Chương 6: Tình yêu?
....
Hơn một canh giờ trôi qua
Trong đình lâu, những âm thanh kìm nén nghẹn ngào mới dần chấm dứt. Ôn Khách Hành ngồi dậy chỉnh sửa lại hoàng bào trên người. Mọi thứ vẫn chỉnh tề như lúc hắn vừa xuất hiện. Không ai biết được Đương Kim Thái Tử vừa mới làm ra chuyện vô cùng dâm loạn với một nam nhân
Còn Chu Tử Thư bên cạnh thì cả người đã thê thảm đến không nỡ nhìn. Quần áo bị xé rách, trên người chỗ xanh, chỗ đỏ, hôn ngân, dấu cắn chi chít khắp thân. Trong người y thậm chí còn đang lưu lại một đống thứ chất lỏng khó nói thành lời
Y nắm chặt đống quần áo như giẻ rách trên tay mình. Dùng hết sức lực còn sót lại của bản thân ngồi thẳng dậy, hướng về phía Ôn Khách Hành đánh một bạt tai
Nhưng đáng tiếc chút sức lực ấy của y lại chỉ như muỗi cắn. Đánh người ta vốn dĩ không đau
Thái Tử điện hạ chính là lần đầu tiên bị người khác đánh như vậy. Nhưng chưa kịp tức giận, thì đã phát hiện người kia đánh mình... "không nổi"... Hắn không nhịn được mà muốn cười thành tiếng. Nhưng nghĩ lại liền đổi cách trêu chọc y
Chụt...
Lôi mạnh người đến trước mặt mình hôn một cái thật kêu lên môi
Chu Tử Thư tức giận giãy tay ra, tiếp tục tát một cái...
Hắn liền tiếp tục hôn y
Chụt...
Chát...
Chụt...
Chát...
Chụt...
Đánh bao nhiêu cái thì hôn bấy nhiêu lần
Chu Tử Thư tức giận đến không nói thành lời. Được rồi, không phải là y không đánh được hắn sao... Vậy y tự đánh mình là được rồi. Vừa nghĩ xong y liền lập tức ra tay
Chát...
Chát...
Ôn Khách Hành bị hành động này doạ đến ngơ ngác nhìn y
Ra tay với hắn thì y không dám dùng sức. Nhưng ra tay với bản thân thì y dùng sức đến kinh người. Chỉ mới hai bạt tai đã đỏ hồng khuôn mặt trắng mịn
Ôn Khách Hành lúc này mới hoàng hồn giữ chặt tay y lại trước khi bạt tai thứ ba chuẩn bị đánh xuống
_Hỗn xược...
_Điện hạ... Ta đánh chính mình thì sao có thể gọi là hỗn xược?
Chu Tử Thư mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn thẳng vào hắn mà lý luận. Khiến Ôn Khách Hành nổi lên lửa giận trong lòng, khắp thiên hạ chỉ có người này mới dám tỏ thái độ bướng bỉnh trước mặt hắn
Thấy một tay mình bị Ôn Khách Hành nắm chặt không buông. Chu Tử Thư liền dùng một tay còn lại muốn tự đánh bản thân tiếp. Thấy y muốn tiếp tục ra tay, hắn lập tức giữ cả tay còn lại. Bất lực ôm chặt người vào lòng
_Được rồi... Đừng đánh nữa... Là lỗi của ta... Bản điện hạ cho ngươi đánh là được rồi... Đừng tự làm đau bản thân...
Mọi uất ức kìm nén trong lòng y khi nghe những lời này thì liền như nước sông tràn bờ, ào ạt tuôn ra. Y vừa ức vừa khóc vừa đánh lên ngực đối phương
_Là tại người... Tất cả là tại người... Vì người ta mới trở thành như bây giờ... Người còn ức hiếp ta...
_Là tại ta... Tất cả là tại ta... Ngoan... Muốn đánh thế nào cũng được... Đánh đến khi hết giận thì thôi...
Có lẽ trong thiên hạ sẽ không còn người thứ hai giống như y. Làm cho hắn không thể nhân từ... Nhưng cũng không thể nhẫn tâm
....
Không lâu sau tổng quản thái giám Thái Tử phủ Lý An thấy chủ tử của mình đã xuống khỏi cổng thành. Chỉ là y không phải đi tay không nhàn nhã
Trên tay Thái Tử rõ ràng đang bế một người. Chỉ là bế ai thì không ai có thể nhìn được. Vì người kia đã được quấn chặt từ đầu đến chân trong áo choàng của Thái Tử điện hạ
Binh sĩ canh thành cũng chỉ dám cuối thật thấp đầu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Người của Thái Tử điện hạ, có mười cái mạng bọn họ cũng không dám phạm nhìn
Ôn Khách Hành bế người lên hoàng liễn đã được chuẩn bị sẵn, để người kia an ổn ngồi trong lòng mình. Quần áo Chu Tử Thư đều đã bị hắn xé nát. Nên liền dùng cách này để đưa y rời đi. Đưa tay vạch ra lớp áo choàng, liền thấy người bên trong đã mệt đến thiếp đi
_Nếu ngươi không đến đây để tiễn biệt hắn, ta đã không tức giận như vậy... Đồ ngốc, khi nào ngươi mới hiểu ra hoàng đệ ấy của ta chỉ muốn lợi dụng tình cảm của ngươi
Hắn nhỏ giọng trách cứ y, nhưng tay vẫn không ngăn được mà ôn nhu vỗ về y chìm vào giấc ngủ
....
Nửa năm sau
Tin thắng trận của Duệ Vương cuối cùng cũng truyền về hoàng thành. Chỉ đáng tiếc Hoàng đế chưa kịp vui mừng thì đã nghe thêm một tin không tốt. Mặc dù Duệ Vương đã chiếm được Đại Lý. Nhưng hệ lụy kéo vào lại vô cùng to lớn
Kho lương của Bắc Yến bốc cháy, Duệ Vương lại hạ lệnh cho binh sĩ cướp đoạt lương thực của bách tính Đại Lý tại những tòa thành mà đại quân chiếm được. Tuy lệnh ban ra chỉ là thu thập lương thực, nhưng có được chỉ thị của chủ soái khiến lòng quân như có thêm chỗ dựa. Thứ bọn họ cướp đã không chỉ là lúa, gạo nữa... Tiền bạc, phụ nữ, thậm chí là trẻ con cũng bị bắt về làm phục dịch. Nam nhân thì chỉ có một con đường chết
Đại quân Bắc Yến đi đến đâu thì tiếng kêu khóc của dân chúng vang xa đến đó. Khí thế thì không lấy được bao nhiêu nhưng tiếng xấu thì lại đồn xa vạn dặm. Danh xưng "nhân từ, yêu dân" của Hoàng đế Bắc Yến Ôn Hạ Hoằng cũng bị người đời đem ra chế giễu
Ngoài chuyện bị lưu lại tiếng ác trong nhân thế. Trận chiến này còn khiến Bắc Yến tổn thất nghiêm trọng. Binh sĩ Đại Lý khi thấy đồng hương của mình bị đại quân Duệ Vương sát hại thì đã khiến sĩ khí của họ tăng cao. Thề chết quyết chiến với Bắc Yến, dù quân đội của họ không bằng. Duệ Vương cũng có trong tay bản đồ chiến lược của họ. Nhưng những kẻ không còn gì để mất ấy vẫn quyết chết cùng binh sĩ Bắc Yến
Bốn mươi vạn đại quân do Duệ Vương dẫn theo, cho đến khi toàn thắng đã tử trận gần ba mươi vạn. Hơn mười vạn quân còn lại đều đã quá nửa bị thương tật trầm trọng không còn ra trận được nữa. Hoàng đế và binh sĩ Đại Lý vì hận mà một lòng nhất quyết không đầu hàng. Trong đêm tối trước khi đại quân tiến vào, bọn họ đã dùng một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ hoàng thành Đại Lý. Bách tính Đại Lý cũng thà tự thiêu nhà cửa ruộng vườn, chứ nhất quyết không để rơi vào tay Bắc Yến
Tổn thất gần ba mươi vạn đại quân đổi lấy lại một toà thành đã cháy thành tro bụi. Chỉ bắt được có một vạn tù binh, nhưng bọn chúng thà cắn lưỡi tự sát chứ quyết không đầu hàng. Thanh danh của Bắc Yến thì đã hoàn toàn bị hủy hoại. Mà tất cả chính là từ một quyết định sai lầm của Duệ Vương
Hoàng đế Ôn Hạ Hoằng tức giận đến mức ngất xỉu trên đại điện. Theo quy chế, nếu Hoàng Thượng tạm thời không thể chấp chính thì sẽ do Trữ quân hoặc Đương Kim Thái Tử toàn quyền thay mặt chủ trì đại cuộc
_Thái Tử điện hạ thiên tuế thiên thiên thiên tuế
Bá quan văn võ bên dưới cuối đầu hành lễ, khẽ liếc mắt nhìn vị Trữ quân trên đài cao. Chiếc ghế của hắn đang ngồi được đặt cách một bước chân ngay trước Ngai vàng của Hoàng đế...
Chỉ là còn "cách một bước chân" nữa thôi
Năm xưa Thái Tử điện hạ thân chinh đánh Sở, chẳng những đại thắng khải hoàn. Còn tổn hao rất ít binh lực, kêu gọi được nước Sở đầu hàng. Đối với tàn quân Sở quốc chỉ răng đe chứ không nghiêm trị. Thu phục được không ít tướng tài về dưới trướng mình. Còn bách tính Sở quốc chỉ cần không có ý phản kháng thì đều được đối xử bình đẳng như con dân Bắc Yến. Khiến người đời vô cùng kính phục. Nếu trận chiến Đại Lý lần này là do Thái Tử điện hạ thống soái, thì có lẽ cục diện đã không trở nên như vậy
Những bá quan thuộc Thái Tử đảng đều không nén nổi nụ cười. Còn những người trước nay ủng hộ Duệ Vương thì đều đang có suy tính khác nhau trong lòng. Tả Thừa Tướng Chu Văn chỉ sau một đêm gần như đã già thêm vài tuổi. Sắc mặt vô cùng tái nhợt. Khiến Thái Tử trước khi bãi triều cũng phải dịu giọng nhắc nhở một câu
_Tả tướng trở về nhớ nghỉ ngơi cẩn thận, bảo trọng sức khỏe. Ngài là trọng thần triều đình, trụ cột nước nhà. Sau này Bắc Yến còn phải trông cậy vào ngài chống đỡ
....
_Điện hạ... Lần này người của Thiên Song làm rất tốt
Lý An dâng lên tách trà ấm nóng cho Ôn Khách Hành
_Đúng vậy... Tuy là có vài chuyện bọn họ tự ý thực hiện nhưng vẫn mang lại kết quả không tệ. Ta vẫn rất hài lòng... Chuyển thêm cho họ hai trăm vạn lượng vàng. Xem như là phần thưởng riêng của Bản điện hạ
_Việc này... Gần đây chúng ta vừa chuyển rất nhiều rồi. Hiện tại nếu vẫn tiếp tục thưởng thêm, chỉ sợ bọn họ sẽ sinh ra lòng tham không đáy. Dù sao họ vẫn chỉ là tổ chức giang hồ khó để tận trung cả đời vì điện hạ
_Bản điện hạ lại thích sự thẳng thắn của họ. Lòng trung thành thì chắc gì không thể lay động. Thà rằng cứ đơn giản là quan hệ đồng minh. Bọn họ cần tiền, còn chúng ta thì cần bọn họ. Trên đời này thứ có thể mua được bằng tiền thì Bản điện hạ đều sẽ không ngại mua lấy
Năm hắn mười sáu tuổi, thủ lĩnh một tổ chức sát thủ không tiếng tăm trên giang hồ tìm đến hắn. Kẻ kia nhìn qua còn trẻ hơn cả hắn, tên là Tần Cửu Tiêu. Câu đầu tiên kẻ kia nói với hắn là... "Đưa ta ngân lượng, ta sẽ giúp ngươi giết người ngươi muốn giết nhưng không thể giết... Làm chuyện ngươi muốn làm nhưng không thể làm"
Tình đồng minh này thấm thoát cũng đã hơn mười năm
....
_Đừng... đừng bỏ lại ta...
Chu Tử Thư nằm trên giường lớn, cả người ra đầy mồ hôi. Tiếng chuông gió vang vọng bên tai y khiến y không cách nào thoát khỏi ác mộng lúc nhỏ. Y nhỏ giọng lẩm bẩm nói những câu vô nghĩa
_Đừng... Lão Ôn... Xin ngươi đừng bỏ lại ta...
Ôn Khách Hành giật mình tỉnh giấc, nhìn người bên cạnh có vẻ đang bị ác mộng dằn vặt, vẻ mặt vô cùng bi thương, nước mắt cũng đã lăn dài trên má
_Tử Thư... Ngươi đang nói gì vậy? Tử Thư... Ngươi có nghe ta nói không?
Hắn không nghe rõ y đang nói gì, chỉ thoáng nghe câu "Đừng đi...". Rốt cuộc là ai đã làm cho y đến trong mơ cũng muốn giữ lại
_Tử Thư... Ngươi đang gọi ai?
Hắn ôm y vào lòng, cố gắng nghe kĩ lời y đang nói
_A...
Nhưng Chu Tử Thư đã tỉnh lại từ giấc mộng
_Điện... hạ...
Y ngơ ngẩn thấy mình bị Ôn Khách Hành ôm vào lòng
_Người làm sao vậy?
_Câu này phải để Bản điện hạ hỏi ngươi mới đúng... Lúc nãy ngươi thấy ác mộng gì mà lại bi thương như vậy?
Ôn Khách Hành bật cười vì sự ngu ngơ của y
_Ác mộng...? Bi thương...? Ta có sao?
Y ngây ngốc nhìn hắn
_Ta đã mơ thấy gì? Đã nói những gì? Ta... Ta thật sự không nhớ
_Chắc là mơ thấy Hoàng đệ yêu quý của ta chứ gì? Còn bảo hắn đừng bỏ ngươi nữa
_Điện hạ... Người đừng nói lung tung. Duệ Vương là biểu đệ... Còn là... là muội phu của ta. Bọn ta chưa từng làm gì vượt qua khỏi lễ giáo gia phong cả
_Lễ giáo? Nó có nằm trong tim ngươi hay không? Nhưng tình yêu thì có đó
Ôn Khách Hành nhếch mép khiêu khích nhìn y. Khiến Chu Tử Thư tức giận nằm lại xuống giường xoay mặt vào trong không muốn nhìn vào hắn nữa
Thấy người kia không đếm xỉa đến mình, Ôn Khách Hành cũng không thèm quan tâm nữa. Hắn nằm xuống phần giường của mình, ánh mắt nhìn vào chuỗi phong linh trên trần
Không lâu sau khi hắn tưởng y đã ngủ mất, muốn xoay qua ôm người vào lòng thì đột nhiên nghe người kia lên tiếng
_Thái Tử điện hạ... Người có hiểu tình yêu là gì không?
_Ta không hiểu... Còn ngươi? Ngươi có hiểu không?
Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn bóng lưng của y
_Có lẽ là hiểu... Cũng có lẽ là không...
Hắn nghe y nói liền hứng thú chống tay vào đầu, nghiên người nhìn về phía y
_Vậy ngươi nói thử xem... Ngươi hiểu được bao nhiêu?
_Nếu ta yêu một người... Ta sẽ toàn tâm toàn ý sống vì người đó. Vì hắn ta có thể hy sinh tất cả mọi thứ. Kể cả tính mạng của mình. Hắn sẽ là lẽ sống, là lý tưởng, là giấc mơ của ta... Vĩnh viễn sẽ không thay đổi
Ôn Khách Hành nghe những lời y nói chỉ nhếch môi tự giễu trong lòng "Phải rồi... Vì hắn ngươi còn cam chịu chung chăn chung gối với ta nữa mà"
Hắn nhếch môi nói ra lời bỡn cợt
_Ta lại cứ nghĩ tình yêu chính là vừa nhìn thấy đối phương đã lập tức muốn kéo người lên giường mà hoang ái. Chứ không phải như Hoàng đệ đó của ta, chỉ hứa hẹn trên miệng. Tính ra Bản điện hạ còn giống người yêu ngươi hơn
_Yêu? Thái Tử điện hạ... Người chưa từng yêu ta...
Ngay cả người, y cũng không quay lại, thì đã nói ra lời thẳng thắn như thế
_Sao ta lại không yêu Tử Thư chứ? Suốt ba năm qua, Bản điện hạ chỉ sủng ái duy nhất một mình ngươi...
Hắn đưa tay nắm lấy lọn tóc đen dài như suối nước của y, nhẹ nhàng vân vê
_Yêu chính là tin tưởng... Thái Tử điện hạ đã từng tin ta sao?
Ánh mắt tràn đầy ý cười của Ôn Khách Hành bất chợt thay đổi
_Tình yêu thì liên quan gì lòng tin chứ? Nếu nói như ngươi thì hẳn người ta yêu nhất chính là lão tổng quản Lý An của ta... Haha...
Ôn Khách nhếch môi nhìn bóng lưng của y
_Tin tưởng không nhất thiết phải yêu. Nhưng khi yêu thì phải có lòng tin tưởng. Thái Tử điện hạ... Ta và người cũng có thể xem như đã chung chăn gối trên giường hơn ba năm. Nhưng người... chưa một lần xoay lưng về phía ta...
Ánh mắt của Ôn Khách Hành đã bắt đầu tràn đầy khí lạnh
_Dù ta chỉ là một kẻ vô dụng không biết chút võ công. Nhưng người vẫn luôn đề phòng ta từng khắc từng giờ
Dù đôi mắt hắn lúc này đã đằng đằng sát khí. Nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa từng thay đổi
_Giống như ngươi lúc này sao? Xoay lưng lại phía ta một cách không đề phòng. Chỉ cần ta muốn thì có thể lập tức giết chết ngươi bất cứ lúc nào...
Hắn đưa tay ôm lấy eo y, tựa đầu lên vai đối phương
_Tử Thư tin tưởng ta như vậy sao? Hay là ngươi... đã yêu ta?
_Với khả năng của ta, dù ta nhìn điện hạ suốt một đêm không ngủ... Thì cũng không thể ngăn được điện hạ lấy mạng của ta nếu muốn. Vậy thì, ta còn đề phòng để làm gì?
Ôn Khách Hành bật cười vì suy nghĩ của y, dùng sức kéo người vào lòng ôm chặt
_Tử Thư có thể an tâm... Bản điện hạ có lẽ sẽ "làm" chết ngươi trên giường. Nhưng sẽ không giết ngươi trên giường của chúng ta
....
(Note: Đi được 6 chương rồi. Mọi người thấy fic mới này của tui thế nào?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro