Chương 19: Tuyển tú
....
Bắc Yến từ khi Tân Đế đăng cơ, lần đầu tổ chức tuyển tú. Các đại danh khuê tú khắp nơi lần lượt hội tụ về kinh thành. Nhưng đáng tiếc không phải ai cũng có thể đăng ký dự tuyển. Đặc quyền chỉ dành cho các tiểu thư gia tộc thư hương môn đệ xuất thân cao quý, gia thế hiển hách
Dù số người đủ điều kiện tham gia đã không nhiều nhưng số người may mắn được chọn lại càng ít hơn. Qua nhiều vòng tuyển chọn từ ba trăm nữ tử đến cuối cùng chỉ còn lại hai mươi người được phép nhập Cung
....
"Cẩm Tú Các"
Hai mươi tú nữ mặt hoa da phấn, xiêm y thướt tha lần lượt nối đuôi nhau tiến vào hành lễ
_Hoàng Thượng Vạn Tuế Vạn Vạn Vạn Tuế... Quý Quân, Quý Phi Kim An
Vòng cuối cùng của hội tuyển tú chính là do Đương Kim Hoàng Thượng lựa chọn. Các tú nữ xuân tâm rộn ràng, ai cũng mong muốn được Hoàng Đế để mắt đến mình. Chỉ có vậy thì họ mới có thể từ chim sẻ hoá thành Phượng Hoàng, một bước lên mây
Chỉ là trước mắt bọn họ, ngoài Hoàng Đế thì vẫn còn hai vị chủ tử khác trong Hậu Cung. Lén lút liếc nhìn khiến nhiều người càng không khỏi lo lắng. Triệu Quý Phi trước kia khi còn là ái nữ của Triệu gia đã vô cùng nổi tiếng với dung mạo mỹ lệ. Nàng ta và Chu gia nhị tiểu thư Chu Tử Nhàn từng được xem là một trong những mỹ nhân hàng đầu Bắc Yến. Hiện tại đứng đây hai mươi tú nữ trẻ tuổi yêu kiều, vậy mà cũng không có một ai có thể so bì với dung mạo của Triệu Quý Phi...
Huống chi là với người bên cạnh... Người được xưng tụng là Đệ Nhất Mỹ Nam Bắc Yến, Chu Quý Quân. Người so với Triệu Quý Phi còn hơn hẳn một bậc. Các tú nữ đều tự hỏi trong lòng, Hoàng Thượng liệu có thèm liếc mắt tới họ không?
Tổng quản thái giám bắt đầu giới thiệu quê quán, danh tính của các tú nữ. Đa phần bọn họ đều có xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, có phụ thân hoặc bá phụ là quan tam phẩm trở lên. Nhưng khiến mọi người bất ngờ là xuất hiện hai nữ tử vô cùng đặc biệt
Một người là tiểu đích nữ của Hữu Thừa Tướng Triệu Các, năm nay mới mười bảy tuổi... Triệu Như Tuyết. Cũng chính là muội muội ruột của Triệu Quý Phi. Chỉ khác nhau Triệu Như Sương xuất thân thứ nữ, còn Triệu Như Tuyết lại danh chính ngôn thuận là đích nữ Triệu gia
Một nữ tử còn lại cũng khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên về xuất thân... Chu Vân Nhi. Cha nàng ta chỉ là một Hộ Bộ Thị Lang ngủ phẩm nhỏ nhoi. Nhưng ông ta lại thuộc gia tộc Chu Thị, là thứ đệ của Tả Thừa Tướng Chu Văn. Vị tú nữ này tính ra cũng là cháu họ của Thái Thượng Hoàng Hậu, là biểu muội của Chu Quý Quân
Hai người này đứng đây thậm chí có thể gọi Bệ Hạ một tiếng "tỷ phu". Triệu gia và Chu gia rõ ràng đã có người trong Cung nhận được ân sủng. Vậy mà lần tuyển tú này vẫn quyết nhét thêm người vào để tranh cao thấp với những nhà khác. Khiến sự đố kị của các tú nữ còn lại không khỏi dâng cao
Chỉ là bọn họ không biết ở đây không chỉ có bọn họ là biết đố kị. Triệu Như Sương tức giận siết chặt chiếc khăn trong tay của mình. Cô ta từ nhỏ tuy là thứ nữ nhưng vô cùng thông minh xinh đẹp, được phụ thân yêu thương cưng chiều. Thân phận đại tiểu thư độc tôn Triệu gia, cũng chưa bao giờ để đám người chính thất vào mắt. Càng đối với đứa muội muội này chán ghét không thôi. Nhưng bao nhiêu năm qua, dù bề ngoài cô ta vẫn nhận được vô vàn ân sủng nhưng vẫn chưa hoài thai long tử. Khiến Triệu Thừa Tướng cũng không còn kiên nhẫn được nữa, lần này bất chấp sự phản đối của cô ta để đưa Triệu Như Tuyết nhập Cung. Muốn tỷ muội bọn họ cùng nhau cố gắng sinh ra Hoàng Tử đầu tiên cho Bắc Yến
Trái ngược với sự tức giận đố kị của Triệu Như Sương, bên này Chu Tử Thư chỉ nhếch môi cười nhẹ nhìn vị "biểu muội" họ hàng của y. Trong lòng bắt đầu suy xét về đám dây mơ rễ má của Chu gia trong triều quả nhiên vẫn còn rất mạnh. Dưới mí mắt của y và Ôn Khách Hành nhưng vẫn có thể làm ra không ít chuyện táy máy. Cũng không biết là vị phụ thân giả bệnh trong Chu phủ của y hay là vị cô mẫu Thái Thượng Hoàng Hậu đang ở Vị Ương Cung kia nghĩ ra trò này
Hoàng Đế từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn yên lặng, tùy ý tựa lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Thậm chí không hề liếc nhìn qua những tú nữ mỹ lệ trẻ tuổi bên dưới. Đợi thái giám lần lượt giới thiệu xong, lúc này long nhan mới khẽ lay động
_Hôm nay trời có chút khô nóng... Đem một ít trái cây tươi ướp băng cho Chu Quý Quân
Không ai ngờ câu nói đầu tiên hôm nay của Hoàng Đế lại vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng cũng để mọi người hiểu rõ vị trí cao thấp rõ ràng trong hậu cung hiện nay
_Tử Thư ăn một ít là được rồi... Không được để nhiễm khí hàn
Giọng điệu của vị Hoàng Đế nổi tiếng lạnh lùng trong lời đồn thì ra cũng có thể dịu dàng như vậy
_Thần tạ ơn Bệ Hạ...
Đệ nhất mỹ nam Bắc Yến thì đúng như lời đồn... Ôn nhu như nước, nhẹ nhàng như mây
Triệu Quý Phi bên cạnh thấy Hoàng Đế không thèm đoái hoài đến cô ta thì tất nhiên vô cùng tức giận. Nhưng chỉ có thể giả vờ mỉm cười che đi sự xấu hổ
Lúc này Ôn Khách Hành mới đưa mắt nhìn qua các tú nữ. Hoàng Đế uy nghiêm cường liệt, dung mạo tuấn mỹ vô song. Khiến các tiểu cô nương mới lớn mặt đỏ tim đập loạn nhịp cả lên. Ai cũng muốn mình có thể lọt vào mắt xanh của Bệ Hạ, có thể được thiên tử đối đãi dịu dàng như Chu Quý Quân
Nhưng đáng tiếc, đáp lại sự chờ mong của họ là ánh mắt thờ ơ của Hoàng Thượng
_Truyền chỉ... Bốn người hàng đầu tiên phong Tần, hàng thứ hai phong Chiêu Nghi, hàng thứ ba phong Tiệp Dư. Những người còn lại Trẫm không cần...
(Note: Từ lớn đến nhỏ: Quý Phi > Phi > Tần > Chiêu Nghi > Tiệp Dư)
Tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc vì cách phong vị nhanh chóng của Hoàng Đế. Chỉ có mười hai trong số hai mươi người được chọn. Thứ tự đứng của họ rõ ràng là ngẫu nhiên vậy mà cuối cùng nó lại quyết định chính số phận của họ. Triệu Như Tuyết và Chu Vân Nhi trùng hợp đều đứng ở hàng thứ hai nên đều được phong Chiêu Nghi
Triệu Như Sương không kìm được phải lên tiếng
_Bệ Hạ... Phong hiệu là một việc vô cùng hệ trọng. Không thể tùy tiện ban hiệu như vậy. Mong Bệ Hạ suy xét kĩ lưỡng...
_Quý Phi đang nói Trẫm "tùy tiện"?
Uy áp giọng nói vang lên khiến mọi người kinh hãi quỳ xuống. Triệu Như Sương cũng biết mình vừa lỡ lời nên vội vã quỳ xuống thỉnh tội
_Thần thiếp không dám có ý đó... Mong Bệ Hạ minh giám
Tất cả mọi người đều kinh sợ quỳ xuống, chỉ duy nhất có một người là vẫn đạm nhiên an vị dùng trái cây. Thiên Hạ sợ hắn, nhưng y thì không
_Vậy Tử Thư thì sao? Ngươi có cảm thấy Trẫm tùy tiện?
_Bệ Hạ anh minh sáng suốt, quyết định của người đưa ra tự khắc có lý do của mình. Làm sao có thể gọi là "tùy tiện"?
Nghe lời y nói, Ôn Khách Hành liền hài lòng mỉm cười
_Vẫn là Quý Quân hiểu tâm tư của Trẫm nhất...
Khuôn mặt Triệu Như Sương vừa tức giận vừa ngại ngùng đỏ cả mặt, không dám nói gì thêm. Nhưng Hoàng Đế không dự định bỏ qua cho cô ta
_Tuy Quý Phi có phần lỡ lời nhưng Trẫm đương nhiên không trách nàng... Trẫm làm sao lại không hiểu sự lo lắng của Ái Phi cũng là vì yêu thương muội muội mình... Danh vị Chiêu Nghi đúng là có chút thấp...
_Bệ Hạ...
Triệu Như Sương giật mình ngẩng đầu, không dám tin vào suy đoán của cô ta về điều mà Ôn Khách Hành sắp nói
_Với thân phận đường muội của Đương Kim Quý Phi Bắc Yến... Phong Phi cũng là hợp tình hợp lý. Chữ Triệu thì sẽ kiên kị với phong hiệu của Ái Phi.Vậy đành dùng chữ khác cũng được... Triệu Như Tuyết ban chữ "Như" làm phong hiệu... Lập tức Phong Phi
Tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc trước sự thay đổi danh vị này. Tiền triều cũng chưa từng thấy xảy ra. Tổng quản thái giám nội vụ phòng là người phản ứng nhanh nhất, lập tức dẫn đầu chúc mừng
_Chúc mừng Hoàng Thượng... Chúc mừng Như Phi Nương Nương
Triệu Như Tuyết cũng bị tiếng chúc mừng đánh khỏi trạng thái kinh hãi, lập tức quỳ xuống tạ ơn
Nhưng Ôn Khách Hành vốn dĩ không quan tâm, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng ta. Hắn tiếp tục dịu giọng dỗ dành Triệu Như Sương
_Thế nào? Ái Phi hiện tại đã hài lòng rồi chứ?
Những tú nữ còn lại không khỏi ghen tị trong lòng. Triệu Quý Phi này cũng thật quá ngang ngược. Mọi người đều thi tuyển cực khổ như nhau. Nhưng cô ta lại dở trò cho muội muội mình được đặc cách phong Phi. Tỷ muội Triệu gia chẳng lẽ còn muốn một mình bọn họ độc chiếm Hậu Cung
Chỉ là trái với suy nghĩ của mọi người, Triệu Quý Phi lúc này đang tức giận sôi sục trong lòng. Cô ta như thể ngậm phải côn trùng... nuốt vào không được, nhả ra cũng không xong. Chỉ có thể cắn răng quỳ xuống
_Thần thiếp đạ tạ Bệ Hạ long ân...
Nhìn thấy bộ dạng mặt trong mặt ngoài bất nhất chịu đựng của cô ta khiến Ôn Khách Hành không nhịn được muốn cười lớn. Như nghĩ đến điều gì, ánh mắt ma mãnh của Hoàng Đế lại nhìn về phía Ái Quân của hắn
_Nếu Quý Quân của Trẫm muốn thỉnh cầu... Trẫm cũng sẽ "Phong Phi" cho biểu muội của khanh
Khuôn mặt Chu Vân Nhi không kiềm nổi được vui mừng, khóe môi nhếch lên
Chu Tử Thư nghe giọng điệu chọc ghẹo của người này với y thì không khỏi nâng môi cười nhẹ. Y đứng lên khỏi bảo toạ, quỳ xuống tạ ơn
_Tạ Bệ Hạ long ân... Thần đúng là có một thỉnh cầu. Biểu muội Vân Nhi vẫn còn nhỏ tuổi, Tử Thư luyến tiếc biểu muội không muốn gả đi. Dự định hai năm nữa mới tìm một mối hôn sự phù hợp với muội ấy. Mong Bệ Hạ thành toàn
Ôn Khách Hành đương nhiên chỉ muốn trêu đùa y một chút, hiện tại đã như ý thì cũng phải thu tay. Nếu không chỉ sợ tiểu yêu tinh sẽ giận dỗi hắn mất cả đêm
_Tử Thư đã thỉnh cầu Trẫm tất nhiên sẽ ân chuẩn... Chu Vân Nhi tước bỏ phong hiệu Chiêu Nghi, loại khỏi tuyển tú
Chu Vân Nhi nghe xong, khuôn mặt trắng bệch lập tức gấp gáp quỳ xuống phân trần
_Bệ Hạ... Thần thiếp năm nay đã mười bảy tuổi, không hề còn nhỏ như Tử Thư biểu ca nói...
Đôi mày Hoàng Đế nhíu chặt cắt đứt lời cô ta
_Hỗn xược... "Tử Thư" là để cho ngươi gọi sao?
Biết mình lỡ lời, cô ta lập tức dập đầu thỉnh tội
_Bệ Hạ khai ân... Thần thiếp biết tội... Bệ Hạ khai ân...
Ôn Khách Hành phất tay cho người lôi cô ta ra ngoài. Chu Tử Thư bên cạnh chỉ đạm nhiên nhấp ngụm trà sen , không hề có chút lưu tâm. Nhìn không ra chút tình cảm huynh muội tình thâm nào cả
Trong một buổi tuyển tú xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện hoang đường. Vì một câu nói của Triệu Quý Phi mà một Chiêu Nghi lại được vượt cấp thăng Phi. Lại cũng vì một câu nói Chu Quý Quân mà một Chiêu Nghi lại bị tước phong hiệu đuổi khỏi Cung
Hậu Cung lại bắt đầu có chút hỗn loạn. Vậy rốt cuộc là Chu Quý Quân hay Triệu Quý Phi mới là người được Hoàng Thượng sủng ái nhiều hơn
.....
.....
.....
Quân Thư Điện
_Hồi bẩm Quý Quân... Như Phi đến xin thỉnh an người
Tiểu thái giám đến bẩm báo khi Chu Tử Thư đang chải tóc thay xiêm y. Nữ nhân này nhập Cung mới mười ngày thì cũng đã đến thỉnh an y bảy lần. Trong Cung, các phi tử chỉ có nghĩa vụ bắt buộc phải thỉnh an Trung Cung Hoàng Hậu. Những phi vị khác đều không có điều lệ bắt buộc thỉnh an này. Những lần trước Chu Tử Thư đều lấy cớ bệnh không gặp cô ta. Nhưng vị Như Phi này lại có vẻ không hề ngại phiền mà tiếp tục xin gặp. Nghe nói ngay cả tỷ tỷ ruột của cô ta, Triệu Như Sương cũng chưa được cô ta đến xin thỉnh an lần nào
_Mời Như Phi vào chính điện
Lần này thì y đành phải gặp cô ta vậy. Cũng phải xem trong hồ lô của nữ nhân này đang chứa thuốc gì. Nhìn lướt qua nam nhân vẫn đang say giấc trên giường. Y mới chậm rãi rời khỏi tẩm điện
....
_Thần thiếp thỉnh an Quý Quân... Quý Quân Vạn Phúc Kim An
Triệu Như Tuyết ăn mặc nghiêm trang, phong thái ổn trọng. Tuy dung mạo không thể so với Triệu Như Sương sắc nước hương trời. Nhưng vẫn vô cùng thanh tú mỹ mạo. Cộng với nét trẻ tuổi ngây thơ khiến nam nhân nhìn thấy sẽ không khỏi rung động
_Miễn lễ... Ban toạ
Chu Tử Thư đánh giá nữ nhân một lượt, nhấp trà bắt đầu ứng phó
_Như Phi nhiều lần đến thỉnh an chắc hẳn là có chuyện muốn nói với Bản Quân
_Không... Không có chuyện gì đặc biệt cả. Như Tuyết là thật sự muốn đến thỉnh an Quý Quân... Sau đó lại nghe nói Quý Quân sức khỏe không tốt. Thần thiếp trong lòng không yên nên... nên mới thường xuyên đến thăm hỏi
Nhìn bộ dạng nàng ta ấp úng khó nói lại chút ngây ngô của tiểu cô nương khiến Chu Tử Thư cũng không biết phải làm sao. Có lẽ y đã có tâm đề phòng quá nhiều. Triệu Như Tuyết này cũng không mưu mô như tỷ tỷ cô ta. Chỉ là một tiểu nha đầu mới lớn, nghĩ đến đây khuôn mặt y cũng có chút hoà hoãn
_Nghe nói Như Phi đang ở Diên Hoa Cung... Đã quen hay chưa?
Triệu Như Tuyết nghe thấy giọng nói ôn hoà của người đối diện, khoé môi liền vui vẻ nâng lên
_Tạ ơn Quý Quân quan tâm... Diên Hoa Cung rất tốt. Thần thiếp cũng đã ở quen
_Nếu Như Phi cần thêm thứ gì thì cứ cho người đến báo với Bản Quân. Tuy Bản Quân quản lý lục Cung nhưng cũng chỉ là một nam nhân. Không thể chu đáo mọi việc
Triệu Như Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng tự nhủ
"Huynh ấy vẫn không thay đổi chút nào... Luôn ôn nhu, ấm áp như ánh mặt trời"
_Tạ ơn Quý Quân... Như Tuyết...
Một cung nữ chạy vào cắt ngang lời nàng ta
_Hồi bẩm Quý Quân... Hoàng Thượng đã thức dậy. Hiện đang đợi người ở tẩm điện
Triệu Như Tuyết không biết Ôn Khách Hành cũng đang ở Quân Thư Điện. Nàng ta đỏ mặt cuối đầu vội vàng hành lễ
_Thần thiếp không dám làm phiền Bệ Hạ và Quý Quân... Xin phép cáo lui...
.....
Chu Tử Thư bước vào tẩm điện, thấy nam nhân vẫn đang nằm trên giường chưa chịu dậy. Cung nữ thái giám chuẩn bị sẵn long bào cũng chỉ dám đợi hầu bên cạnh
Y ra hiệu cho bọn họ lui ra ngoài rồi mới tới bên cạnh giường, đưa tay muốn vén lên màn lụa... Kết quả bàn tay bị người nắm lấy, kéo mạnh lên giường
Cả người rơi vào một lồng ngực ấm áp. Giọng nói trầm thấp bá đạo từ đỉnh đầu truyền đến
_Mới sáng đã không thấy ngươi đâu... Trẩm thật sự không vui chút nào
Chu Tử Thư biết nam nhân của y đúng là có chút giận dỗi. Y đương nhiên cũng không ngại dỗ dành hắn. Bàn tay thon dài mềm mại như tơ lụa dịu dàng dán lên lồng ngực của Hoàng Đế
_Là lỗi của ta... Bệ Hạ đừng giận...
Hắn đưa tay nâng cằm y lên, nhìn vào đôi môi đỏ hồng trơn bóng
_Muốn Trẩm đừng giận cũng không khó...
Mới sáng ra đã muốn dở trò, Chu Tử Thư cũng lời so đo với hắn. Choàng tay qua cổ nam nhân, y chủ động dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình... Mặc hắn "thưởng thức"
_Ưmm... Bệ Hạ...
Ôn Khách Hành cũng không định chỉ hôn một chút thì sẽ thỏa mãn. Một canh giờ sau tiếng kìm nén rên rỉ mới vơi dần đi
....
....
....
Sau trận hoan ái, trên người Chu Quý Quân trải đầy hôn ngân đậm nhạt. Y rút người vào lòng Đế Vương, để hắn giúp y xoa bóp toàn thân
_Sao Triệu Như Tuyết lại đến đây?
Người này vẫn nhẫn nhịn không được phải hỏi y việc này
_Nàng ta nói là muốn thỉnh an ta
Giọng điệu khó chịu ai oán lại vang lên
_Nam nữ dù sao vẫn có khác biệt. Một nữ nhi như nàng ta sớm tinh mơ đã chạy đến chỗ một nam nhân nói nói cười cười còn ra thể thống gì? Triệu Như Tuyết này chắc cũng không khác gì tỷ tỷ nàng ta... Tâm cơ khó lường...
Chu Tử Thư nhìn bộ dạng kể tội một nữ nhi của Thiên Tử Bắc Yến liền nhịn không được mà bật cười
_Bệ Hạ của ta... Người chắc không phải đang ghen đúng không?
_Ta...
Ôn Khách Hành cứng miệng không thể cãi lại... Vì hắn thật sự đã ghen
_Người cho rằng ta sẽ tư thông với Phi Tử của người?
Nghe y nói vậy, hắn liền có chút tức giận
_Bọn họ không phải Phi Tử của ta... Đám nữ nhân ấy nhập Cung nếu không vì vinh hoa phú quý thì cũng là vì muốn do thám tin tức cho gia tộc bọn họ. Giống như Triệu Như Sương vậy, bọn họ đã muốn bước vô hang hùm miệng hổ. Thì ta cũng sẽ thoải mái chào mừng
_Nhưng có lẽ không phải tất cả bọn họ đều muốn vậy... Xuất thân gia tộc cao quý. Đôi lúc cũng chỉ là thân bất do kỷ
Ôn Khách Hành nghe y nói như nghĩ đến điều gì, cuối đầu áp má vào tóc y
_Ta đương nhiên hiểu... Giống như Mẫu Hậu của ta năm xưa bị ép lấy người không yêu mình. Cho nên những nữ nhân đó, chỉ cần họ ngoan ngoãn thành thật thì ta vẫn sẽ để họ sống trong an nhàn cả đời. Chỉ là... "sủng ái" thì không thể
Hắn nhếch môi tự giễu
_Nam nhân của Ôn gia chính là như vậy. Dù là Hoàng Tổ Phụ, Phụ Hoàng hay chính ta thì đều chỉ là những kẻ ích kỷ trong tình cảm. Ngoại trừ người mình yêu thì không còn muốn để ai vào mắt
Hắn ôm chặt lấy y vào lòng
_Ngoại trừ Tử Thư... Ta không cần ai cả...
Một giọt lệ tràn khỏi khóe mắt Chu Tử Thư. Y vòng tay ôm chặt lấy hắn
_Vậy Bệ Hạ không muốn có long tử sao? Những nữ nhân đó có thể giúp người. Còn ta...
Hắn cắt ngang lời y
_Nếu không phải nhi tử do người ta yêu sinh ra thì không phải lại có thêm một Ôn Khách Hành đáng thương khác sao... Thật ra ta cũng từng muốn có một đứa trẻ chảy cùng dòng máu của ta và Tử Thư chào đời...
Hắn có chút ngập ngừng khó nói
_Thôi vậy... Chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau, ta đã đủ mãn nguyện
Dù hắn nói vậy nhưng Chu Tử Thư vẫn biết hắn sẽ có chút nuối tiếc. Ai mà không muốn có con với người mình yêu... Kể cả y
"Lão Ôn của ta... Chỉ cần khiến ngươi vui vẻ. A Nhứ có thể làm tất cả"
.....
.....
.....
Thừa An Các
Cơn gió khẽ lay động bụi hoa, một thân ảnh nháy mắt lướt nhanh qua đoàn thị vệ. Bạch y thiếu niên trong chớp mắt đã đột nhập thành công Quân Thư Điện được bảo vệ nghiêm ngặt
_Đại sư huynh....
Nhìn thấy Chu Tử Thư đã ngồi ở đây từ trước khiến trong lòng Tần Cửu Tiêu ngập tràn ấm áp
_Huynh đợi đệ có lâu không?
_Ta cũng chỉ vừa tới thôi
Hắn quỳ một chân xuống bên cạnh y
_Huynh vẫn còn giận đệ sao? Chuyện Huyết Trích Tử lần trước, đệ đã tìm ra tên nội gián trong Thiên Song. Cũng đã lột da rút xương hắn cho huynh hả giận. Huynh vẫn không vui sao?
Sau sự việc lần trước, Tần Cửu Tiêu không quá hai ngày đã đem đến trước mặt y một cái xác da thịt hỗn loạn, nói không thành tiếng. Kẻ đó là đà sứ đứng đầu một nhánh của Thiên Song. Vì ham tiền nên lén lút nhận phi vụ bên ngoài. Còn lén bán vũ khí và Huyết Trích Tử cho đám người Sở Quốc muốn hành thích Hoàng Đế Bắc Yến
_Sư huynh...
Hắn nắm lấy tay y. Ánh mắt buồn bã, đau lòng như chú chó nhỏ nhìn chủ nhân của mình. Mong chủ nhân tha thứ. Hắn biết đại sư huynh nhất định sẽ thích dáng vẻ này. Mỗi khi Ôn Khách Hành bày ra dáng vẻ này sư huynh đều sẽ ôn nhu mỉm cười xoa tóc hắn. Tần Cửu Tiêu đứng trong bóng tối đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần
_Đứng lên đi...
Nhưng trái với suy nghĩ của Tần Cửu Tiêu, khuôn mặt của Chu Tử Thư chỉ có lạnh nhạt, thậm chí còn có chút nhíu mày không vui. Tuy y không biết vì sao Tần Cửu Tiêu lại bày ra dáng vẻ của Ôn Khách Hành trước mặt y. Nhưng y biết, Chu Tử Thư y không thích điều đó
Y rút tay mình ra khỏi tay hắn, chậm rãi đứng dậy quay đi. Giây phút ấy trong mắt của Tần Cửu Tiêu lướt qua một tia tăm tối vô hạn. Nhưng rất nhanh cũng bị hắn che giấu kĩ càng
_Ta không trách đệ... Chuyện gì qua rồi thì hãy để cho nó qua. Đừng tiếp tục nhắc đến. Đệ chỉ cần nhớ rõ, đệ không chỉ là sư đệ đồng môn duy nhất của ta. Còn có thể xem như là đứa trẻ ta tự tay nuôi lớn. Là người ta vô cùng tin tưởng... Đừng bao giờ để ta thất vọng về đệ
Tần Cửu Tiêu nghe vậy thì lập tức mỉm cười hạnh phúc
_Đó là đương nhiên... Cả đời này, đệ làm tất cả cũng chỉ vì huynh
Tần Cửu Tiêu trong lòng tự nhủ "Đại sư huynh, trên đời này không ai có thể đối tốt với huynh hơn đệ. Kể cả kẻ kia..."
Như một đứa trẻ muốn lập công, muốn được khen ngợi. Tần Cửu Tiêu vui vẻ móc từ trong áo một phong thư đưa cho y
_Sư huynh... Đệ đã tìm được người mà huynh muốn tìm. Cũng đã đưa cho ông ta bức thư của huynh. Đây là thư đáp lại...
Chu Tử Thư nghe đến đây thì tâm trạng lập tức thay đổi, gấp gáp cầm lấy bức thư. Nhìn thấy bức thư khác với bức mình viết nhưng vẫn được bôi độc Hồi Táng. Y đã biết Tần Cửu Tiêu tìm đúng người rồi. Vì tránh để người khác đọc được thư, y đã bôi vào ruột thư kịch độc Hồi Táng do sư phụ y sáng chế. Trong Thiên Hạ không phải ai cũng giải được, kể cả Tần Cửu Tiêu. Nhưng người kia thì có thể, thậm chí trong thư trả lời y ông ta cũng làm giống vậy để tránh bị lộ ra ngoài
......
Chỉ mới nhìn qua một lượt, khoé môi y đã không nhịn nhếch cao mỉm cười. Sau khi đọc xong, y liền đưa nó lên ngọn lửa ánh nến đốt bức thư thành tro bụi
_Được rồi đệ trở về trước đi... Tạm thời cứ nghỉ ngơi thật tốt. Ta biết để tìm ra người kia đệ đã mất không ít công sức
_Vậy Cửu Tiêu cáo lui... Sư huynh bảo trọng
Trước lúc hắn rời đi, Tần Cửu Tiêu nhìn lướt qua đống tro tàn trên bàn
"Sư huynh... Đây là thứ tin tưởng mà huynh nói sao?"
....
Sau khi Tần Cửu Tiêu rời đi, Chu Tử Thư cũng không gấp gáp trở về. Y nhìn đống tro tàn trên mặt bàn, lại lần nữa tiếp tục mỉm cười. Chỉ là lần này y cười không chút kìm nén, nụ cười tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
Y đưa tay chạm lên phần bụng phẳng phiu thon gọn của mình, chậm rãi vuốt ve. Nhớ đến lời Ôn Khách Hành đã nói
"Thật ra ta cũng từng muốn có một đứa trẻ chảy cùng dòng máu của ta và Tử Thư chào đời..."
.....
.....
.....
(Note: Nhắc trước thì fic này mình có gắn tag "sinh tử" nha mọi người. Ai không thích thể loại này thì có thể quay xe nha... Chứ lỡ xem mà nói lời cay đắng là tui giận á 🥺)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro