Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mạn Bắc chắc hẳn giờ đang gió đông gào thét, hôm nay trước sân nhỏ từng ụ tuyết chất đống, bọn hạ nhân chỉ qua loa quét dọn thậm chí còn chẳng buồn hốt đi.

Thượng Kinh bây giờ còn chẳng lạnh bằng Mạn Bắc quê ta đâu. Nhớ khi xưa hồ Điền Dương ở biên giới đóng băng lạnh ngắt, ta vẫn thong dong đục lỗ, ngồi đấy thả dây mà câu cá, ngắm nhìn mây trời.

Gió Thượng Kinh nhẹ quá, đủ để cứa rách lòng ta.

Hôm nay là ngày 1635 ta đến đây rồi, vẫn luôn một lòng nhớ về phương xa.

Ở đây có ấm áp đến mấy cũng có phải nhà của ta đâu.

Hôm qua Bắc phủ vừa đại hôn linh đình, say sưa một đêm, sáng nay cả phủ lặng ngắt.

Hoặc có lẽ vẫn bình thường, chỉ có Đông viện của ta đặc biệt im lặng thôi.

Dạo này cơ thể ta mệt lắm, Phế Vi như ngấm sâu vào tận xương tủy, gặp trời đông lại càng như đứa trẻ cuồng loạn, gặm nhấm từng thớ thịt của ta, hủy đi căn cốt của ta.

Bắc gia sợ ta lại khinh ta.

Thiên tử kính Tô gia lại giam Tô tiểu thư.

Một mảnh quốc vận là máu chúng ta khua đao đổ máu giành về, nay một thân võ cốt cũng bị họ hủy.
Ta thay bộ phục trang đẹp đẽ, sợ tiểu nương tử của Bắc Thuần đến thỉnh an. Chút phong phạm ít ỏi còn sót lại này của Tô gia sao có thể để bọn họ giẫm đạp.

Thời tiết hôm nay đặc biệt lạnh. Đợi mãi cũng chẳng thấy đứa hầu nào tới ta liền tự động thủ chuẩn bị.

Nhớ khi xưa ở Mạn Bắc, ai ai cũng phải khâm phục mà gọi ta một tiếng Tô Quân. Đến mấy thím lớn tuổi chợ Biên Xa gặp ta còn hận không thể dúi hết đồ trên quầy hàng vào túi ta.

Có chút buồn cười.

Tô Mai mấy tháng trước mất rồi. Nó đi cùng ta từ Mạn Bắc đến tận đây, từ chiến trường máu lửađến Thượng Kinh bẫy rập, cũng xem như cánh tay phải đắc lực của Tô tướng quân ta đây.

Thế mà cứ tùy tiện bị Hoàng hậu bảo vô lễ mà chém đầu.

Lúc đó ta không thấy buồn cười nữa. Ta xem Tô Mai như đệ đệ của mình. Mùa đông Mạn Bắc lạnh căm, nhưng nó có thể phi ngựa giục giã về Nam Thành vạn dặm, hái kịp cho ta một nhành mai xuân mà đem về.

Nó bảo " Tỷ Tỷ, ta không có chết, tỷ đừng sợ. Ta về Mạn Bắc trước thôi. Tỷ đừng có khóc."

Thằng nhóc thối, Tô tướng quân ta dù là nữ nhi cũng chỉ có thể đổ máu trên chiến trường, sao có thể rơi lệ.

Một tháng trước, ta nhận được thư từ Mạn Bắc, tẩu tử sinh rồi, là một bé trai, mẹ tròn con vuông.

Ta chỉ là chi thứ thấp hèn, lại một đường theo ông nội làm rạng danh gia tộc. Tô lão gia ngã, cẩu hoàng đế kia liền muốn thu binh quyền, bày vẽ bóng gió muốn đem tẩu tử của đại ca làm con tin đến thượng kinh.

Ta làm sao có thể chịu được ? Liền thay mặt đồng ý liên hôn với Bắc gia, đến Thượng Kinh làm một con chim trong lồng. Hoàng đế vui mừng đến đâu cũng hiểu, ưng lớn chung quy vẫn là chim lớn, ngươi nhốt nó biết đâu có ngày nó lại cắn ngươi.

Ta uống Phế Vi, phế đi một đời võ học từng dùng để bảo vệ biên cương.

Nhưng thuần ưng là cả một quá trình, ngươi hủy đi lòng kiêu ngạo nó, còn phải đạp nó xuống.

Mấy năm qua Mạn Bắc cũng được đại ca nắm vững rồi, tẩu tử cũng mẹ tròn con vuông. Ta còn sống, mới chính là yếu điểm của bọn họ.

Ta cũng mệt rồi, muốn về biên cương với Tô Mai. Muốn tới hồ Điền Dương câu cá với ông nội, muốn phóng ngựa trên thảo nguyên mênh mông, muốn một thân mồ hôi cùng chiến hữu múa thương trong quân doanh.

Đêm tối trăng sao, rượu nóng hát ca, gỗ đỏ tí tách.
Ta muốn xem đứa cháu nhỏ xíu mới sinh của ta, nghe nói trẻ con mới sinh rất bụ bẫm, rất đáng yêu.

Nghe tiếng người báo bên ngoài viện, ta liền điều chỉnh sắc mặc, ngồi ngay ngắn trên ghế.

Tiểu thiếp của Bắc Thuần bước vào, phong phạm yểu điệu, nhan sắc mỹ miều. Cái eo nhỏ của nàng ta lắc đến nổi muốn hất văng mắt ta rồi.

Có điều xinh đẹp nhưng hơi vô lễ, nàng ta cứ nhìn xung quanh, hệt như xem ta là không khí.

" Phu nhân ? Phu nhân ?" Giọng nói thanh thoát động lòng người của nàng ta cũng khiến chân ta cũng muốn nhũn ra.

" Kêu to cái gì ? Ta ở đây !" Ta bật dậy, tức không nói nổi thành lời.

Chẳng ngờ nàng ta vẫn nhìn láo liên xung quanh, bọn nô tì xung quanh cũng vậy, không có tôn ti trật tự !

Nếu còn ở phía Bắc, ta nhất định đã kêu người lôi ra ngoài trướng vả miệng thị chúng.

Tiếp đó....nàng ta cứ thế mà bước xuyên qua ta, đi vào buồng trong.

Ta sững sờ, cái gì thế này ? Loại tà công vu thuật gì thế này ?

Ta vội đuổi theo, muốn kéo nữ nhân này tra rõ. Bắc phủ sao có thể để loại tà thuật này vào cửa ?

Sau đó, ta tận mắt nhìn thấy bản thân nằm trên giường ngủ.

Nhắm mắt an tường, sắc mặt trắng xanh.

Tiểu thiếp hoảng sợ la lên, bọn nô tì liền xúm lại lo đỡ, có người thì chạy đi kêu người.

Nàng ta sai người lên lay cái người giống hệt ta đang nằm trên giường kia. Tai ta ong ong, chẳng nghe được gì, đất trời như tối sầm, chỉ loáng thoáng nghe đứa nô tì đó nói vài từ "Không còn thở......chết....gọi Bắc gia...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro