Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Máu nhuộm Điện Càn Khôn

....

Thái An Điện...

Ôn Khách Hành một mình bước vào bên trong tẩm điện. Các thái giám cung nữ hầu hạ cũng hiểu ý mà cáo lui

_Nhi Thần tham kiến Phụ Hoàng... Phụ Hoàng Vạn Tuế Vạn Vạn Vạn Tuế

Ôn Hạ Hoằng nằm trên chiếc giường phủ kính rèm che, trong phòng dù đã đốt huân hương nhưng vẫn không tài nào che giấu được mùi của các vị thuốc đắng chát

_Ngươi... Khụ... Khụ... Ngươi còn nhớ đến... lão già này sao... Khụ...?

Ôn Khách Hành cũng tự biết sẽ không đợi được hai tiếng "Bình thân" của Phụ Hoàng mình nên liền tự nhiên đứng dậy

_Phụ Hoàng nói vậy là không đúng rồi. Nhi Thần lúc nào cũng nhớ thương về người. Cách đây không lâu còn chép Hiếu Kinh để cầu phúc cho người mau chóng khỏe mạnh. Nếu được vậy thì Nhi Thần có tổn thọ mười năm vẫn cảm thấy xứng đáng

Ôn Hạ Hoằng như nghe phải điều gì kích thích, tức giận đến muốn thổ huyết

_Ngươi... Khụ... Khụ... Ngươi chẳng qua là sợ thiên hạ dị nghị... Nói ngươi giết cha diệt đệ để bước lên ngôi vị này

_Phụ Hoàng nói những lời này thật làm Nhi Thần khó hiểu. Nhi Thần sinh ra là Đích Trưởng tử. Từ nhỏ đã được Tiên Đế phong làm Trữ Quân. Không vô năng cũng không phạm thượng. Ngôi vị Hoàng Đế này đương nhiên phải thuộc về Nhi Thần. Nhưng chỉ vì Phụ Hoàng quá yêu thương Nhị Hoàng đệ mà bất chấp lễ nghĩa cương thường, sủng thứ diệt đích. Thậm chí còn tạo cho đệ ấy một thân phận đích tử hoàn hảo. Tấn phong Chu Thị từ Trắc Phi thành Thái Tử Phi. Lúc người đăng cơ thì lập tức phong Hậu. Còn người Mẫu Phi bạc mệnh được cưới hỏi chính thức của Nhi Thần thì ngay cả một phong hiệu người cũng chưa từng nhắc đến. Bà ấy chỉ được nhớ đến với một danh hiệu "Thái Tử Phi đã mất"

Ôn Hạ Hoằng nghe những lời tố cáo của con trai mình cũng không có phản ứng gì. Như thể mọi thứ mà Ôn Khách Hành và mẫu phi hắn phải chịu là điều đương nhiên

Ôn Khách Hành thật sự rất muốn cười nhạo sự giả tạo của người đàn ông này. Ông ta không muốn nói thì hắn càng muốn xé rách sự thật tận trong đáy lòng ông ta

_Lúc nhỏ Nhi Thần luôn có một khúc mắc mà không cách nào giải được. Rõ ràng Phụ Hoàng người không phải rất yêu thương Chu Thị. Đối với bà ta cũng không sủng ái là bao. Vậy thì hà cớ gì người đối với Mẫu Phi ta tuyệt tình tuyệt nghĩa, hà cớ gì đối với đứa con trai là ta đến nhìn lâu một chút cũng thấy chướng mắt chướng tai... Nhưng giờ thì ta đã hiểu, cũng mất không ít thời gian để điều tra ra...

Ôn Khách Hành nhếch môi thốt ra một cái tên

_Tiêu Ngọc Hàn...

_Khụ... Khụ... Khụ...

Quả nhiên đã động vào tử huyệt của Ôn Hạ Hoằng. Ôn Khách Hành không nhịn được mà muốn cười ra tiếng

Tiêu Ngọc Hàn...Người cũng như tên "Băng Thanh Ngọc Khiết" trong sạch như băng thuần khiết như ngọc. Còn sở hữu mỹ mạo tuyệt sắc hơn người. Người mà năm ấy từng được mệnh danh là Đệ Nhất Mỹ Nam Bắc Yến. Chủ nhân của Quân Tiêu Điện. Nam Hậu đầu tiên của Vương Triều này

_Nhi Thần nghe nói vị Nam Hậu ấy trước khi quen biết với Hoàng Tổ Phụ thì chính là tri kỷ tri âm của người. Hai người quen biết nhiều năm, giao tình sâu nặng. Cũng là do Phụ Hoàng người mời người đó vào Cung làm khách, thưởng hội hoa đăng. Chỉ là không ngờ trong hội hoa đăng năm ấy, người nam nhân đó và Hoàng Tổ Phụ vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình...

_Ngươi... Khụ... Câm... miệng... Khụ...

Ôn Hạ Hoằng gần như muốn ngồi dậy khỏi giường, chỉ là ông ta đã sức cùng lực kiệt. Ôn Khách Hành lại một chút cũng không quan tâm, chỉ nói điều hắn muốn nói

_Người mà mình ngày nhớ đêm mong, trong một đêm đã trở thành "Kế Phụ".... Haha... Thiên hạ còn có chuyện đau lòng hơn sao?

Đột nhiên tiếng cười của Ôn Khách Hành ngưng lại. Ánh mắt trở nên tràn đầy tức giận và căm hận

_VẪN CÒN... Trên đời vẫn còn có chuyện càng đau lòng hơn. Vì những kẻ mang trong mình tổn thương thì lại thích chọn cách tổn thương người khác để giải tỏa. Phụ Hoàng người chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu rời xa mình đến với nam nhân khác. Đó là vì người vô dụng, không có bản lĩnh chống lại chính phụ hoàng mình. Nếu đã vậy, người đáng lẽ ra đừng nên tiếp tục mơ mộng thứ không thuộc về mình...

Hắn chậm rãi bước tới gần giường của Ôn Hạ Hoằng, nhìn ông ta đã tức giận đến muốn phát điên. Nhưng vẫn không thể ngăn hắn nói tiếp

_Nhưng người lại đem tất cả những oán hận tự ti của mình trút lên Mẫu Phi của ta. Chỉ vì bà ấy là Thái Tử Phi do Hoàng Tổ Phụ đã chọn lựa cho người... Tư tâm của người dành cho Tiêu Ngọc Hàn căn bản không qua được mắt của Hoàng Tổ Phụ. Nên ông ấy bắt người lập tức Đại hôn lập phủ, dọn ra khỏi Cung. Người chán ghét ông ta, căm hận ông ta nhưng lại không thể... cũng không dám chống lại ông ta. Chỉ có thể quay qua ghẻ lạnh, hà khắc với Mẫu Phi. Vì cho rằng bà ấy chính là lý do khiến người mất đi tình yêu của mình. Thậm chí để cho một thiếp thất mới nhập phủ như Chu Thị cũng có thể ức hiếp bà ấy. Đối với đứa con trai duy nhất lúc đó là ta, người cũng chán ghét không kém. Chỉ vì ta là Hoàng Tôn được Tiên Đế yêu thương nhất, thậm chí vừa được sinh ra đã lập tức sắc phong Trữ Quân trong khi người vẫn còn là Thái Tử...

Từ xưa đến nay chưa từng xảy ra trường hợp tương tự. Năm ấy còn có người từng nghị luận... Nếu Tiên Đế chỉ cần sống thêm mười năm nữa thì hẵng ngai vị đã truyền luôn cho tiểu Hoàng Tôn thay vì truyền cho Thái Tử lúc ấy

_Phụ Hoàng người đối với đứa Đích Trưởng tử là ta thập phần chán ghét. Nên đã dành toàn bộ sủng ái và yêu thương cho Ôn Nhật Liệp. Năm lần bảy lượt đều muốn nó thay thế vị trí của ta. Đúng không?

Ôn Hạ Hoằng nằm trên giường vẫn đang ôm ngực thở gấp

_Ngươi... Chính vì vậy nên ngươi mới giết chết Hoàng đệ ruột của mình... Nghịch tử... Khụ... Ta... Khụ...

Ôn Khách Hành điềm nhiên nhìn ông ta

_Phụ Hoàng... Nếu Nhi Thần nói với người sự thật là Nhi Thần không ra tay với nó... Thì liệu người có tin không?

Ôn Hạ Hoằng tất nhiên là không tin hắn

_Ngươi... đối với đệ đệ ruột thịt thì... tàn nhẫn... bạo ngược... Khụ... Đối với người ngoài thì dung túng, bao che... Ngu xuẩn...

_Xem ra Thái An Điện này tiếng gió cũng không kín cho lắm. Chuyện gì Phụ Hoàng người cũng biết rõ nhỉ...?

Ôn Hạ Hoằng ôm ngực tức giận nhìn hắn

_Ta vẫn chưa chết... Khụ... Ngươi vậy mà lại dám phá bỏ luật lệ... nghiêm cấm Nam Phong do chính ta đề ra

_Phụ Hoàng của ta... Người sao phải vì bản thân không có được tình yêu hoàn mỹ. Liền muốn phá hỏng tất cả mối nhân duyên tốt đẹp trong thế gian... Haha... Dù người có cấm hết nam nhân trong Thiên Hạ yêu nhau thì cũng không thể thay đổi được sự thật... Trong lòng của Tiêu Ngọc Hàn căn bản không có người...

_Khụ... Khụ...

_Lúc Hoàng Tổ Phụ mắc bạo bệnh, người đó vẫn ở bên cạnh chăm sóc không rời nửa bước. Lúc Hoàng Tổ Phụ băng hà, người đó cũng tuẫn táng đi theo. Còn Phụ Hoàng người thì chỉ có thể cô đơn một mình mãi mãi

_Ngươi... Ngươi... lập tức đuổi kẻ đó ra khỏi... Quân Tiêu Điện... Chu Tử Thư là ai mà xứng để ở nơi đó?

Ôn Khách Hành nhếch môi mỉm cười

_Có xứng hay không thì phải do Thiên Tử quyết định. Hoàng Tổ Phụ xây Quân Tiêu Điện chính là để dành cho người mà ông ấy yêu nhất. Phụ Hoàng người khóa chặt Quân Tiêu Điện bao năm cũng là vì dành nó cho người mà mình không bao giờ quên... Hiện tại Nhi Thần đương nhiên cũng phải dành nơi đó cho người mà Nhi Thần xem như là cả sinh mệnh

Ôn Hạ Hoằng cũng không ngờ rằng Ôn Khách Hành lại đối với đứa con nhà Chu gia là thật lòng yêu thích chứ không phải đam mê nhan sắc bên ngoài

_Ngươi... Vậy mà... Khụ... Ngươi yêu tiểu tử đó... Nhưng y có yêu ngươi không...? Một đứa con rơi bên ngoài... lại tự mình giành được vị trí Trưởng tử quyền quý khi mới mười tuổi... Khụ... Nằm gai nếm mật bao nhiêu năm ở Chu gia... Đến lúc Chu gia ngã xuống... Y ngược lại một bước lên mây, thay đổi số phận... Tâm cơ của người này... Sâu như biển cả... Ngươi căn bản chỉ là con rối trong tay y...

Mặc dù trước kia Ôn Hạ Hoằng không quan tâm đến trưởng tử Chu gia này. Nhưng chỉ vài lần gặp gỡ, ông ta cũng nhìn ra được sự thông minh, khôn khéo của người này. Rõ ràng có tài có sức nhưng luôn che giấu cẩn thận. Một mặt thì là cháu trai của Hoàng Hậu, là vị Biểu Ca thân cận đứa con trai thứ của ông. Nhưng một mặt khác, thì không biết từ lúc nào y đã thông đồng qua lại với đứa con lớn còn lại. Bất chấp lệnh cấm Nam Phong nghiêm ngặt của ông, y vẫn dám tư thông với Thái Tử Đương Triều

_Được Phụ Hoàng lo lắng là phúc phần của Nhi Thần. Nhưng người cứ an tâm, so với Phụ Hoàng người thì Nhi Thần biết rõ dùng cách gì để giữ chặt tình yêu của mình...

Ôn Khách Hành nhếch môi mỉm cười

_Người chỉ cần bảo trọng sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt đừng quan tâm đến chuyện bên ngoài. An nhàn tận hưởng ngôi vị Thái Thượng Hoàng của người. Nhi Thần cũng sẽ để Thái Thượng Hoàng Hậu thường xuyên đến chăm sóc cho người

_Thái Thượng Hoàng Hậu...?

Ôn Hạ Hoằng tưởng mình nghe lầm

_Đương nhiên là Thái Thượng Hoàng Hậu Chu Thị. Người làm Thái Thượng Hoàng ngày nào thì bà ta sẽ vẫn là Hoàng Hậu của người cho đến ngày ấy. Còn ngôi vị Thái Hậu đương nhiên chỉ dành cho người đã sinh ra Thiên Tử. Nhi Thần cũng sẽ không khiến Phụ Hoàng nhọc lòng. Sẽ tự mình truy phong danh vị cho Mẫu Phi... À không... Là cho Mẫu Hậu của Nhi Thần

Ôn Khách Hành cuối đầu hành lễ

_Nhi Thần cáo lui...

Khi bước đến cửa, như nghĩ đến điều gì. Hắn chậm rãi dừng lại nhưng cũng không quay đầu

_Cõ lẽ người nói đúng... Cái tên Quân Tiêu Điện chỉ nên thuộc về Tiêu Ngọc Hàn. Kể từ hôm nay nơi đó sẽ là... Quân Thư Điện...

Nơi đó dành cho người mà hắn yêu nhất... "Chu Tử Thư"

.....

Chu Tử Thư ngước nhìn tấm hoành phi vừa được nội vụ phủ đưa tới, nói là Hoàng Thượng đã hạ lệnh đổi tên tẩm điện của y

"Quân Thư Điện"

Người nam nhân này đối với y rốt cuộc có thể sủng ái đến mức độ nào? Chính Chu Tử Thư cũng rất tò mò. Nghe nói hôm nay trên triều đường đã xảy ra không ít phong ba bão táp. Đám người của Triệu Các đã chuẩn bị đầy đủ tấu sớ và cả trăm lời can gián hợp tình hợp lý để nói ra. Vậy mà trước khi buổi thượng triều diễn ra thì chiếu chỉ phong Quân của y đã được ban bố khắp cả nước

Vừa bắt đầu thượng triều, không ít kẻ tự nhận là trung thần trung lương đã bắt đầu kể tội Chu gia và chỉ trích yêu nghiệt hại nước hại dân là Chu Tử Thư y... Đúng vậy... Trong những lời văn hùng hồn can gián của đám người Triệu Các thì y chính là kẻ lòng dạ hiểm độc, cấu kết mưu phản với Duệ Vương, mê hoặc Hoàng Thượng. Tội danh kể ra không sao đếm xuể

Thậm chí còn có người dập đầu tới đỗ máu chỉ vì can gián Ôn Khách Hành lập y thành Quý Quân. Chỉ là đáng tiếc dù bọn họ có khoa môi múa mép hay đến đâu, có lấy cái chết ra uy hiếp thì cũng không đổi lại được một cái liếc mắt của người đang ngồi trên Long Ỷ

..................Quá khứ..................

Điện Càn Khôn...

Ôn Khách Hành nhếch môi nhìn đám đại thần bên dưới đang thi nhau diễn vở kịch trung thần yêu nước rất nhập tâm. Nếu không phải hắn đã lớn lên ở cái nơi chỉ toàn là sài lang hổ báo này. Thì chắc hắn cũng sẽ tin rằng đám người này là thật lòng trung thành với hắn và nghĩ đến giang sơn Bắc Yến

_Các khanh đã nói nhiều chuyện như vậy... Không phải nên đến lúc để Trẫm nói vài câu rồi hay sao?

Giọng nói lạnh nhạt nhưng lại chứa đựng một sự áp chế không hề tầm thường. Khiến đám đại thần đang thao thao bất tuyệt lập tức im lặng cuối đầu

_Theo như đống tấu sớ mà các khanh dâng lên thì Chu Quý Quân có tội lớn nhất là mang họ Chu. Chu gia có tội lớn nhất là thân quyến nâng đỡ Duệ Vương. Đúng không?

Học Phán Từ Hoài Đức là tâm phúc bên cạnh Hữu Thừa Tướng Triệu Các lập tức bước ra khỏi hàng

_Đúng vậy... Tuy Chu gia không trực tiếp tham gia mưu phản cùng Duệ Vương. Nhưng Tả Thừa Tướng Chu Văn, thân là Cửu Cửu của Duệ Vương. Chu Tử Thư thân là Biểu Ca của Duệ Vương cũng không thể tránh khỏi có liên quan. Đúng ra phải tru di cửu tộc...

Ôn Khách Hành cắt ngang lời hắn nói

_Vậy thì người đầu tiên trong Chu gia bị xử tử vẫn chưa đến lượt Chu Tử Thư. Ở Vị Ương Cung vẫn còn một người mang họ Chu. Người đó còn là sinh mẫu của Duệ Vương... Thái Thượng Hoàng Hậu... Từ ái Khanh có muốn đến đó bắt người không?

Từ Hoài Đức không ngờ Ôn Khách Hành lại nói sang Chu Thị, nên kinh ngạc vài giây liền sợ hãi lập tức quỳ xuống

_Thần không hề có ý mạo phạm Thái Thượng Hoàng Hậu. Xin Bệ hạ tha tội...

Chu Thị có sai thì vẫn là chính cung của Thái Thượng Hoàng. Là Quốc Mẫu Bắc Yến. Phỉ báng Quốc Mẫu chính là tội tru di cửu tộc cả nhà

_Các ngươi mà cũng sợ tội sao?

Ôn Khách Hành không chỉ nhắm vào Từ Hoài Đức mà đưa mắt nhìn qua một lượt đại thần dưới điện

_Duệ Vương mưu phản chính là tội đại nghịch bất đạo, thân quyến đều phải chịu tội chung. Trẫm đã lưu đày những người có liên quan đến Hoàng Lăng. Chỉ có người của Chu gia là không gặp chuyện nên các ngươi cảm thấy Trẫm bất công và bao che cho Chu gia. Vậy Trẫm hỏi các ái khanh một câu... Duệ Vương là mang họ Chu hay sao?

Tất cả đám người bên dưới lúc nãy còn rất hùng hổ khí thế định tội người khác. Hiện tại lại không dám hé môi nửa lời

_Không ai trả lời Trẫm sao? Vậy Triệu ái khanh thử nói xem...

Hòn lửa phỏng tay liền rơi trên đầu Hữu Thừa Tướng. Triệu Các từ đầu buổi triều đã luôn chỉ im lặng quan sát, để đám thân tín của ông ta ra trận thảo phạt. Hiện tại đã bị Ôn Khách Hành chỉ đích danh trả lời thì không khỏi kinh hãi trong lòng. Nhưng vẫn phải điềm tĩnh ứng phó trước đã

_Hồi bẩm Bệ hạ... Duệ Vương là họ Ôn...

_Vẫn là Triệu ái khanh có hiểu biết...

Ôn Khách Hành mỉm cười hoà ái nhìn ông ta nhưng giây sau ánh mắt đã rét lạnh nhìn những kẻ còn lại

_Vậy các ngươi nói Trẫm nghe... Thân quyến của Duệ Vương mà các ngươi muốn tru di cửu tộc. Rốt cuộc là Chu Tử Thư? Chu Văn? Hay là Trẫm và Thái Thượng Hoàng?

_Chúng thần không dám...

Tất cả bá quan đồng loạt quỳ xuống dập đầu thỉnh tội. Nhưng Ôn Khách Hành căn bản vẫn chưa hỏi xong

_Chu Văn thân là Cửu Cửu không tránh khỏi liên quan. Vậy Thái Thượng Hoàng thân là Phụ Hoàng của Duệ Vương lại không biết dạy dỗ thì đáng tội gì?

Hắn đứng dậy khỏi Long Ỷ, ánh mắt sắc bén chất vấn đám người bên dưới

_Là chúng thần hồ đồ ngu muội...

Các bá quan văn võ đã sợ đến vỡ cả mật, dập đầu liên tục không ngừng

_Chu Tử Thư thân là Biểu Ca không tránh khỏi liên quan. Vậy Trẫm thân là Hoàng Huynh của Duệ Vương lại không thể làm gương cho Hoàng Đệ thì đáng tội gì?

_Chúng thần tội đáng muôn chết... Xin Bệ hạ bớt giận...

Có vài người đã dập đầu đến chảy cả máu nhưng cũng không dám ngừng lại. Thân là thần tử lại dám khi quân phạm thượng, xuất khẩu cuồng ngôn. Chỉ cần đám Ngự Sử ghi chép lại, những lời này bị đồn ra ngoài. Thì tội tru di cửu tộc sẽ từ Chu gia mà danh chính ngôn thuận chuyển thành cho tất cả bọn họ

Triệu Các thấy tình thế không ổn, buộc phải tự mình bước ra. Ông ta dập mạnh đầu không, khẩn thiết cầu xin Hoàng Đế

_Xin Bệ hạ khai ân... Các vị đại thần chỉ là nhất thời lỗ mãng vô tri nên mới nói ra lời phạm thượng

Ôn Khách Hành đương nhiên cũng không phải là muốn diệt sạch đám người này. Hắn nhếch môi mỉm cười hoà ái với Triệu Các

_Vẫn Triệu ái khanh nhìn xa trông rộng, biết phân biệt đúng sai... Không giống như một số người không phân biệt được ai mới là Chủ Tử của mình. Bắc Yến không chứa được nhất... Chính là kẻ có hai lòng với Thiên Tử

Khi nói những lời này ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi người Triệu Các. Khiến trái tim của ông ta như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực

Ôn Khách Hành nhìn thấy biểu hiện vẫn còn biết sợ của ông ta thì hài lòng mỉm cười. Sau đó như nhớ ra điều gì, hắn nhìn qua một người trong đám bên dưới đã dập đầu đến chảy hai hàng máu trên mặt

_Từ ái khanh... Khanh nói xem có cần định tội Chu Quý Quân nữa không?

_KHÔNG CẦN... KHÔNG CẦN... Thần tội đáng muôn chết. Xin Bệ hạ khai ân...

Ông ta đập mạnh đầu trên nền đất không dám ngước dậy

_Tốt... Nếu đã không còn gì... Bãi triều...

...................Hiện tại....................

Quân Thư Điện...

Chu Tử Thư mải mê suy nghĩ không cảm thấy đã có người xuất hiện sau lưng mình

_Á....

Người kia vừa đến đã ôm lấy eo y từ phía sau, kéo y vào lòng mình

_Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy? Trẫm đến mà Tử Thư cũng không quan tâm...

Chu Tử Thư thật sự giật mình. Y không biết võ công nên cũng không có phản xạ của người luyện võ. Mà kể cả bản lĩnh của y có bằng với sư đệ Cửu Tiêu của mình thì cũng không phải đối thủ của Ôn Khách Hành. Hắn muốn giấu thì y cũng không biết được

_Bệ hạ... Người đến từ lúc nào vậy?

_Vừa đến đã ôm lấy ngươi... Tử Thư... vẫn chưa trả lời câu hỏi của Trẫm...

Hắn vừa nói vừa quyến luyến vùi vào cổ y. Say mê hương thơm Hoa Linh Lan trên thân thể của người trong lòng

_Bệ hạ... Ta... Ta chỉ là nghĩ đến chuyện hôm nay ở Điện Càn Khôn của người

Đôi tay ma mãnh của Ôn Khách Hành đã lần theo vòng eo mảnh khảnh chui vào quần áo y. Khiến Chu Tử Thư thở gấp không nói thành lời

_Tử Thư không cần quan tâm đám lão già đó... Trẫm sẽ xử lý ổn thỏa... Dù có phải chống lại tất cả người trong Thiên Hạ. Trẫm cũng sẽ bảo vệ cho ngươi thật tốt

_Người nói cái gì?

Chu Tử Thư đột nhiên tỉnh lại từ trong tình ái. Y xoay người nhìn thẳng vào Ôn Khách Hành, ánh mắt bàng hoàng không tin

"Dù sau này có chống lại Phụ Hoàng hay cả thiên hạ. Thì ta cũng sẽ bảo vệ cho A Nhứ thật tốt"

Rất nhiều năm về trước, trong một căn nhà gỗ tồi tàn đơn sơ. Đã từng có một tiểu Thái Tử hứa hẹn với một tiểu ăn mày bằng chính câu nói này

_Có phải... Có phải...

"Có phải ngươi đã nhớ ra ta... Lão Ôn..."

Chu Tử Thư rất muốn hỏi thẳng. Nhưng lời còn chưa đến môi thì người đối diện đã bật cười nhìn y

_Tử Thư sao vậy? Câu nói của Trẫm cảm động đến vậy sao? Lại khiến ngươi bật khóc thế này?

Hắn ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt y. Không hiểu sao hôm nay người này lại dễ khóc như vậy. Chỉ một câu thì đã nước mắt chảy không ngừng. Nhìn thấy ánh mắt của y chợt đổi thành bi thương thất vọng. Ôn Khách Hành ngạc nhiên ôm người vào lòng

_Sao lại khóc đến nông nỗi này... Là Trẫm không tốt... Nói lời nào sai rồi đúng không? Tử Thư ngoan... Xem như là Trẫm tạ tội với ngươi... Có được không?

Nhưng lời nói dịu dàng cưng chiều này cũng chẳng khác gì mũi dao ghim vào tim Chu Tử Thư. Rõ ràng là ngọt ngào nhưng thực chất lại vô cùng cay đắng

"Tại sao... Tại sao lại không nhớ...? Ngươi đã thật sự quên A Nhứ rồi sao?"

Chu Tử Thư có Ôn Khách Hành ở bên cạnh. Nhưng trong căn nhà gỗ ấy, vẫn còn một tiểu ăn mày luôn đợi tiểu Thái Tử của y trở về

.....

.....

.....

Hai người ngồi trên giường lớn trong tẩm điện

Mất một lúc lâu, Ôn Khách Hành mới dỗ được người trong lòng ngưng khóc. Hắn trước giờ cũng không biết Chu Tử Thư lại mau nước mắt như vậy. Cứ như một bờ đê nhỏ vậy. Đụng vào thì vỡ ngay ra

_Tử Thư cảm động đến vậy sao? Nước mắt lại chảy nhiều đến như vậy...

Hắn vừa có chút buồn cười vừa có chút đau lòng nhìn y

Chu Tử Thư đã khống chế cảm xúc của mình tốt trở lại

_Vì đã rất lâu... rất lâu rồi mới có người nói rằng muốn bảo vệ ta... Bệ hạ, người sẽ vĩnh viễn giữ lời hứa hôm nay. Đúng không?

_Đương nhiên... Quân vô hí ngôn...

Ôn Khách Hành nghiêm túc nhìn y. Ánh mắt kiên định, quyết đoán ấy khiến Chu Tử Thư không kìm được mà chủ động rướn người về phía hắn. Vòng tay qua bờ vai vững chãi ấy, dâng lên đôi môi của mình

Bệ hạ của chúng ta cũng rất bất ngờ vì sự chủ động này. Nhưng chỉ trong giây lát, hắn nhanh chóng đảo khách thành chủ, cướp lấy quyền khống chế đại cuộc

Chu Tử Thư bị hôn đến không thở được, siết chặt Long Bào của hắn trong tay. Ôn Khách Hành thấy thế mới chuyển nụ hôn đến vùng cổ thon gầy của y, nơi nào môi lưỡi của hắn đi qua cũng sẽ để lại những vết hồng ngân ái muội

_Ưmm... Bệ hạ...

Tiếng rên rỉ không kìm được mà nhỏ giọng vang lên

Ôn Khách Hành không nhịn được đẩy ngã người xuống giường, vừa hôn vừa cởi từng lớp y phục của cả hai

Suốt thời gian qua vì vết thương của y, hắn đã nhẫn nhịn không chạm vào người này. Cùng người mình yêu chung chăn chung gối nhưng lại không thể làm bất cứ chuyện gì. Khiến Ôn Khách Hành gần như đã sắp phát điên... Nhưng đêm nay là do chính y đã chủ động với hắn. Ôn Khách Hành hắn cũng không phải chính nhân quân tử. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội này

Chu Tử Thư gần như đã bị cuốn theo sự mê hoặc của ái tình. Người đang chiếm lấy thân thể y còn là nam nhân mà y yêu nhất. Người mà y ngày cũng như đêm đều nhung nhớ không quên

_Ưmm... Bệ hạ...

Tiếng rên rỉ ma mị quyến rũ truyền qua từng lớp màn mỏng, quanh quẩn trong tẩm điện xa hoa. Khiến lòng người không khỏi rung động thổn thức

Trái tim của Ôn Khách Hành đương nhiên cũng đã bị tiếng rên rỉ này cào trúng một cái. Khiến dã thú trong người hắn bắt đầu trỗi dậy. Ánh mắt tối đen nhìn ngắm con mồi trước mặt đã bị hắn cởi sạch không còn một mảnh vải trên người

Chu Tử Thư nhìn thấy ánh mắt của hắn thì đỏ mặt xoay đi, muốn kéo chăn che lại thân thể của mình

_Đừng... Trẫm muốn nhìn...

_Bệ hạ...

Y rút tay lại không dám nắm chăn tiếp. Bản thân y hiện tại chẳng khác gì một con cá nằm trên thớt mặc người xử trí

Ôn Khách Hành nhìn lướt một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở tạo vật giữa hai chân y. Từ từ cuối người xuống... một lần ngậm lấy toàn bộ

_Ưmmmm... Bệ... hạ...

Chu Tử Thư căng chặt người cảm nhận. Đây không phải lần đầu tiên hai người họ ân ái với nhau. Nhưng là lần đầu tiên sau khi mọi trở ngại đều đã biến mất. Trước kia y luôn phải giả vờ không tình không nguyện khi ở bên hắn. Dù bản thân có bao nhiêu yêu thích cũng phải tạo ra dáng vẻ bị cưỡng ép chiếm đoạt. Ngay cả lúc xong chuyện cũng phải kìm nén rời đi trước khi hắn tỉnh dậy

Thấy người dưới thân thất thần mất tập trung. Ôn Khách Hành đột ngột hút mạnh một cái

_A...... Ưmmmm.....

Một nửa linh hồn của y cũng đã bị hắn hút ra, ánh mắt mông lung nhìn người trước mặt

_Bệ... Hạ...

Ôn Khách Hành cuối xuống hôn lên đôi môi tái nhợt đang không ngừng thở gấp của y

Chính mình nếm qua tư vị của bản thân nhưng Chu Tử Thư không chút khó chịu. Vì mọi thứ đến từ đôi môi của hắn... Hoàng Đế Bệ hạ của y... Chu Tử Thư đều sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào

Sự đáp lại của ái nhân trong lòng khiến Ôn Khách Hành càng thêm mê luyến. Hắn đưa tay lần mò ra phía sau của y... Chuẩn bị...

_Khởi bẩm Hoàng Thượng...

Giọng nói của tổng quản thái giám Lý An vang lên

Ôn Khách Hành không hề quan tâm

_Khởi bẩm Hoàng Thượng...

Hắn vẫn tiếp tục làm việc muốn làm

_Khởi bẩm Hoàng Thượng...

Chu Tử Thư cũng tỉnh lại từ trong tình triều, nhỏ giọng nhắc nhở hắn

_Bệ hạ... Bên ngoài...

Ánh mắt Ôn Khách Hành từ tối đen chuyển thành đỏ gắt. Hắn ngồi dậy khỏi giường, đưa tay nắm lấy bình hoa lưu ly ở bên giường ném mạnh lên cửa lớn

_TO GAN...

Lý An bên ngoài lập tức quỳ xuống

_Hoàng Thượng khai ân... Nô tài thật sự không dám phạm thượng. Nhưng Giao Thần Cung truyền tin báo Triệu Quý Phi đã đột nhiên ngất xỉu

.....

(Note: Viết cỗ trang cần nhất đúng là kiên nhẫn 🥲🥲

Mọi người thấy fic này thế nào nè... Có khó hiểu lắm không?😉😉😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro