Chương 3
Ta thấy hắn chạy vọt ra ngoài như một kẻ điên liền vội bay bám theo. Hắn chạy ra khỏi Đông Viện u ám, vượt qua Tây viện náo nhiệt, đi xuyên qua Chính viện uy nghiêm. Đến gần sương phòng của hắn, ta thấy Bắc Thuần liền chậm rãi lê bước vào, từng bước chân giống như đang đeo mọt gông, hệt như người vừa chạy như điên khắp Bắc phủ kia là ai chứ không phải đương gia Bắc Thuần hắn.
Hắn đi thẳng vào buồng trong, đến bên giường ngủ, run tay mò cái hốc ẩn gần giường ra, bên trong thế mà lại có cái hộp.
Ta tò mò ngồi xổm một bên hóng chuyện, nhưng cái hộp gỗ này có vẻ cũng lâu lắm rồi, có chút cũ kĩ, hắn thế mà lại rơi nước mắt chậm rãi mở hộp ra.
Bên trong chỉ có nửa miếng ngọc bội ghi chữ Điền, nét bút phóng khoáng mà mạnh mẽ.
Ghép lại chính là cái hồ Điền Dương mà ta thích nằm lười câu cá kia.
Ồ, nhớ rồi. Đây chẳng phải là tên nhóc ốm nhách xấu xí ta cứu năm xưa hay sao ?
Tiểu tử chết tiệt, thiếu thời ta thường hay trốn ông nội, mơ mộng làm một đại hiệp ngao du giang hồ, đi khắp bốn phương đất trời. Từng vô tình cứu được một thằng nhóc con, chuyện này rất dài, tiểu Mai vẫn luôn đem ra cười nhạo ta. Sau này có người quan phủ đến đón hắn, mới biết thân phận hắn không tầm thường, nên cũng không tiện hỏi đến.
Lúc có người đến đón, ta nhớ hắn chẳng muốn đi, còn đòi theo ta. Ta bảo giang hồ chiếu manh, đao quang kiếm ảnh sao mà bằng giường ấm nệm êm, hắn vẫn nắm chặt tay ta không buông.
May mà bẻ đôi ngọc bội này mới dụ được hắn đi.
Thằng nhóc đen nhẻm khóc lóc mà hỏi ta sẽ đi tìm hắn chứ. Hắn mếu máo " Tiểu Phương, tiểu Phương sẽ tìm ta chứ ? Ngươi sẽ đến đón ta chứ Phương Hoa ?"
Khụ, ta với tiểu Mai khi ra ngoài luôn sợ nếu gây chuyện sẽ bị cáo trạng về nhà nên luôn dịch dung. Ta nhanh nhẩu bảo Tô Mai tên Phương Dương, nó liền ngược lại bảo ta tên Phương Hoa. Cứ thế không ai nhường ai, đánh nhau ba ngày ba đêm, đạt được thỏa hiệp Phương gia không có thật ra đời.
Nhưng tuổi thiếu thời, ai mà nhớ được mấy lời hứa này, không ngờ tên nhóc còi xương đen nhẻm kia lại là Bắc Thuần, bây giờ lớn lên cũng tuấn tú lắm.
Ta vỗ vỗ vai hắn cảm khái, quả nhiên là Thượng Kinh, toàn dưỡng ra tuấn nam mỹ nữ, không nhận ra cũng phải.
Nhưng tiểu tử à, dù ta có là ân nhân khi xưa thì ngươi cũng không cần khóc lóc đến vậy. Dù sao bổn tướng quân cũng ăn nằm không ở nhà ngươi tận mấy năm trời rồi. Sáng thì ngủ đến trưa chiều mới dậy, nằm ườn đến tháng còn được phát tiền, đủ để ta với tiểu Mai thỉnh thoảng lại leo tường ra quán rượu đầu phố Tửu Lâm mà ăn uống no nê.
Quả thật là sống bê tha không chịu nổi. Cũng xem như không đến mức tồi tệ.
Bắc Thuần lúc này tựa như một kẻ điên, hắn khóc rất lâu.
Ta cũng không hiểu lắm tâm lý bọn con cháu thế gia ở Thượng Kinh. Bọn họ đều mang ân nghĩa sâu nặng vậy sao ? Có chút khâm phục.
Sau mấy canh giờ hắn lao ra ngoài kêu hạ nhân gọi hết các y quán nổi danh đến Bắc phủ hết ngay lập tức.
Để khám cho một kẻ chết là ta.
Ta nghĩ hắn điên rồi, cũng không hiểu hắn bị gì.
Tiểu thiếp mới cưới về của hắn kêu la, lão phu nhân cùng lão gia hỏi hắn hắn vẫn nằng nặc làm lơ.
Ta nghe phong phanh, có người nói oán hồn của phu nhân không chịu nổi uất ức nên ám hắn rồi.
Ta lại nhổ vào, đừng có chuyện gì cũng đổ cho bản tướng quân có được hay không ?
Nhưng ta không cười nổi.
Bộ dạng Bắc Thuần lúc này không khác gì ta lúc trước.
Sau khi Tô Mai bị chém đầu ta cưỡi ngựa đem xác tiểu Mai về phủ. Một tay ôm cái đầu máu chảy ròng ròng của nó, thân xác không đầu thì vắt ngang trên ngựa.
Hoàng hậu biết lần này làm hơi quá tay rồi. May là uy danh Chiến Quân vẫn còn đó, Hoàng thượng liền vờ vịt nói mấy lời an ủi, ban thưởng một đống lớn, mặc xác ta đem thi thể Tô Mai đi.
Về phủ, bọn hạ nhân nhìn ta như quỷ dữ. Bắc lão phu nhân còn la to ầm ĩ mắng nghiệp chướng, bị ta chọc đến mức ngất xỉu.
Ta trúng Phế Vi, những năm này tuy đôi khi vẫn luyện võ trong sân nhưng chẳng khác nào nỏ mạnh hết đà. Vác xác của tiểu Mai mệt đến nổi thở hồng hộc không thôi.
Quả nhiên là thanh niên trai tráng, trưởng thành rồi.
Giờ phút này ta cõng nó trên lưng, tay ôm chặt đầu nó vào lòng lại không thấy nặng.
Vẫn là đệ đệ khi nhỏ thích nằm trên lưng ta, bắt ta cõng đi khắp quân doanh.
Máu từ người Tô Mai nhỏ ròng theo từng bước chân của ta, bọn hạ nhân hai bên đường có kẻ còn trực tiếp sợ đến ngất đi.
Về đến Đông viện, ta ôm đầu Tô Mai kề sát trên mặt " Đã nói đệ cứ ở phủ chờ đi, trời lạnh như vậy lại cứ đòi đi theo. Không kịp giờ ăn tối rồi thấy không ?"
Thấy nó không trả lời ta cũng mặc kệ. Thằng nhóc láo toét này càng lớn càng ngỗ nghịch.
Trước kia ta mà như vậy, khẳng định bị ông nội bắt chịu quân phạt ngay trước mặt đám binh mới, xem ngươi có dám không nghe lời không ?
Haiz, chung quy là ta quá mềm lòng.
Vào đến viện chính, ta đặt người nó lên ghế dựa, đầu thì đặt lên bàn. Bọn hạ nhân cũng chưa tệ lắm, trước khi chúng ta về nhà còn biết ghé qua thắp đèn, để lại lồng cơm.
" Đồ ngốc, may cho đệ đấy, hôm nay có món cá kho đệ thích này !" Ta bày cơm nước ra bàn.
Hôm nay có vẻ tâm tình tiểu Mai không tốt lắm, ăn hết cơm rồi ta vẫn thấy chén nó đầy, chẳng vơi chút nào. Ta buồn chán lấy đũa chọc chọc người nó, bọn ta là người thô tục, không để ý tiểu tiết như người thư hương thế gia, nhiều khi còn chơi bẩn hơn nữa kìa.
Lúc ở Mạn Bắc, giận nhau chỉ cần đánh một trận, thi cưỡi ngựa, thi bơi sông, đãi nó một bữa thịt nướng là hết giận. Chẳng biết từ lúc đến Thượng Kinh học được tính õng ẹo từ đâu, càng ngày càng đỏm dáng.
" Này, giận đấy à ? Lần sau bà ta mắng ta sẽ không chịu đựng nữa, mắng lại bà ta, có được không ? Đệ ăn một miếng cơm đi, cả ngày chưa ăn gì rồi."
Nhưng ta ngồi chờ mãi, bên ngoài Đông viện có người đập cửa ta cũng lười mở. Bọn họ ồn ào cái gì ? Không thấy đệ đệ bản tướng quân còn đang giận dỗi đây à ?
Trời sáng rồi lại tối, Tô Mai vẫn không động đũa. Đôi mắt trên bàn vẫn nhắm nghiền, tựa như ngủ say.
Món cá kho ở đây làm sao ngon bằng lão Già trong quân doanh chúng ta được.
Ta ôm đầu nó vào lòng, lạnh ngắt.
Lạnh hơn mùa đông Mạn Bắc.
Lạnh hơn gió tuyết Thượng Kinh.
Lạnh giống như ngày ông nội mất.
Bên ngoài đang phá cửa rồi. Ta vòng vào thư phòng, lục bừa ra cây đao mình mua mười hào ở đầu ngõ thường lấy để luyện võ buổi sáng với Tiểu Mai ra.
Ta đứng trước sân nhỏ viện chính. Một tay cầm đao một tay ôm đầu Tô Mai. Sau lưng là một bàn đồ ăn, một cái xác không đầu ngất ngưỡng trên ghế. Mùi khó chịu chẳng biết là đồ ăn mốc meo hay là do xác người chết phát ra bay khắp chốn.
Ta chỉ biết Bắc gia không chọc ta, ta không chọc bọn họ.
" Phản rồi, phản rồi. Bắc gia ta sao lại vô phước rước phải thứ như ngươi kia chứ ?" Bắc lão phu nhân vừa la vừa khóc, sau lưng là một đám hạ nhân la ó, kẻ cầm gậy, kẻ cầm dao, chắc là để phá cái cửa lớn kia.
" Còn không mau bỏ cái thứ quái quỷ kia ra ? Ngươi điên rồi, điên rồi có phải không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro