Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nguyên Tiêu

.............Quá khứ...............

Tết Nguyên Tiêu năm ấy đặc biệt ồn ào, náo nhiệt hơn mọi năm. Hoàng gia đón chào song hỷ lâm môn cùng một lúc. Thái Tử điện hạ nạp Trắc phi, Nhị hoàng tử thì cưới chính phi vào phủ. Cả Bắc Yến đều vui mừng chúc tụng. Hoàng Thượng còn vì hai vị điện hạ mà đại xá thiên hạ để mừng hôn lễ. Chỉ là trong dân chúng vẫn có không ít người bàn luận sôi nổi

Thái Tử điện hạ đã qua tuổi nhược quán nhiều năm vẫn chưa thành gia. Nhị Hoàng Tử thân là hoàng đệ lại đi trước Thái Tử một bước lập chính phi. Người còn là Đích nữ của Tả Thừa Tướng Chu Văn, cũng chính là cháu gái của Hoàng Hậu nương nương... Chu Tử Nhàn, đúng là thân càng thêm thân

Còn Trắc phi của Thái Tử điện hạ, gia thế thì lại nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không thấp. Nàng là thứ nữ của Hữu Thừa Tướng Triệu Các, Triệu Như Sương... Tuy chỉ là thứ nữ nhưng nàng lại rất được Hữu Thừa Tướng yêu thương, Triệu tiểu thư nổi tiếng thông minh, xinh đẹp lại một lòng với Thái Tử điện hạ nhiều năm. Hữu Thừa Tướng cũng luôn đi đầu trong việc ủng hộ đảng Thái Tử. Mọi người đều cho rằng ngôi vị Thái Tử phi đã là vật trong túi của Triệu gia tiểu thư

Nhưng cuối cùng, không ai ngờ, thánh chỉ ban ra lại chỉ phong nàng làm Trắc phi của Thái Tử... Dân chúng lập tức bàn tán xôn xao

"Âu cũng là vì hai tiếng "thứ nữ", làm sao có thể xứng với Thái Tử"

Một bên Nhị Hoàng Tử cử hành đại hôn long trọng, nhộn nhịp. Thái Tử phủ lại chỉ kèn trống sơ xài đón thiếp nạp phi

Chu gia gả con gái là đại sự, Tả Thừa Tướng tất bật ngược xuôi. Nhưng Thái Tử nạp Trắc phi cũng là hỷ sự không thể xem nhẹ. Tả Thừa Tướng chỉ đành để con trai mình đại diện đến chúc mừng. Chu đại thiếu gia tuổi cũng đã qua nhược quán nhiều năm, tuy chưa có công danh trong tay. Nhưng với thận phận là Trưởng tử của Tả Thừa Tướng, cháu trai của Hoàng Hậu nương nương thì cũng đủ để mọi người phải nể mặt, cuối đầu. Thậm chí dù không có gia thế cao quý, chỉ với danh xưng đệ nhất mỹ nam Bắc Yến của y cũng đã đủ làm cho không biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ

Chỉ là Chu đại công tử không có tâm trạng nào mà hàn huyên với đám người nịnh bợ trong tiệc. Hôm nay người trong lòng của y sẽ ở bên cạnh người khác. Y còn tâm trạng gì mà vui vẻ chúc mừng. Mọi người vốn dĩ muốn lân la tới gần kết giao với công tử nhà Thừa Tướng, kết quả thấy Chu đại thiếu gia chỉ cắm đầu uống rượu, hết chén nọ tới chén kia. Khiến không ai dám tới quấy rầy nữa

Ca múa vẫn đang diễn ra vô cùng náo nhiệt, Thái Tử liếc mắt nhìn về phía này. Thấy Chu đại thiếu gia đã uống hết hai bầu rượu trên bàn liền nhếch mép mỉm cười

_Biểu ca của Nhị Hoàng đệ hình như đã uống say rồi

Đại tổng quản phủ Thái Tử Lý An lập tức tiếp lời

_Dạ phải... Chu công tử hôm nay vì chúc mừng Thái Tử điện hạ nên đã uống khá nhiều

_Vì ta thật sao...?

Ôn Khách Hành chỉ nhếch mép mỉm cười

_Cho người đỡ y xuống nghỉ ngơi. Đừng để người ngoài trách phủ Thái Tử không biết lễ nghĩa

Hắn nâng ly rượu trong tay, thong dong thưởng thức ca vũ

_Điện Hạ dạy bảo rất phải... Là nô tài đã thất trách...

Lý An lập tức phân phó người rời đi

_Tiểu mỹ nhân trên đài múa rất đẹp... Tối nay, bản điện hạ muốn gặp nàng ta

Lý An tỏ ý đã hiểu, nhưng sau đó chợt nhíu mày suy tư

_Điện Hạ... Nếu là tối nay thì Trắc phi bên kia...?

_Bây giờ ta sẽ đến chỗ của Trắc phi... Sau đó mới đến gặp tiểu mỹ nhân

Nói xong không đợi Lý An phản ứng, Ôn Khách Hành đã vứt ly rượu xuống bàn rồi rời đi giữa yến hội

Lý An vội vàng cung tiễn Thái Tử điện hạ, rồi phân phó một tiểu thái giám bên cạnh vài câu. Ngay sau đó, mọi người bất ngờ nhìn thấy ca vũ đột nhiên ngừng lại. Có vài thị vệ bước lên vũ đài, không nói một lời liền đưa vũ nương xinh đẹp rời đi. Khiến mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đây là phủ Thái Tử, bọn họ cũng không có gan xen vào việc này. Liền mạnh ai nấy kiếm cớ, vội vàng cáo từ

Chu Tử Thư thấy mọi người lần lượt rời đi, cứ tưởng tiệc đã sớm kết thúc. Y đứng dậy cũng muốn trở về phủ đệ. Nhưng đột nhiên một tiểu thái giám bước tới ngăn y lại

_Chu công tử đã uống quá chén, xin đừng vội về phủ. Chi bằng vào noãn các uống tách trà giải rượu trước đã

_Đa ta tiểu công công lo lắng, ta hiện tại vẫn còn chút tỉnh táo, xin phép cáo từ không dám làm phiền

Chu Tử Thư tìm lời thoái thác

_Chu công tử... Người thân phận tôn quý, nếu chẳng may hôm nay rời khỏi Thái Tử phủ lại nhiễm phải phong hàn, cảm mạo. Vậy thì bọn nô tài có mười cái mạng cũng không gánh vác nổi

Nghe tiểu thái giám nói đến vậy, Chu Tử Thư cũng không muốn làm khó hắn

_Vậy ta đành xin một chén trà của phủ Thái Tử

Tiểu thái giám dẫn đường đưa y đến phía sau noãn các. Hắn dâng trà lên thì cũng xin phép cáo lui. Nói Chu Tử Thư dùng trà xong thì có thể rời phủ, kiệu phu đã chờ sẵn bên ngoài

....

Hỷ phòng của Thái Tử điện hạ và Triệu Trắc phi được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, hoa lệ. Đèn hoa, pháo đỏ, sáng rực khắp trời

_Thái Tử điện hạ giá đáo

Tiểu thái giám trước hỷ phòng hô to. Các nô tỳ, ma ma đều ồn ào nói mấy lời chúc phúc, khiến Triệu Như Sương vô cùng vui vẻ, dưới khăn đỏ khóe môi nàng ta không kìm được mà mỉm cười

Khi Thái Tử bước vào, tất cả đều lần lượt cáo lui

Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng nhưng Ôn Khách Hành lại có vẻ chẳng hề nôn nóng. Hắn đứng trước giường ngắm nhìn tân nương rất lâu cũng không lên tiếng

Triệu Như Sương đã chờ đến hết kiên nhẫn, nàng ta chỉ đành rụt rè mở lời trước

_Điện hạ... Đêm đã khuya, hãy để thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi

Ôn Khách Hành vẫn không nói lời nào, chỉ im lặng đứng đó khiến Triệu Như Sương càng lúc càng khẩn trương

Như đã thưởng thức đủ dáng vẻ lúng túng của nàng ta, Ôn Khách Hành mới chịu nhếch môi lên tiếng

_Đúng là đêm đã khuya... Ái phi nên sớm nghỉ ngơi đừng để ảnh hưởng sức khỏe của nàng

Nói xong thì hắn lập tức quay người muốn bỏ đi. Triệu Như Sương hoảng hốt tự tháo cả khăn đỏ trùm đầu

_Thái Tử điện hạ... Người muốn đi đâu? Đêm nay là đêm động phòng của thiếp và người...

_Ngươi đang tra hỏi bản điện hạ?

Ôn Khách Hành nhíu mày nhìn nàng

_Thiếp không dám... Điện hạ thứ tội...

Triệu Như Sương sợ hãi quỳ xuống thỉnh tội. Trong lúc hoảng hốt nàng ta đã quên mất thận phận của người trước mặt

_Triệu Như Sương... Ngươi đang mong đợi điều gì? Ngươi trăm phương nghìn kế muốn trở thành phi tử của bản điện hạ. Thậm chí còn đem Triệu gia ra uy hiếp ta... Chẳng phải hiện tại ngươi đã thành toàn ý nguyện rồi sao? Ái phi của ta... Ngươi còn muốn gì nữa?

Ôn Khách Hành nhếch mép nhìn nàng ta

_Điện hạ... Cái thiếp cần không phải là tước vị, không phải là vinh hoa phú quý... Thiếp chỉ cần tình cảm chân thành từ người. Thiếp biết là mình tội đáng muôn chết khi uy hiếp người. Nhưng điện hạ... Mong người hiểu cho thần thiếp. Thiếp chính là thật lòng yêu người...

Triệu Như Sương từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa yêu thương của Triệu thừa tướng. Nàng chưa từng hạ mình trước bất cứ ai. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy vị Thái Tử điện hạ cao cao tại thượng của Bắc Yến, đã khiến nàng trầm luân cả đời không quên. Dù biết Thái Tử điện hạ không yêu nàng, nhưng nàng vẫn bất chấp mọi cách, thậm chí dùng tính mạng của bản thân để ép phụ thân giúp nàng đạt được tâm nguyện

Triệu Thừa Tướng vì yêu thương con gái nên trong đấm ngoài xoa cưỡng cầu nên mối hôn sự này

_Bản điện hạ từ nhỏ đã ghét nhất là bị người khác tính kế và uy hiếp... Nếu ngươi đã mong muốn trở thành Trắc phi của Thái Tử phủ như vậy. Thì bản điện hạ sẽ thành toàn cho ngươi

Nói xong Ôn Khách Hành nhếch môi rời đi

Triệu Như Sương muốn lên tiếng ngăn cản nhưng đã bị lời cuối của hắn làm cho hoá đá

_Phải rồi... Đêm nay bản điện hạ đã nhìn trúng một vũ cơ, muốn lập nàng ấy làm thiếp. Chắc mỹ nhân đã chờ ta lâu rồi... Ái phi nhớ nghỉ ngơi cẩn thận

_Điện hạ...

Triệu Như Sương tuyệt vọng gọi theo, nhưng ngay cả cái xoay đầu hắn cũng không dành cho nàng

"Tại sao? Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy...?"

....

Chu Tử Thư ngồi uống đến chén trà thứ hai, thì thấy bản thân đã tỉnh táo lại không ít. Y chuẩn bị đứng dậy rời đi nhưng phân vân không biết có nên đến hành lễ cáo từ với Thái Tử điện hạ một tiếng hay không

Đột nhiên ngoài cửa vang lên âm thanh ồn ào của thị vệ, hình như đang truy tìm ai đó. Chu Tử Thư không muốn xen vào việc của người khác nên muốn sớm rời đi. Không ngờ...

Cạch...

Cánh cửa đột ngột bị mở ra, một nữ tử phủ trên người áo choàng trắng bước vào. Bộ dạng nàng ta vừa gấp gáp vừa sợ hãi. Khi vừa nhìn thấy Chu Tử Thư trong phòng liền lập tức quỳ xuống

_Công tử... Cầu xin người cứu mạng ta... Xin người đừng lên tiếng

Nữ tử vừa quỳ đã khóc lóc cầu xin, khiến Chu Tử Thư không biết phản ứng thế nào

_Cô nương có chuyện gì hãy đứng lên trước đã. Cô nương khóc lóc như vậy, nếu để người khác nhìn thấy sẽ tưởng ta làm gì mạo phạm cô nương...

Y nhìn kĩ dung mạo cô gái này, cố nhớ ra mình đã gặp nàng ở đâu

_Cô nương... Cô không phải là Vũ cơ lúc nãy nhảy múa ở yến hội sao? Sao hiện tại lại ở đây?

Cô gái vừa khóc lóc vừa ấm ức kể lại

_Đúng vậy... Dân nữ vốn là ca vũ được mời về biểu diễn trong yến hội đêm nay. Nhưng lúc nãy khi yến tiệc kết thúc, dân nữ liền bị Lý tổng quản bắt lại... đưa... đưa... dân nữ đến phòng Thái Tử... Dân nữ nhân lúc bọn họ không chú ý mà trốn ra

Chu Tử Thư khó xử nhìn nữ tử trước mặt. Những việc như thế này trong hoàng tộc và trong giới quan lại cũng không phải điều gì mới mẻ. Huống chi người ra tay lần này còn là Đương Kim Thái Tử điện hạ, thiên hạ này mai sau còn có thể là của hắn, huống chi là một nữ nhân

_Cô nương quốc sắc thiên hương, dung mạo diễm lệ nên có thể mai sau sẽ được Thái Tử ngàn vàng sủng ái... Tội tình gì phải làm khổ mình

Y chỉ đành lựa lời khuyên giải nàng ta

_Không... Dân nữ bán nghệ chứ không bán thân. Quan trọng là dân nữ đã có ý trung nhân của đời mình. Ngoài chàng ấy ra, cả đời dân nữ đều sẽ không yêu người khác. Công tử... Cầu xin người giúp ta rời khỏi đây

Nhìn nàng ta thống khổ như vậy vì tình yêu của mình, Chu Tử Thư thật tình cũng có chút ngưỡng mộ, có lẽ y cả đời cũng không có can đảm được như nàng ta

_Thôi được rồi... Ta sẽ giúp cô rời khỏi đây. Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau. Hoặc là duyên số vậy

Khi cả hai chuẩn bị mở cửa rời đi, liền nghe tiếng bước chân thị vệ chạy về hướng này

Cả hai đều lo lắng nhìn nhau không dám bước ra ngoài. Đột nhiên như nảy ra ý tưởng, Chu Tử Thư liền cởi áo khoác ngoài của y xuống đưa cho vũ nương

_Cô nương mặc lên y phục của ta, còn y phục của cô nương thì đưa cho ta

Vũ nương khó hiểu nhìn hắn

_Sau khi cô nương rời khỏi cửa thì lập tức đi nhanh về phía cổng. Dù ai nói gì cũng đừng trả lời, cứ đi thẳng ra khỏi phủ Thái Tử. Ta sẽ mặc y phục của cô nương để đánh lạc hướng bọn chúng

_Không được đâu công tử, như vậy rất nguy hiểm

_Yên tâm... Ta cũng không thể công khai đối đầu với bọn họ. Cô nương chỉ ta phương hướng của căn phòng lúc nãy bọn họ đã giam cô... Ta sẽ giả thành cô nương rồi trở vào đó. Bọn họ thấy người đã trở về sẽ không lục xét nữa. Ta cũng biết chút khinh công đơn giản, có thể tự mình rời đi

Vũ nương lập tức quỳ xuống trước y

_Cảm tạ ơn nghĩa cứu mạng của công tử. Tiểu nữ cả đời sẽ khắc ghi

_Được rồi... Chúng ta mau đi thôi

Y vội vàng đỡ vũ nương đứng dậy, giúp nàng rời đi. Khi thấy người đã đi khuất bóng, y liền theo chỉ dẫn của nàng mà tìm đến căn phòng Thái Tử. Chu Tử Thư đoán giờ này Thái Tử chắc chắn vẫn còn đang ở chỗ của Trắc phi động phòng hoa chúc. Y cũng không lo bị phát hiện

Quả nhiên như y tính toán, thị vệ nhìn thấy y thì lập tức truy đuổi. Nhưng khi thấy y chạy vào phòng Thái Tử, thì bọn họ không dám đuổi theo tiếp nữa

Nhưng khi Chu Tử Thư vừa vào phòng đã khá kinh ngạc. Bên trong được bài trí vô cùng lộng lẫy không khác gì tân phòng. Có lẽ vì hôm nay là hỷ sự của Thái Tử nên phòng riêng cũng sẽ được bài trí long trọng. Chu Tử Thư không muốn bận tâm nhiều. Y bước đến mở cửa sổ thông ra vườn hoa, muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng đột nhiên

Ting tang... Ting tang...

Một âm thanh trong trẻo vang lên khiến y dừng bước

Là âm thanh của phong linh

Vì khi y mở cửa sổ đã khiến gió đêm tràn vào khiến phong linh đung đưa phát ra âm thanh

Phong linh trong thiên hạ thì đều giống nhau. Nhưng Chu Tử Thư vẫn là không dằn lòng được mà nhớ về một chiếc phong linh nhỏ mình đã từng nhìn thấy. Y chậm rãi bước đến nơi phát ra âm thanh... Là trên giường của Thái Tử điện hạ. Trên trần giường có treo một chiếc phong linh gỗ

Nhưng đột nhiên nghĩ ra lý do vì sao phong linh được treo ở đây. Y lập tức đỏ mặt quay đầu, muốn rời đi nhanh chóng

Nhưng đáng tiếc mọi việc đã muộn... Lúc Chu đại công tử ý thức được có vấn đề thì cả người y đã vô lực ngã xuống giường

Trầm hương trong phòng có thêm một mùi hương rất khác lạ... Y đột nhiên nhớ ra căn phòng này bọn họ dùng để giam giữ vũ nương...

Sau đó đương nhiên là Thái Tử sẽ "thị tẩm" ...

"Không xong rồi..."

Cạch...

Là tiếng mở cửa

Chu Tử Thư cả người vô lực nằm trên giường hoa, dù nghe thấy tiếng mở cửa y cũng không cách nào trốn đi được

"Là ai...? Là ai đang vào phòng Thái Tử...?"

Câu hỏi mà chính y cũng tự biết câu trả lời, chỉ là không dám chấp nhận

Màn giường đỏ thẫm phủ xuống khiến Chu Tử Thư không nhìn thấy rõ người đứng bên ngoài. Nhưng theo bản năng y vẫn có phần run sợ mà lùi vào tận góc giường. Chỉ là dược lực của hương tình vô cùng mạnh, người y đã không còn chút sức lực nào. Ngay cả việc nhấc một ngón tay còn vô cùng khó khăn

_Đã để mỹ nhân đợi lầu rồi...

Người bên ngoài vừa lên tiếng, cả người Chu Tử Thư liền chết lặng

"Thật sự là Thái Tử điện hạ"

Ôn Khách Hành không vội kéo màn ra, hắn ngồi xuống cạnh giường. Bàn tay xuyên qua màn giường nắm lấy bàn tay của y nhẹ nhàng xoa nắn. Chu Tử Thư sợ đến mức không dám thở mạnh

_Da thịt của mỹ nhân đúng là mịn màng như tơ lụa... Thật khiến người khác yêu thích...

Lời vừa nói xong, hắn liền vung tay một cái khiến toàn bộ ánh nến vụt tắt. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối vô tận

Chu Tử Thư cảm tưởng như nhân sinh của y cũng đã vụt tắt theo những ngọn nến ấy

Màn giường được vén lên, bóng người cao lớn phủ lên thân thể... Y cảm nhận được mùi hương hoa linh lan trên người của Thái Tử... loài hoa mà y yêu thích từ nhỏ

_Ưmm...

Trong bóng tối, đôi môi bị người kia chiếm đoạt không nhân từ. Cánh môi bị tách ra khiến nụ hôn sâu hơn nữa

Đau... Thật sự rất đau...

Cảm tưởng như thân thể bị xé toạc ra làm đôi. Dù nước mắt đã rơi... Đôi môi cũng bị chính y cắn rách. Nhưng người bên trên vẫn không quan tâm, thứ vũ khí đáng sợ ấy vẫn không ngừng đâm rút

Ý thức của y càng lúc càng mơ hồ

Suy nghĩ cuối cùng y còn nhớ được... Chính là tại sao Thái Tử lại không phát hiện

"Y là một nam nhân..."

...

Sau cả đêm rong ruổi, Ôn Khách Hành giữ chặt eo người dưới thân, thoải mái phóng thích. Hắn nằm xuống bên cạnh y, ngắm nhìn dung nhan y dưới ánh trăng

"Thật sự rất xinh đẹp..."

Cổ nhân nói không sai

Hồng nhan hoạ thủy

Dung mạo của y thật khiến cho người khác phải say mê, điên đảo... Thật khiến người khác dễ mắc sai lầm

Đột nhiên ánh mắt Ôn Khách Hành thay đổi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đưa tay quấn chặt Chu Tử Thư trong chăn... Không nói một lời liền đẩy cả người lẫn chăn xuống giường

_Aaa...

Chu Tử Thư bị chấn động mạnh đến tỉnh lại. Bên tai nghe được hai tiếng

_Phạm thượng...

Toàn bộ ánh nến được thắp lên, căn phòng lập tức sáng bừng trở lại. Chu Tử Thư cố gắng thích nghi với ánh sáng chói mắt

Trước mặt y, là Thái Tử điện hạ tôn quý... Trữ quân của Bắc Yến

_Chu Tử Thư... Gan ngươi cũng to thật... Ngay cả giường của bản điện hạ ngươi cũng dám trèo lên. Ngươi là một nam nhân mà lại dám dùng thân thể quyến rũ, mê hoặc Trữ quân. Phạm thượng, bất kính, xem thường pháp chế... Tội này đáng... Tru di cửu tộc

Giọng nói vừa lạnh lùng vừa uy nghiêm, khác hẳn giọng điệu ôn nhu, dịu dàng tối qua khi hắn xem y là vũ nương xinh đẹp. Từng câu từng chữ như hàn băng đâm vào da thịt, khiến Chu Tử Thư trực tiếp hóa đá mà không nói thành lời

Bắc Yến cấm kị Nam phong. Dù là thường dân bách tính hay vương công quý tộc, chỉ cần có dính đến Nam phong thì sẽ mắc phải tử tội. Thậm chí liên lụy cả gia đình, dòng tộc

_Thái Tử điện hạ... Ta... Ta...

Y không biết phải nói gì cũng không biết phải giải thích ra sao. Hiện tại tâm trí y đang vô cùng mơ hồ. Chỉ biết cam chịu nỗi đau đớn khắp cả người mà quỳ trên đất lạnh

_Không có gì để nói sao? Vậy thì để ta hỏi... Ái thiếp đêm qua ta vừa đưa vào phủ sao lại biến thành Chu đại công tử mất rồi...?

_Ta... Ta...

Khi y đang hoang mang thì có một thị vệ vào báo tin

_Hồi bẩm Điện hạ, nô tài đã kiểm tra. Lính gác báo đêm qua có người đã mặc y phục của Chu công tử rời khỏi phủ

_Hay lắm... hay lắm... Chu Tử Thư. Ngươi lại dám tiếp tay cho ái thiếp của bản điện hạ bỏ trốn. Bản thân thì lại giả dạng thành nàng quyến rũ ta lâm hạnh ngươi. Chu gia ngươi ba đời là trọng thần Bắc Yến... Cha ngươi là Thừa Tướng đương triều , ngươi còn là cháu trai của Đương Kim Hoàng Hậu... Vậy mà lại có thể làm ra chuyện tốt như vậy... Ngươi gánh nổi hậu quả sao?

Ánh mắt Ôn Khách Hành lạnh lùng nhìn thẳng vào y, buông ra toàn nhưng lời châm biếm cay độc

Chỉ là những lời hắn nói đều là sự thật, hậu quả khi chuyện này lọt ra ngoài thì y thật sự không gánh nổi. Mạng của y chắc chắn sẽ mất, Chu gia cũng sẽ bị liên lụy. Cho dù có cô mẫu chống đỡ không khiến Chu gia bị tru di tam tộc. Nhưng con đường làm quan sau này của cha và người của Chu gia cũng sẽ tàn lụi

_Thái Tử điện hạ... Mọi tội lỗi đều là của một mình ta. Cầu xin Thái Tử điện hạ khai ân, tha cho Chu gia... Xin điện hạ minh xét

Y dập đầu xin hắn khai ân tha cho Chu gia. Sao có thể vì y mà liên lụy cả gia tộc

_Tội này... Ngươi thật sự nghĩ một mình ngươi gánh nổi sao?

Ôn Khách Hành nhếch mép nhìn y

_Ta... Ta...

Y thật sự không gánh nổi. Chu Tử Thư hoang mang suy nghĩ. Sao mọi chuyện lại diễn ra đến nông nỗi này. Rõ ràng hôm nay y chỉ đến chúc mừng Thái Tử nạp Trắc phi. Chỉ vì uống quá chén mà bị giữ lại uống trà. Sau đó lại không đâu vào đâu mà xen vào việc của người khác. Đến giờ còn liên lụy cả gia tộc

Thấy gương mặt y mông lung đến thất thần. Ôn Khách Hành nhẹ nâng khoé môi

_Người đâu... Gọi Chu Thừa Tướng đến đây. Đến đón quý công tử Chu gia trở về

Chu Tử Thư kinh hãi vội vàng lên tiếng

_Thái Tử... Thái Tử điện hạ... Cầu xin người khai ân...

Bất chấp thân thể đau đớn, y ôm chặt lấy chân hắn cầu xin

_Thái Tử điện hạ... Là lỗi của Tử Thư, là lỗi của một mình ta. Cầu xin người khai ân. Người muốn trừng phạt, hành hạ ta như thế nào cũng được. Chỉ cầu xin người đừng để cho phụ thân ta biết chuyện. Cầu xin người tha cho Chu gia một con đường sống

Nước mắt của y không biết đã rơi từ lúc nào. Thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp. Ôn Khách Hành đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ của y

_Trừng phạt? Bản điện hạ làm sao nỡ trừng phạt khuôn mặt xinh đẹp của ngươi?

Chu Tử Thư bị sự thay đổi thái độ của hắn làm cho chết lặng

_Hay là Tử Thư chỉ cách cho ta nên trừng phạt ngươi như thế nào? Được không?

_Ta... ta không biết...

Hắn nhếch mép mỉm cười, nâng lên khuôn mặt diễm lệ của y

_Ngươi đã khiến bản điện hạ mất đi một mỹ nhân xinh đẹp... Có phải Tử Thư nên bù lại cho ta một mỹ nhân khác hay không?

Chu Tử Thư cảm thấy trước mắt mình thật mơ hồ nhưng trong lòng thì đã vô cùng sáng tỏ

_Một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành... Một mỹ nhân được người đời ca tụng là... "Bắc Yến Đệ Nhất Mỹ Nam"

Đột nhiên Chu Tử Thư rất muốn cười... cười thật lớn

"Cả đêm xoay tới xoay lui thì ra đều chỉ là con rối của người ta... Nhưng cá đã mắc lưới, chim đã sa lồng... thì còn gì để quay đầu nữa"

_Mọi việc... đều nguyện theo ý của Điện hạ

_Mỹ nhân chẳng những xinh đẹp mà còn rất thông minh

Đạt được thứ mình muốn, Ôn Khách Hành cũng đã lười giả vờ đạo mạo. Hắn chỉ dùng một tay đã mạnh mẽ ôm y từ nền đất lạnh lẽo lên trên giường ấm áp. Thị vệ, tì nữ đều lần lượt lui ra ngoài

Phía sau màn trướng không lâu sau liền phát ra những âm thanh không thể tả rõ

Nhưng lúc này Chu Tử Thư vẫn chưa biết rằng, sự nhân nhượng hôm nay của y chính là kéo dài một mạch đến tận ba năm... Ba năm trở thành một chú chim Hoàng Yến bị nhốt trong lồng son thếp vàng

.....

(Note: Thấy mọi người hoang mang ghê. Nhưng truyện này có để tag sủng mà mọi người. Ko có tag ngược luôn, mọi người đọc trong thoải mái đi 🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro