cái vẻ bực tức vì bị xúc phạm của cô khiến Marcus nhanh chóng giải thích.
"Tôi nghĩ cô đủ thông minh để biết tôi chỉ đang đùa chứ! Tôi biết cô sẽ trả lời như thế mà, tôi muốn thử chọc giận cô thôi. Tự nhiên tôi thấy nhớ mấy cái móng vuốt của cô."
Anh ra vẻ vô tội và cô cố để không nhìn anh.
"Thật ra tôi muốn hỏi là, cô đã bị ai truy đuổi để phải chui vào xe ngựa?"
Cô đã nhanh chóng nghĩ ra một câu trả lời khá hay ho, và nó không hoàn toàn là một lời nói dối. Anh sẽ nhìn cô như thế nào nếu biết cô đã tự làm mình bị thương để chạy thoát khỏi tầm mắt của cô hầu gái? Anh sẽ gửi cô đến trại điên ở Berham nếu đó là lựa chọn duy nhất anh có.
"Tôi sắp phải cưới một người đàn ông mà tôi không mong đợi nhất và tôi đang trên đường chạy trốn anh ta."
Aura không hề thêm đoạn sau vào, rằng: trong lúc chạy trốn, tôi nhận ra mình đang trốn trong chính cỗ xe của người đó.
Marcus tỏ vẻ thích thú với vấn đề của cô, anh nghiêng người gần hơn để lắng nghe, ra hiệu cho cô cứ tiếp tục.
"Tôi bị thương vì tôi ngã vào một bụi tầm ma và chân tôi đạp lên lá của nó."
Anh vẫn chăm chú nghe và những ngón tay của cô siết vào nhau, cô đã nói dối và cô sắp để lộ điều đó. Aura kết thúc cuộc phiêu lưu của mình bằng câu kết lại "Và cuối cùng tôi trèo lên một cỗ xe mà không may làm sao lại là xe của Ngài."
"Hẳn đó phải là một gã béo ú, xấu xí hoặc quá nghèo để cô phải chạy trốn khỏi anh ta"
Không, anh ta hoàn toàn lịch lãm và bóng bẩy, anh ta có đôi mắt mê hoặc và anh ta có giọng nói trầm ấm kích thích những sợi dây thần kinh của cô. Anh ta cũng chẳng nghèo một chút nào, anh ta quá giàu có là đằng khác. Nhưng đó chưa bao giờ là tiêu chuẩn của cô để chọn ra một người phù hợp với mình.
"Anh đánh giá thấp tôi quá"
Cô đứng bật dậy.
"Tôi đã làm gì?"
Marcus khá ngạc nhiên và anh chỉ biết giữ cô ngồi xuống bằng việc kéo cổ tay của cô.
"Tôi không cưới ai đó vì sự quan trọng của vẻ bề ngoài. Tôi thừa nhận với anh rằng tôi không mong mình sẽ cưới một người đàn ông với cái bụng phệ hay một cái đầu hói, hay thậm chí là thấp hơn tôi. Nhưng tôi không bao giờ khinh bỉ người khác vì việc họ trông như thế nào đến nỗi phải chạy trốn. Và về chuyện tài sản, nói thẳng với anh là tôi không quan tâm liệu mình có phải cưới một nông dân hay không, chỉ cần anh ấy chính là người đã được định sẵn là dành cho tôi. Tôi biết vắt sữa bò, tôi cũng biết chút ít về kiểm kê nông sản, tôi sẽ không gặp vấn đề gì với việc chồng tôi sống ở nông thôn đâu."
"Vậy lí do gì khiến cô bỏ chạy vậy? Điều gì đó kinh khủng hơn chăng?"
Aura lãnh đạm đáp lại, giống như cái cách cô vẫn luôn đáp lại cha khi ông hỏi cô về lí do thật sự mà cô không muốn kết hôn.
"Vì tất cả những điều đó là sắp đặt! Tôi ghét sự sắp đặt. Tôi ghét việc hạnh phúc của mình bị sắp đặt vào một người mà tôi chưa tiếp xúc bao giờ, tôi ghét việc phải chia sẻ mái nhà hay chiếc giường của mình với một người mà trái tim tôi không có tí cảm xúc gì ngoài trách nhiệm và quyền lợi. Anh sẽ cười vào mặt tôi nếu tôi nói rằng tôi mong muốn tìm được một người sẽ thấu hiểu tôi hơn cả tôi hiểu chính mình và sẽ yêu tôi ngay cả khi tôi không thể tìm được một lí do nào để yêu bản thân. Tôi muốn một cuộc hôn nhân không giống như của cha mẹ tôi, tôi chứng kiến mẹ mình yêu cha tôi ra sao và bà đã chết đi với tình yêu dành cha ông và biết rằng ông chưa bao giờ yêu bà. Tôi không chấp nhận bản thân mình phải sống một cách âm thầm và khép kín với cảm xúc như thế. Tôi không được sinh ra để sống như cách mẹ tôi đã sống. Chúa biết tôi muốn tự quyết định hạnh phúc của mình ra sao."
Cô ngừng lại, lấy hơi và gạt một giọt nước mắt đang chực rơi khỏi khóe mắt trước khi tiếp tục.
"Anh phải trông thấy cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi để thấy rằng nó kinh khủng ra sao khi được tạo ra bởi sự sắp đặt. Mẹ tôi đã chết dần chết mòn vì tình yêu không được đáp lại với người chồng vô tâm, còn cha tôi chưa bao giờ thôi phẫn nộ vì đã bị ép phải cưới mẹ tôi, trong khi ông đã có cả tá nhân tình bên ngoài để quan tâm. Ông chưa bao giờ yêu bà, nhưng bà đã yêu ông, tình yêu của bà lớn dần khi họ gắn bó với nhau bởi một lễ cưới và những đứa con. Tôi sợ một ngày tôi sẽ giống mẹ, tôi sẽ yêu người đàn ông duy nhất tôi được thân mật cùng và tôi sẽ là một cái bóng trong cuộc sống của anh ta."
Marcus đã ôm lấy cô ngay khi cô kết thúc mạch cảm xúc của mình và trông cô như sắp khóc khi kí ức về người mẹ hiện ra, chúng sống dậy một cách mạnh mẽ và đưa cô đến từng ngóc ngách nhỏ nhất trong hồi ức. Anh xoa xoa má cô và nói bằng một tông giọng khen ngợi.
"Tôi nghĩ em đã đúng khi chạy khỏi người đàn ông mà gia đình em ép cưới, rồi em sẽ gặp được người khiến em không muốn chạy trốn nữa. Tôi nghĩ là em sẽ gặp được, mặc dù tôi không nghĩ người đàn ông mà em miêu tả vẫn còn tồn tại đâu cô bé ạ."
Cô đẩy anh ra và khiển trách.
"Anh không cần phải an ủi tôi rồi tạt cho tôi một gáo nước lạnh, Hầu tước!"
Và cô trông thấy anh toét miệng cười trong lúc anh đang quay lưng lại để mở cửa sổ cho thoáng khí. Cô không nhận ra không khí trong căn phòng đang trở nên nóng hơn lúc trước.
"Tôi không phải người có sở trường xoa dịu người khác. Nhưng em sẽ nhận được lời chúc của tôi."
"Thật vinh hạnh cho tôi."
Cô đáp lại và nhận ra anh đã quay người lại để nhìn cô. Mái tóc của anh nổi bần bật giữa màu tối sẫm bên ngoài. Màu sắc của đôi đồng tử ấy sinh động khiến cô hiểu rõ vì sao anh lại được quan tâm nhiều như thế. Có rất nhiều những chàng trai "béo bở" mà các quý bà muốn lôi kéo cho con gái họ, thế nhưng Hầu tước Northam không nằm trong số đó. Các cô gái sẽ thì thầm với nhau về việc họ nghĩ anh quyến rũ ra sao và họ sẽ đỏ mặt nếu được anh để mắt đến. Nhưng anh không phải kiểu người được dành để tán tỉnh và kết hôn. Đó là một điều rất rõ ràng, anh chưa bao giờ là một đối tượng lí tưởng cho bất cứ cô gái thực tế nào kể từ khi anh đi ngược lại với tất cả những quy chuẩn về lối sống và đạo đức mà cha anh mong muốn ở những đứa con của mình.
Marcus đã từng làm tất cả chỉ để lôi kéo sự chú ý của cha trong vô vọng, anh nhận ra cách duy nhất để Hầu tước quá cố nhét anh vào suy nghĩ của ông chính là gây ra những trò tệ hại nhất mà anh nghĩ đến được và khiến ông trở nên tức điên. Anh đã sống theo cách đó, anh đã tìm thấy niềm vui khi tưởng tượng ra cơn tức giận lan đến từng sắc thái nhỏ nhất trên gương mặt cha và anh không bao giờ để cho ông bắt được anh. Anh rời London khi 18 tuổi và sống không cố định ở bất cứ nơi nào, anh muốn trở thành một con ngựa hoang không thể bị ai thuần hóa và cha anh càng không có khả năng đó. Marcus từng nghĩ anh sẽ khiến cha mình bị dằn vặt vì đối xử tồi tệ với anh, nhưng rồi anh nhận ra anh chẳng cần sự hối lỗi nào nữa, anh không cần tình thương từ người cha đó nữa. Không biết từ lúc nào anh đã bỏ cuộc, bỏ cuộc trong việc tìm kiếm những tình thương anh chưa bao giờ được trải nghiệm.
Anh đã lớn lên với một vết chai sạn trong tâm hồn. Một người như thế không thể yêu thương ai đó khác.
Aura cứng người khi Marcus khẽ nâng cằm cô lên và nói.
"Tôi nghĩ chúng ta có một điểm chung thú vị đấy."
"Là gì?"
Cô hỏi lại và không ngần ngại nhìn vào mắt anh. Đôi mắt không khiến cô cảm thấy bị đe dọa dù chỉ một chút.
"Chúng ta đều sợ hãi những thứ thuộc về tình cảm. Điểm khác biệt là nếu như em sợ việc hạnh phúc của mình bị sụp đổ thì tôi sợ mình sẽ làm sụp đổ hạnh phúc của người khác."
"Sao tôi không ngạc nhiên với nỗi sợ của anh nhỉ?"
Anh muốn đặt một nụ hôn lên môi cô ngay lúc này, nếu như cánh cửa phòng làm việc của anh không bất ngờ bị mở tung ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro